"Từ bao giờ."
rontoto|
Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút của Ron sột soạt trên giấy. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một vẻ điềm tĩnh hiếm thấy. Totomaru ngồi đối diện, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của anh, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt ở một nơi khác.
Lần đầu tiên, em tự hỏi: Từ bao giờ mình đã để ý đến anh nhiều như thế?
Em nhớ lại lần đầu gặp anh – một ngày đầy hỗn loạn, khi em còn là một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, còn anh là một thiên tài bí ẩn với ánh mắt lạnh lùng. Em ghét cái cách anh coi thường mình lúc đó, nhưng đồng thời lại bị cuốn hút bởi sự tự tin kiêu ngạo ấy. Lúc ấy, em nghĩ rằng cảm giác đó chỉ là sự ngưỡng mộ… hay ít nhất, em đã nghĩ vậy.
"Cậu định nhìn tôi đến khi nào nữa?" Giọng Ron bất chợt vang lên, kéo em về thực tại.
Em giật mình, lúng túng quay mặt đi. "Tôi đâu có nhìn! Chỉ là.. tôi đang nghĩ về vụ án hôm qua thôi!"
Ron bật cười, nhưng không nói gì. Anh đặt cây bút xuống, tựa người ra sau ghế, ánh mắt xám bạc hướng về phía em. "Vụ án hôm qua không còn quan trọng. Nhưng cậu thì khác."
Em quay lại, sững sờ nhìn anh. Cách anh nói, cách ánh mắt anh dịu dàng mà sâu sắc, khiến em không thể nào phản ứng được. "Khác là sao?"
"Cậu khiến tôi thay đổi," Ron khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười trêu đùa thường ngày. "Trước đây, tôi luôn nghĩ mình không cần ai cả. Thế mà giờ đây, mỗi khi cậu không ở bên, tôi lại thấy khó chịu. Cậu đã làm gì với tôi vậy?"
Em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em không biết phải trả lời thế nào, vì chính em cũng đang tự hỏi câu hỏi tương tự. Em không nhớ rõ từ khi nào mà mỗi buổi sáng, việc pha cà phê cho anh trở thành một thói quen không thể thiếu. Em cũng không biết từ lúc nào mà ánh mắt sắc bén của anh lại khiến tim mình loạn nhịp.
Có lẽ là từ những lần anh gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm mà em chưa từng nghe từ ai khác. Có lẽ là từ khi anh thì thầm cảm ơn trong lúc em giả vờ ngủ. Hoặc có lẽ… đó là vào một ngày bình thường nào đó, khi chúng ta ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng lại hiểu rõ mọi điều mà không cần lời nói.
"Anh…" Em khẽ lên tiếng, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh.
"Ừm?"
Em do dự một chút, nhưng rồi lại bật cười, xua tan sự ngượng ngùng trong lòng. "Không có gì. Anh nên ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn có vụ mới."
Ron nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai. "Như cậu muốn."
Em không nhận ra, nhưng khi em quay người đi, anh đã mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không cần câu trả lời. Vì trong ánh mắt em vừa rồi, anh biết rằng em cũng cảm thấy điều tương tự.
Và thế là, họ cứ để câu hỏi "từ bao giờ" ấy trôi lửng lơ giữa hai người – một câu hỏi không cần lời đáp, bởi trái tim họ đã thay nhau trả lời từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top