Chapter 12: Niềm vui hồi sinh
Nhận được cái ôm của Seok Jin, tôi gần như chẳng phản ứng gì, chỉ đứng lặng người. Bất chợt, Seok Jin không ôm tôi nữa, mà chạy vào gian bếp, đem chổi và xẻng ra:
- Cho anh dọn với nhé!
- Nếu anh thích...
- Anh biết là lần trước anh đã nặng lời với em, anh xin lỗi...
- Không sao ạ - Tôi nói và nở một nụ cười vô cảm.
- Để anh đền bù cho em vậy... Bằng cái này nè!!! - Seok Jin vo viên một cái vỏ gói snack rồi ném vào người tôi.
- Hứ... Anh được lắm. Em cũng không cần anh phải đền bù đâu, trả lại anh này - Nói rồi tôi vơ đại một cái gì đó trên ghế sofa rồi ném vào mặt anh ấy.
Phải đến khi nhìn thấy Seok Jin đau đớn ôm đầu, tôi mới biết mình vừa ném cả một cái điều khiển loa to trúng đầu anh ấy...
- Ơ...ơ em xin lỗi ạ. Em không để ý là mình cầm nhầm cái điều khiển. Em xin lỗi ạ!
- Xin lỗi gì mà xin lỗi chứ. Bắt đền em đấy!!!! - Seok Jin vừa nói vừa làm cái bộ mặt 'dễ thương đến dễ sợ' khiến tôi bó tay.
- Thôi được rồi, mai em làm món gì đó ngon cho anh ăn vậy
- Làm sao mà đền cho một cái đầu đau bằng thứ quà bèo bọt như thế được?!! Không chịu đâu!!! - Seok Jin nhõng nhẽo - Em phải thơm vào chỗ đau của anh thì anh mới chịu.
- Em bó tay với anh rồi đấy - Tôi thở dài - Quay đầu anh ra đây xem nào.
Tôi đành làm bộ, thơm 'chụt' một phát vào chỗ vết sưng trên đầu của Seok Jin. Nói một cách phũ phàng như vậy, chứ thực sự cái cảm giác được vùi đầu vào mái tóc đầy hương thơm của anh khiến tôi cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều.
- À, đúng rồi, vừa nãy Min Ji bảo sẽ đền tội bằng cách nấu ăn cho anh. Em biết là câu đấy khiến anh đau tim lắm không?
- Thì sao chứ? Tim anh chứ có phải tim em đâu mà em phải quan tâm?
- Liên quan chứ? Thế có nghĩa là Min Ji phải bobo (= thơm) vào chỗ tim anh ý...
- Chỗ ấy á... Hơm được đâu - Tôi dòm vô cái "chỗ có tim" của Seok Jin mà tặc lưỡi.
- Ý anh bảo là cái "tim" này này - Seok Jin nói rồi chỉ vào đôi môi hình trái tim của anh ấy.
- Bobo vào đấy á? Nhưng mà anh có bạn gái rồi, cái "tim" phải để dành cho bạn gái anh chứ!
- Thì từ trước đến nay anh toàn để dành cho em đó!
- Em có phải là bạn gái của anh đâu...
- Thế có muốn bobo không đây?!?
- Không!
- Thật không?
- Thật mà!
- Em nghiêm túc đấy chứ. Nhìn mặt em đang ửng đỏ lên kìa.
- Thôi đành làm vậy...
- Thấy chưa, em muốn quá còn phải giả bộ. Bobo anh đi!
Tôi nhắm mắt làm liều, 'bobo' Seok Jin một cách nhanh gọn.
Định ngồi xa ra khỏi anh, nhưng đã sớm bị ngăn lại:
- Min Ji à, ở đây với anh đi!
Nói rồi, Seok Jin hôn tôi, ôm lấy tôi thật chặt, như thể sợ có ai đó cướp lấy tôi vậy.
Trước khi khép hai mí mắt lại, nơi vành tai tôi còn đọng lại lời thú nhận ngọt ngào của anh: "Anh yêu em"
__________________________________________________________________________________
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên ghế sô pha, kế bên là Seok Jin.
Có vẻ như biết tôi đã thức giấc, anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi:
- Buổi sáng vui vẻ nhé, tiểu thư của tôi
Đáp lại câu chào buổi sáng ấm áp ấy, tôi mỉm cười:
- Anh cũng vậy nhé!
Bầu không khí lãng mạn ấy chợt ngưng lại khi sau lưng tôi bất chợt vang lên giọng nói:
- Đến ngày debut rồi mà vẫn ngủ muộn thế này à?
Tôi quay đầu lại và thấy Jae Hyun. Tưởng như cậu sẽ làm điệu bộ bực tức, thậm chí là mắng mỏ và cãi vã...
Nhưng không. Cậu bình thản, quay sang nhìn Seok Jin nói:
- Em xin phép khoảng 15 phút nữa được hộ tống tình nhân của anh đi làm, bởi hôm nay bọn em phải chuẩn bị cho sân khấu debut chung.
Nghe hai chữ 'tình nhân' từ Jae Hyun, tim tôi thắt lại. Jae Hyun nói đúng, Hye Mi đã là hôn phu của anh. Còn tôi, chỉ là một tình nhân hèn kém, theo đuổi một thằng đàn ông mà cô biết sẽ không bao giờ đến được với cô...
Tôi thấy mình chợt trở lại thành con người của những ngày sau ra viện. Tôi lạnh lùng ngồi dậy, bước về phòng, lẩn tránh vòng tay ấm áp của Seok Jin...
__________________________________________________________________________________
"Sau đây là phần trình diễn đặc biệt nhất hôm nay, là sân khấu ra mắt của ba tài năng thuộc dự án "K-Rookies" đến từ
B.S Ent. - Min Ji, Jae Hyun và Sung Jong!"
Lời dẫn của MC cũng chính là lời nhắc rằng đã đến lúc tôi phải lên sân khấu, đã đến lúc tôi thể hiện tài năng, đã đến lúc tôi toả sáng.
Bước ra sân khấu, đứng vào tư thế chuẩn bị, tôi có thể thấy băng rôn in tên tôi phủ kín sân khấu. Các fan đồng loạt giơ lightstick lên, hô to fanchant theo tiếng nhạc dạo: Young Music, Young Generation, Young Star, Young K-Rookies! Hwang Min Ji! Kang Sung Jong! Kim Jae Hyun! Saranghae!
Tôi bước ra chính giữa sân khấu, cất lên tiếng hát đầy nội lực...
__________________________________________________________________________________
- Chúc mừng các em, buổi biểu diễn quả là một thành công lớn! Tiếp tục phát huy nhé! - CEO của công ty nói - Quả là không phụ lòng mong đợi của chúng tôi.
Chị tổng biên tập đứng cạnh Sung Jong còn nói thêm:
- Hôm nay khán đài kín chỗ cũng là nhờ công các em cả!
- Chị làm chúng em ngại quá - Tôi đáp lại
- Mà hôm nay đến thấy băng rôn của Min Ji nhiều quá thể luôn đó! - Sung Jong chen vào.
- Còn phải nói, tôi mà lại, hihi...
Trong lòng tôi bây giờ, thực sự đã vơi hết nỗi buồn. Chỉ còn niềm vui, hạnh phúc và hứng khởi...
__________________________________________________________________________________
Đã 3 tháng kể từ khi tôi debut...
Một ngày nọ, đập vào mắt tôi là tựa đề của một bài báo: "Kim Seok Jin và Hwang Min Ji - phản bội công khai không kéo rèm cửa" và hình ảnh tôi bobo Seok Jin vào buổi tối ấy...
Scandal đầu tiên trong sự nghiệp, thực sự đã khiến tôi đổ gục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top