Bị đuổi ra khỏi phòng.
rontoto|
Ron Kamonohashi luôn tự hào về khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng hôm nay, anh biết mình đã làm một việc không nên làm, và cái giá phải trả là... đang đứng trước cửa phòng Totomaru giữa đêm khuya, chỉ với một cái chăn mỏng và khuôn mặt cố tỏ ra vô tội.
---
Chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó. Totomaru vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ thoải mái. Em ngồi xuống ghế sô pha, lật mở một tập tài liệu liên quan đến vụ án gần đây, nhưng không quên liếc mắt về phía Ron, người đang ngồi đối diện, ánh mắt dường như có chút... nguy hiểm.
"Anh nhìn gì thế?" Totomaru hỏi, không quay lại nhưng cảm nhận rõ ánh mắt Ron cứ dán chặt vào mình.
Ron mỉm cười nhẹ, ngả người ra ghế, giọng nói đầy vẻ đùa cợt: "Không có gì. Chỉ là... bộ đồ ngủ của em hôm nay trông dễ thương quá."
Totomaru nhíu mày, nhìn xuống bộ đồ đơn giản của mình. "Chỉ là áo thun với quần ngủ thôi. Có gì mà dễ thương?"
"À, không chỉ là bộ đồ," Ron tiếp lời, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc một cách đáng ngờ. "Mà là người mặc nó. Rất dễ thương, rất... quyến rũ."
Câu nói cuối cùng khiến mặt Totomaru đỏ bừng. Em ném tài liệu xuống bàn, chỉ tay vào Ron. "Ron! Anh có thôi mấy cái trò biến thái đó đi không hả?"
Ron nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh không thể không khen ngợi em được."
"Anh biết không, nếu anh còn nói thêm một câu nào như thế, em sẽ—"
Totomaru chưa kịp dứt lời, Ron đã bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần và cúi người xuống sát bên em. "Em sẽ làm gì?" Giọng anh thấp xuống, đầy vẻ trêu chọc, nhưng Totomaru cảm nhận rõ sự đe dọa trong từng từ.
"Anh—" Totomaru nghẹn lời, khuôn mặt đỏ rực, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi, thay vì để Ron tiếp tục, em bật dậy, chỉ thẳng ra cửa. "Ron, ra ngoài ngay! Em không muốn thấy mặt anh nữa!"
Ron ngạc nhiên trước sự phản ứng mạnh mẽ của em, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh thở dài, gật đầu. "Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng chỉ là để em bình tĩnh lại thôi. Đừng nhớ anh quá."
Câu cuối cùng khiến Totomaru hét lên. "CÚT!"
Ron bị đẩy ra khỏi phòng, tay ôm theo chiếc chăn mà Totomaru ném cho anh. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại anh đứng đó giữa hành lang tối om.
---
Ron ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không biết nên cảm thấy tức cười hay đáng thương. "Chỉ vì một câu nói đùa mà em giận dữ thế này sao, Totomaru? Em đúng là đáng yêu mà."
Dù vậy, anh biết mình đã lỡ lời, và sáng mai chắc chắn sẽ phải tìm cách dỗ dành em. Nhưng lúc này, Ron chỉ đành kéo chiếc chăn lên người, cố gắng chịu đựng một đêm lạnh lẽo bên ngoài phòng Totomaru.
Bên trong, Totomaru nằm trên giường, cố gắng không nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ đến đáng ghét của Ron lúc bị đuổi ra ngoài. Nhưng càng nghĩ, em lại càng cảm thấy bực mình và... một chút áy náy.
"Để anh ta ngoài đó một đêm chắc cũng chẳng sao," em lẩm bẩm, kéo chăn lên che mặt, cố gắng phớt lờ trái tim đang đập nhanh vì cơn giận xen lẫn sự bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top