Bí mật bị bại lộ.

spitztoto|

Totomaru vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, thì bắt gặp Spitz đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm laptop với vẻ mặt chăm chú đến kỳ lạ. Cậu chẳng bận tâm lắm, vì Spitz luôn có dáng vẻ nghiêm túc như vậy mỗi khi làm việc.

Nhưng rồi, cậu nhận ra điều gì đó lạ thường. Trên màn hình laptop là hình ảnh của một quán café quen thuộc mà Totomaru vừa ghé qua buổi sáng để ăn sáng với Ron. Góc quay khá lạ, như thể được lấy từ một máy quay nhỏ đặt ở.. ngực áo?

Totomaru đứng khựng lại. Cậu nhìn kỹ hơn và cảm thấy toàn thân lạnh toát khi nhận ra góc quay ấy trông giống hệt.. góc nhìn từ chiếc cúc áo trên áo khoác của cậu.

"Spitz," Totomaru lên tiếng, giọng không che giấu được sự nghi ngờ.

Spitz giật mình, quay lại nhìn cậu, nhanh chóng đóng laptop lại. "Tototo, em tắm xong rồi à?" Anh cố gắng đổi chủ đề, nhưng ánh mắt bối rối đã bán đứng anh.

Totomaru khoanh tay, tiến lại gần. "Anh đang xem gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... một chút nghiên cứu thôi," Spitz đáp, nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Totomaru híp mắt lại, giật lấy chiếc laptop từ tay Spitz trước khi anh kịp phản ứng. Cậu mở lại màn hình và nhìn thấy những video ghi lại cảnh cậu di chuyển ở nhiều nơi: quán café sáng nay, cửa hàng tiện lợi cậu ghé qua chiều qua, thậm chí cả lúc cậu đứng ở ga tàu điện.

"Gì đây?" Totomaru nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng đầy sự tức giận và thất vọng.

Spitz im lặng, biết rằng mình không thể chối cãi.

"Anh theo dõi em?!" Totomaru gần như hét lên, mặt đỏ bừng.

"Không phải như em nghĩ," Spitz vội vã giải thích, đứng dậy. "Đây chỉ là để đảm bảo em an toàn. Em biết mà, công việc của em nguy hiểm.."

"An toàn?" Totomaru bật cười khô khốc, ném chiếc laptop lên ghế. "Anh gắn máy quay lên người em mà không hề nói gì, rồi theo dõi em suốt cả ngày, và anh gọi đó là bảo vệ em sao?"

"Tototo, em nghe anh nói đã," Spitz cố gắng tiến lại gần cậu, nhưng Totomaru lùi lại, ánh mắt lạnh lùng.

"Ra khỏi phòng em."

"Totomaru, anh chỉ..."

"RA NGOÀI!" Totomaru hét lên, lần đầu tiên cậu mất kiểm soát như vậy trước mặt Spitz.

Spitz đứng sững lại, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự đau đớn. Nhưng rồi, anh gật đầu, không nói thêm lời nào, và lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng lại, để lại Totomaru đứng giữa phòng với cảm xúc hỗn độn. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị xúc phạm, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút áy náy.

Spitz luôn là người lặng lẽ bảo vệ cậu, quan tâm cậu theo cách riêng của anh. Nhưng lần này, anh đã vượt qua giới hạn, và Totomaru không biết liệu mình có thể tha thứ dễ dàng hay không.

Cậu thở dài, ngồi xuống ghế, nhìn vào chiếc laptop vẫn còn mở. Những hình ảnh quen thuộc hiện ra, nhưng giờ đây, chúng chỉ khiến cậu thêm bối rối.

"Anh thật sự nghĩ em yếu đuối đến mức cần bị theo dõi như thế này sao, Spitz?" Totomaru lẩm bẩm, lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top