Ghen(1).
ron|
Mấy ngày gần đây, Ron thường xuyên thấy Totomaru đi cùng Chikori. Tiếng cười đùa của cả hai vang lên từ đầu hẻm đến cuối phố mỗi lần họ đi điều tra chung, khiến Ron không thể không chú ý. Anh không nói gì, chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng như có một cơn bão âm ỉ kéo dài.
Buổi chiều hôm ấy, Ron tình cờ đi ngang qua một quán cà phê nhỏ nơi Totomaru và Chikori đang ngồi. Anh không có ý định dừng lại, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Totomaru và Chikori, trong lúc đùa nghịch, vô tình ngả người về phía nhau, và môi họ chạm nhẹ.
Chỉ là một khoảnh khắc, một tai nạn nhỏ, nhưng nó như mồi lửa châm vào cơn bão trong lòng Ron. Anh siết chặt bàn tay đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay. Không nói không rằng, Ron bước thẳng vào quán cà phê, ánh mắt sắc lạnh khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn.
"Totomaru," giọng anh vang lên, trầm và đầy uy lực.
Totomaru giật mình quay lại, mắt mở to khi thấy Ron đứng đó. "Ron? Anh... làm gì ở đây?"
Không trả lời, Ron nắm chặt cổ tay Totomaru, kéo em đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Chikori.
"Về." Một từ duy nhất, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản kháng.
"Nhưng..." Totomaru lúng túng nhìn sang Chikori. "Em còn chưa—"
Ron không để em nói hết câu. Anh kéo em ra khỏi quán, bước đi nhanh đến mức Totomaru gần như phải chạy theo để không bị vấp. Cả con đường về nhà, Ron không nói một lời, nhưng bàn tay anh siết chặt cổ tay Totomaru đến mức em cảm thấy đau.
Khi cánh cửa căn hộ đóng sập lại, Ron mới buông tay Totomaru. Anh quay lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào em.
"Em nghĩ gì khi để chuyện đó xảy ra?" Giọng anh trầm thấp đầy đe dọa, như thể một con thú bị dồn đến đường cùng.
"Ron, anh đang nói gì vậy? Đó chỉ là tai nạn! Em và Chikori không hề—"
"Tai nạn?" Ron cười nhạt, bước một bước về phía Totomaru, khiến em lùi lại theo phản xạ. "Anh đã im lặng khi em dành cả tuần trời bên cô ấy. Anh đã tự nhủ rằng mình không có quyền can thiệp. Nhưng nhìn thấy em—" Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. "Em có biết cảm giác của anh lúc đó không?"
Totomaru ngừng lại, nhìn Ron chằm chằm. Đây là lần đầu tiên em thấy Ron mất kiểm soát như vậy. "Ron... Anh đang ghen?"
"Phải!" Ron gần như hét lên, nhưng giọng anh lại nhanh chóng dịu xuống, trầm lắng đến nguy hiểm. "Anh ghen. Anh ghen đến mức chỉ muốn giữ em bên mình mãi mãi, không cho bất kỳ ai chạm vào em. Nhưng anh không muốn là một kẻ ích kỷ, nên anh đã nhẫn nhịn. Và rồi... em để chuyện đó xảy ra."
Totomaru đứng lặng, nhìn thấy sự giằng xé trong đôi mắt Ron. Em bước đến gần, đặt tay lên vai anh. "Ron, em xin lỗi. Em không biết anh cảm thấy như vậy. Nhưng anh phải tin em. Với em, Chikori chỉ là bạn, là đồng đội. Còn anh... anh là người em yêu."
Ron im lặng nhìn em, đôi mắt lạnh lùng dần tan chảy. Nhưng thay vì trả lời, anh kéo Totomaru vào một nụ hôn mạnh mẽ, như muốn khẳng định quyền sở hữu của mình.
Nụ hôn ấy kéo dài, không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà đầy khao khát và giận dữ. Khi cuối cùng cả hai tách ra, Ron đặt trán mình lên trán em, thở hổn hển. "Em là của anh, Totomaru. Và anh không chấp nhận bất kỳ ai, kể cả Chikori, chen vào giữa chúng ta."
Totomaru mỉm cười, vòng tay ôm lấy Ron. "Được rồi, Ron. Em là của anh. Mãi mãi."
Và trong giây phút ấy, cơn bão trong lòng Ron dần tan biến, chỉ còn lại sự bình yên mà anh chỉ tìm thấy khi ở cạnh Totomaru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top