bless-er

"ai là schoenheit ạ?"

"là tôi"

"có một một giỏ đồ mà bạn anh gửi"

"a cảm ơn cô"

dù lời nói có chút chậm rãi nhưng trong lòng anh có chút trông mong, liệu có phải là người ấy không? người ấy thật sự đã nhớ đến mình rồi sao?

nhưng khi nhìn tấm bưu thiếp trên tay, có dòng chữ viết nhỏ nhắn ngắn gọn làm bản thân anh chỉ biết âm thầm thất vọng.

là từ epel

rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì chứ? người đó thật sẽ đến hay sao? có đến hay không thì người rõ nhất cũng chỉ có mình anh. epel những lúc rảnh đều tranh thủ đến bệnh viện thăm anh, còn không ngừng an ủi và kể anh nghe những chuyện vui chuyện buồn. cũng không ngừng than vãn vì anh cứ kén ăn.

"dạo này anh gầy gò lắm rồi, còn không muốn sống hay sao?"

đấy là câu nói mà vil schoenheit vẫn luôn nhớ đến, vào những lúc nhìn thấy đồ ăn liền sẽ nghĩ đến câu nói đó.

thôi thì chết đi rồi cũng tốt. dẫu sao cuộc sống cũng sẽ thật đau khổ đối với một kẻ tàn tật, nhưng cậu em epel lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi. sợ rằng anh dại dột mà làm điều đau buồn, anh cũng từng nghĩ đến việc tự sát. nhưng rồi lại thôi vì cảm thấy cuộc đời mình lỡ may vẫn có thể cứu vãn, vẫn còn cơ hội được gặp lại người đó. vẫn còn có thể ngày ngày trò chuyện cùng epel, sau khi lành lặn liền sẽ cùng malleus chơi quần vợt, cùng lilia tán gẫu về các công thức nấu ăn.

lại quên mất, một kẻ tàn phế làm sao có thể tự do mà chơi quần vợt được chứ?

vil schoenheit của những ngày trước được người ta biết đến là một người kiêu ngạo, nói được làm được. mà cũng chẳng biết họ có nghe được tình trạng hiện tại của người mà họ từng nghĩ là như thế chưa?

thảm hại quá.

anh không cảm thấy đau đớn vì mất đi đôi chân, cũng không cảm thấy hổ thẹn vì bị người khác cảm thấy thương cảm. anh không quan tâm đến những điều đó, chỉ là anh thấy mình dường như muốn chết đi vậy.

anh nhớ người kia quá!

mỗi đêm đều vì nhớ người kia mà ngủ không được yên, miệng lẩm bẩm gọi tên người ấy. mong rằng người ấy rồi sẽ đến thăm mình, nhưng hóa ra mọi thứ cũng chỉ xuất phát từ những mong muốn hão huyền của anh mà thôi.

kể từ ngày xảy ra hỏa hoạn ở kí túc số 9 chỉ một lần cuối vil nghĩ rằng rook ở bệnh viện cùng anh, là lúc anh vừa được leona và jack cứu ra từ đám cháy.

chuyện cũng trôi qua được hơn hai tuần nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy anh đang lần mò đường thoát khỏi đám cháy. tưởng chừng mình sắp chết vì ngạc thì trên trần nhà đổ ập xuống, những thanh gỗ lẫn gạch đá tưởng chừng như đã 'dẫm' chết anh thì may thay leona và jack đã vào đến nơi. leona dùng áo bịt mũi anh lại tránh cho anh hít ngày một nhiều khói độc từ đám cháy, còn jack một thân di dời hết đám cây đấy. hai người cùng nhau đưa anh ra xe cứu thương, trong cơn mê man anh còn nhớ rằng mình thấy man mán hình ảnh lilia không ngừng vỗ về epel. epel trên tay là điện thoại miệng không ngừng gào lên "đồ ngốc, anh rốt cuộc là vì sao mà không bắt máy"

đến lúc tỉnh lại và vượt qua cơn đau đớn vì sự thật đau lòng, thì anh mới biết được người hôm đó epel điện là rook. lúc tỉnh anh cũng không thấy bóng hình rook đâu.

hỏi thì mọi người ai cũng im lặng cuối đầu, anh còn thấy thoáng trên khuôn mặt epel có sự tức giận mà cậu đang không ngừng cố che đậy. malleus gãi đầu bào rằng anh vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe, azul nổi tiếng bận rộn nhưng hôm nay cũng có mặt ở đây. đôi mắt màu tím sẫm đằng sau lớp kính trong thể hiện đầy sự lo lắng.

mỗi người một lời, ai ai cũng vì anh mà lo lắng khôn nguôi. chỉ riêng người kia là chẳng thấy đâu, nực cười thật. kẻ không có mặt, lại chính là người mà anh muốn nhìn thấy nhất.

anh đau khổ nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn hai con chim sẻ đang cọ đầu vào nhau với vẻ mặt khoan khoái.

"có phải cậu chỉ muốn tôi ngày một đau khổ hay không?"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top