Ba mươi bảy



(*) dành cho bồ nào không biết thì Choji trong fic này đang học năm 2 đại học nên có thể xưng hô kiểu bạn bè với Kisaki (năm nhất) lẫn Hanma (năm cuối)



"Ơ kìa, ai mà nhìn giống Kisaki Tetta thế nhỉ?" 

Một tiếng gọi từ đằng sau vang lên khiến cậu thoát khỏi những suy tư triền miên, lại cảm thấy giọng nói này quen tai, Kisaki lặng lẽ quay đầu ra sau kiểm tra. 

"Gì đây? Đi ra kia chơi!" 

"Sao hôm nay ông kỳ lạ vậy, lần đầu tiên đi bộ về nhà à? Mà cái anh hay chở ông về đâu rồi?" Choji giật giật khóe môi, linh cảm mách bảo rằng đối phương rõ là đang có chuyện không vui trong lòng.

Mặc kệ "nhầm người sai thời điểm", Kisaki muốn trút giận vào những kẻ dám làm phiền nó ngay lúc này mặc dù cái người thật sự có tội đang rảnh rỗi ở phòng trọ bỏ mặc đàn em yêu dấu của thằng chả đang đi bộ từ trường về nhà dưới cái nắng khắc nghiệt của Tokyo.

"Lắm lời, anh chỉ nên biết là bây giờ tôi đang rất bực bội. Muốn giữ hàm răng trắng sáng không mất chiếc nào thì khôn hồn biến nhanh cho đẹp trời!" Kisaki không chút nể mặt Choji, thẳng thừng nhìn anh ta với đôi mắt hình viên đạn rồi vội vã bước về.

Đúng là "trời sinh một cặp", hai đứa ở chung với nhau riết rồi cái nết cũng giang hồ như nhau - Choji nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn cố đánh ực một cái, nín bặt suốt đường về dù anh ta vẫn đi theo sau cậu. Cũng bởi nhà của Choji nằm ở cuối tuyến đường này, trời lại nắng nóng nên chẳng ai muốn đi đường vòng chi cho kiệt sức, miễn anh không đụng đến "con mèo" đang "xù lông" trước mặt là được rồi!

"Haizz, thật sự là Choji-senpai muốn đi đánh nhau với tôi không?"

Choji nhất thời bị sự buồn bã trong chất giọng của đối phương làm cho bất ngờ, thật ra là nãy giờ không ai nhắc đến "chuyện đánh nhau" hay "chuyện Hanma đang dính díu đến chuyện tình cảm" nhưng có lẽ như nỗi bận tâm trong Kisaki dần trở nên quan ngại khi thằng bé nhắc đến chuyện đi quánh lộn.

"K-Kisaki nè, bộ Hanma đã làm gì có lỗi với em sao?" Choji cười khổ, sống lưng đột nhiên truyền đến một cái lạnh thất xương.

"Sáng nay Hanma-san hứa sẽ chở tôi về nhưng tới tiết ba thì anh ta đã khẩn trương chạy ra nhà xe rồi chạy vọt về phòng trọ. Điện thoại thì không liên lạc được, tôi đành đi bộ về nhà..."

Kisaki kể khổ, dù buồn bã là thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ "ngọn lửa thù hận" đang bốc cháy trong đôi mắt của cậu - Ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một con người trong đau khổ, ngọn lửa của chiến tranh!

"Ặc, thế thì Hanma có lỗi quá rồi nhỉ!" Choji dối lòng, anh ta thật sự muốn cảm tạ cụ tổ vì đã không đưa đẩy anh trở thành bạn cùng phòng với cái cậu đàn em khó tính này.

"Thật ra là, có thể Hanma đang bận việc gì đó ở phòng trọ hay đâu đó nên mới về sớm và lỡ mất cuộc gọi của ông!" Choji có chút khó xử "Ông nên về sớm để kiểm tra xem, nếu Hanma đang thảnh thơi ở phòng trọ, tay nghịch điện thoại thì lúc đó rủ tôi đi đập anh ta cũng không muộn mà!"

"Ừ!" Kisaki cười nhạt.

Luyên thuyên một hồi thì Choji cũng về đến nhà, cậu vẫy tay chào tạm biệt đàn anh hơn mình một tuổi kia rồi lẳng lặng đi tiếp, hướng về khu phòng trọ đằng xa xa. Kisaki vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Hanma vốn là người ít bao giờ thất hứa (nếu người đề nghị là Kisaki). Chuyện cuối tiết ba, người lớn tuổi chạy ra nhà xe với vẻ mặt hớt hãi lo lắng, một dáng vẻ hiếm thấy của loại người không lo không nghĩ như anh càng làm Kisaki miên man trong nỗi muộn phiền. 

"Thôi kệ, về phòng trọ rồi tính sau!" 

Không ngoài dự kiến, nỗi phiền muộn của Kisaki phút chốc chuyển hóa thành cơn thịnh nộ khi cậu bắt gặp cảnh tượng Hanma đang bế trên tay một thằng nhóc bé tí còn đang ngập kẹo mút, hai người đứng chết trân ngoài phòng chờ cậu trở về. 

Mặt cậu nhanh chóng tối sầm lại, hình như có điều gì đó vừa chạy vọt qua suy nghĩ của người nhỏ tuổi làm cậu không ngần ngại hỏi lớn. 

"Lăng nhăng với người khác rồi đẻ luôn hả?" 

"Đẻ cái đầu em, nhìn kỹ xem đấy là đứa nào!" Cái cột khói to tướng trên đầu Hanma cũng đang bóc khóc nghi ngút chờ phát nổ tới nơi, nhìn người lớn tuổi đến cả bộ đồng phục còn chưa thay ra mà đã nhăn nhúm thê thảm, vài chỗ còn bị nước làm cho ướt một mảng áo lớn, đầu tóc có lẽ là bị cái của nợ trên tay buộc đủ loại dây thun màu sắc và còn có cái kẹp hình nơ trên đỉnh đầu làm anh ta trở nên buồn cười hơn bao giờ hết. 

Kisaki nghiêm mặt hồi lâu nhìn đứa trẻ đang cười chúm chím trong vòng tay của đối phương, lại nhớ ra bản thân làm gì có đứa em gái nào như thế, vô tình nhớ ra Hanma từ trước đến giờ lại ít khi thấy anh ta nhắc đến chuyện gia đình. Người nhỏ tuổi nhướm mày, không phải cái tên cao to này mới là người đáng nghi nhất hay sao? Tại sao lại hỏi xem cậu lại hỏi xem có nhớ đấy là đứa nhóc nào? Nghĩ sao nói vậy, cậu lựa lời đáp trả. 

"Tôi không có em trai, càng chưa nghe nói gì về gia đình của anh cả. Rất có thể đứa nhóc này là-" 

Chưa dứt câu, Hanma đã vội ngắt ngang lời cậu bằng một cái chỉ tay thẳng về phía căn trọ sát bên cạnh. Kisaki lặng lẽ nhìn theo hướng tay anh chỉ mà cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nghe đồn hai anh chị phòng bên vừa đi công tác mấy hôm nhưng có đứa con nhỏ không biết gửi về đâu. Tin đến thì đột suất mà về quê thì không kịp nên chiến thuật "tình làng nghĩ xóm" được áp dụng, chủ yếu là muốn mấy thằng nhỏ "ăn không ngồi rồi" chăm giúp con nhỏ chứ có tí tuổi đại học đã đi làm thêm vất vả gì đâu - Nghĩ thế, hai anh chị không biết lần mò đâu ra số điện thoại của Hanma thế là liền gọi anh về, thông báo tình hình và hứa sẽ hậu tạ hết lòng sau khi họ xong việc.

Nghĩ vội thì công việc này cũng nhẹ nhàng, thằng nhỏ còn bé nên anh nghĩ bụng rằng nó cũng ngoan hiền chứ không như bọn mới tí tuổi đầu đã xăm trổ đầy mình, ra đường bốc đầu rồi cùng song ca "những lời đàm tiếu qua loa linh tinh..." gì đó đang nổi trên mạng. Hanma cười trừ, tưởng gì to tát như Kisaki đi học quên tắt bếp chứ chuyện này chỉ là việc vặt cỏn con, có lẽ Kisaki sẽ thông cảm và giúp đỡ anh thì tốt biết mấy... Bao nhiêu suy nghĩ tích cực như nở hoa trong đầu người lớn tuổi mặc kệ những tiếng chén đĩa đang vỡ toang trong nhà, Hanma vẫn gật đầu đồng ý một cách chắc nịch. 










"Không nuôi!" 

Kisaki nhăn mặt, càng cảm thấy chuyện nhà mình có thêm một đứa nhỏ vô cùng khó chấp nhận, chưa kể trên nội quy có ghi rõ:

Điều thứ 3: Không được có dấu chân của kẻ thứ ba trong ngôi nhà này trừ cô chủ thu tiền phòng trọ.

"Anh quên nội quy phòng trọ rồi sao, đồ dễ dãi!" Kisaki cáu gắt quát lên, thiếu điều muốn động tay động chân với "kẻ rước họa" về nhà đang đứng trước mặt nhìn cậu với vẻ mặt đầy đáng thương vô tội.

"Thôi nào Kisaki, em nhìn thằng nhóc này đi, cũng đâu tệ lắm!" Hanma cố gắng rẻ sang một vấn đề khác, mắt cứ đảo tứ phương cố gắng tìm ra một chút ánh sáng trong cái tình huống tối tăm mù mịt này - Giống như tương lai trong 30 phút nữa của anh vậy, ra đường ở với cái của nợ này hoặc ngậm miệng lại rồi đem nó bỏ lại phòng trọ kia mặc kệ sống chết của đứa nhỏ chưa vào cấp một. 

"Anh nhìn lại mình đi rồi hẳn nói tới thằng nhóc này!" Kisaki nhìn bộ dạng như tên hề của người lớn tuổi càng thêm phần chắc chắn đứa nhóc trong tay anh chẳng phải dạng ngoan hiền gì. 

"Anh Hanma ơi, anh này là ai vậy?!" Đứa nhỏ bất ngờ lên tiếng càng khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh nhìn hai người đang đứng trước mặt mà ngây người ra như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt. 

"À thì...anh này là bạn của anh đấy!" Hanma lúng túng đáp lời, tính nói là "người yêu" hay "đàn em yếu dấu" gì đó nhưng lại sợ mặt Kisaki tối sầm hơn nữa nên đành thôi. 

"Haha, anh có muốn chơi đồ hàng với tụi em không?" Đứa nhỏ ngây thơ đề nghị mà không biết trước mặt em đang hiện diện một cậu đàn em nào đó đang tính hành hình "người bạn" của mình. 

"Tôi không có hứng chơi đùa với anh ta và nhóc, bây giờ thì-" 

Đứa nhỏ phụng phịu má, vội chen ngang lời cậu. 

"Anh thích chơi với anh Hanma hơn em đúng không?!" 

Hanma ngây người ra một lúc lâu, bất giác cười cười nhìn sang gương mặt đang đơ ra vì còn chưa kịp "loading" xong câu nói của đứa nhỏ, anh mím môi chờ đợi câu trả lời. 

"Grah- nhà mi nói cái vẹo gì vậy? Tôi có chơi anh ta bao giờ?!" 

"Nói xạo trẻ con là xấu lắm đó anh!" Đứa nhóc lên giọng "Chính miệng Hanma bảo anh hay chơi đồ hàng với anh Hanma vào mỗi tối mà!" 

Kisaki nhìn Hanma hồi lâu, trên trán bắt đầu nổi gân máu. 

"Chơi đồ hàng, ý anh là sao đây hả Hanma?" Kisaki không nói ra mà chỉ giữ nó trong đầu, gương mặt mất quyền điều khiển của vật chủ mà đột ngột đỏ lên một cách đầy ngượng ngùng. 

Trên trán của Hanma bắt đầu đổ mồ hôi hột. Biết nói dối với trẻ con là không tốt nhưng đặt điều bậy bạ nói với một đứa trẻ còn chưa bước vào lứa tuổi học sinh như vầy thì phải công nhận một điều là mặt của anh ta còn dày hơn cả bê tông cốt thép, đem đi xây nhà được rồi đấy đồ thần kinh. 

Đứa trẻ nhìn cả hai mặt hồi lâu không lên tiếng, nghĩ rằng mình đã nói điều gì đó không đúng. Thì Hanma bảo anh ấy hay chơi trò ông chủ - người giúp việc vừa nấu ăn vừa dẹp dọn chén đĩa mỗi bữa tối có gì sai sao? Đấy là chơi đồ hàng chứ còn gì nữa?!

Em biết không, câu nói của em không có gì là sai cả. Nhưng đặt vào hoàn cảnh này với cái tư duy "xa xôi" của Kisaki và cái bộ dạng không mấy đáng tin của Hanma thì câu chuyện này đang dần rẻ vào một lối cụt đen tối rồi đấy. 


(*) Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top