4

chú thích: 

lời thoại:  tiếng nhật 

lời thoại: tiếng hàn 


_______________________________________

Trong lúc hai anh lớn đang dùng bữa thì Hyunsuk đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh giơ tay lấy điện thoại bắt lên nghe. Bên kia có ba giọng thi nhau nói nhưng chủ vi thì anh vẫn nghe và hiểu được vấn đề.

_ Trong phòng của anh, trong tủ cạnh đầu giường ngăn trên cùng.

_ Tụi em tìm thấy rồi, cảm ơn anh. Ba đứa nhỏ nói xong cũng tắt máy luôn.

Tụi nhỏ tắt không thương tiếc trước khi anh định hỏi gì, anh cũng đặt điện thoại xuống đệm nghĩ lát nhắn hỏi Jihoon sau cũng được. Đúng thiệt để đám nhỏ ở nhà anh cũng lo, dù sao trước giờ anh có đi đâu mà không dẫn theo mấy đứa chứ ( ngoài trừ cả đám về nhà thôi )

Hyunsuk ngồi dậy vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi nhìn sang giương bên kia, giường anh Wonwoo được xếp lại gọn gàng.

_ À qua ảnh nói có lịch trình phải đi sớm.

Hyunsuk cũng dậy vệ sinh xong rồi đi xuống,  vừa xuống anh nghe tiếng hai anh lớn đang nói chuyện.

_ Taeyong hyung, Yuta hyung buổi sáng tốt lành.

Yuta đang bận nhai chỉ vẫy tay chào lại anh, Taeyong thì ngước lên nói:

_ Hyunsuk buổi sáng tốt lành, em ăn sáng luôn nha.

_ Dạ a. Yoshi chưa dậy hả anh ? Hyunsuk nhìn xung chỉ thấy thiếu mỗi bé nhà mình thôi.

_ À, tối qua em ấy nói chuyện với anh nên ngủ hơi trễ, để em ấy ngủ thêm đi. Yuta vừa nói vừa kéo ghế kế bên cho Hyunsuk.

Nhưng lời bạn bé vừa dứt đã có hai dòng điện xẹt ngang qua liền, Yuta không nhìn cũng biết là của Taeyong với Hyunsuk.

_ Hơi 0h một xíu là đi ngủ rồi hai người đừng có nhìn vậy chứ. Yuta phụng mặt xuống nói nhỏ

_ Bạn phải biết Yoshi mới đi show về mệt phải nghỉ ngơi chứ. Taeyong vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh bạn bé vì Hyunsuk chuyển sang ngồi chỗ của hắn _ đối diện Yuta.

_ Nhưng mà lâu rồi tớ mới nói tiếng nhật thoải mái như vậy mà. Giọng bạn bé nhỏ lắm như nói thầm trong miệng vậy.

Taeyong ngồi bên cạnh nghe rõ lắm không sót một chữ, hắn đưa tay xoa mái tóc bạn bé nói:

_ Nhưng lần sau nhớ chú ý thời gian đó.

_ Ừ. Tớ nhớ rồi mà.

_ Hyunsuk, hôm nay en có dự định gì không ? Taeyong ngước nhìn Hyunsuk hỏi

_ Dạ vẫn chưa anh.

Đúng thiết là từ tối đến giờ anh vẫn chưa nghĩ tới hôm nay sẽ làm gì.

_ Vậy lát đi siêu thị với tụi anh không ?

_ Dạ đi anh. Taeyong gật nhẹ đầu, cả ba lại tiếp túc bữa ăn.

Vài phút sau, cả ba cũng ăn xong. Yuta lại chạy về phòng để gọi Yoshi dậy. Hắn nhìn Yuta chỉ biết lắc đầu, giờ nhìn bạn bé như lúc lần đầu Shotaro vậy.

Nói mới nhớ dạo này Shotaro bận chạy lịch trình xuyên không có thời gian ngồi nói chuyện với Yuta nhiều nên thành ra bạn bé cũng hơi buồn. Dù Taeyong với các thành viên khác biết nói tiếng nhật cũng không bằng một người đồng hương ngồi tâm sự với mình.

_________________ 

_ Yoshi.... Yoshi em dậy chưa ? 

Yuta nằm xuống giường đối diện nhìn Yoshi, em trùm chăn kín chỉ chừa đôi với mái tóc đỏ của mình. Em tinh nghịch mở hé mắt nhìn Yuta rồi lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. 

_ Trời sáng rồi, phải dậy thôi bé mèo Yoshi. 

_ Là hổ.  Em vừa nghe Yuta hyung gọi mình là mèo liền lên tiếng phản bác lại

_ Là bé mèo tên hổ. Yuta vừa nói vừa kéo tay em dậy 

Yoshi phùng má đứng dậy đi vệ sinh cá nhân mặc kệ phía sau là tiếng cười của Yuta hyung. 

Sao lúc trước khi ghi hình anh quản lý không nói Yoshi dễ thương thế này chứ, cưng cưng như bé rái cá nhà Yuta luôn. 

Đương nhiên cảnh dễ thương lúc nãy của hai anh em đều bị Taeyong và Hyunsuk thấy rồi. Bình thường Yoshi khó dậy ( này chỉ áp dùng với Hyunsuk thôi ) nên Hyunsuk đi theo coi thử Yuta hyung gọi bé mèo nhà mình dậy, còn Taeyong đi theo ham vui thôi chứ ở ngoài một mình cũng buồn.  Thế là cả hai chiêm ngưỡng được cảnh hai bé mèo đùa giỡn nhau.

Sau mười phút chuẩn bị và ba mươi phút lát xe thì cả ba đã tới một quán nước nằm trong hẻm nhỏ kế bên siêu thị lát nữa họ sẽ đi, vừa vào quán hai bé mèo Nhật nắm tay đi tìm chỗ ngồi để mặc hai người nuôi mèo đi order nước với bánh.  Ở đây cũng có bán đồ ăn sáng nên Taeyong cũng gọi thêm hai suất bánh mì nướng đường với canh kimchi, dù gì Yoshi cũng chưa ăn sáng. 

Suốt buổi ăn, Yuta  với Yoshi nói chuyện hợp nhau lắm, còn đùa giỡn nhau nữa cơ mà hình như quên mất hai người ngồi bên cạnh rồi. Chưa kể hình như Yuta nói gì đó bằng tiếng Nhật với em, Yoshi có liếc nhìn Hyunsuk mặt hơi đỏ lắc đầu trả lời lại nhưng bằng tiếng Nhật.

Kể từ lúc đó là chính thức đá Taeyong với Hyunsuk ra khỏi cuộc nói chuyện của cả hai, Taeyong thì rành tiếng nhật nên vừa ngồi nghe hai bé mèo nói chuyện vừa nhìn Hyunsuk ngồi đối diện mặt ngơ ngác nhìn anh như thể đang hỏi anh hai người đó đang nói gì vậy. Hắn cũng giả lơ đi mà tìm chuyện nói Hyunsuk, dù sao chuyện hai bé mèo nói cũng hơn riêng tư chút. Hyunsuk rất muốn biết cuộc nói chuyện của hai người nhưng tiếng Nhật của anh không giỏi lắm, nãy giờ lắng tai nghe lắm cũng chỉ chữ được chữ mất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top