Chương 2

An Nhiên ngồi bên hông sân khấu, mặt nhăn nhó, một tay che nắng, tay kia phe phẩy cho đỡ nóng. Sân trường ĐH Lưu Hà đang là cả một biển người. Xung quanh sân trưng bày đủ các mặt hàng: quần áo, đồ ăn, nước uống, trang sức....các loại. Trong không khí phảng phất mùi đồ ăn, mùi mồ hôi của các anh, mùi son phấn của các chị. Đám đông đang chen chúc nhau dưới cái nắng gay gắt của những ngày cận hạ.

Các chị xúm lại quanh gian hàng trang sức của khoa mĩ thuật. Các em thì tay này bánh, tay kia nước, miệng nhai nhóp nhép. Có chỗ thì các anh tụm năm tụm ba chuyện trò rôm rả. Ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi nhưng nét mặt vẫn tươi roi rói.

Cũng chẳng có gì lạ!!! Mỗi lần ĐH Lưu Hà tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường thì cứ phải từ hoành tráng trở lên. Không phải chỉ riêng sinh viên của trường, sinh viên các trường khác cũng được nhập cuộc. Vui chơi từ sáng đến chiều, vừa được ăn, vừa được thưởng thức văn nghệ phục vụ sống động, lại còn có cơ hội làm quen với nhiều bạn mới. Toàn là nam thanh nữ tú nữa chứ. Sao có thể cảm thấy mệt mỏi được! Nhưng An Nhiên không nghĩ như vậy. Chỉ ngồi một chỗ nhìn người ta đi qua đi lại thôi cậu cũng đã cảm thấy mệt lắm rồi.

- Cái thằng nhóc này muốn mình chết khô luôn hay sao ấy! - Cậu lèm bèm một mình.

Lát sau, Phương Uy quay lại với hai ly nước trên tay. An Nhiên đang định mắng cho cậu nhóc một trận, nhưng nhìn thấy người cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại nên lại thôi. Cậu chỉ lườm một cái, rồi chộp ngay lấy một ly nước, hút một hơi hết sạch. Phương Uy thì vẫn còn đang thở hổn hển. Nhóc thều thào..

- Ngon hơn bình thường đúng không anh? Mồ hôi nước mắt của em đấy! Bọn họ toàn sumo với người khổng lồ, hàng nước thì mãi tít bên kia. Em còn có thể quay về gặp anh, thật đúng là kì diệu! - Nhóc con kể lể.

An Nhiên thấy cũng tội nghiệp. Thằng bé đã vì mình mà chịu khổ rồi. Cậu bảo Phương Uy uống nước, rồi vỗ vỗ lên chỗ kế bên ra hiệu cho nhóc ngồi xuống.

- Vất vả cho nhóc rồi! Chừng nào về anh đãi em một chầu, chịu không?

- Đồng ý cả tứ chi ^.^ - Phương Uy cười hạnh phúc.

Tiết mục đơn ca của nữ sinh năm ba khoa thanh nhạc đã kết thúc thành công trong tràng pháo tay của đám đông. An Nhiên và Phương Uy cũng theo đám đông vỗ tay hào hứng. Lúc này, cả hai cũng chợt ngộ ra tiết mục tiếp theo là của CLB trường mình, nên đã nhanh chóng quay về chỗ nhóm tụ tập. Các thành viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng nhóm vỗ vai Phương Uy, nói..

- Cố gắng lên nhé nhóc! Bộ mặt của CLB, của cả trường Đông Hải nữa đấy!

- Anh đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế! Đừng tạo áp lực cho em ấy chứ! - An Nhiên xen vào.

Đây là lần đầu biểu diễn của Phương Uy. Đối với An Nhiên cũng vậy. Nhưng cậu phát biểu cứ như thể bản thân đã có nhiều kinh nghiệm lắm rồi vậy. Chỉ được cái mạnh miệng với tự tin hơn người mà thôi.

- Nhóc đừng lo! Còn có anh đây mà! - Cậu khoác vai Phương Uy.

Nhóm trưởng nhìn cả hai kỳ vọng. CLB trước đây chỉ biểu diễn cùng guitar, chưa bao giờ kết hợp thanh nhạc. Năm nay có hai thành viên mới là An Nhiên và Phương Uy, bỗng có chút thay đổi. Cả hai đều có năng khiếu thanh nhạc trời cho, cả nhóm ai cũng công nhận sự tuyệt vời của nó. Vì vậy giọng hát được đưa vào phần trình diễn của nhóm, có thể nói là từ hôm nay trở đi. Anh mong là sự mới mẻ này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc ở ngôi trường danh tiếng này.

Phương Uy được An Nhiên động viên nên đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Nhóc hít thở sâu, bàn tay nắm chặt cần đàn, tự nhủ "Cố gắng hết sức nào, không thì đáng bị khủng long nhai nát đầu!"

Tiếng MC vang lên " Và sau đây là phần trình diễn của CLB guitar trường Đông Hải. Chúng ta hãy cho họ một tràng pháo tay đi nào!" Các thành viên hối thúc nhau bước lên sân khấu. Trước mắt họ giờ đây là hàng ngàn cặp mắt đang dò xét, đang chờ đợi điều mà họ sắp mang đến. Nói là không căng thẳng thì chắc là đang nói dối. Nhưng ai cũng cố gắng giữ bình tĩnh để không làm hỏng chuyện. Cả nhóm cúi chào, rồi trở về vị trí của mình. Tất cả đều đã trong tư thế sẵn sàng.

- Cứ thể hiện giống như lúc chúng ta tập luyện là được!- An Nhiên cười với Phương Uy.

Nụ cười ấy đối với anh trai lúc nào cũng nham nham nhở nhở, vậy mà lại khiến cho người khác có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Phương Uy bỗng cảm thấy muốn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Vì mọi người, vì An Nhiên.

Nhóm trưởng gõ vào thùng đàn ra hiệu. Sau đó thì tiếng guitar vang lên. Trong phút chốc, tất cả trở nên im ắng lạ. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió ngang qua. Tiếng những chú chim xà xuống mái. Tiếng guitar lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ, khi êm ả khi lại dâng cao trào. Giọng An Nhiên bay bổng hòa cùng giọng trầm của Phương Uy ấm áp. Du dương, du dương. Đám đông chăm chú lắng nghe. Có người thi thoảng lại ồ lên. Người thì lắc lư theo giai điệu. Có cảm giác như bầu trời trong hơn, nắng cũng không còn gay gắt. Thi thoảng cả hai lại quay sang nhìn nhau, tỏ ra vô cùng ăn ý. Họ cùng mặc áo sơ mi, màu áo cũng tựa nhau. Trông cả hai như cặp bài trùng hoàn hảo. Mỗi khi có gió thổi, hai mái tóc màu nắng lại khẽ bay. Hai khuôn mặt sáng lên. Lung linh đến độ...sân khấu như là chỉ riêng của hai người.

Bài hát kết thúc. Không hiểu sao, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Điều đó khiến cả nhóm thấy hơi lo lắng. Họ nhìn nhau, bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Cho tới khi, MC bước ra và nói "Mọi người cảm thấy thế nào ạ ??? " Đám đông bỗng xôn xao hẳn lên. Còn có tiếng la hét "Đẹp trai quá!!! ~ Hát hay quá!!! ~" Giống như âm điệu của bài hát vẫn còn nên sự lắng đọng vẫn tiếp tục kéo dài, cho tới khi nó bị cắt đứt. Nhóm trưởng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn các thành viên, cười tươi..

- Mọi người làm tốt lắm!  Rất tốt!

- Hai cậu giỏi thật đấy! Ấn tượng này sẽ bám riết lấy ngôi trường này. - Anh quay sang An Nhiên và Phương Uy. Nét mặt tự hào lộ rõ.

Cả nhóm đứng dậy cúi chào rồi đi xuống sân khấu. Đám đông vẫn tiếp tục hò hét. An Nhiên còn đang ríu rít với mọi người thì cảm thấy có bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Cậu quay lại..

- Anh ơi! Em tặng anh!- Cô bé đưa cho cậu cây kẹo mút.

Cô bé kia chỉ cao đến ngực An Nhiên. Hình như là sinh viên năm nhất, khoa Kinh Tế thì phải. Cô bé để tóc ngang vai, mái ngố, đeo cặp kính gọng tròn. Lúc tặng kẹo cho cậu, hai má đỏ ửng vì ngượng trông rất đáng yêu.

- Cám ơn em nè!- An Nhiên gãi đầu, miệng toe toét cười. Cậu đưa tay nhận lấy cây kẹo, cúi đầu biết ơn.

Cô bé kia ngượng ngùng quay đi. Trước khi rời khỏi còn để lại cho An Nhiên một câu " Anh hát hay lắm ạ!" Sau khi cô bé đã rời khỏi, một đám nữ sinh khác, phân đều cả bốn năm, vây lấy An Nhiên và Phương Uy. Các em, các chị, các bạn, người cầm nước, người cầm khăn giấy, người thì thủ sẵn điện thoại để chụp hình, xin số di động, nick chat....đủ các kiểu. Hai cu cậu đứng giữa xoay tới xoay lui muốn chóng mặt.

Xung quanh đều là nữ giới. Là Hằng Nga hay Bạch Cốt Tinh còn chưa rõ. Giữa trời nắng mà cứ phải quay tứ phía để chụp hình với người này, nhận quà của người kia. Nhan sắc của An Nhiên và Phương Uy trông "đỡ" hơn nhiều so với lúc trên sân khấu. Mặc dù cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng sợ rằng nếu từ chối thì sẽ bị cho là tự cao, ấn tượng ban đầu sẽ mất bay. Hai cu cậu vẫn ráng chịu đựng. Các thành viên còn lại nhìn thấy cảnh này chỉ nhìn nhau cười rồi lắc đầu.

Lúc ấy, trên tầng hai, phía đối diện sân khấu, có một nhóm thanh niên đang đứng. Họ có khoảng bốn năm người, hầu hết đều là sinh viên năm ba. Anh chàng nào trông cũng lãng tử, đào hoa cả; mũi cao, mắt sáng, áo sơ mi trắng.... Một tên nhìn đám đông đang nhốn nháo ngay cạnh sân khấu rồi nói với tên bên cạnh - đang quay lưng về phía sân khấu:

- Gia Tướng này, đám nhóc trường cậu cũng khá đấy chứ!  Mĩ nhân trường này đang nổi loạn kia kìa!- Hắn nói nghe như rất thích thú.

Anh chàng tên Gia Tướng kia không quay lại nhìn, cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ nhếch miệng cười.

- Không biết là sinh viên năm mấy nhỉ!? - Một tên khác trong bọn lên tiếng.

Lần này thì người trả lời không ai khác chính là Tô Thắng Nam. Hắn cảm thấy rất bất ngờ với sự xuất hiện của An nhiên. Vì cậu mặc đồ của An Vũ. Hắn lầm tưởng người đang đứng dưới kia là An Vũ - người tình cũ.

- Cậu nhóc mặc áo sơ mi xanh kia là Hàn An Vũ, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin. Nhóc còn lại thì tớ chịu thôi! Không biết!- Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

- Sao cậu biết?

- Người quen. Trước đây thôi. Cũng được lắm, chỉ có điều hơi cứng nhắc và nguyên tắc. Mà trước đây, khi qua lại, tôi không hề biết là cậu ta có thể hát. Lại còn hát hay như vậy! - Hắn vẫn đinh ninh đó là An Vũ.

Bỗng cả bọn quay sang nhìn Gia Tướng. Một tên hích vai anh rồi cười nham hiểm: 

- Cứng nhắc. Nguyên tắc. Chẳng phải là rất hợp với cậu sao, A Tướng!!!???

- Dù sao thì....tôi cũng chẳng cần quan tâm hay để ý làm gì!- Anh vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh.

- Các cậu có muốn ăn gì không!!!?? Tôi đói rồi!!!- Anh cho hai tay vào túi quần, lên tiếng rủ rê đám bạn rồi đi về phía cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top