Chương 09

06h00' - Sảnh Đường

Harry bước xuống sảnh cùng bộ đồng phục thường ngày.Chiếc áo choàng của em cũng được trùm kín áo đồng phục bên trong.Nhìn quanh sảnh đầy sự trống trải và chỉ có sự yên lặng lạ thường cùng vài ba học sinh trên bốn dãy bàn và các giáo sư đang ngồi ăn sáng trên bàn giáo viên.

Thấy Draco trên dãy bàn Slytherin một mình,đang cầm trên tay cốc nước còn tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho Harry qua ngồi cùng.Em cũng hiểu ngay rồi từ từ bước tới ngồi đối diện hắn.Hắn mỉm cười hỏi em :

"Đêm qua ổn chứ?"

Câu hỏi làm em suy nghĩ lại rõ nhiều.Đêm qua hắn đã không còn cảm giác ghét bỏ bộ ba Gryffindor nữa nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm hỏi han giữa em và cậu bạn định thế nào rồi.Harry ngước nhìn hắn sau đó lắc đầu làm Draco cũng cố nén cười nhìn Harry.

"Trưa nay nó quay lại mà giờ còn chưa nghĩ nữa?"

"Thế mày nghĩ chưa Malfoy?"

Cả hai lại nhìn nhau ngồi cười làm sảnh cũng có chút ồn nên Harry dừng ngón tay để trước miệng mình ra hiệu cho Draco "Im ngay!!".

Ăn xong cả hai vẫn ngồi trong sảnh để kể cho nhau nghe biết bao chuyện.Đương nhiên là Draco sẽ nhắc tới người cha tuyệt vời của nó làm Harry cũng ganh tị mà cười gượng.Em cũng chỉ ngồi cố nghĩ ra điều gì đó để bộ ba sẽ làm hoà.Nhưng có khi nào tình bạn đó là lỗi của em??

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa,mà cũng đừng gọi tao là Malfoy!"

"Thế...Draco chăng??"

Hắn mỉm cười rồi gật đầu như đúng ý mình.Harry mấp máy môi rồi thốt lên tên hắn làm cả hai lại ngượng ngùng nhìn nhau.Sau đó xuống sân để nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm hôm ấy.

Chẳng mấy chốc đã tới mười một giờ rồi,hắn với em thử tới ga tàu coi sao.Nhưng cũng chỉ núp sau bức tường nhìn bạn bè lặng lẽ và lủi thủi xuống tàu trong sự u buồn xung quanh.Khác hẳn với những người khác,vui vẻ trò chuyện về giáng sinh của chúng và tặng quà cho nhau.Nhìn thấy cảnh đó mà Draco và Harry nhìn nhau rõ ghê gớm như muốn xin lỗi đối phương ấy.

...

19h05' - Tháp Gryffindor

Hắn đưa em tới trước cửa tháp làm ai nấy trên cầu thang phải ngạc nhiên muốn kiếm một lọ nhỏ mắt để nhìn kĩ hơn.Còn em vẫn đang ra sức kiếm cách để giải hoà với hai người bạn của mình.Draco lúc trên đường nhìn Harry trông rõ thương với sự áy náy tự suy diễn đó.

"Cố lên!"

Đó chỉ có thể là lời động viên duy nhất để Harry có động lực hơn,sau đó vẫy tay chào hắn và đọc mật khẩu cho Bà Béo.Vừa bước vào trong đã thấy cô nàng đã lâu chưa gặp đang mải mê đọc sách tới mức tóc xoà ra trước mặt.Em rất muốn tiến lại gần vén tóc cô lên nhưng cố không nhìn thấy và vẫn bước về phòng mình.

Trên cầu thang,em nhớ mãi lời động viên cũng như an ủi của Draco.Rồi ngập ngừng bước vào phòng.Vừa đảo mắt qua đã thấy cậu bạn vừa mới kéo rèm vào như mọi ngày để tránh mặt Harry.Em lại chuyển hướng nhìn về hai cậu học sinh cùng năm là Neville và Seamus đang ngồi kể cho nhau nghe vài ba mẩu chuyện trong kỳ nghỉ,làm em nhớ lại hồi đó quá đi!

Em đóng cửa lại rồi bước tới bên giường Ron,kéo tấm rèm ra chỉ để cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy sự áy náy của mình.Cậu cũng nhìn thấy và không nói gì hết rồi kéo chăn lên đi ngủ.Nhưng Harry đã cố kéo Ron dậy và lúng túng áp môi mình vào môi đứa bạn thân.Thậm chí,Ron đã chủ động luồn lưỡi qua miệng em sau đó thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ rồi mới rời ra,cọc cằn hỏi.

"Cậu làm gì vậy!?"

"Mình...Mình muốn xin lỗi vì-"

"Không sao!"

"Cậu biết đó,là thằng Malfoy nó đã chọc tụi mình khiến tụi mình thành ra vậy mà?"

"Mình không tránh cậu đâu,đừng nghĩ nhiều!"

Sau đó,Ron quay mặt đi chỗ khác còn Harry hào hứng tới mức tim nhày thon thót trong lồng ngực rồi nhào tới ôm chặt cậu bạn thân nhất.Dụi đầu vào ngực Ron làm cậu cũng chỉ biết yên lặng,nhấc bên khoé môi rồi xoa đầu Harry.Cảm giác thật êm ấm~

"Mình chính là người đã nhìn thấy cậu nhảy xuống sông cứu Malfoy nhưng mình đã không ra giúp hay cứu cậu.Liệu ... cậu có cảm thấy ghét mình không?"

"Không...Không hề,mình chỉ cần cậu thôi Ron!"

"Cậu...Yêu mình tới vậy sao?"

"Phải...Mình yêu cậu,rất rất yêu cậu!"

Cả hai trong lúc đang tình tứ,thì bên ngoài có tiếng người nói :

"E...Hèm,Harry à!" - Seamus lên tiếng.

Harry ngước lên nhìn Ron,trông đôi bạn rõ hốt hoảng nhưng vẫn trấn an nhau rồi trả lời Seamus và Neville dù cả hai người đó đang nén lại nụ cười gượng để nhìn nhau.Mọi thứ trong phòng này đến lạ!

"Hai bồ...Sẽ không kỳ thị bọn mình chứ?"

"Đương nhiên là không rồi!!" - Seamus vừa cười vừa nói.

"Cám ơn...Seamus và Neville!"

"Haha"

Hai cậu bạn bên ngoài lại nhìn nhau rồi cười ha hả,hai người bên trong cũng nhìn đối phương sau đó cười mỉm.Ron giơ tay lên nghịch một bên tay kia của Harry.Ngồi ngắm đôi mắt của nhau,nghịch ngợm bàn tay,rồi lại ôm nhau,kể cho nhau nghe bao chuyện.Trông lúc cười lúc buồn rõ đáng yêu.Quả là tình yêu cũng sẽ có trở ngại.Làm người ta khó khăn,đau buồn hay là mất mát nhưng tình yêu mà ... chẳng khác nào đi chinh phục trái tim đối phương cả.

So Hard!!

29.06.23

tn : Hè này rảnh quá àhh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top