Chương 2: Những dấu vết bị che giấu.

Con phố nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng dường như lặng yên một cách bất thường. Những mảng tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, những ô cửa sổ khép kín, và ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Toto dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét, nhìn Ron bước lên phía trước, ánh mắt sắc lạnh như đang dò tìm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Vụ này không đơn giản đâu," Toto nói, giọng mang theo chút lo lắng. "Một loạt vụ mất tích xảy ra ngay tại khu vực này, nhưng không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động hay dấu hiệu bất thường nào. Đội cảnh sát địa phương hoàn toàn bế tắc."

Ron khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng. Anh đưa tay chạm vào lớp rỉ sét, cảm nhận bề mặt thô ráp trước khi khẽ đẩy nó mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Im lặng không có nghĩa là không có gì. Nó chỉ chứng tỏ rằng kẻ này biết cách xóa dấu vết," Ron lên tiếng, giọng anh trầm nhưng rõ ràng.

Toto theo sát phía sau, tay cầm chặt chiếc đèn pin. Họ bước vào một khu vườn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm che khuất lối đi. Một ngôi nhà nhỏ hiện ra phía trước, cửa sổ bị đóng đinh kín mít, những bức tường loang lổ dấu thời gian.

"Anh nghĩ gì về nơi này?" Toto hỏi, ánh mắt dò xét khung cảnh xung quanh.

"Nơi lý tưởng cho kẻ muốn giấu mọi thứ trong bóng tối," Ron trả lời, giọng anh lẫn chút châm biếm. Anh bước lên bậc thềm, đôi mắt không ngừng quét qua từng chi tiết.

Cánh cửa gỗ hé mở với một cái đẩy nhẹ. Bên trong, không khí lạnh lẽo bao trùm, mang theo mùi ẩm mốc và chút gì đó thoảng qua khiến cậu bất giác rùng mình.

"Ron, anh nghĩ chúng ta có nên gọi thêm người hỗ trợ không? Chỗ này có vẻ không an toàn lắm," Toto nói, ánh mắt lo lắng.

Ron khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Em sợ sao, Toto? Tôi tưởng em đã quen với những nơi như thế này rồi."

Toto im lặng, biết rằng tranh cãi với Ron chỉ phí thời gian. Thay vào đó, cậu cẩn thận dò đường, ánh đèn pin soi rõ từng góc tối.

Căn phòng bên trong đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế gãy chân, và một tấm gương lớn treo trên tường. Ron dừng lại trước tấm gương, đôi mắt anh như đang nhìn xuyên qua nó.

"Tấm gương này không phải để soi," anh nói, giọng nói thấp nhưng đầy chắc chắn.

Toto nhướn mày, tiến lại gần. "Ý anh là gì?"

Ron không trả lời. Anh đưa tay lên mặt gương, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt, cảm nhận độ lạnh bất thường của nó. Rồi anh bất ngờ dùng lực đẩy mạnh, tấm gương rung lên và dịch chuyển, để lộ một lối đi nhỏ phía sau.

"Chúng ta có một con đường bí mật," Ron khẽ nói, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

---

Lối đi dẫn họ xuống một cầu thang hẹp, ánh sáng từ đèn pin của Toto chiếu rõ từng bậc thang đầy bụi bặm. Không khí ngày càng lạnh hơn, như thể họ đang bước sâu vào một thế giới khác.

"Ron, tôi có cảm giác không hay," Toto lên tiếng, giọng cậu thấp nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Ron khẽ gật đầu, nhưng không quay lại. "Cảm giác của em đúng. Có ai đó đã từng ở đây, và có thể vẫn còn."

Họ bước xuống đến một căn phòng rộng, tường bao phủ bởi những hình vẽ kỳ lạ. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn, trên đó đặt những dụng cụ cũ kỹ và một cuốn sách dày cộp mở sẵn. Toto tiến lại gần, lật giở vài trang sách. Những dòng chữ ngoằn ngoèo và hình vẽ rợn người khiến cậu bất giác rùng mình.

"Ron, thứ này..." Toto chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh nhỏ vang lên từ góc phòng.

Cả hai quay lại, ánh đèn pin chiếu thẳng về phía nguồn âm thanh. Một bóng người thoáng hiện, rồi biến mất nhanh như chớp.

"Đừng di chuyển, Toto," Ron ra lệnh.

Toto đứng yên, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập mạnh. Ron tiến lên phía trước, từng bước chân của anh nhẹ nhàng đầy sự cảnh giác.

---

Sau một hồi tìm kiếm, họ không thấy thêm bất kỳ dấu vết nào khác. Tuy nhiên, bầu không khí trong căn phòng dường như càng trở nên ngột ngạt.

"Chúng ta nên quay lại và báo cáo. Nơi này có điều gì đó không đúng," Toto nói, ánh mắt lo lắng nhìn Ron.

Ron im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tạm thời là vậy. Nhưng tôi sẽ quay lại đây."

Trên đường ra ngoài, Toto không khỏi nghĩ về những gì họ vừa thấy. Ron, dù giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả một cơn bão.

Khi họ quay trở lại xe, Toto không quên nhét một gói đường nâu vào tay Ron. "Anh cần nó để giữ tỉnh táo."

Ron thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Em đúng là người khó hiểu, Toto. Nhưng cảm ơn."

Toto chỉ cười, rồi khởi động xe. Dù có bao nhiêu bí ẩn đang chờ phía trước, cậu tin rằng chỉ cần ở bên Ron, mọi thứ đều có thể giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top