Chapter 1: Nhớ
Những tiếng hò reo ồn ào của hàng trăm người, tuy xung quanh họ chỉ có những đống đổ của tòa lâu đài cổ kính to lớn kia. Nhưng giờ họ chẳng quan tâm, bởi vì thế giới Phù Thủy đã không còn hắn - kẻ đã khiến nhiều người phải khiếp sợ khi nhắc tới hắn.
Chính "cậu bé sống sót" đã làm được điều ấy.
Thật khó tin khi một chàng trai chỉ 18, 19 tuổi mà đã làm được điều đấy. Nhiều người không tin về lời tiên tri đó, nhưng khi họ tận mắt chứng kiến cảnh cậu bé ấy đang giơ đũa phép lên chỉ với một thần chú tuy nghĩ sẽ không thể đánh bại được một chúa tể. Và cậu bé ấy đã tiêu diệt hắn, chỉ với một thần chú. Những người không tin phải thừa nhận cậu.
Ngay khi hắn bị tiêu diệt, những tên tử thần thực tử đã cắm cổ chạy thục mạng*. Chúng đã không còn chúa tể. Mới hôm nãy bọn chúng còn cười khinh thường "cậu bé sống sót" đó mà giờ đây bọn chúng phải chạy đi trốn để không bị bắt. Chúng chạy một mạch đi về phía nơi xa xăm mà bọn chúng chẳng biết đường nào, ai cũng đều có chung một đích đó là thoát khỏi sự truy lùng. Bọn chúng biết rằng khi hắn đã bị tiêu diệt dưới kẻ mà chúng khinh thường ấy lại tiêu diệt hắn, và khi hắn đã chết thì bọn chúng cảm thấy rất sợ hãi.
Harry Potter, kẻ đã được mệnh danh là "cậu bé sống sót", đã tiêu diệt được hắn. Một đứa trẻ chỉ mới 17, 18 tuổi đã làm được như vậy. Vào năm người khác 17, 18 tuổi, cái tuổi để người ta học cách trưởng thành, chinh phục những ước mơ đời mình, hiểu được những trải nghiệm ngọt, đắng, cay. Thì vào năm của "cậu bé sống sót" thì khác, tuổi 17, 18 tuổi cậu bé ấy chỉ có những chiến tranh khốc liệt, tồn tại giữa sự sống và cái chết. Để rồi, phải mất đi những người thân mà đáng ra họ phải sống.
Nếu như hồi trước khi mà cậu nhớ lại những kí ức không mấy đẹp đẽ về những người thân của cậu. Harry đã tự trách mình tại sao lúc đó lại khiến họ chết, tại sao cuộc chiến của cậu và hắn lại lôi theo những người vô tội. Có lẽ sẽ khiến cậu dần suy nghĩ theo hướng tiêu cực hơn nữa, nhưng Hermione đã an ủi cậu bằng một lời nói: "Đó là vì bọn họ thương cậu"
Chính câu nói đó đã khiến cậu suy nghĩ rằng bấy lâu nay tại sao ba mẹ, những người thân yêu quý hy sinh vì cậu, chết dưới tay hắn.
"Cảm ơn các cậu vì đã làm bạn với tớ, giúp đỡ tớ từ những năm tớ học ở Hogwarts cho đến hôm nay. Từ lúc hắn trở lại, không ngày nào mà tớ ngủ không yên, ăn không được. Tớ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc và không thể chiến đấu với hắn nhưng các cậu đã giúp tớ vượt qua nỗi sợ ấy và đứng lên chống lại hắn. Tớ thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều!"
Đó là lời mà Harry đã nói với Hermione và Ron. Cả hai nghe vậy rất xúc động và vui mừng trước cậu ấy. Cả ba đã ôm nhau thật chặt. Cho dù có khó khăn di chăng nữa, thì bọn họ sẽ không lùi bước. Chắn chắc là như vậy!
Sau khi chiến tranh kết thúc, cả ba giờ đã trưởng thành. Harry giờ đây đã trở thành giám đốc sở Thần Sáng, Ron đã trở thành Thần Sáng cùng cậu. Ban đầu, Harry và Ron mỗi người sẽ làm công việc khác nhau, không làm chung, nhưng Ron lại yêu cầu cả hai làm chung với nhau để có gì cả hai người làm việc gì cũng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, và Harry đã đồng ý điều đó.
Hermione đã quay trở về học hết năm bảy ở Hogwarts rồi làm việc ở Bộ Pháp Thuật trong phòng Điều Chỉnh và Quản Lý sinh vật huyền bí, cô đã nâng cao chất lượng sống cho gia tinh và những sinh vật khác. Sau đó chuyển sang Phòng Thi Hành Luật phép thuật và hỗ trợ các dòng máu lai, máu muggle và các quy định về dòng máu thuần chủng. Cô được bầu chọn làm bộ phó Bộ Pháp Thuật. Hermione đã tìm lại bố mẹ của cô và điều chỉnh kí ức lại cho bố mẹ cô.
Những Tử Thần Thực Tử và lũ tay sai còn sót lại của hắn đã bị tóm gọn và tống vào ngục Azkaban, trừ gia đình Malfoy. Nhà Malfoy đã được xóa hết tội vì Narcissa đã nói dối hắn rằng Harry đã chết, và được xóa tội khi đã cứu Harry một mạng thoát khỏi hắn.
Thế giới phù thủy đã bình yên trở lại, không còn chiến tranh!
Hôm nay Harry sẽ đi đến một nơi, cậu quyết định đi một mình. Hermione thì có việc bận ở Bộ Pháp Thuật, còn Ron thì nói rằng có một cuộc hẹn quan trọng. Harry nghĩ anh ấy sẽ đi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó, tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ như vậy. Hai người bọn họ có việc bận nên không đi được, nhưng cậu cũng không sao, một mình cậu có thể đi tới đó.
Hiện đang là tháng chin, và là mùa thu. Cậu yêu nhất bầu trời buổi sáng mùa thu, thích cái sự trong trẻo đặc biệt của nền trời xanh thăm thẳm, tạo cảm giác vừa cao lại vừa rộng lớn, để lại một bầu trời đơn sắc, thi thoảng mới có một chú chim bay vụt qua. Cậu vừa đi vừa vui vẻ tận hưởng buổi sáng của mùa thu. Những tán lá thu ngả màu vàng, lá thu reo xào xạc. Gió thu nhè nhẹ thổi, lá vàng vèo bay. Cảnh đẹp thơ mộng thế này chắc chỉ có trong những câu truyện cổ tích mà cậu thường thấy.
Khi đến nơi, những hàng mộ nằm ngay ngắn. Khung cảnh ở đó im lặng, không một tiếng động. Cậu lặng lẽ bước tới một ngôi mộ khá cũ ở đó, ở trên đó có ghi tên một người đàn ông. Harry nhìn rất lâu về ngôi mộ ấy. Đôi mắt màu xanh lá buồn bã nhìn ngôi mộ đó. Như mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng với cậu.
Bỗng nhiên có một người chạm tay lên vai Harry. Cậu giật mình, quay lại thì thấy chiếc đầu màu đỏ đang đứng đằng sau cậu. Harry nói:
"Ron à, lần sau đừng làm như thế được không? Bồ biết ở đây là gì mà, lỡ tớ sợ quá thì làm sao?" Cậu trách mắng Ron, nhưng trong lời nói lại không có một chút giận dữ nào. Ron nghe thì xin lỗi cậu vì đã làm cho Harry sợ.
"À mà Ron, không phải bồ đang có một cuộc hẹn của bồ sao? Thế sao cậu lại ở đây?" Harry chuyển sang câu chuyện khác, Ron ngồi xuống bên cạnh Harrry, giải thích rằng: "Tớ biết hôm nay là ngày gì, và những chuyện đó cũng không phải là quan trọng gì. Thế nên mình cố gắng kết thúc cuộc hẹn đó và đi đến chỗ cậu"
Ron nói xong nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp: "Thật ra là đi xem mắt, ba má tớ lúc nào cũng mong tớ có một cô bạn gái. Thế nên họ mới cho tớ đi xem mắt với các cô gái khác"
Đúng như Harry nghĩ khi anh ấy đi xem mắt với một cô gái. Trong đầu cậu là những hình ảnh khi Ron và cô gái đi xem mắt kia, không biết Ron sẽ có biểu cảm gì khi anh đi xem mắt nhỉ? Harry cũng khá tò mò khi đặt câu hỏi đấy, cậu cũng chẳng biết anh sẽ có cảm xúc gì khi đi xem mắt.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Cô gái mà đi xem mắt với mình cũng không phải là quá tệ. Nhưng cô ấy lại không thích đi xem mắt, chỉ là do ba mẹ cô ấy bắt đi xem thôi, chứ thật ra cô ấy đâu muốn như vậy. Nên tớ đã kết thúc cuộc hẹn hò khá nhảm nhí này và đi tới đây với cậu"
"À"
Đôi mắt Ron nhìn vô ngôi mộ, ánh mắt phẳng lặng nhìn ngôi mộ khá cũ kia. Ron mở miệng ra nói: "Mới đây cũng đã được mấy năm rồi, công nhận thời gian chuyển động nhanh quá" Anh vừa nói vừa nhìn chăm chú vô thứ dối diện anh. Harry nghe thì cũng gật đầu.
"Cậu nói cũng đúng, anh ấy cũng đã mất rất lâu kể từ khi vào năm thứ tư" Cậu đột ngột ngừng lại, nhìn sang ngôi mộ đó rồi nói tiếp: "Chính tớ phải là người đụng cái cúp đấy trước. Tớ thật ngu xuẩn khi để anh ấy chết đi với độ tuổi đó. Anh ấy chết rất trẻ". Ron thừa biết cậu nói anh ấy là ai, và đang nói tới ai. Anh im lặng, lắng nhe cậu nói tiếp:
"Anh ấy là một người hoàn hảo. Chính anh ấy đã không khinh thường tớ khi tớ tự nhiên được vô cuộc thi Tam Pháp Thuật, và mọi người đã nghĩ tớ lén bỏ phiếu vào trong cúp. Lúc anh ấy bị hắn bắn bùa tới, cậu biết lúc đó tớ đã đau khổ tới mức nào không? Anh ấy là người đã không xa lánh tớ, không ghét bỏ mình. Vậy mà anh ấy lại chết trước mặt tớ, và cả ba mẹ anh ấy"
Lòng nặng trĩu, buồn bã khi chứng kiến cảnh đó. Đến giờ cậu vẫn không thể quên được anh ấy đã chết như thế nào, và khung cảnh tối tăm đó.
Cậu thừa nhận cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy lại chết trước cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top