1

Warning: Có một chút Fakenut, Ruhends!!

Choi Hyeonjun và Jung Jihoon nếu người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng đội thông thường nhưng thực chất thì chẳng ai nghĩ đến. Họ là người yêu cũ của nhau. Lý do chia tay nhắc lại cũng chẳng mấy vui vẻ. Choi Hyeonjun cần một tương lai phát triển hơn, em rời GenG, cùng anh Wangho đến với ngôi nhà mới HLE. Con mèo béo Jihoon nghe tin, với cái tính cách còn trẻ con đó thì nó dãy đành đạch lên, một hai không chịu cho Hyeonjun đi, nó dỗi Hyeonjun cả mấy ngày, block tất cả mạng xã hội của anh, không cho anh nó một cuộc gặp nói chuyện đàng hoàng. Đến tận ngày Hyeonjun quay về kí túc xá dọn đồ, quay về căn phòng đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai, định sẽ nói chuyện với nó rõ ràng, hoặc cũng có thể là một lời tạm biệt nhưng vẫn chẳng thấy tung tích nó đâu.

 Hỏi Hyeonjun ra đi có buồn không thì đương nhiên là có chứ, nhưng em cần một sự đổi mới, và hơn hết thì em đã quá mệt mỏi với cái lối cư xử trẻ con ấy của Jung Jihoon rồi. Hôm ấy Jihoon nó cũng buồn chứ, nó nhậu rồi khóc với anh Siwoo cả đêm nhưng lại không dám vác mặt về kí túc xá. Nó sợ gặp anh rồi nó lại lưu luyến, không nỡ để anh đi. Hoặc nó sẽ nổi khùng lên rồi nói mấy câu làm anh tổn thương. Jihoon không đủ can đảm để làm việc đó. Kết quả cho sự chia tay không nhìn mặt nhau này là Choi Hyeonjoon với 2 bọng mắt sưng húp sau khi khóc liên tục mấy đêm liền, khóc đến mức đổ bệnh báo hại anh Wangho phải chạy đi mua thuốc lúc 12 giờ đêm. Còn về Jung Jihoon cũng chả khá khẩm hơn là bao, sau đêm say bí tỉ đó với anh Siwoo thì nó ói một bãi trước cửa phòng, đập cửa phòng em Suhwan bắt nó gọi cho Hwanjoong để đem anh Hyeonjun của nó về. Son Siwoo có men trong người thấy nó cứ nằng nặc la tên hỗ trợ nhà bên mà vào tai chữ được chữ mất thì đứng cạnh bên rap cho nó nghe cả sớ dài như văn. Nguyên cái kí túc xá của GenG bị con khỉ và con mèo báo nửa đêm còn om sòm, cuối cùng thì nó vẫn là bị bạn đồng niên Geonboo xách về phòng, còn Siwoo thì được em nhỏ Suhwan ra dỗ nên ngoan ngoãn lên giường đắp chăn đi ngủ, à mà cũng không quên nhắn tin mách mấy câu cho anh bồ đang đi xuất khẩu lao động bên Trung rồi mới yên tâm khò khò đến sáng.

 Chia tay quả cũng được cả tháng, Choi Hyeonjun và Jung Jihoon luôn ra vẻ là đã hết luỵ đối phương nhưng thực ra hai người anh của tụi nó biết, chỉ cần người kia mở lời một câu thôi là sẽ sẵn sàng quay về mà không cần mảy may suy nghĩ hay nhớ đến mấy đêm trùm chăn khóc thầm. Ừ thì hình như ông trời nghe được tiếng lòng của tụi nó, hôm nay anh Jaehyuk về Hàn chơi nên cả hội Gen22-Gen23 gặp lại nhau. Cả đám quyết định đi ăn thịt nướng rồi tăng hai là karaoke cho danh ca Đỗ Lan được dịp thể hiện. Thế nhưng ở quán karaoke nhóc Jihoon gặp lại anh em ( hoặc có thể là nghe anh bồ cũ hát ) nên high quá nốc Soju như nước, vị đào, vị bạc hà, vị dâu gì đem hết ra đây Jihoon cân hết. Em mèo nhà mình không có được cái gì ngoài được cái là tửu lượng chẳng bằng ai mà sĩ với trai thì chẳng ai bằng, mới tu được hai chai là nó lăn quay một cục rồi. Anh Wangho và anh Siwoo cũng thấy đây là thời cơ thích hợp để hàn gắn hai nhỏ này lại với nhau, chứ cả tháng nay chúng nó cứ luỵ nhau rồi khóc nhức hết cả đầu, người già sức yếu, xin hãy cho lỗ tai Han Wangho và Son Siwoo được hai chữ bình yên. Thế là hội người già 98 và hội con ních Suhwan-Hwanjoong tương kế tựu kế để Hyeonjun phải chở Jihoon về nhà. Wangho gọi cho anh người yêu Sanghyeok đến lái con xe Mec loá hết cả mắt đón mình về, Siwoo thì đương nhiên cũng sẽ yên vị bên cạnh ghế lái của Jaehyuk, còn hai nhóc kia chưa có bằng lái thì mỗi đứa 1 cái taxi chạy về trước, quăng lại con mèo béo Jihoon đang ngủ chảy dãi cho anh thỏ Hyeonjun lúng túng không biết làm sao.

 Đến nước này thì Hyeonjun cũng phải ráng lái xe chở Jihun về thôi chứ chẳng nhẽ quăng con mèo béo này một mình ở quán người ta. Chia tay thì chia tay chứ Hyeonjun vẫn nhớ cách lái con xe xịn của Jihoon, nhớ từng nẻo đường quen thuộc dẫn về nhà riêng của Jihoon mà với em thì nó như là cái lâu đài ấy chứ nhà cái nỗi gì. Em theo thói quen lấy chìa khoá bên túi áo trái của Jihoon, dắt con mèo rượu vào nơi chứa biết bao kỉ niệm của cả hai hồi còn quen nhau. Hyeonjun sững người vài giây khi nhận ra những món đồ trước chia tay em tặng vẫn được Jihoon nâng niu cất ở một góc trong phòng, những vật dụng em mua vẫn được đặt ở nơi quen thuộc, cả bức tranh em vẽ tặng Jihon nhân dịp 3 năm quen nhau cũng được treo cẩn thận không một hạt bụi trên đầu giường. Con thỏ ngốc cứ đứng lặng người hoài niệm cho đến khi mèo béo xoay người muốn khiến cả hai ngã nhào ra giường, mèo béo vẫn say ngủ nằm đè lên người em. Hyeonjun tính đẩy ra rồi nhanh chóng đi về nhưng với cái sức mạnh của người liên tục bỏ bữa, ngủ không đủ giấc của em so với con mèo ăn no ngủ kỹ thì làm sao địch lại... Jihoon trong giấc ngủ ngửi thấy mùi hương quen thuộc mình hằng mong nhớ, theo phản xạ nhích sang một chút rồi ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh hít hà mùi nước xả vải thơm lừng. Thỏ con bị trói cứng ngắc, em mệt mỏi không biết làm sao thoát ra được thì cuối cùng cũng phải đầu hàng trước số phận mà nhắm mắt lại, nghĩ bụng ngày mai sẽ dậy sớm lẻn về trước.

 Nhưng mà hình như may mắn của em đã trôi đi hết rồi Choi Hyeonjun ơi...

_____________________________________________________

Hic lần đầu tiên mình viết truyện theo thể loại tâm lí kiểu như này... Có gì sai sót mong mọi người nhẹ tay với mình với nhee<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top