Chương 1: (hong biết để tên gi..)

Trời đã khuya. Ánh đèn lờ mờ trong căn phòng nhỏ chiếu xuống bàn làm việc đầy tài liệu. Những tờ giấy rải rác, mực viết loang lổ, và một tách cà phê còn dang dở nằm lặng lẽ trên góc bàn. Ở giữa đống hỗn độn ấy, Ron Kamonohashi ngồi tựa người vào ghế, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào những dòng chữ trên giấy như thể chúng chứa đựng câu trả lời cho cả thế giới.

"Ron, nghỉ tay đi," giọng Toto vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Cậu đứng gần đó, một tách trà trên tay, hương thơm của hoa cúc lan tỏa khắp phòng.

Ron không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ hờ hững đưa tay về phía tách trà mà không ngẩng đầu lên. Cậu thở dài, đặt tách trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Anh không cần phải vắt kiệt sức mình như vậy. Còn cả ngày mai mà," Toto nói, ánh mắt lo lắng nhìn Ron.

Ron khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua. "ngày mai không bao giờ chắc chắn. Điều duy nhất chúng ta có là hôm nay, toto."

Totomaru im lặng. Cậu biết cố cãi lý với Ron Kamonohashi chẳng khác nào cố gắng thuyết phục một bức tường biết di chuyển. Nhưng điều đó không ngăn được sự lo lắng trong lòng cậu.

Cậu nghiêng người về phía trước, lấy tách cà phê dang dở khỏi tay Ron. "Thế thì để hôm nay tốt hơn, anh nên nghỉ ngơi đi," cậu nói, giọng nghiêm khắc hơn một chút.

Ron nhìn theo động tác của Toto, đôi mắt sâu thẳm như đang phân tích từng cử chỉ nhỏ nhặt. Cuối cùng, anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Em ngày càng khó chiều hơn, Toto."

Toto không trả lời, chỉ đặt tách cà phê xuống và lấy từ túi áo ra một gói đường nâu nhỏ. Cậu nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói, rồi đẩy nó về phía Ron. "anh cần thứ này hơn là cà phê. Nó sẽ giúp anh không bị tụt đường."

Ron ngạc nhiên. Đôi mắt anh thoáng hiện lên sự dịu dàng hiếm có. "Từ khi nào em lại tinh ý như vậy?"

Toto chỉ nhún vai, nhưng nụ cười trên môi cậu mang theo một sự ấm áp kỳ lạ. "Làm việc với anh lâu rồi, tôi phải học cách chăm sóc cả hai người."

Ron cầm lấy gói đường nâu, nắm chặt trong tay trước khi chậm rãi đưa lên miệng, bóp nhẹ để vị ngọt lan ra trong khoang miệng. Anh để yên cho vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, ánh mắt dịu đi khi nhìn toto. "Cảm ơn."

Đêm càng về khuya, không khí trong căn phòng càng thêm yên tĩnh. Ron cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn làm việc, nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở góc phòng. Toto đứng dậy, dọn dẹp lại đống tài liệu còn dang dở trên bàn, ánh mắt không ngừng liếc về phía Ron.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, cậu quay lại nhìn người đàn ông đang thiu thiu ngủ trên ghế. Gương mặt ron khi ngủ thật khác biệt – không còn vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là nét bình yên mong manh hiếm có.

Toto bước lại gần, kéo chiếc chăn mỏng qua người ron. Đôi tay cậu thoáng dừng lại khi chạm vào vai anh. "Đừng quá sức nữa," Toto thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua.

Ron khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt. Tuy nhiên, một nụ cười thoáng qua trên khóe môi anh, như thể những lời của Toto đã chạm đến tận sâu trong trái tim.

---

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Toto đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng và kiểm tra lại lịch trình trong ngày. Khi cậu quay lại, Ron vẫn còn nằm trên sofa, một tay che ngang mắt để tránh ánh sáng.

"Ron, dậy đi. Chúng ta vẫn còn một vụ án phải giải quyết," Toto gọi, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn thường trực.

Ron khẽ nhướn mày, nhưng không nhúc nhích. "Năm phút nữa," anh đáp, giọng trầm và có phần lười biếng.

Toto bước lại gần, kéo tay Ron xuống. "Nếu anh không dậy, tôi sẽ vứt hết đường nâu của anh."

Ron mở mắt, nheo lại như thể đang cân nhắc lời đe dọa ấy. Cuối cùng, anh bật dậy, nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt. "Em thật sự biết cách khiến tôi phải nghe lời, Toto."

Toto bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng trêu chọc. "Tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top