#1

౨ৎ
room no.9 là của kapumeooo

౨ৎ
chỉ có onran

౨ৎ
văn xuôi | tình tiết không thật | ooc

౨ৎ
fic sếch, plot không có chiều sâu, trình viết sếch như loz xin hãy cân nhắc trước khi đọc

౨ৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn

౨ৎ
ngày bắt đầu: 21/04/2025

౨ৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad

౨ৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa ᡣ𐭩

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Thật lòng Moon Hyeonjun chẳng muốn quan tâm đến việc đi chơi về khuya của Choi Hyeonjun, nếu như ánh mắt hắn không vô tình va phải vùng da cổ đầy ắp những dấu hôn ám muội của em.

"Em chưa ngủ à?"

Choi Hyeonjun lúi cúi cất giày vào tủ, em bước đến mở tủ lạnh uống một ngụm nước suối cho đỡ khát. Moon Hyeonjun đứng sát bên không ngừng nhìn chằm chằm vào cổ em, biểu cảm ngỡ ngàng trên gương mặt như thể hắn chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc chưa từng được trải nghiệm mút cổ là như thế nào.

Không thấy em trai nhỏ trả lời, Choi Hyeonjun lấy làm lạ nhìn sang bên cạnh. Em nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, có lẽ em vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Moon Hyeonjun đang dán chỗ nào trên người mình.

"Em sao thế?"

Choi Hyeonjun đưa tay gõ vào trán hắn, Moon Hyeonjun mới bừng tỉnh lập tức xoay mặt sang hướng khác.

"Không có gì, em hơi mất tập trung thôi."

Có vẻ như những dấu hôn trên cổ của em đã làm Moon Hyeonjun bận tâm.

Chẳng hiểu sao hổ bông lại cảm thấy cơn khó chịu cứ râm ran trong người, hắn thầm ghen tỵ với kẻ may mắn được Choi Hyeonjun cho phép chiếm tiện nghi lên vùng da trắng mịn.

Lý trí bảo cố lờ đi nhưng con tim hắn vẫn một lòng hướng về nơi cổ em.

Cuối cùng Moon Hyeonjun không nhịn được mở miệng tò mò.

"Hyeonjun hyung, cổ anh..."

Choi Hyeonjun phì cười, hoá ra em trai nhỏ mất tập trung vì mấy cái vết đỏ tím này.

"À."

Bị đồng đội phát hiện nhưng sóc xinh vẫn không lo lắng chút nào, em còn chẳng thèm tỏ ra ngượng ngùng hay làm động tác che giấu.

"Em trai nào đó bị ngứa răng, nên anh cho em ấy nghịch tạm."

Em trai nào đó?

Moon Hyeonjun nghĩ đến danh sách hồng hài nhi được Choi Hyeonjun bế, là ai nhỉ?

"Em có tò mò không?"

Cái chau mày của hắn làm em vô cùng thích thú. Biểu cảm này là sao đây, Moon Hyeonjun ghen à?

"Vậy em đoán thử xem là ai nào~"

Bàn tay mềm mại của em sờ nhẹ cằm hắn, sóc xinh bắt đầu cao hứng chọc ghẹo trai trẻ rồi đấy.

Thành thật mà nói Moon Hyeonjun không cảm thấy khó chịu vì cái chạm của em, hắn chỉ không thích Choi Hyeonjun đối xử với hắn giống như những em trai khác mà đùa giỡn.

"Tại sao em phải đoán?" Lạnh lùng gỡ bàn tay đang nựng cằm mình xuống, Moon Hyeonjun cố tình thể hiện bản thân đang rất không hài lòng trước thái độ trêu chọc của Choi Hyeonjun.

Hổ biết cắn người đấy, hắn không phải là cún con hiền lành muốn ghẹo sao cũng được.

Choi Hyeonjun cũng biết hắn không ngoan ngoãn và dễ bảo giống như những hồng hài nhi khác của em. Hơn nữa răng hổ sắc lắm, sóc xinh không dại gì tiếp tục khiêu khích em trai nhỏ nổi cơn điên cắn em đâu.

"Khuya lắm rồi, trẻ nhỏ phải ngủ đủ giấc đấy." Choi Hyeonjun mỉm cười, em vỗ vai hắn rồi xoay người đi thẳng về phòng của mình.

"Hyeonjunie ngủ ngon nhé, moah." Trước khi đóng cửa, sóc xinh tinh nghịch nháy mắt và chu môi tặng một nụ hôn cho hổ bông.

Thực sự không thể tức giận được với Choi Hyeonjun.

Ông bà thường bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quả thật không sai. Moon Hyeonjun thở dài, hắn nào có ngờ một người sở hữu vẻ ngoài mềm mại ngây thơ như Choi Hyeonjun, lại là thợ săn hồng hài nhi dày dặn kinh nghiệm.

Em trai cưng của anh Wangho có khác...

Thời điểm vẫn chưa là người một nhà, không ít lần Moon Hyeonjun nghe được từ chính miệng Minseok quảng bá, rằng ngải sóc của Choi Hyeonjun không thể coi thường được đâu. Ai hơi yếu mà cố chấp đâm đầu vào xem như tự rước thương nhớ về cho bản thân, vì Choi Hyeonjun hiếm khi từ chối mọi yêu cầu của những đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của mình, em nuông chiều người mà em chú ý nhưng không có nghĩa em sẽ đáp lại câu yêu.

Hoa lan nhỏ chưa từng thuộc về bất cứ ai. Mặc cho hương thơm mị hoặc của em làm cho bao người say đắm, bao người ngây dại, bao người nhớ nhung.

Lúc ấy Moon Hyeonjun chỉ nghĩ cún yêu nói quá. Đối với hắn, Choi Hyeonjun tạo cảm giác vô hại chẳng có gì phải lo ngại.

Ừ, tuổi trẻ chưa trải sự đời mới mạnh dạn khẳng định như thế.

Cho đến hiện tại, chính mình được ưu ái trải nghiệm vị trí con mồi lọt vào tầm ngắm của thợ săn. Moon Hyeonjun mới hiểu vì sao Minseok đã từng cảnh báo với hắn, là chưa muốn yêu thì đừng đến gần Choi Hyeonjun.

Không trách bản thân chưa đủ cứng rắn, tất cả là do sức hút của Choi Hyeonjun quá quyến rũ làm sao có thể chối từ được.

Moon Hyeonjun thở dài, hắn đứng thẫn thờ khoảng 5 phút rồi mới trở về phòng.

Đi ngang qua phòng của Choi Hyeonjun, bất giác nghĩ đến nụ hôn gió vừa nãy của em dành cho hắn.

Trình ghẹo trai trẻ của em đúng là không thể xem nhẹ được.

.
.
.

Moon Hyeonjun mơ màng nhận ra đang ở trong một căn phòng khác lạ, hắn đưa mắt nhìn quanh cảm giác diện tích có vẻ rộng hơn và đồ đạc cũng đã bị thay đổi.

Hắn nghĩ mình vẫn chưa thoát khỏi một giấc mơ, nếu như hắn không nhìn xuống dưới cằm mình là đỉnh đầu của ai đó, mái tóc mềm của người nọ cũng đang khẽ rục rịch.

Đéo phải mơ rồi. Moon Hyeonjun hoảng hồn tỉnh cả ngủ, hắn lật chăn vội vàng trèo xuống giường.

Động tác ồn ào của hắn cũng làm người nằm trên giường thức giấc. Ngay khi khuôn mặt quen thuộc từ từ ló ra khỏi tấm chăn, Moon Hyeonjun suýt chút nữa tim ngừng đập.

Tại sao Choi Hyeonjun lại ở trong phòng của hắn?

À không, nơi đây không phải phòng của hắn. Nhưng sao em và hắn lại ở chung một chỗ kỳ lạ này?

"Hyeonjunie...? Em vào phòng anh làm gì?"

Choi Hyeonjun vẫn chưa tỉnh hẳn nên em không nhận thức được bản thân đang ở một nơi khác lạ không phải trong căn phòng của ký túc xá.

Vì quá buồn ngủ em còn không bận tâm phải mắng Moon Hyeonjun sao lại tự tiện vào phòng em, mà chỉ thắc mắc sự xuất hiện của hắn.

"Hyeonjun hyung, chỗ này..." Moon Hyeonjun ngập ngừng sắp xếp lại câu chữ, hắn cố giữ bản thân bình tĩnh. "...không phải phòng của anh, cũng không phải ký túc xá của tụi mình."

Hổ bông chưa tỉnh ngủ giống em à? Nói năng kỳ lạ thế, Choi Hyeonjun không nhịn được khẽ cười. Trước hết phải đeo kính vào, tầm nhìn rõ hơn em mới nhận ra những lời Moon Hyeonjun vừa nói là nghiêm túc.

"Em bắt cóc anh đi đâu thế Hyeonjunie?"

"...lúc này không nên đùa đâu anh."

"Anh xem phim cũng nhiều, có thể tụi mình đã bị dịch chuyển đến chiều không gian khác á."

Không có cửa sổ nên Choi Hyeonjun không thể nhìn ra ngoài rốt cuộc em và Moon Hyeonjun đang ở đâu.

Trong lúc em đi quanh phòng quan sát, Moon Hyeonjun mở điện thoại kiểm tra mới phát hiện không có sóng lẫn wifi, màn hình vừa sáng được một lúc đột ngột tắt nguồn trong khi pin vẫn đầy.

Nếu đúng như suy đoán của Choi Hyeonjun, hắn và em thực sự đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.

Miễn là không phải bị bắt cóc và tính mạng chưa bị đe dọa thì vẫn còn lạc quan được.

"Hyeonjunie, đi với anh ra ngoài xem thử thế nào."

Choi Hyeonjun định mở cửa nhưng Moon Hyeonjun bước nhanh tới kéo em đứng qua một bên.

"Cẩn thận anh, lỡ có ai ở bên ngoài tấn công thì mình còn tránh kịp."

Phản xạ của dân học võ có khác. Choi Hyeonjun mỉm cười, em cố tình nép vào lòng hắn, cằm em tì lên vai hắn.

"Có Hyeonjunie ở bên cạnh bảo vệ, anh yên tâm hơn rồi."

Chẳng hiểu sao anh sóc này vẫn còn tâm trạng để mà đùa giỡn trong khi Moon Hyeonjun căng thẳng cứng hết người, hắn đưa tay đẩy cửa ra, gần như nín thở chờ xem có kẻ nào bước vào.

Đợi một lúc xác định đã an toàn, hai người mới ló đầu nhìn ra ngoài.

Không gian nhìn giống một căn hộ cao cấp, nội thất đầy đủ nhưng điều đáng chú ý là nơi đây như một lồng kính vì không hề có cửa chính.

Nước uống có, thực phẩm có. Tạm thời không lo vấn đề ăn uống, Choi Hyeonjun thầm thở phào ít nhất tình hình hiện tại không thảm thương giống như mấy bộ phim sinh tồn em đã từng xem.

"Em mới đi kiểm tra các phòng khác, phòng nào cũng không có cửa sổ."

Cảm giác hắn và Choi Hyeonjun đang bị nhốt trong một chiếc hộp. Mặc dù hắn thuộc chủ nghĩa duy vật, nhưng mọi chuyện đang diễn ra thực sự quá kỳ lạ, không thể lý giải theo khoa học bình thường được.

Mất sóng, không có wifi, điện thoại bị tắt nguồn. Khác gì đang sống trong rừng?

Tâm trí đang vô cùng hoang mang thì mùi thơm của mì gói đã cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời.

Nhìn về phía bếp, hình ảnh sóc xinh cắm cúi nấu hai tô mì làm Moon Hyeonjun cạn con mẹ nó lời.

Thật luôn?

"Hyeonjun, anh đùa với em đấy à?"

Miệng phán xét nhưng hắn đã vô thức ngồi vào bàn.

"No bụng trước đã, từ từ tính tiếp."

Choi Hyeonjun bưng hai tô mì thơm phức đặt lên bàn, phải thoả mãn cái bụng đói meo thì mới có sức suy nghĩ cách thoát khỏi nơi đây chứ.

"...anh lạc quan thật đấy."

Em nghe vậy chỉ khẽ cười, bây giờ hoảng sợ cũng đâu giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top