end

blesser tiếng pháp có nghĩa là đau khổ, en- là một từ viết dở nguyên gốc của từ end.

tất cả đều không phải là một sự ngẫu nhiên, đây đều là một sự sắp đặt vô tình giữa một trái tim khát tình và một thâm tâm đầy hổ thẹn.

một sự trọn vẹn không hoàn hảo, một nỗi khao khát đến độ đốt cháy tầm mắt của người khác. vì mong nhớ người thương mà con tim hao gầy, tình yêu tưởng chừng theo thời gian sẽ bị bào mòn thế mà lại vẫn len lỏi thứ tình yêu mãnh liệt đến bất diệt.

là vì nửa kia mà bản thân như muốn bùng cháy hóa hư không tựa như vết tích của tro tàn, xin hãy đưa tôi theo cùng. đừng rời đi và bỏ rơi tôi nơi này

tôi làm sao có thể sống thiếu người được

tại sao cứ mải chơi trò đuổi bắt, bắt tôi sống trong đau khổ theo ngày theo tháng mà cứ trốn chạy tôi. vì làm sao mà vẫn không chịu gặp tôi? người chán ghét tôi đến thế sao?

trên khuôn mặt là hai hàng nước mắt, anh trên tay là cây bút viết những dòng chữ mà trước đây bản thân mình cảm thấy thật tự hào vào một chiếc khăn tay. những thứ từng là niềm tự hào giờ đây anh lại cảm thấy thật chán ghét, tròn một tháng anh nằm viện.

tình trạng cũng phần nào ổn định cũng sắp được bác sĩ chỉ định xuất viện, giờ cũng đã mười giờ hơn. đáng lẽ giờ này anh đã ngủ nhưng hôm nay cảm thấy bản thân mình là vì buồn bã mà quên cả chuyện ngủ nghỉ.

vil mỏi mệt nghiên mình nằm vẫn bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và những ký ức tươi đẹp, bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch. làm anh có để ý thế rồi cũng không xoay mình, có thể là y tá giờ này đi kiểm tra bệnh nhân đã ngủ chưa.

tiếng giày da nhẹ tênh trên nền đất, nhìn xuống sàn anh thấy được cái bóng của người kia đang đứng trước giường mình. gì vậy chứ? vẫn chưa chịu đi hay sao? đợi đã...y tá thì làm gì mặc blouse chứ?

vil cảm thấy có chút sợ vì cảm thấy đối phương cứ như vậy mà đứng đấy nhìn mình, xoay người lại con người này làm anh thật sự hoảng hồn. anh như không tin được người trước mặt mình đang là rook bằng da bằng thịt, anh cho rằng mình là vì nhớ đối phương mà trở nên hoang tưởng. nhưng thật sự chính bản vil cũng không mong rằng đây đơn giản chỉ được tóm gọn trong hai chữ 'hoang tưởng' của chính mình.

rook nhận thấy người kia vẫn chưa ngủ nên liền xoay người muốn rời đi nhưng bị vil nắm lấy vạt áo. miệng anh không ngừng run rẩy đôi mắt đau khổ nhìn đối phương

"cậu còn muốn đi sao?"

"trễ rồi, cậu nên ngủ đi"

"mau đứng lại, cậu còn nghĩ đến việc rời khỏi đây tôi liền chết cho cậu xem!"

anh dứt lời liền liền cầm lấy cái ly trên bàn đập tan tành thành từng mảnh vỡ, anh cầm lên một mảng thủy tinh lớn kề sát cổ mình. đối mặt với đôi mắt giận dữ của vil là sự bối rối khó hiểu của rook, quả nhiên là rook dừng lại dù là bản thân đã đứng cách cánh cửa chỉ tầm hai bước chân.

"cậu dùng cái chết đi uy hiếp tôi sao?"

"đối với những kẻ khốn nạn như cậu, tôi còn có thể lựa chọn hay sao?"

rook khuôn mặt có chút lạnh xoay người bước đến sát giường vil, đôi mắt vẫn âm thầm quan sát phía tay vẫn còn cầm mảng thủy tinh kề sát cổ. bây giờ đến cả thở quả thật rook cũng không dám.

"tại sao lại không đến?"

"tôi luôn đến thăm cậu, chỉ là những lúc ấy cậu đã ngủ rồi"

"thôi đừng dối trá! cậu thật là đến sao? cậu nghĩ tôi là ai mà lại lừa tôi?"

"vil schoenheit này, cậu cho rằng tôi dối trá, tôi khốn nạn thế cậu còn muốn tôi đến thăm cậu làm gì?"

"cậu!.."

anh cảm thấy cổ họng mình không khác nào bị chính đối phương chính tay cắt đi, nhưng vô tình lại bị hành động người ấy dịu dàng lấy đi mánh thủy tinh từ tay anh ra xa cổ bất giác làm cho rung động.

đúng vậy

rook hunt là một thằng khốn

thằng khốn này làm anh phải khổ sở vì tình, đau đớn vì vết thương lòng, khiến anh phải rung động, trong lòng không biết đã tha thứ bao lần cho tên này.

"cậu không hề yêu tôi sao?"

đôi mắt rưng rưng nước mắt trực nhìn đối phương, đôi môi vil cũng bất giác mà run lên. đối phương vẫn im lặng biểu cảm có chút không biết làm sao, cũng có phần muốn trốn tránh.

"sao lại phải câu hỏi này"

"tôi làm sao có thể ngày ngày trách cứ một người không yêu tôi đây? chỉ có thể nhớ về cậu làm tôi cảm thấy rất phiền não."

rook rõ rằng trái tim vil chỉ cần một câu nói vô tình của mình liền sẽ trở thành những cánh hoa li ti của bồ công anh, có một cơn gió hoa đều theo gió mà bay đi mất.

"tôi cảm thấy hổ thẹn vì lúc cậu gặp chuyện lại không ở đó, cậu còn suýt chết mà tôi thì vẫn không biết. cậu vẫn còn tin tưởng tôi hay sao?"

đến lúc này vil nấc lên không ngừng, cậu lê người mình đến suýt thì ngã xuống đất nếu rook không đỡ. anh ôm người rook chặt nghiến sợ rằng người kia sẽ lại rời đi, sẽ lại không đến, sẽ không gặp anh nữa...

"tôi thật sự cảm thấy mình sẽ không xong nếu không có cậu"

rook cũng vuốt ve lưng người kia, cảm thấy bản thân thật có lỗi. nghĩ mình không gặp sẽ giúp người kia thoải mái hơn, nhưng nào ngờ chính vì sự vắng mặt của mình mà trái tim người kia trở nên yếu đuối và muốn vỡ tan.

"tôi xin lỗi cậu"

vil vùi đầu vào lòng rook khóc không ngừng, như thể đã rất lâu rồi nước mắt cậu mới có dịp tuôn trào theo cảm xúc như vậy.

sau khi dỗ dành và nhìn ngắm người bên cạnh vì mình mà khóc đến sưng mắt, rook cảm thấy thật xót thương. hôn nhẹ lên trán người đó một cách yêu thương, thì thầm to nhỏ bên tai người đã ngủ

"hỏi rằng tôi thật sự yêu cậu sao? tôi thật sự yêu cậu đấy vil à"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top