Chương 3

Hội chợ kết thúc lúc hai giờ chiều. Đám đông nhanh chóng được giải tán. Thay vào đó là một bãi chiến trường. Vui chơi thỏa thích rồi thì bây giờ đương nhiên là phải dọn dẹp. Sinh viên các khoa của trường, người cầm chổi, người cầm ki,...nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Đấy là mỗi năm chỉ có một lần, chứ còn đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, chắc là họ sẽ bỏ học sớm thôi!

CLB của An Nhiên cũng nán lại phụ giúp một tay. Không biết là thành tâm thành ý, hay cũng là một phần trong chiến thuật "gây ấn tượng sâu sắc" nữa. Dọn dẹp cũng được khá lâu, hiện trường đã bớt nhức mắt hơn nhiều rồi, CLB của cậu xin lui. Mọi người đều lên xe quay về trường, riêng An Nhiên với Phương Uy thì lại đánh lẻ đi chơi với nhau. Ban đầu định sẽ đi ăn uống như lời An Nhiên đã hứa, nhưng Phương Uy lại đổi ý, muốn đi mua sắm. An Nhiên hỏi lý do, nhóc con chỉ cười chứ không trả lời. Không biết là đang âm mưu gì nữa!??!

Sau hai mươi phút dang nắng ngoài đường, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi cần đến. Đó là một shop thời trang khá lớn, khách ra vào rất đông nên chắc là hàng hóa được lắm. Cả hai đẩy cửa vào. Sau đó liền thực hiện động tác dang tay đón luồng khí mát mẻ từ máy điều hòa. Hít hà một lúc. So với cái khí hậu ngoài kia, đây chả phải là thiên đường hay sao!!!

- Anh à, sang bên kia đi!!!- Phương Uy lôi An Nhiên về phía trước.

Quầy hàng áo sơ mi nam hình như đang được giảm giá. Người ta chen nhau lựa rất đông. Phương Uy khó khăn lắm mới len vào được, lúc quay ngang quay ngửa tìm An Nhiên thì lại chẳng thấy cậu đâu. Thế là cậu nhóc đành phải len ra đi tìm.

- Không nhanh tay thì người ta tậu hết mất! Cái ông này, đi đâu không biết nữa! - Nhóc con hậm hực.

Đi lòng vòng một lúc, cuối cùng thì cũng tìm thấy. Thì ra An Nhiên đang loay hoay với đống áo thun màu sắc sặc sỡ, họa tiết lằng nhằng; mặt mày hớn hở, thao tác tay giơ lên giơ xuống đều đặn. Cậu mải chìm đắm vào thế giới đầy màu sắc của mình mà không hề để ý Phương Uy đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Lúc quay sang, cậu đã suýt té ngửa.

- Này, nhóc định dọa chết anh đấy à?! Đừng nhìn anh bằng cái bộ mặt đưa đám ấy chứ!!!

- Anh à, sang kia đi! Mau lên không hết mất! - Phương Uy rối rít, nắm tay An Nhiên vùng vằng, hối thúc.

An Nhiên ngóc đầu lên nhìn sang đám đông bên kia. Các bà lựa áo cho chồng, các chị lựa áo cho người yêu,.... ồn ào, náo nhiệt. Cậu nhìn Phương Uy lắc đầu..

- Đông lắm. Chen được vào cũng tốn bao nhiêu sức lực. Giành giựt được cũng chưa chắc là cái mình thích. Thà đứng đây, vừa thông thoáng, mát mẻ, vừa thoải mái lựa chọn, không bị ai tranh mất phần. Với lại, anh không thích mặc áo sơ mi đâu, áo thun mặc thích hơn nhiều!

Phương Uy nghe cậu lý giải mà mặt cứ nghệch ra. Nhưng nghe xong rồi thì thấy An Nhiên nói cũng có lý lắm. Nhìn lại quầy hàng vẫn còn chưa ngớt người kia, Phương Uy bỗng cảm thấy rùng mình. Nhớ lại lúc len vào khó khăn biết bao, lúc lẻn ra còn bị người ta mắng nữa. Mặc dù nhận thấy lí lẽ của An Nhiên rất thuyết phục, nhưng trông sắc mặt của Phương Uy vẫn không mấy hài lòng. Thấy mặt cu cậu xìu hẳn đi, An Nhiên lo lắng hỏi..

- Nhóc sao vậy???

- Hay là để anh chọn cho nhóc vài kiểu áo nhé!- An Nhiên bới tung đống áo thun, mắt thao láo.

Phương Uy vẫn không vui lên được tẹo nào. Nhóc con quay lại nhìn quầy áo sơ mi. Không còn đông nữa, chắc là áo đẹp cũng chẳng còn được bao nhiêu. Quay trở lại nhìn An Nhiên vẫn đang chọn chọn lựa lựa, thi thoảng lại giơ áo lên ướm thử cho mình, Phương Uy nói bằng giọng trầm trầm..

- Anh không cảm thấy là mình mặc áo sơ mi trông rất đẹp sao?!

An Nhiên quay sang nhìn Phương Uy. Khuôn mặt không biểu thị rõ một sắc thái nào cả. Cậu chỉ "ờ" một tiếng. Tay vẫn đang cầm một chiếc áo, nắm chặt.

Thật ra thì, ngay từ lúc gặp nhau ở kí túc sáng nay, Phương Uy đã để ý cách ăn mặc của An Nhiên rồi. Khác đến kinh ngạc!!! Lúc bước lên xe, cả nhóm đã không thể rời mắt khỏi An Nhiên trong vài phút. Một vài thành viên nháy mắt với cậu rồi đưa ngón cái ra. Còn riêng Phương Uy, cậu nhóc không nói gì, chỉ nhìn chăm chú. Bị cậu nhóc nhìn lén liên tục mà An Nhiên chẳng hề hay biết. Cậu lên xe, móc điện thoại, cắm tai nghe, đeo cho mình một cái, Phương Uy ngồi bên cạnh một cái, rồi ngủ ngay lập tức. Cậu chẳng thèm để ý xung quanh. Cậu chẳng hay rằng có người cứ mãi nhìn mình suốt chặng đường.

Phương Uy là con một. Năn nỉ gãy lưỡi mà ba mẹ nhất quyết không chịu sinh thêm thành viên mới. Cậu nhóc đã luôn khao khát có một người anh em. Đặc biệt là khi nhìn thấy các bạn có anh trai bảo vệ, lo lắng, cậu nhóc lại càng ao ước.

Đã trải qua nhiều lần kết bạn nhưng không thành, vì không tìm được ai tâm đầu ý hợp. Nhóc con luôn bị chê là ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng khi An Nhiên xuất hiện thì mọi chuyện đã khác. Cả hai giống như tri kỉ ấy! Nếu như không biết sẽ lầm tưởng họ là anh em một nhà. An Nhiên bỗng nhiên trở thành thần tượng với một fan hâm mộ vô cùng trung thành là Phương Uy. Cu cậu cứ luôn miệng, một điều An Nhiên, hai điều An Nhiên. À, cậu nhóc còn là một fan hâm mộ rất có tâm đấy. Lý do mà cu cậu đổi ý không đi ăn nữa mà chuyển sang mua sắm là vì.... muốn thần tượng của mình thay đổi phong cách ăn mặc...để trông đẹp hơn!!!

An Nhiên sau một hồi đóng băng đã hoàn hồn trở lại. Cậu đặt cái áo đã có phần hơi nhăn nhúm vào chỗ cũ. Khẽ liếc sang quầy hàng bên kia. Chỉ còn lác đác vài người. Cậu quàng cổ Phương Uy, lôi đi. Cả hai tới chỗ bán áo sơ mi.

An Nhiên lẳng lặng lựa áo. Cậu lấy ra một cái áo sơ mi tay dài màu trắng. Quay sang Phương Uy, thấy nhóc con đứng như trời chồng, cậu đưa cho Phương Uy giữ cái áo rồi quay lại chỗ lựa áo lúc nãy. Cậu loay hoay một hồi. Lát sau, Phương Uy thấy cậu đến bắt chuyện với một cô gái đang chuẩn bị rời đi. Họ nói chuyện khá lâu. Nét mặt của An Nhiên trông rất thành khẩn. Còn cô gái kia thì có phần do dự, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Phương Uy. Cu cậu đứng cách đó không quá xa nhưng không nghe rõ họ nói gì. Cậu nhóc vẫn kiên nhẫn quan sát. Cuối cùng cũng thấy cô gái đưa cho An Nhiên thứ gì đó, còn quay lại nhìn mình mà mỉm cười. An Nhiên tỏ ra vô cùng biết ơn. Cậu quay lại chỗ Phương Uy đang đứng..

- Nếu nhóc chịu khai sớm hơn, anh đâu phải khổ sở thế này!- An Nhiên trách.

Lúc này, Phương Uy mới phát hiện, thứ mà cô gái kia đưa cho An Nhiên là một cái áo sơ mi giống hệt cái mình đang giữ. Hóa ra là An Nhiên muốn cả hai mặc áo giống nhau. Cậu đã phải thương lượng với cô gái nọ để được nhường lại cái áo mình muốn.

Cả hai có rất nhiều vật sở hữu giống nhau, bây giờ có mua áo giống nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không hiểu tại sao, khi đã nghiệm ra được vấn đề, trong lòng Phương Uy lại ngập tràn một thứ xúc cảm lạ.

- Em cảm ơn anh ạ!- Nhóc con cười hạnh phúc.

An Nhiên cũng cười. Nhưng rồi lại nghiêm giọng hỏi..

- Mà này, nhóc nói như vậy, có nghĩa là thường ngày, anh mặc mấy cái áo thun đó trông tệ lắm sao?!?

- Không đâu! - Phương Uy xua tay, lắc đầu lia lịa.

- Anh An Nhiên lúc nào cũng đẹp hết!- Nhóc con cười toe toét.

- Thôi đi! Đừng có nịnh!

Nói vậy thôi chứ cậu khoái chí lắm. Trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Nếu không phải vì giữ thể diện trước mặt cậu em thì chắc cậu đã nhảy lên reo hò, hay làm bất cứ một hành động quá khích nào đó. Với người khác thế nào cũng được, riêng với Phương Uy, mọi thứ phải cận mức hoàn hảo. Phương Uy là fan hâm mộ của cậu cơ mà! Cậu luôn theo ý nhóc con. Bởi gây ấn tượng với một người đã khó, làm sao để ấn tượng ấy đọng lại trong tâm trí người đó lâu dài lại càng khó hơn. An Nhiên đương nhiên là không muốn mất hình tượng trong mắt Phương Uy. Nói đúng hơn là cậu lười làm thân với nhiều người, chỉ cần một mình Phương Uy là đủ rồi!

An Nhiên nhận thấy hình như một cái vẫn chưa đủ. Không thể cứ mặc đi mặc lại một cái mãi được. Vậy nên cậu tiện tay lựa thêm vài cái. Dù sao cũng là hàng đang được giảm giá mà. Phương Uy đã có lời khen ngợi, thôi thì cứ thử thay đổi một chút xem thế nào.

An Nhiên đứng chỗ nào cũng đều có Phương Uy ở đằng sau. Cậu nhóc lén nhìn An Nhiên lựa áo, rồi sau đó lấy một cái giống hệt. An Nhiên để ý thấy liền gắt:

- Này, đừng có lựa giống anh chứ! Một cái là được rồi!

Tính cách của cả hai khá giống nhau, sở thích cũng vậy. Mỗi lần cùng nhau đi mua sắm là y như rằng lần nào cũng lựa đồ giống nhau. An Nhiên rất thường thuận theo ý của Phương Uy. Nhưng mỗi khi có ai hỏi rằng tại sao lại chọn đồ giống nhau, cậu sẽ lập tức tự đắc mà nói rằng Phương Uy bắt chước cậu, thay vì trả lời là có cùng sở thích. Ấy vậy mà An Nhiên cũng hạn chế việc cả hai có quá nhiều cái chung. Cậu sợ bản thân sẽ không còn độc nhất vô nhị. An Nhiên là vậy đấy! Cậu vốn không thể là độc nhất vô nhị vì còn có An Vũ, người anh song sinh. Nhưng lại có thể đấy! Rất ít người biết họ là anh em song sinh, vì cả hai học khác khoa, lại không thường xuyên gặp nhau, qua lại trong trường. Mỗi người có một thế giới riêng. Không phải là họ ghét nhau, chỉ đơn giản là sợ người khác khó phân biệt khi gặp, vì chẳng biết ai là ai. Hơn thế nữa là Phương Uy, cậu nhóc thậm chí không biết đến sự tồn tại của An Vũ, cũng có thể nói là An Nhiên thứ hai. Vậy đấy! An Nhiên vẫn là độc nhất vô nhị.

Phương Uy nghe An Nhiên nói vậy thì chỉ gãi đầu rồi cười trừ. Cu cậu vẫn không hề có ý định thay đổi sự lựa chọn. Cả hai mò mẫm trong shop hơn hai tiếng đồng hồ. Sau đó còn lòng vòng ngoài phố, ghé vào tiệm mua thức ăn. Lúc đón xe về kí túc xá thì trời cũng đã xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top