Giận(1).
rontoto|
Totomaru chưa từng thấy Ron tức giận. Không phải vì Ron không bao giờ giận, mà vì anh luôn che giấu cảm xúc của mình quá giỏi. Nhưng lần này, Totomaru đã lỡ vượt qua ranh giới, và cơn giận tĩnh lặng của Ron khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
---
Mọi chuyện bắt đầu khi Totomaru lỡ quên mất lời hứa của mình. Trước đó, em đã đồng ý sẽ giúp Ron sắp xếp một buổi thẩm vấn với khách hàng quan trọng. Nhưng vì mải mê đi chơi với đồng nghiệp, em hoàn toàn quên bẵng, khiến Ron phải tự xử lý mọi việc một mình.
Khi Totomaru trở về nhà, em thấy Ron ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ bình thản như thường lệ. Nhưng có gì đó khác thường trong ánh mắt anh – sâu thẳm, lạnh lùng, và đáng sợ hơn bất kỳ lần nào Totomaru từng thấy.
"Ron, em về rồi đây," Totomaru lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng.
Ron không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi Totomaru. "Em vui chứ?"
"Ừ, khá vui. Nhưng em xin lỗi nhé, em quên mất buổi thẩm vấn của anh hôm nay..." Totomaru ngập ngừng, cố gắng giải thích.
"Quên?" Ron lặp lại, giọng anh không lớn, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén.
"Ừ... chỉ là em hơi mải chơi một chút thôi," Totomaru gãi đầu, cố gắng cười xòa. "Anh không sao, đúng không? Anh luôn giỏi giải quyết mọi việc mà."
Đó là giọt nước tràn ly. Ron đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Totomaru. "Totomaru, em nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy sao?"
Totomaru khựng lại. Đây không phải là Ron dịu dàng, đùa cợt thường ngày. Đây là Ron Kamonohashi – người đàn ông thông minh, nguy hiểm, và lúc này, đang rất giận.
"Em có biết buổi thẩm vấn đó quan trọng thế nào không? Em có biết anh đã phải làm gì để cứu vãn tình huống không?" Ron tiến lại gần, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sức ép.
Totomaru lùi lại một bước. "Em... em xin lỗi, Ron. Em không cố ý mà."
"Không cố ý? Em hứa với anh. Em nói rằng anh có thể tin em. Nhưng cuối cùng, em lại bỏ mặc lời hứa chỉ vì một buổi tụ tập vô nghĩa," Ron nói, từng từ như nhấn mạnh vào sự thất vọng của mình.
Totomaru cúi đầu, không biết phải nói gì. Em chưa từng thấy Ron như thế này, và điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
---
Ron quay người, đi về phía phòng làm việc, nhưng trước khi bước qua cửa, anh dừng lại. "Totomaru, anh không cần lời xin lỗi. Anh cần em hiểu rằng, nếu em không coi trọng những gì anh coi trọng, thì sự tin tưởng giữa chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."
Totomaru đứng lặng, không thể thốt ra một lời nào.
---
Đêm hôm đó, Ron không vào phòng ngủ. Totomaru nằm trên giường, trằn trọc mãi, trong lòng ngập tràn cảm giác hối hận. Em đã luôn nghĩ rằng Ron có thể chịu đựng tất cả, nhưng hóa ra, anh cũng có giới hạn của mình.
Sáng hôm sau, khi Totomaru thức dậy, em thấy Ron đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt vẫn lạnh lùng như tối qua. Totomaru lấy hết dũng khí, tiến lại gần.
"Ron... em xin lỗi. Em thực sự không muốn làm anh thất vọng," Totomaru nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Ron ngẩng lên nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút. "Anh biết em không cố ý, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác thất vọng của anh. Nếu em thực sự muốn sửa sai, thì hãy chứng minh bằng hành động, không phải lời nói."
Totomaru gật đầu, quyết tâm. "Em sẽ làm được. Em hứa lần này sẽ không phụ lòng anh nữa."
Ron thở dài, kéo Totomaru lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. "Totomaru, anh không muốn giận em. Nhưng em phải hiểu rằng, mỗi lời hứa đều quan trọng. Đừng khiến anh phải nghi ngờ sự chân thành của em, được chứ?"
"Em hiểu rồi," Totomaru nói, nhìn thẳng vào mắt Ron.
Ron mỉm cười nhẹ, xoa đầu em. "Tốt. Anh không giận nữa. Nhưng lần sau, anh không đảm bảo sẽ dễ dàng tha thứ như vậy đâu."
Totomaru bật cười nhẹ, cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn bão. "Cảm ơn anh, Ron. Em hứa sẽ không để anh thất vọng lần nữa."
"Anh sẽ chờ xem," Ron đáp, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi anh cho thấy anh đã thực sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top