Chapter 4: Chậm lại thôi tiền bối

Cái cảm giác hãi hùng khi thấy thân thể lõa lồ bên cạnh một tên con trai khác, thật đáng sợ...

Tôi rùng mình khi thấy mình trần truồng. Rùng mình hơn khi thấy bên cạnh là Seok Jin. Hoảng hốt khi thấy một cái vỏ "áo mưa" ở dưới sàn nhà. Và sợ hãi tột cùng khi thấy dưới đệm là một vết máu loang lổ.

Tôi đã không còn là con gái nữa rồi....

__________________________________________________________________

Đầu óc còn choáng váng, tôi cố bước ra khỏi giường, thì một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay ấy kéo tôi xuống giường, kèm theo đó là mọt giọng nói ngọt ngào:

- Ở lại đây với anh đi, hậu bối

- Xin lỗi, tôi không...

- Không gì là không thể nếu ta chưa thử làm cả, đúng không?

- Sắp đễn giờ làm rồi...

- Hôm nay chúng ta nghỉ cũng không sao.

- Buông tôi ra đi. Anh nghĩ mọi chuyện hôm qua khiến tôi vui. khiến tôi sướng lắm hả?? Tôi với anh mới chỉ quen nhau được hai, ba ngày, vậy mà anh đã làm như vậy với tôi rồi. Đồ sở khanh!!!!

Tôi bật dậy, cố dứt tay ra khỏi bàn tay của Seok Jin, rồi vùng vằng bỏ đi

__________________________________________________________________

Ngày đầu tiên làm thực tập sinh của tôi, bắt đầu với phần luyện nhảy.

- Nhảy tốt lắm, Min Ji. Nhưng theo chị, em cần tập luyện thêm nữa. Chắc hẳn em đã biết, để đạt đến đỉnh cao của showbiz, ta cần phải hoàn hảo về mọi thứ, trong đó có cả những bước nhảy - Biên đạo nói với tôi - Um, nếu được thì chiều này tôi sẽ sắp xếp cho em tập riêng với Seokkie. Thằng bé có thể giúp em cải thiện được những bước nhảy của mình, theo chị nghĩ.

- Đừng...

- Sao vậy, cậu bé có vẻ quý em mà...

- Em không thích tiền bối Seok Jin đâu ạ...

- Tại sao em...

- Xin tiền bối đừng hỏi, đó là lí do cá nhân của em ạ.

- Theo chị nghĩ, em nên gạt bỏ thù hận cá nhân và cứ chuyên tâm vào tập tành thì hơn. Chị vẫn sẽ gọi nó đến, và chị hứa sẽ dặn nó không làm gì để em khó chịu..

__________________________________________________________________

Chiều hôm ấy, theo chỉ định, tôi phải tập nhảy với Seok Jin. Mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường nếu Seok Jin không bất chợt ôm chặt lấy tôi...

- Tiền bối có thể nới lỏng tay ra được không?

- Đừng lạnh lùng với tiền bối như thế mà...

- Tôi không lạnh lùng, chỉ là... Chúng ta tập tiếp thôi..

Cả buổi chiều ấy, căn phòng tập chỉ văng vẳng tiếng nhạc. Không một tiếng chí chóe của hai đứa nhóc như cuối tuần trước. Không còn những câu bông đùa, trêu ghẹo. chỉ có hai con người, tiếng nhạc và một sự gượng gạo khó tả...

__________________________________________________________________

Cuối ngày hôm ấy, trời âm u. Tôi quyết định đi bộ về nhà. Bất chợt, trời đổ mưa. Tôi lặng người đứng dưới mưa, không vội vàng tìm chỗ trú như mọi khi.

Mưa chợt ngưng lại, tôi ngước lên, nhìn thấy mái tóc thân quen và chiếc ô màu đen-trắng:

- Đi chung nhé? Người em có vẻ ướt lắm rồi đấy.

- Thôi...

- Đi cùng tôi. Tôi có chuyện muốn nói với em.

Chẳng hiểu sao anh ta tự nhiên có sức hút mãnh liệt như một thỏi nam châm, khiến tôi phải đi theo.

- Min Ji à, thực sự, thực sự ra thì tôi đã thích em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau...

- Anh nói có vẻ dễ nghe nhỉ? Anh thích tôi, vì cái ham muốn riêng tư của một thằng đàn ông, có phải không?

- Hậu bối hiểu sai về tôi rồi. Thực sự thì...

- Chậm lại thôi, tiền bối. Chúng ta đã vượt qua giới hạn rồi. Tạm thời xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Còn chuyện anh nói lúc đầu,... Tôi chưa sẵn sàng để yêu một kẻ mà đến bây giờ tôi vẫn đang ngờ vực.

- Nếu em nói vậy thì có lẽ tôi cần phải gây dựng lại niềm tin trong trái tim em.

- Có lẽ vậy. Như em vừa nói, chậm lại thôi...

"Tiền bối à, thực ra em yêu anh nhiều lắm. Chỉ là, em đang mất dần đi niềm tin ở anh..."

__________________________________________________________________

Ngày mưa, phố phường trở nên thật vắng vẻ. Kể cả khi có người khác kề bên. Giờ đây, trong tâm trí chỉ còn văng vẳng vài câu hát:

"Em biết anh đang định nói gì mà, xin anh đừng nói ra được không?

Không hiểu tại sao, cũng chẳng biết tại sao lại muốn ngăn lời anh đến vậy.

Em muốn níu lại đến từng phút, từng giây

Nhưng con đường trống trải lại khiến em phải bước đi tiếp..."

(K.will - Please don't)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top