Ba mươi
Tuần này có ngày hội vận động ở trường, Hanma và Kisaki dù không cùng chung chí hướng nhưng lâu lâu thấy hai đứa cũng có khi đồng quan điểm ー Về chuyện hội thảo sắp được trường tổ chức, hai sinh viên nhà này cùng lúc từ chối không chút chần chừ.
"Anh không định tham gia sao?"
Trên đường về nhà, Kisaki không khỏi thắc mắc khi thấy đàn anh thường ngày tăng động nhiệt tình vậy mà cũng có khi uể oải thấy lạ. Nếu không phải vì chuyện tiền thuê phòng trọ hay vấn đề tình cảm thì quả thật hiếm thấy có vấn đề gì khiến người lớn tuổi bận tâm đến như thế, tính anh vốn thoải mái nên dù cậu có làm gì sai thì người lớn tuổi cũng dễ dàng bỏ qua, nếu không muốn nói là dễ dãi.
Đối mặt trước vẻ lo lắng của Kisaki, Hanma chỉ cười khẩy, thừa cơ hội xoa đầu cậu, rồi ôn tồn bảo rằng:
"Không có gì, đừng lo lắng như thế!"
Đôi tay nhỏ vốn giấu trong túi quần bất chợt giữ chặt lấy vạt áo của đối phương, Kisaki nhắm tịt mắt, rúc đầu sau lưng anh tỏ vẻ sợ hãi.
"Aーanh làm em sợ ư?"
Hanma nhìn thấy biểu hiện của lạ thường của Kisaki, trong đầu tự nhảy số một câu "dễ thương quá" nhưng may là anh ta không bị ảo tưởng quá lâu để rồi quên mất một vấn đề quan trọng:
Chuyện là chiếc xe đạp của Hanma vừa bị hỏng mất cái phanh xe và giờ nó đang chuẩn bị lao thẳng xuống dốc cầu với tốc độ mà Kisaki đều cho rằng nếu không dừng lại gấp thì thế nào ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của cả hai.
"Đệch, em không muốn chết lúc này đâu!" Kisaki hét lên, làm thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường đổ dồn về phía hai đứa nam sinh nhà này, nghe thoáng đâu có bà dì bên lề đường bảo hai đứa nhìn như đang lén lút bỏ nhà đi bụi.
"Haha, em nghĩ gì thế không biết." Hanma cười khẩy, thoải mái để xe lao thẳng xuống dốc "Nhìn nè!"
Kisaki ngước mặt lên, thấy người lớn tuổi đang quay đầu ra sau trêu chọc mà chẳng thèm bận tâm đến những chiếc xe phân khối lớn đang di chuyển ngược chiều, lớ mớ là đi gặp tổ tiên nơi suối vàng ngay
"Thấy sao hả, gió thổi mạnh như thế này kích thích chứ!" Hanma giở đủ trò mạo hiểm, vừa vui vừa thấy "mãn nguyện" khi cậu đàn em cứ giữ chặt lấy mình không dám buông tay.
"Nhìn con đường phía trước đi, nhìn em làm gì!"
"Tại vì những lúc như thế này, nhìn em dễ thương lắm!"
Hanma suýt tí nữa đã lỡ nói ra những điều mà bản thân thầm cho là "cấm kỵ", anh sau đó chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cho xe lăn bánh đưa bản thân và cậu về nhà an toàn, chỉ là con tim yếu đuối của người nhỏ tuổi sớm đã rơi ra nên phải mất một lúc lâu sau đó Kisaki mới hoàn hồn lại. Mặt mũi bơ phờ như vừa lượn một vòng từ "địa ngục" trở về, trông có vẻ đáng sợ hơn những gì Hanma tưởng tượng.
Hạ chân chống xuống, Kisaki bất mãn nhìn Hanma với cái nụ cười chói mắt đang chình ình trước mặt cậu. Kisaki bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp đập trong lồng ngực, rồi giận dữ quát.
"Đừng lấy em ra làm trò như thế nữa, sợ muốn chết rồi này!"
"Hả? Em không thích sao, trò này kích thích mà nhỉ?" Hanma đáp lời, tay bằng quơ mở cửa phòng trọ.
"Có mỗi anh thích mấy trò như thế, sau này muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến em, nghe chưa?"
Kisaki gắt gao lên tiếng, ra vẻ thách thức đủ điều. Nhìn thôi cũng đã hiểu thứ đem ra uy hiếp ở đây là gì. Đúng. Là tiền phòng trọ cùng 7749 hoá đơn tiền điện, tiền nước vẫn chưa được tên "đàn anh gương mẫu" nào đó thanh toán đầy đủ. Tháng nào cũng là Kisaki đứng ra chịu hết thiệt hại từ hai bên, nghĩ thôi cũng đã thấy đau ví tiền rồi.
Đừng ai nhắc đến cái bảng quy định được ban hành từ mấy tháng đầu tiên hai đứa ở chung, mấy cái quy định đó giờ đây cậu cũng chẳng mấy khi mặn mà để tâm đến chúng. Chỉ mỗi khi "thẹn quá hoá giận" hay nhàn rỗi muốn "kiếm chuyện" với anh thì người nhỏ tuổi mới moi móc từng chuyện nhỏ nhặt ra và bắt đầu luyên thuyên về chúng cả một buổi trời. Chủ đích vẫn là yêu cầu Hanma trả tiền phòng đầy đủ, gần hai tháng rồi và câu chuyện đó sớm đã khép lại với cái kết là mỗi tháng Kisaki đều sạch túi.
"Rồi rồi, không như thế nữa là được chứ gì!" Hanma đáp lời, cảm thấy mọi chuyện có phần hơi rắc rối. Anh đơn giản chỉ muốn "đùa giỡn" một chút thôi mà cậu đã giận đến như vậy, sau này phải cố gắng nhắc nhở bản thân tự "tiết chế" lại rồi.
Kisaki bước vào trong, cởi bỏ chiếc cặp nặng nề và áo phông xuống sofa, cậu nhanh nhẹn đeo tạp dề vào rồi làm bữa tối. Chẳng bận tâm gì mấy đến chiếc điện thoại đang nhảy thông báo liên tục, có một tin nhắn được ghim trong group chat của nhóm có nhắc đến tên của cậu, song vì tiếng ồn trong gian bếp nên chẳng ai trong cả hai kịp để tâm đến.
"Tối nay ăn gì thế, Kisaki?" Hanma vừa bước ra ngoài phòng khách vừa chỉnh lại chiếc áo henley sao cho chỉnh tề, nhìn nhanh về phía gian bếp, có mùi thơm toả ra khắp phòng làm dạ dày của anh vội vã biểu tình.
"Ăn hamburger và chút trái cây em mua từ hôm qua, để lâu sẽ hỏng mất!" Kisaki vui vẻ đáp lời, đồng thời bữa tối cũng kịp hoàn thành.
Hanma ngồi xuống sofa, lau nhẹ lên mái tóc ướt bằng chiếc khăn nhỏ trên vai. Bỗng anh chú ý đến màn hình điện thoại đang sáng lên từng hồi chuông thông báo, tò mò, anh bẽn lẽn mở điện thoại của cậu lên kiểm tra hộ người nhỏ tuổi. Hanma thề, anh chỉ kiểm tra tin nhắn trong group chat hộ Kisaki thôi chứ không có ý gì xấu xa đâu.
"Kisaki này..." Anh bỗng mở lời, phá tan bầu không khí vốn chỉ toàn tiếng bếp núc này. Giọng có chút lo lắng xen lẫn tiếng cười khúc khích sau đó.
"Sao thế?!" Kisaki thắc mắc hỏi lại.
"Ngày mai em đến trường đi, giáo viên chủ nhiệm bảo em tham gia hội thảo đấy!" Hanma nói, đồng thời đặt điện thoại của cậu vào lại vị trí cũ.
"Hả, sao cơ?" Kisaki đặt chiếc đĩa xuống bàn, nhanh chóng bước đến kiểm tra điện thoại, phút chốc cảm thấy cơn đau nhức như lan toả ra khắp tứ chi. Nhớ kỳ đại hội lần trước, cậu cũng hí hửng tham gia để rồi cả tuần sau đó không nhấc nổi ngón tay viết bài.
Nói về khoảng học tập thì Kisaki giỏi thật, nhưng xét về thể lực thì chỉ có thể ra về tay trắng.
"Anh đến cổ vũ em được không?!" Kisaki ngước mặt nhìn đối phương, có vẻ như người nhỏ tuổi sắp bật khóc đến nơi rồi.
Nhìn Kisaki, Hanma lại thoáng nhớ lại vẻ mặt hồi chiều này. Vẻ mặt khiến anh khó lòng mà buông lời từ chối, để mà nói thì quả thật là cái tên này rất thích nhìn người ta khổ sở với những trò đùa quái lạ của mình, nhưng chỉ có mỗi Kisaki là thật sự khiến anh "động lòng", đôi lúc còn tự trách mình là đồ thối tha khi để cục cưng của mình(?) lo sợ như thế.
"Không được rồi, ngày mai anh cũng phải đến để cổ vũ cho đội lớp anh nữa chứ!"
Kisaki giờ như cọng bún thiêu, nằm vặt ra trên sofa. Cậu không ăn vạ, nhưng chỉ với mỗi vẻ mặt mếu máo của mình đã khiến Hanma phải suy nghĩ lại ý định của bản thân, đúng là biết cách lấy lòng người khác mà.
Buổi tối đêm đó, không ai nói tiếng gì. Dù trên thực tế Kisaki mới là người lo sợ nhất cho cái "tính mạng' của mình vào ngày hôm sau nhưng hiện tại người bị "stress" nhất lại chính là Hanma. Cũng dễ hiểu thôi, chọn giữa cổ vũ lớp hay Kisaki, đối với Hanma dù câu trả lời rõ ràng đã nghiêng về phía cậu đàn em nhưng nghĩ lại thì cũng không thể nào bỏ quên tập thể lớp được.
Suy nghĩ nhiều cũng tổ phí thời gian, Kisaki nhìn anh rồi thở dài trườn trượt, cậu bèn ném cho đàn anh một "quả bom nguyên tử" đánh trúng vào tâm lý tên khờ khạo này.
"Anh không đến cổ vũ cho lớp thì còn có người khác mà, chỉ có em là không thân thiết với ai ngoài mỗi anh thôi..."
Tiếng sét ái tình vang lên xé tan cả màn đêm yên tĩnh, Hanma đứng bật dậy, rồi bỗng ôm chầm lấy đối phương. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát làm cậu cũng phải hoảng hồn, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
"Anh xin lỗi em, hôm sau anh sẽ đến cổ vũ. Em đừng buồn mà..."
"ƯーỪ, cảm ơn anh!"
"Nên là..."
"Là?"
"Hôn anh một cái đi!"
"Không, buông tôi ra. Ai cho anh ôm tôi hả tên khốn cột điện này!"
Sáng hôm sau, Kisaki đến trường sớm hơn mọi khi. Cùng với bộ đồng phục thể thao dành riêng cho đại hội hôm nay, vóc dáng của cậu như được tôn lên một tầm cao mới. Đúng, là một "tầm cao" mới, bởi vì đôi giày thể thao mà cậu đang mang đã "độn" chiều cao của người nhỏ tuổi lên được vài cm.
Cuộc thi bắt đầu, Kisaki vẫn chẳng thấy bóng dáng của tên cột điện kia đâu. Cảm thấy có chút hụt hẫng nên khi vào trận, người nhỏ tuổi chẳng thể nào tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu. Thế là trong hai phút đầu của hiệp một, cậu như một tên ngốc chỉ biết chạy lòng vòng quanh sân, mãi chẳng chạm được vào bóng.
Bất lực, người nhỏ tuổi dường như muốn bỏ cuộc thì bỗng từ trên khán đài, có tiếng ai đó hét lớn đến nổi khiến toàn bộ những người có mặt ở đó đều giật mình.
"KISAKI TETTA, CỐ LÊN NÀO CỤC CƯNG CỦA ANH. EM MÀ KHÔNG THẮNG THÌ LÚC VỀ ANH SẼ HÔN LÊN MÔI EM ĐÓ. CỐ LÊN, KISAKI TETTA!!!"
Đúng, mọi người trên sân và trên khán đài đều biết Kisaki Tetta là ai. Bởi cái danh "Học sinh giỏi toàn Nhật Bản" đã sớm giúp cái tên của cậu nổi lên như cồn trong cả trường ー Nhưng bây giờ Kisaki không cảm thấy vui vì cái danh này, cậu muốn nhanh chóng đào một cái hố và chui tọt xuống bên dưới trốn những cái nhìn nhiều chuyện của những người ở đây còn dữ dội hơn cả trăm lần mồm miệng của mấy bà hàng xóm.
"Kisaki Tetta, cậu ấy ở dưới sân đúng không?"
"Là cái người mặc áo số 7 ấy hả?"
"Cậu ấy có người yêu rồi sao, tiếc thật đấy!"
"Mà giọng vừa nãy là của con trai mà nhỉ."
"Giọng vừa nãy nghe quen lắm, giống với anh nào hay hóng hách bên lớp trên thì phải!"
Kết thúc đại hội, Kisaki thay vì mệt mỏi rã rời thì không biết cậu lấy đâu ra sức mạnh mà cầm theo cuốn từ điển dày cộp rượt đánh Hanma chạy vòng vòng quanh sân, mọi người không biết còn tưởng hai tên này đang tình tứ "Đố anh bắt được em" ngay giữa sân trường, đúng là có dịp được ăn cơm chó nơi công cộng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top