Chương 06
"Malfoy...Malfoy!!"
Malfoy run khóe mắt rồi đôi mắt khẽ mở lên còn trước mặt hắn là một người có thể gọi khá căm ghét.Sau đó,hắn ho tới mức bật dậy còn em thì nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng hắn.
"Có...Có sao không?"
"Cần tao đưa tới bệnh thất chứ?"
"Kh...Khụ...Không cần mày,tao tự đi!"
"Ừ...Vậy thôi..!"
"N-Này!"
"Sao?"
"Giúp tao tới...bệnh thất được không?"
"Haha...Được rồi thiếu gia Malfoy!"
Harry nhấc hắn đứng lên rồi dìu hắn tới bệnh thất của trường.Malfoy nhìn bộ dạng em rõ yếu nhưng vẫn cố đưa hắn tới bệnh thất thì đúng là lạ thật.Lần đầu tiên mà...hắn có thể gần à không...rất gần với em như vậy!
Sao nó có thể dịu dàng như vậy cơ chứ?
Cứu Thế Chủ đúng là khí thế bất thường!
Thật ra là...mình cũng không ghét nó tới vậy ha Draco..!
Bệnh thất
"Ôi trời,con để thằng bé xuống giường mau Harry,để ta kiểm tra cho!"
"Dạ...Làm phiền bà rồi..!"
"Thằng bé này,phiền gì cơ chứ đây là công việc của ta mà"
Em cẩn thận đặt Malfoy xuống giường rồi đưa tay lên lau giọt nước trên khuôn mặt làm hắn giật mình và không tin vào mắt mình.Khuôn mặt nhợt nhạt giờ đây trông trạng thái rõ tệ nhưng vẫn vương vấn chút cảm tình nào đó trong lòng,
Nó khác hẳn khi mình ở bên Pansy...
Harry lau những giọt nước trên mái tóc,môi mấp máy rồi quay đi chỗ khác sau đó nhìn bà Pomfrey và hấp tấp hỏi :
"Cậu ấy có sao không ạ??"
"Yên tâm đi,thằng bé không sao cả nhưng may mắn là chưa cảm lạnh đâu đó.Chút nữa sẽ uống dược đó nha nghe chưa?"
"Vâng!"
Hắn nhẹ nhàng đáp lại rồi nghiêng đầu qua nhìn Harry,cặp kính đầu nước cùng mái tóc đẫm nước vì cứu hắn.Là Harry Potter đã cứu lấy người mà em rất ghét,thậm chí là hắn khinh bỉ em rất rất nhiều.Em vốn ghét hắn,ghét cả tộc Malfoy kiêu ngạo nó nhưng dù sao thì bản chất này được lấy gương người cha - Một Tử Thần Thực Tử xuất sắc nên em cũng không tránh móc mà bất giác mỉm cười với Malfoy trước mặt.
Ôi...
Tim hắn đang nhảy múa liên hồi làm nó có đôi chút khó thở và...không khí càng trở nên kì lạ.Khuôn mặt thiếu sức sống ấy giờ đây lại có chút ửng hồng trên đôi má còn đôi môi đang mím chặt như thể đang không muốn chính miệng mình thốt ra lời lẽ khó kiểm soát.
Đôi mắt xám xanh vẫn dán chặt vào màu xanh lục bảo trên mắt Harry.Khuôn mặt cứ vậy mà đỏ lên vì xung quanh mọi thứ quá ngại ngùng.
Sao có thể...tuyệt sắc tới vậy..!
Miệng định hé ra thì cánh cửa bệnh thất bung ra một cách bất ngờ làm Malfoy hoảng hồn nhìn ra ngoài.Là Pansy,là chị,còn đang hổn hển và kịp gạt lại mớ tóc bên má qua bên tai đang đỏ ửng rồi hấp tấp chạy tới rồi đẩy Harry làm em ngã xuống chiếc giường đằng sau và chị ôm lấy bàn tay lạnh ngắt Malfoy.
"Anh...Anh có sao không?"
"Ôi...Sao tay anh lạnh thế này??"
"Kh-Không sao đâu!"
"Có phải do thằng Potter kia không!?"
"Không...Không như em nghĩ đâu!"
"Chắc chắn là nó ! Nay anh còn bao che cho thằng đó ư!?"
"Làm ơn giữ im lặng đi,trò Parkinson!"
Giọng nói già dặn mà nhẹ nhàng thốt lên từ phía cửa,là giáo sư Minerva đang trên mình bộ đồ ngủ màu xanh đặc trưng bước tới giường bệnh Malfoy.
"Con không sao chứ?"
"Dạ...Không sao thưa cô!"
"Còn Harry?" - Giáo sư nhìn qua em.
"Dạ...Khụ...Không sao ạ!"
"Ôi trời Harry...Cô biết là con có tinh thần xả thân cứu người nhưng tại sao lại không bảo vệ sức khoẻ mình vậy?"
"Dạ,con không sao đâu!"
"Con chỉ muốn ở lại coi Malfoy có sao không thôi"
"Ai biểu mày coi Draco--" - Pansy chen vào.
"Trò Parkinson!!"
"Em hiểu ý cô rồi chứ?"
"Dạ..."
"Mau về phòng ngủ đi!"
Nghe xong chị nhướng mày rồi quay phắt người về kí túc xá còn miệng vẫn lẩm bẩm "Bà cô đúng khùng luôn!!"
Giáo sư Minerva lại quay qua nói tiếp :
"Giờ con có thể về phòng ngủ rồi đó Harry.Nếu cần thì qua chỗ giáo sư Snape hoặc quay lại đây để hỏi bệnh ! Giờ ta cũng chuẩn bị về phòng rồi."
"Vậy...Ngủ ngon thưa giáo sư!"
Harry từ từ rời đi và lựa chọn duy nhất của em là nếu cần thì lại tới bệnh thất lấy dược trị cảm thôi chứ không đời nào mà em sẽ tới cho giáo sư Snape vừa khô khan vừa khó tính kia.
...
Cả đêm,Malfoy lăn qua lăn lại trên giường bệnh và thất thần suy nghĩ.
Trong đầu hắn giờ là một đống câu hỏi mà chưa có câu trả lời thích hợp.
Mình thích Potter ư??
Một Malfoy quyền quý như mình mà lại có thiện cảm với đầu thẹo Potter?
Potter...Potter...và Potter..!
Có lẽ nào hắn đã rung động Harry thật sao?? Dù có là Malfoy đi chăng nữa thì thích Potter cũng không phải một sai lầm gì cả.Tình yêu đâu phải xuất phát từ hai chữ "Phù Hợp" ?
Cho nên dù có là gì đi chăng nữa thì thầm yêu liệu có phải là điều tốt?
Nhưng có lẽ người mà mình chọn giờ đây lại khác với ấn tượng ban đầu?
Chắc...Một cuộc tình lâu dài phải bắt đầu từ chính trái tim mình..!
Hắn nghĩ vậy.
________
tn | 982words | 24.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top