Chương 3: Những mảnh ghép còn thiếu.

Ngày hôm sau, Ron và Totomarumaru quay lại trụ sở chính của tổ chức thám tử đặc biệt. Tòa nhà cao tầng với thiết kế hiện đại nằm ở trung tâm thành phố, như một pháo đài công nghệ giữa dòng chảy hỗn loạn của đời sống đô thị. Bên trong, không gian làm việc được chia thành các khu vực chuyên biệt, với các tấm bảng điện tử hiển thị liên tục những thông tin và dữ liệu từ khắp nơi.

Totomarumaru ngồi bên bàn làm việc của mình, lật lại những hình ảnh và ghi chép về căn nhà bỏ hoang hôm qua. Dù đã ra khỏi nơi đó, cảm giác bất an vẫn đeo bám cậu.

“Em đang nghĩ gì thế?” Ron cất giọng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Totomarumaru.

“Căn nhà đó... tôi cảm giác như chúng ta chỉ mới chạm đến bề nổi. Còn rất nhiều thứ chưa được giải thích,” Totomaru đáp, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

Ron nghiêng người về phía trước, cằm tựa vào lòng bàn tay. “Cậu không sai. Tấm gương, những hình vẽ, và cả cuốn sách nữa – tất cả đều có ý nghĩa, nhưng chúng chưa đủ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.”

Totomaru thở dài, ngả người ra sau ghế. “Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Mọi manh mối đều quá rời rạc.”

Ron mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. “Đó là lý do em cần tôi. Đưa tôi xem.”

Totomaru lấy ra những bức ảnh chụp từ căn phòng bí mật, trải chúng lên bàn. Những hình vẽ trên tường là những đường nét phức tạp, như một loại ngôn ngữ cổ hoặc ký hiệu bí ẩn.

Ron lướt qua từng tấm ảnh, ánh mắt anh chuyển động nhanh chóng nhưng đầy tập trung. “Những hình vẽ này không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một loại ký hiệu alchemical – liên quan đến giả kim thuật.”

“Giả kim thuật? Chẳng phải đó là thứ đã biến mất từ hàng thế kỷ trước sao?” Totomaru hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.

“Đúng là vậy, nhưng không phải ai cũng từ bỏ nó. Những kẻ cực đoan hoặc bị ám ảnh bởi sức mạnh thường tìm đến những thứ đã bị quên lãng.” Ron ngẩng đầu lên, đôi mắt anh như xuyên thấu qua Totomaru. “Câu hỏi là: tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, ngay giữa thành phố này?”


Trong lúc Totomaru còn đang nghiền ngẫm câu trả lời, một nhân viên của tổ chức bước đến, đưa cho Ron một tập hồ sơ mới. “Đây là kết quả phân tích về cuốn sách tìm thấy ở hiện trường,” người đó nói.

Ron mở tập hồ sơ, lật nhanh qua các trang. “Cuốn sách này chứa những công thức liên quan đến việc chuyển hóa vật chất – một khía cạnh chính của giả kim thuật. Nhưng nó không hoàn chỉnh. Một số trang đã bị xé mất.”

“Vậy là chúng ta lại quay về điểm xuất phát,” Totomaru nói, giọng thất vọng.

Ron nhướng mày, nụ cười nhẹ xuất hiện. “Không hẳn. Việc những trang sách bị xé mất chỉ cho thấy một điều: ai đó không muốn bí mật này bị lộ ra. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng.”


Buổi chiều, họ quay lại căn nhà bỏ hoang để tiếp tục điều tra. Lần này, Ron mang theo một thiết bị đặc biệt – một loại kính quang phổ có khả năng phát hiện các chất hóa học hoặc vật liệu ẩn trên bề mặt.

“Anh nghi ngờ có thứ gì bị giấu sao?” Totomaru hỏi khi thấy Ron đeo chiếc kính lên.

“Luôn luôn. Chỉ cần tìm được những gì kẻ đó cố che đậy, chúng ta sẽ biết được sự thật.”

Ron bắt đầu quét qua các bức tường trong căn phòng. Chiếc kính nhanh chóng phát hiện những dấu vết mờ mà mắt thường không thể thấy được. Đó là những ký hiệu khác, được vẽ bằng một loại mực đặc biệt chỉ hiện lên dưới ánh sáng quang phổ.

“Đây rồi,” Ron thì thầm, ánh mắt đầy phấn khích.

Totomaru tiến lại gần, nhìn vào những ký hiệu mới lộ ra. “Chúng trông như một loại bản đồ... nhưng dẫn đến đâu?”

Ron lặng im một lúc, rồi quay sang Totomaru. “Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi sâu hơn vào hang ổ của kẻ đứng sau vụ này. Sẵn sàng chưa, Toto?”

Totomaru mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu đầy quyết tâm. “Luôn luôn sẵn sàng khi đi cùng anh, Ron.”

Ron khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy ý nghĩa. “Tốt. Vì tôi không chắc chuyến đi này sẽ dễ dàng đâu.”

Họ bước ra khỏi căn nhà, ánh chiều tà phủ bóng dài trên con phố vắng. Trong lòng cả hai, dù là nỗi lo hay quyết tâm, đều hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một hành trình dài đầy rẫy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top