Chương 4

An Nhiên vừa mở cửa phòng, vừa bô bô cái miệng lên thông báo rằng mình đã trở về. Nhưng trong phòng không hề có âm thanh phản hồi. Nhìn kĩ lại thì thấy An Vũ đang nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích. Cậu khó hiểu tiến lại gần..

- Đại Vũ à, anh sao thế? O_o

An Vũ nặng nề khẽ cọ quậy thân mình. Anh đưa mắt nhìn An Nhiên, ánh mắt trông vô cùng tội nghiệp..

- Sao giờ này mới về? - Giọng An Vũ chậm rãi.

- Sao hả? Nhớ em à? - An Nhiên hí hửng.

- Ừ. Nhớ muốn chết luôn! -_-

Hồi sáng, lúc em trai đã đi khỏi  thì An Vũ cũng xuống sân tham gia một trận bóng rổ. Không hiểu có phải do tâm trạng hay không mà anh chơi không được tốt cho lắm. Xui xẻo thay, các thành viên còn lại cũng vậy. Ai cũng cố gắng hết sức gỡ gạc mà trái bóng đáng ghét không chịu nghe lời. Đội của anh nhận kết quả trong cay đắng, ngậm ngùi 12 - 04. Hình phạt là cõng một thành viên của đội bạn trên lưng rồi chống đẩy 50 cái. Chính vì thế mà bây giờ, An Vũ nằm trên giường không hề có chút sinh lực nào..

- Tiểu An này, thực sự là lúc đó anh rất nhớ em! Anh chỉ ước lúc ấy em xuất hiện và thế chỗ cho anh. - An Vũ thều thào.

Sắc mặt An Nhiên biến đổi ngay lập tức. Cậu còn tưởng anh trai nhớ mình thật. Đúng là cậu đã quá đề cao giá trị của bản thân rồi..

- Công nhận. Anh tốt với em thật đấy! Tốt muốn chết luôn! Chết liền luôn! - An Nhiên khinh bỉ.

Cậu quẳng cái hamburger lên giường cho anh trai, để mấy túi đồ lên tầng trên rồi đi tắm.

Hôm nay là cuối tuần. Thường thì tầm này, bên ngoài náo nhiệt lắm. Mọi người sau khi tắm xong thì kéo nhau xuống nhà ăn của kí túc đánh chén. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là một ngày cuối tuần đặc biệt! Chắc là ai cũng đều mua đồ ăn mang lên phòng cả rồi. Ngồi trong phòng và chờ đợi. Cùng ăn với người bạn cùng phòng.... lần cuối. Nói những gì chưa nói; giải quyết những gì chưa giải quyết. Rồi sau đó thì chào tạm biệt nhau. Nghe có vẻ bi quan nhỉ!!! Hiu~

An Nhiên thu dọn hành lý. Chỉ những thứ cần thiết, vật bất ly thân ấy. Xong xuôi, cậu quay sang An Vũ, vẫn đang nằm dài trên giường. Chắc là vẫn chưa hết đau nhức. Mắt anh nhắm hờ như người giả vờ ngủ.

- Em sắp phải đi đấy, Đại Vũ!- Giọng cậu nhẹ tênh.

- .... - An Vũ không trả lời.

- Này, anh không nghe em nói gì à?!- An Nhiên cáu gắt.

- Biết rồi.... -_-

- Anh không có cảm nhận gì sao?!

- Bình thường! -_-

Với Phương Uy, An Nhiên luôn là nhất. Còn với anh trai thì như thế này đây. Cậu lúc nào cũng bị xem thường. Dù sao thì cậu cũng là một đứa em trai biết nghe lời cơ mà. Cậu đang rất nghiêm túc, rất thành tâm thành ý. Nhưng dường như anh cậu vì quá mệt mỏi nên đã không nhận ra.

Tháng trước, lúc nhìn thấy An Vũ xuất hiện trước cửa phòng mình, cậu đã vui mừng đến phát khóc. Nói gì thì nói, tình thân vẫn là trên hết. Dù cho có bị An Vũ coi không ra gì, cậu vẫn cảm thấy bám víu anh là an toàn nhất. Không có gì lạ lẫm. Không phải băn khoăn nên bắt đầu từ đâu. Thật sự là rất thoải mái! Bây giờ, cậu lại sắp phải rời đi rồi...

An Nhiên ngồi ôm đống hành lý, mặt ủ rũ. Cậu nhìn An Vũ. Cậu chờ đợi một cái nhìn, một sự quan tâm nho nhỏ. Dù cho đó là cái nhìn không mấy thiện cảm, sự quan tâm không hề thật lòng. Ít ra thì cậu cũng cảm thấy đỡ tủi thân. Nhưng không... An Vũ vẫn không có phản ứng gì. Thế đấy! Cậu tự cảm thấy bản thân thật đáng thương! Cậu muốn khóc quá, mà lại không có nước mắt. Cậu nhìn đồng hồ. Bỗng cậu cảm thấy nhớ Phương Uy, hơn bao giờ hết...

Cứ ngồi rầu rĩ như thế, được một lúc thì bụng cảm thấy khó chịu vô cùng. An Nhiên ôm bụng, trong đầu thoáng nghĩ: "Quái lạ, mình có ăn gì bậy bạ đâu chứ?! Mà.... mình đã ăn những gì ấy nhỉ??? Haizz.... Sao lại đau thế này?!" Cậu lật đật đứng dậy. Chạy. "Ầm". Cậu đã nhanh chóng yên vị trong nhà vệ sinh.

Đâu phải lúc nào đau bụng cũng là vì đồ ăn không hợp vệ sinh. Nhiều khi suy nghĩ nhiều quá cũng đau bụng. Nhất là khi chỉ nghĩ thôi mà không thổ lộ ra ngoài, để trong lòng, lại càng dễ bị đau bụng. Nãy giờ cậu suy nghĩ hơi nhiều, nên đau như vậy là quá hợp lý rồi!!!!

An Vũ nghe tiếng sập cửa thì liền mở mắt. Anh rủa thầm "Thằng quỷ này ồn ào thật!" Anh cố gượng dậy, vận động một chút. Vì nếu cứ nằm mãi như vậy, e rằng anh sẽ mất luôn khả năng đi lại. Vừa đứng lên quay qua quay lại được vài động tác cho dãn xương cốt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn cái bóng hắt lên cánh cửa phòng, anh đoán chắc là thầy quản sinh. Anh réo An Nhiên..

- Ra tiếp khách của em kìa!

- Chắc là không được rồi! Anh giúp em đi!- An Nhiên nói vọng ra.

An Vũ ra mở cửa..

- Cậu là Hàn An Nhiên???? - Ông thầy giọng nghiêm trọng.

- Vâng!

Ông thầy lật lật đống sổ sách. Xem xét kĩ lưỡng một hồi, thầy đưa ra trước một cái hộp, lắc vài cái. Âm thanh quen thuộc vang lên, lạo rạo. An Vũ thò tay vào hộp, nhanh chóng lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Sau đó thì kí xác nhận rồi cúi chào thầy quản sinh đang từ từ rời đi.

An Vũ nhìn theo bóng ông thầy, cười khoái chí. Ông ta thường ngày rất xét nét, không để nhầm lẫn bao giờ. Vậy mà bây giờ lại bị qua mặt. Cũng không thể nào nói khác đi được. Anh em họ quá giống nhau. Nếu có thể phân biệt được, chi bằng về nhà làm cha làm mẹ họ... An Vũ nhìn vào mẩu giấy [Khu E - phòng 327]. An Nhiên lúc này chạy lại giựt lấy mẩu giấy.

- Trời đất! Mãi tít khu E á?! Chắc chớt ~ - Cậu nhăn nhó.

- Chấp nhận thôi. Ai kêu lúc bốc thăm, em còn đang bận giải quyết nỗi sầu!!! - An Vũ lững thững quay trở vào phòng.

An Nhiên không nói thêm được gì vì anh trai nói quá phải. Nhưng cậu vẫn nhăn nhó. Những lần bốc thăm trước, cậu toàn bốc trúng khu A hoặc B. Gần cổng. Nếu có lâm vào trường hợp bất trắc, ví dụ như dậy trễ, thì cũng có thể cứu vãn tình hình. Lần này thì là khu E. Gần như là tận cùng của Trái Đất!!! Nhưng mà... được cái này thì lại mất cái kia. Vị trí phòng thuận lợi nhưng mấy con người ở cùng phòng lại không ổn tý nào. Thôi thì ráng chờ xem lần này sẽ ra sao. Biết đâu... An Nhiên chắp tay cầu nguyện. "Nếu người đó là thằng nhóc Phương Uy thì tốt biết mấy!" - Cậu cười thầm. ^^

Trường Đông Hải xưa nay vốn nổi tiếng về tình đoàn kết. Bởi rất hiếm khi thấy trong trường xảy ra cãi vã hay xô xát... Ai cũng đều tỏ ra hòa thuận, thân thiết với nhau. Không biết có phải là bản chất của những sinh viên khi theo học tại Đông Hải vốn dĩ đã như vậy hay không. Cũng có thể là họ không muốn phá vỡ truyền thống tốt đẹp của trường. Hoặc chỉ có thể là...không ai muốn mình bị dính vào những hình phạt oái oăm của hội đồng giám thị "kì cựu" của trường. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Diệu Đình, hoa khôi trường Lưu Hà đột nhiên chuyển sang vào học kì 2 năm ngoái... Cả trường trở nên hỗn loạn.

Cũng vẫn là chuyện yêu đương rồi ghen tuông phức tạp. Toàn là bọn thanh niên tuy to xác nhưng vẫn chưa thể suy nghĩ cho thấu đáo. Người lớn cứ phải đau đầu hết lần này đến lần khác. Hết cãi cọ thì lại đánh nhau. Không ít kẻ đã phải ra vô viện nhiều lần, rồi hôm sau đến lớp với cái thân xác không mấy lành lặn. Nhà trường tổ chức họp hội đồng liên tục để tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng thì ....

Đùng một cái, nhà trường ra thông báo, nội dung là " Kể từ tháng tiếp theo trở đi, tất cả các khu của cả kí túc nam và nữ sẽ hoán đổi bạn cùng phòng liên tục. Mỗi tháng một lần, theo hình thức bốc thăm.... " Qui luật mới này khiến bao con người điêu đứng. Bỗng nhiên ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm. Tháng này ở với người này, tháng sau ở với người kia. Riết rồi ai cũng được trang bị sẵn cho mình cái bản năng di dời điêu luyện. Sau này mà lỡ có chạy loạn, hẳn là sẽ không gây nhiều khó khăn cho sinh viên trường Đông Hải... ^^

Cho đến thời điểm này thì cũng được hơn một năm điều luật được sử dụng. Cũng không hẳn là ai cũng cảm thấy khó chịu, phiền hà. Rất nhiều người cho rằng đây là chuyện rất thú vị. Nó tạo cảm giác mới mẻ, tạo điều kiện tiếp xúc với nhiều kiểu người. Vừa có thể rèn luyện, hoàn thiện bản thân; vừa có thể xây dựng những tình bạn đẹp. Suy cho cùng thì....những hình phạt của hội đồng giám thị vẫn khiến toàn thể sinh viên nể phục vì cái ý nghĩa sâu xa của nó..

.

.

An Nhiên sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì lôi sách vở ra xem lại. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, rồi quay ra nhìn về phía cửa. Đã gần 9 giờ. Trong phòng chỉ có mình cậu. Đáng ra, bây giờ sẽ là màn chào hỏi, giới thiệu bản thân với bạn mới. Nhưng cậu phải làm gì đây khi chỉ có một mình!!!

Sau một hồi vật vã, cậu quyết định leo lên giường nằm. Cậu không do dự chọn tầng trên, đơn giản chỉ vì thói quen. Nói khác đi thì cậu muốn cao hơn người ta. Vả lại, tầng dưới trông có vẻ như thuộc về anh bạn kia. Trên giường còn có một cuốn sách về tâm lý xã hội đặt trên gối, đầu cây bút lộ ra đánh dấu nội dung đang dang dở. Chà ~ An Nhiên cũng rất biết quan sát đấy chứ !!! ^^

An Nhiên nằm trên giường. Mắt cậu lim dim nhưng trằn trọc mãi vẫn không chịu nhắm. Cậu lại nhìn đồng hồ. Đã trễ lắm rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đang cố hình dung xem người đó sẽ như thế nào...

Xét về tổng thể căn phòng này, có thể nói người đó rất ngăn nắp, ghét bừa bãi. Mọi thứ được bố chí một cách rất khoa học cho thấy sự nguyên tắc. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến An Nhiên lo ngại. Cậu sợ sẽ không sống nổi. Tất cả đều đi ngược lại với tính cách của cậu. Cậu sẽ phải tiếp tục thay đổi sao?! Vậy thì còn gì là con người của cậu nữa... Hình dung xong rồi thì lại đến đấu tranh nội tâm.

Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khuôn mặt cậu một màu xanh dịu. Mắt cậu bây giờ đã không còn cầm cự thêm được nữa. Suy nghĩ nhiều rồi. Cậu thiếp đi. Mặc kệ người kia có ra sao. Mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top