thói quen!
Sau bữa hôm đó, Bangchan cũng không ở nhà thường xuyên nữa, và như hai cậu bạn thân nói. Mỗi đêm anh ta đều đem những cô gái về nhà rồi quan hệ tới sáng, Lix khó chịu đấy nhưng đã 1 tháng rồi cũng dần quen rồi. Mỗi lần nghe tiếng cửa nhà mở ra Felix đều đeo tai nghe vào và ngủ vậy thôi
Hôm nay lại là một buổi sáng như bao ngày trước, Felix tháo chiếc tai nghe ra, cắm sạc điện thoại, bước xuống giường. Vẫn là cái cách mặc đồ sexy đó Lix mơ màng đi chuẩn bị
1 tháng qua Felix dường như có biết được một số thói quen của Bangchan như luôn rời đi cùng cô gái nào đó anh ta qua đêm đêm qua vào sáng sớm, rất ít nói, trên trường thì lại rất lạnh lùng, rất ít khi ăn sáng, bữa chính thường là bữa tối hoặc khuya, có những thói quen cực kỳ hại như thường xuyên bỏ bữa, hút thuốc, hay tắm đêm, thường xuyên chỉ tắm nước lạnh. Theo cái đà này anh ta sẽ chết sớm cho mà coi
Felix như mọi ngày vẫn mặc cái đó ra nấu bữa sáng vì cậu biết Bangchan đã rời đi rồi cũng chẳng còn sợ gì nữa
-"Đã nói cậu như nào? Như vậy là thiếu vải quá rồi!" Giọng nói làm Lix tỉnh hẳn khỏi giấc
-"Anh! Sao chưa đi nữa!" Felix bất ngờ quay lại
-"Là nhà tôi sao tôi phải đi?" Bangchan đáp hỡn hờ
-"Anh chẳng phải sẽ rời đi cùng cô gái đêm qua sao? Sao còn ở đây!" Felix hơi bối rối
-"Đêm qua tôi có đem cô gái nào về à?" Chan khoanh tay nhìn Lix
Chẳng lẽ Felix lại sơ suất à? Khóc vậy Lix lại sơ suất rồi. Lix bối rối nhìn Chan hỡn hờ nhìn mình
-"Nếu cậu có ý định dụ dỗ tôi thì bỏ ngay đi!" Chan lạnh lùng
"Điên hả cha nội! Ai rảnh? Này là tôi quen rồi hiểu chưa? Ai biết anh hôm nay có ở nhà đâu! Trai thẳng chết bầm!" Felix thầm rủa
-"Dụ dỗ anh tôi được gì vậy? Nói tôi nghe xem thử nào?" Lix đáo để hỏi lại
-"Tôi không cần biết! Nhưng cậu có ý định dụ dỗ tôi thì dọn ra khỏi nhà này ngay!" Chan lạnh giọng quay vào phòng
"Có chết cũng không quen anh đâu! Đồ tồi!" Lix liếc Chan
Lix thấy Chan còn ở nhà nên cũng tốt bụng làm thêm một phần ăn sáng rồi mới tới trường
Chan bước khỏi phòng, căn hộ bây giờ chỉ còn mình anh thôi, Felix đã đi học rồi. Anh day day thái dương nhìn khắp nhà thì vô tình va mắt vào cái dĩa được để trên bàn ăn
Trên đó là một phần ăn sáng hoàn hảo kèm theo dòng note:
"đồ chết bầm khi nào anh dậy thì hâm lại ăn đi! Tôi đi học đây :3"
Chan bất giác hơi nhuếch nụ cười thầm bỏ dĩa thức ăn vào microway.
-"Felix! Cậu sao rồi? Ở được không?" Han và Huynjin sau 1 tháng mới gặp lại Felix (do cả hai vừa đi ngoại khoá về)
-"Được nha! Anh ta như mấy cậu nói đó nhưng không ai đụng tới ai là được rồi! Tớ cũng không quan tâm!" Felix nhún vai
-"Anh ta đẹp trai không?" Han cười cố ý chọc ghẹo hỏi
-"Cũng được nhưng cái tính nết chết bầm của bao nhiêu trai thẳng ấy vẫn tồn tại nha! Vì thế nên khiến anh ta cũng chết bầm lun!" Felix nhíu mày cười
-"Trai thẳng mà tên nào chẳng thế!" Han và Huynjin cười nói
Tối đó khi về tới nhà Chan lại thấy trên bàn có thêm một dĩa thức ăn lại thêm một note light:
"Biết ngay anh sẽ ăn khuya mà! Tôi tốt bụng để lại đó! Hâm lại đi! À quên lát anh tắm thì mở nước nóng giùm! Tắm nước lạnh nhiều quá đột nguỵ chết đó! Tôi không muốn lo hậu sự đâu! Ngủ đây bye!"
Bangchan cười nhẹ bỏ dĩa thức ăn vào rồi trong lúc đó thì đi tắm. Lix trong này đã ngủ say như chết rồi, có kêu cũng không dậy đâu, nên Chan làm gì bên ngoài Felix hoàn toàn không biết
Từ rất sớm hôm sau tiếng cửa phòng của Lix vang lên làm cậu tỉnh giấc, dụi dụi mắt bước ra mở cửa phòng. Biết là Bangchan đó nhưng sáng sớm thì gõ cửa làm gì vậy?
-"Hửm? Anh có chuyện gì?" Lix dụi mắt
-"Hôm nay chẳng phải khoa kinh tế có buổi khảo sát à?" Bangchan lạnh lùng hỏi
-"Sao anh biết?" Lix vẫn đang muốn ngủ
-"Người yêu tôi học kinh tế!" Chan nói
-"Ờ! Khảo sát 8h lận!" Lix nói
Lix bị kẻ phá đám đánh tan giấc mộng đẹp, đành đoạ mà rời giường đi ăn sáng vậy. Biết có kẻ chết bầm ở nhà Lix mặc vào chiếc quần dài và chiếc hoodie chuẩn bị mọi thứ rồi mới rời phòng
-"Lại ngồi đi! Sắp xong rồi!" Felix đang thấy gì đây? Bangchan đứng bếp
Felix hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng nghe theo mà lại bàn ngồi
Bangchan một hồi sau thì đem một dĩa thức ăn để trước mặt Felix
-"Của cậu!" Chan ngồi đối diện
Anh ta luôn trách móc Lix ăn mặc hở hang, dụ dỗ nhưng nhìn lại mình xem, lúc nào ở nhà cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao đen, còn chẳng thèm mặc áo. Vậy là ai dụ dỗ ai đây chứ?
-"Của anh đâu?" Lix hỏi
-"Tôi không có thói quen không ăn sáng!" Chan nói
-"Thói quen này có hại đấy! Bữa sáng là bữa cung cấp cho anh năng lượng cho cả ngày đấy! Bỏ bữa, tắm khuya! Đằ nào anh cũng chết sớm cho mà xem!" Lix trách móc
-"Là chuyện của tôi! Không liên quan gì đến cậu! Nên đừng xen vào nói này nói nọ tôi!" Bangchan lạnh lùng nhìn Felix ăn
-"Chết tiệt! Không ăn nữa! Tự đi mà ăn!" Felix bực bội
-"Không ăn thì đổ!" Bangchan lạnh lùng đứng dậy
Felix không nói cầm thẳng dĩa thức ăn đổ thẳng vào thùng rác, rửa dĩa rồi xách balo rời đi
-"Tôi rảnh để xen vào chuyện của anh quá! Chết bầm, đáng ghét! Giờ thì mạnh ai nấy sống đi! Tôi không lo cho anh nữa, cho anh chết luôn!" Lix bực bội lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top