Ba mươi tư


Bằng một lần khao bữa tối, Hanma đã thành công trong việc thuyết phục Kisaki đến công viên giải trí cùng anh ta. Đừng nghĩ rằng thằng bé dạo gần đây dễ dãi, sang năm mới mà hai đứa cứ ở trong căn phòng trọ ấy từ năm này sang tháng nọ, đến khi Hanma ra trường mà chẳng có kỷ niệm tốt đẹp gì đọng lại trong lòng thì cũng phí mất một quãng thời gian quý báu có người chịu làm bạn cùng phòng với anh.

Đúng vậy, nói ra thì thật thảm hại, nhưng cậu Kisaki đây quả thật là người bạn cùng phòng duy nhất chịu làm bạn với anh. Đây không phải lần đầu tiên Hanma mặt dày đi xin ở ké phòng trọ của người khác, những lần trước toàn bị đuổi đi mặc dù chưa hết tháng trả phòng, có thể gọi anh là một thằng phiền phức, nhưng tuyệt nhiên Hanma chẳng hề cố tình khiến ai bực bội bởi những trò đùa vô hại của bản thân. 

Nhìn đi nhìn lại, Hanma hiện giờ cũng không còn gì phàn nàn với cuộc sống. Có chỗ làm thêm, có một nơi để trở về thường xuyên như phòng trọ, ngày ba bữa ngon lành không cần đắn đo tiền mua thức ăn và hơn hết là có một cậu đàn em Kisaki Tetta cực kỳ dễ thương và ngoan ngoãn luôn luôn bầu bạn với anh. 

Nghĩ đến đây, Hanma sùi sụt nước mắt. Đây là xúc động đến mức phát khóc, nhưng mà để người khác nhìn thấy cái biểu cảm có phần thiểu năng này thì kiểu gì không sớm thì muộn, sẽ có mấy chiếc xe chuyên dụng đến chở Hanma đi vì nhầm tưởng anh với bệnh nhân tâm thần.

"Anh ơi" Kisaki ngồi yên sau nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, lí nhí kêu.

"Hả, sao thế Kisaki?" Hanma giật mình, bấy nhiêu suy nghĩ từ nãy đến giờ phút chốc vụt qua đầu. Quay ra đằng sau, anh nhìn cậu em với ánh mắt tràn đầy một thứ tình cảm gì đó khiến người nhỏ tuổi lạnh sống lưng.

"Nộp tiền phạt vượt đèn đỏ kìa!" Điệu bộ trông vui vẻ đó, nhưng những lời mà Kisaki vừa thốt ra nghe đau ví tiền hết sức. 

"À, tí anh quên!" 

Không biết mắt nhắm mắt mở kiểu gì hay hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà vừa mới sáng sớm đã gặp đủ chuyện, giờ mà đến được công viên giải trí trước giờ ăn tối nom cũng là chuyện khó. 

Đừng quá thắc mắc khi Kisaki và Hanma lại đi chơi công viên vào buổi tối. Làm sao được khi sáng sớm đầu năm, thay vì thức dậy thật sớm để chào đón bình minh như bao người thì hai đứa này quyết định nằm ngủ nướng trên giường tới tận 10 giờ sáng. Dạo gần đây Kisaki bận nhiều công việc trong lớp lẫn ngoài cửa hàng làm thêm nên chung quy lại cậu cũng ít khi nào được ngủ một giấc ngon lành, thế nên trong mấy ngày nghỉ này, ngoài việc nấu nướng và giặt giũ ra, mọi thời gian rảnh trong ngày đều được cậu tận dụng tối đa cho việc...ngủ. 

Việc ngủ nướng vào mỗi sáng đối với Hanma đã là một phần không thể thiếu đối với tên đàn anh lười biếng này, dù vậy nhưng trong buổi sáng những ngày nghỉ, anh lại là người dậy sớm hơn Kisaki tận mấy phút đồng hồ. Dù không nhiều nhưng cũng đủ chứng tỏ là anh dậy sớm hơn người nhỏ tuổi, điều này làm anh ta vui đến nỗi quên mất bản thân là đàn anh vậy mà lại đi so đo từng li từng tí với đàn em cấp dưới. Chắc là luôn thua trận dưới tay Kisaki nên đâm ra tự ái, được một lần thể hiện thì lại lên mặt nữa rồi. 

Hết buổi sáng rồi đến buổi trưa, Kisaki nhìn trời nắng gắt, trong lòng cậu chẳng muốn bước chân ra ngoài để đặt cái mông đáng giá của bản thân xuống cái yên xe đạp nóng gần 80°C chỉ để đi chơi mấy trò vô bổ kia. Trông thấy Hanma cũng đang lười biếng nằm trên sofa vừa xem tivi cười ha hả vừa hưởng thụ sự mát mẻ từ chiếc máy lạnh mà cả hai vừa góp tiền mua, cậu cười trừ, thôi thì xem nốt chương trình này rồi hẳn tính đến chuyện tương lai. 

Thế quái nào Kisaki lại ngủ gục trên sofa, Hanma thì cứ dán mắt vào tivi, hết gói bim bim này đến gói khác đến khi bộ phim cuối cùng kết thúc và kênh truyền hình bắt đầu chuyển sang thời sự buổi tối. Hanma lúc này mới chợt nhận ra rằng mình đang lãng phí mất tiếng buổi trưa chỉ để xem mấy thứ vô vị, còn Kisaki đã mệt mỏi mà ngủ gục bên dưới đùi anh lúc nào không hay. Thế là Hanma lại thất bại vì chính sự lười biếng của bản thân anh ta làm ảnh hưởng. 

"Đi chơi với anh chẳng có gì vui hết!" Kisaki vừa ăn kem vừa buông miệng phàn nàn, vẻ mặt ỉu xìu nhưng cái bánh bao chiều dù cả hai vừa mới bước vào công viên. 

"Chúng ta còn chưa chơi gì mà, mới lượn có vài vòng quanh khu này mà em đã bảo thế rồi!" 

"Ừ, mới lượn vài vòng và vừa đóng tiền phạt cho cảnh sát." Kisaki thở dài, lại phiền muộn "Thật là, chỉ có em điên mới chịu đồng ý đi chung với anh!" 

Thế là 2 kẻ điên nào đó vừa nắm tay nhau vừa đi đến quầy bán vé. 

Đứng nhìn bảng tiền vé một hồi, cả hai dự định sẽ chơi vài trò nào đó cho ra dáng người lớn một chút, đương nhiên trò chơi mà Kisaki đề cập đến là những trò được ghi công khai trên bảng chứ không phải là mấy trò mà Hanma đang liên tưởng bậy bạ trong đầu. Thử nghĩ xem có hai đứa sinh viên nào mà lại vào công viên chơi "đua ngựa" hay đấu "con vòi voi" xem đứa nào to hơn bao giờ chưa. 

"Kisaki à, em muốn chơi trò gì?" Hanma lại nhìn người nhỏ tuổi đang ăn kem phía sau lưng, cố tỏ vẻ: tiền vé đối với anh không quan trọng, miễn sao em vui là được rồi.

Kisaki vốn định mở lời, đột nhiên nghe tiếng la rất lớn từ phía xa vang đến bên tai - Là nhóm người đang chơi tàu lượn siêu tốc, hẳn là tàu vừa xuống dốc nên mọi người mới hét lên như thế. Nhưng nhìn xem, con dốc cao đến gần chạm được nóc của tòa cao ốc gần đó, bên dưới còn có một hồ nước lớn, nhỡ mà giật mình té xuống dưới thì chẳng dễ chịu chút nào. Từ đầu chí cậu vốn muốn chơi trò này, chủ yếu là để có dịp nào cùng đi với nhóm Tachibana Hinata rồi thể hiện bản lĩnh cho cô ấy xem, nhưng với cái đà này thì không ổn tẹo nào. 

"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc sao?!" Hanma thích thú hỏi. 

"Không phải, ý em là trò... tách trà quay phía bên kia!" Kisaki nhanh chóng lãng qua chuyện khác, gương mặt nhỏ không tránh khỏi vẻ tái nhợt. 

"T-Tách trà quay sao?" Hanma nhìn về phía tay cậu chỉ, lại ngẩn người ra "Trò đó hết chỗ chơi rồi mà!" 

Kisaki cảm thấy có chút hụt hẫng, nhìn lại thì trò đó toàn mấy đôi tình nhân ngồi cùng một tách trà, vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả với nhau nên chắc còn lâu mới đến lượt họ. 

Nhân lúc Kisaki còn đang thẫn thờ ra đó, Hanma bèn mua hai tấm vé trò tàu lượn siêu tốc, định lấp liếm bằng chuyện muốn thử sức với mấy trò cảm giác mạnh chỉ để được cầm tay an ủi Kisaki lúc cậu ấy đang hoảng sợ, đúng là ranh ma hết phần thiên hạ. Ông trời lại càng muốn trêu ngươi khi để cho tàu lượn dừng ở điểm xuất phát, có vẻ như mọi người trên đó vừa trải qua một chuyến tàu mệt mỏi và kinh khủng đến nhường nào khi ai nấy đều xa xẩm mặt mày. 

"Kisaki à, theo anh!" 

Hanma nhân lúc cậu bị xao nhãng, vội nắm tay đối phương kéo đến bên chiếc tàu lượn nhỏ đang trống hai ghế đầu hàng. Bởi khi chơi trò này, không ai yếu tim lại muốn ngồi lên hai vị trí đầu tiên, ấy vậy mà đàn anh lại nhẫn tâm bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của cậu, Hanma vẫn nhất quyết ép Kisaki vào vị trí cạnh mình rồi nhanh chóng kéo thanh chắn an toàn xuống. 

"Này Hanma-san, anh quá đáng lắm đó!" Kisaki khóc không thành tiếng, nhìn con đường ray trước mặt dẫn đến dốc cao chót vót. Cậu chỉ muốn bản thân ngất đi cho xong. 

"Quá đáng như nào cơ, anh chỉ muốn em gan dạ hơn để còn đi cầu hôn con gái nhà người ta nữa mà!" Hanma cười khẩy, đưa tay véo nhẹ gò má lạnh toát của cậu. Bỗng cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng của người nhỏ tuổi, anh chỉ biết cười gượng. 

"Tch-" 

Khoảng 5 phút sau, đoàn tàu đã chật kín người. Nhân viên cũng bắt đầu vào việc, mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến Kisaki cảm thấy rõ sự lo lắng xen lẫn chút nốn náo đang hoành hành trong người. Sau âm thanh cọt kẹt cùng tiếng gạt cái cần điều khiển nghe ken két - những chuyển động đầu tiên của con tàu đã phát ra, đưa 10 người trên 5 toa tàu nhanh chóng rời khỏi điểm xuất phát. 

Những chuyển động đầu tiên trong có vẻ dễ thở, có chút lấn cấn và rung lắc như thể đang đi tàu lửa bình thường. Kisaki cố không nhìn con dốc trước mắt nhưng chẳng thể nào làm nguôi ngoai được nỗi sợ đang dâng trào trong lòng, cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng, trương mắt nhìn đoàn tàu dần lên dốc cao. 

"Nếu em sợ thì hãy nắm tay anh này!" Hanma nhẹ nhàng bảo, đưa sẵn bàn tay năm ngón ra trước mắt cậu. 

"Hóa ra anh đã có ý đồ biến thái từ trước rồi!" Kisaki nghiến răng, nhìn đối phương với ánh mắt chứa đầy lửa giận. 

"Kisaki à, đây không phải là ý đồ biến thái, mà là quan tâm- úi chà!" 

Chưa nói dứt câu, Kisaki bất ngờ nắm lấy tay anh, nắm chặt hơn còn là đằng khác. Hanma cũng bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, trong lòng anh hưng phấn bắn pháo hoa ăn mừng công sức bấy lâu nay bồi đắp tình cảm và giờ đã có thành quả xứng đáng. Hanma mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu mà không hề hay biết rằng con tàu trước mặt đang xuống dốc. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!" 

Con tàu lao nhanh xuống dốc nghe vùn vụt, gió thổi mạnh vào mặt từng đợt đau rát. Hanma vốn chẳng hề đề phòng trước, lại chẳng chuẩn bị tâm lý kỹ càng nên khi con tàu lao xuống dốc, anh đang rong chơi trên thiên đàng bỗng dưng bị ném xuống địa ngục. Da đầu tê rân rân, nét mặt tái nhợt lại liên tục la hét khi con tàu không ngừng di chuyển với tốc độ điên cuồng như muốn ném anh ra khỏi chỗ ngồi mà rơi tự do xuống bên dưới. 

Kisaki thì ngược lại, do đã có đàn anh ân cần che chở nên nhìn chung cậu cũng đỡ hơn ai kia đang ngồi cạnh mà vừa nãy còn cố tỏ vẻ lịch lãm. Cậu mạnh dạng mở choàng hai mắt, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vùn vụt chạy qua trước mặt, trong lòng thoải mái một cách lạ thường. 

Được nắm tay Kisaki là thế nhưng có vẻ như Hanma chẳng cảm thấy vui sướng gì, hay nói đúng hơn là anh ta chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng. 

Sau một vòng chạy, cuối cùng chuyến tàu nhỏ cũng đã lăn bánh trở về điểm xuất phát. Kisaki khỏe khoắn vươn vai, đồng thời kéo thanh an toàn lên hộ cho kẻ đang sùi bọt mép bên cạnh. 

"Vui lắm có đúng không, Hanma-san?" Kisaki với vẻ mặt tươi tắn nhìn anh. 

Vừa lượn một vòng từ cõi âm binh trở về, Hanma cười nhạt một tiếng, vội vã rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

Lát sau, hai đứa cùng nhau chơi trò đĩa bay rồi lại vào nhà ma,... nói chung là toàn mấy trò cảm giác mạnh mà người duy nhất run sợ chỉ có mỗi mình Hanma chứ Kisaki thì vẫn bình thản mà tiếp tục vui chơi với ở công viên. 

"Kisaki à." Hanma thều thào kêu. 

"Sao ạ?" 

"Anh bắt taxi về đây, lát nữa em tự về được chứ?" 

"Ơ, anh không ở lại chơi tiếp sao?" Kisaki trề môi, đầu tự nhảy số rằng Hanma đang rất sợ hãi, hẳn là muốn cong chân bỏ chạy đây mà. 

Sự thật thì đúng là vậy.

"Tại anh còn nhiều bài tập phải làm, vậy đi trước nha!" 

"Vâng!" 

Lát sau, đàn anh về đến nhà và xỉu trước cửa phòng trọ. Đến tận lúc Kisaki về rồi phát hiện ra, bắt thằng nhỏ phải lôi anh ta vào giường rồi mới an tâm đi ngủ. Người lớn kiểu gì mà phiền chết đi được! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top