CP tui ship BE rồi!

Tên fic: CP tui ship BE rồi!

Người viết: Lè Thỏ nà

Nhân vật: Choi "Doran" Hyeonjoon, Han "Peanut" Wangho, Son "Lehends" Siwoo và rất nhiều cameo khác

Cặp đôi: Peanut & Doran (top!Peanut), Viper & Lehends (side)

Độ dài: 1shot, ~10kw

Status: completed

Disclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Note:

• Thiết lập Doran là trợ lý đoàn làm phim kiểu xách nước bổ cam, Peanut là idol đi đóng phim, Lehends là diễn viên. Sử dụng rất nhiều kiểu xưng hô.

• Doran là fan Peanut, ship Peanut & Lehends. Mình không quá tập trung vào tình tiết ship CP nhưng trong fic vẫn có, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé, nếu cảm thấy cấn thì có thể click back.

• Mình đặt bừa tên CP trong fic là Tiểu Ngật (小吃) - đồ ăn vặt. Mình cũng hơi phân vân xem nên đổi qua tên khác không, các bạn nếu có đề cử gì thì cứ tự nhiên để lại bình luận nha ^^

• Không biết phải đánh tag thế nào nên bỏ luôn, thay vào đó người viết có lưu ý quan trọng: fic ngã cây, sử dụng ngôn ngữ giang cư mận của nước hàng xóm, có chửi tục, chắc là cũng có plot twist. Viết giải trí vui vẻ không đặt nặng tình tiết. Quý bạn đọc cần làm 2 điều nếu tin tưởng lướt xuống đọc: thứ nhất là vứt não khi đọc, thứ hai là tự cù nách trong trường hợp không hài...

• Chưa beta, sẽ beta lại sau nên nếu có đọc lại mà thấy có chỗ nào khang khác thì đó là lý do.

• Cảm ơn các bạn vì đã đọc ~♡

VIẾT BỞI HAPIBUNIE, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

///

Một ngày đẹp trời, Choi Hyeonjoon đang đi khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện thì nhận được điện thoại của bố yêu. Bố nói, Choi lớn à, đã đến lúc con trưởng thành và tung bay trên đôi cánh của mình rồi.

Thế nên cậu đi xin việc tại một công ty cung ứng giải pháp định mức lao động thông minh. Choi Hyeonjoon ngộ ra ý nghĩa của phương châm hoạt động công ty chỉ sau một tháng đi làm, "các bạn cứ để đó có chúng tôi lo", thực sự là các bạn cứ để đó có chúng tôi lo.

Bố yêu lại gọi điện, lúc này Choi Hyeonjoon mới cọ toilet xong, đang tranh thủ góc khuất camera giám sát để đọc tiểu thuyết mạng. Tác giả yêu thích của cậu đăng liền tù tì mười chương truyện, Choi Hyeonjoon ôm tim, cậu đang rất xúc động có biết không hả! Nhưng vừa bấm vào chương mới, còn chưa kịp đọc thì điện thoại chợt rung lên làm cậu hú hồn, run tay đánh rơi điện thoại vào bồn cầu luôn.

Thật may vì không phải sếp gọi kiểm tra, nhưng điện thoại lại hỏng mất rồi, lấy tiền đâu ra mua một cái khác bây giờ?

"Choi-ssi, công ty mới trúng thầu hạng mục hậu cần phim trường, bên đó trả rất hậu hĩnh, bét nhất phải bỏ túi một triệu! Tôi muốn giao cho cậu đảm nhận, cậu thấy sao?"

Cậu thấy sao hả, cậu thấy quá là được luôn. Choi Hyeonjoon từ giã vòng ôm của ông sếp già đáng mến và nhân hậu, đem theo ý chí "trau dồi đầy đủ phẩm chất chân-thiện-mỹ" mà sếp nhấn mạnh, ngày hôm sau tới đoàn phim sớm nhận liền một cọc tiền, đi mua điện thoại trả góp luôn. Cậu tính toán sẽ trả dần tới khi nhận được đầy đủ tiền lương, sau đó vẫn còn một khoản nhỏ để chi tiêu riêng, quá xá đã, Choi Hyeonjoon cũng là người tử tế, tiền trao cháo múc, cậu đã bắt đầu công việc này như vậy đó.

Tổ hậu cần chỉ có hai người là Choi Hyeonjoon và một chàng trai cao ngất ngưởng. Mới chào hỏi được mấy câu đối phương đã vội kéo cậu đi chạy việc luôn. Choi Hyeonjoon chán nản, bao giờ cậu mới có thể nói cho người ta biết rằng cậu phát hiện hai đứa cùng đeo kính gọng tròn đây, lý do quá tuyệt vời để kết bạn còn gì.

Đoàn làm phim không có nhiều tiền, tại sao ư, Choi Hyeonjoon bê mấy thùng đạo cụ đi qua đi lại cũng kịp ngồi lê đôi mách, thì ra diễn viên chính đã làm mếch lòng ông lớn nên phải bù tiền túi ra. Choi Hyeonjoon ngậm ngùi, sụt sịt, ôi thôi thì cắt giảm lao động cũng có cái lợi, việc vẫn đến tay đều đều mà không có camera giám sát, cậu có thể tha hồ đọc tiểu thuyết mạng!

Tác giả yêu thích của Choi Hyeonjoon mới đăng một cập nhật mới vào rạng sáng nay, nói rằng mình cần xử lý chuyện cá nhân nên truyện sẽ tạm ngừng trong vòng hai tháng.

Choi Hyeonjoon mở ứng dụng nhắn tin, bấm vào tin nhắn trên cùng. Ảnh đại diện cún con màu trắng, mắt đen láy tròn xoe, rất dễ thương. Cậu biết bé cún này, thậm chí còn từng facetime với cún con rồi.

Đúng rồi đó, bạn đã nghĩ đúng rồi đó. Đây chính là phần sau của câu chuyện "tôi và tác giả yêu thích trở thành bạn".

Choi Hyeonjoon vẫn nghĩ cả đời này mình sẽ không hâm mộ bất cứ một người nổi tiếng nào cho đến khi cậu tình cờ xem được một đoạn video ngắn trên mạng cách đây vài năm trước. Chất lượng video đã trở nên lỗi thời qua thời gian, nhưng cảm xúc nó mang lại đã hoàn toàn thay đổi con người cậu, thậm chí là cả cuộc đời cậu.

"Đường tổng hợp của Tiểu Ngật - sẽ không làm bữa ăn của bạn thất vọng", Choi Hyeonjoon xem nhiều đến mức thuộc làu làu từ cái tên bẫy đến từng khung cảnh được lồng ghép có chủ đích, nhân vật nói gì ở giây thứ mấy hay bắt đầu từ đâu sẽ phát BGM tình cảm. Cậu sẽ không bao giờ hối hận vì cú click chuột đó, khi ấy cậu đang tìm kiếm video mukbang mà.

Choi Hyeonjoon rong ruổi khắp diễn đàn người hâm mộ ba ngày ba đêm, cuối cùng phát hiện ra một nhân tài, một đầu bếp vĩ đại. Người đó tạo ra những sản phẩm hợp khẩu vị cậu vô cùng, đã vậy còn rất tâm huyết, tháng nào cũng đăng truyện, truyện nào truyện nấy đều đặn hơn trăm nghìn chữ! Choi Hyeonjoon ăn một bữa mà no cả tháng luôn. Cậu lập tức nhắn tin bày tỏ tình cảm với Ngài, rằng cậu biết ơn Ngài vô cùng, cầu mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an.

Ai mà biết Ngài còn bé hơn Choi Hyeonjoon đến hai tuổi. Đối phương thấy cứ chat qua lại trên ứng dụng đăng truyện phiền quá, bèn gửi luôn phương thức liên lạc cho Choi Hyeonjoon, và cứ thế hai người dần thân thiết hơn. 

Tác giả nói tên thật của mình là Ryu Minseok, ngoài ra còn là sinh viên ra trường muộn vì thiếu chứng chỉ ngoại ngữ. Hyeonjoon nhẩm lại, thấy gần đây điều đối phương nói với mình nhiều nhất lại không phải về Tiểu Ngật hay fanfiction, mà chính là "Lanlan ơi Minxi lại trượt nữa rồi". Đối phương thích Tiểu Ngật trước cả cậu, có lẽ là từ những ngày đầu. 

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi người bạn thân nhất trong giới showbiz của mình là ai, diễn viên mới nổi Son Siwoo bỗng phun ra một cái tên: "Là Peanut đó." Fan lúc đó mới nháo nhào muốn bới loạn cái internet lên, Peanut là ai? Sao chưa nghe tên bao giờ? Có người đào ra được video cắt từ MV đầu tay của nhóm nhạc nọ, một thành viên thể hiện đoạn rap chỉ vài giây mà thực sự trở thành hiện tượng mạng vì đánh trúng cảm xúc người nghe. Chưa kể đến nhan sắc trung bình của nhóm nhạc này quá đẹp. Thậm chí bình luận "đất nước này có lỗi vì trót lãng quên mấy cha nội đó" còn trở thành văn mẫu đình đám một thời gian.

Ba tháng sau khi Peanut được chú ý bởi đoạn rap nội lực, đám fan của Son Siwoo mò được một video mờ căm. Trong một lần hợp tác với nền tảng phát trực tiếp, Son Siwoo và Peanut - Wangho trong lời diễn viên Son - đã có một cuộc tranh cãi về đồ ăn vặt có tốt cho sức khỏe không, và thần tượng Han không ngần ngại kết thúc nó bằng việc ném thẳng gói kẹo của "bạn thân" vào thùng rác.

"Ta đã nói là không có tốt cho mi, cấm cãi."

Vậy rồi mà còn không ship thì phụ lòng hai thầy cật lực phổ cập thế nào là tình yêu quá.

Choi Hyeonjoon hơi tiếc vì mình không đi theo hai người sớm hơn. Tiểu Ngật không phải couple được yêu thích nhất của cả Son Siwoo và Han Wangho, song các fan vẫn rất hưởng thụ bầu không khí yêu nhau lắm cắn nhau đau giữa hai người họ, cũng tự bảo ban phải biết thân biết phận để "không được làm xấu mặt các anh". Ngẫm lại thì, số lần Tiểu Ngật nhắc đến nhau trên truyền thông là rất ít, hoàn toàn có thể đếm hết trên các đầu ngón tay, lần nào lần nấy đều móc mỉa lẫn nhau. Choi Hyeonjoon cũng từng nghĩ chắc này là tàu ngầm rồi, cho đến khi vào nhóm fan kín...

Bọn họ! Hay đi chơi! Với nhau lắm!

Thì tất nhiên là không có cử chỉ thân mật nào công khai cả, nhưng càng tỏ ra không có gì thì càng đáng nghi, mấy người nói có đúng không?

Năm nay là năm thứ sáu cậu thích Tiểu Ngật. Cả Ryu Minseok và cậu đều có mong muốn tổ chức một sự kiện, nhỏ thôi cũng được, nhưng làm vì Tiểu Ngật, nhân tiện gặp nhau luôn. Làm gì có chuyện quen biết bao lâu rồi mà vẫn không hay mặt mũi đối phương tròn méo ra sao? Ryu Minseok ở một tỉnh nhỏ cách Hyeonjoon hai giờ đi xe, Hyeonjoon hào phóng nói cứ đến đây, cậu có thể cho người ta ở nhờ và còn sẵn sàng dẫn đi chơi nữa kia.

Nhưng trọng điểm vẫn là buổi gặp fan Tiểu Ngật.

Hai người bàn bạc suốt mấy tháng mới thống nhất xong ý tưởng thì Ryu Minseok lại vướng chuyện tốt nghiệp, Hyeonjoon cũng bận đi làm. Sự kiện đành tạm treo ở đó. Choi Hyeonjoon lo ngay ngáy, đã vậy làm việc vất vả khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng không nghỉ ngơi, cuối cùng lăn đùng ra một góc phim trường ngủ khò.

"Choi Hyeonjoon! Ai cho ông ngủ gật hả!"

Bạn cùng tổ hậu cần khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng, họ Choi bị mắng không oan, chỉ biết cúi đầu lầm lũi luôn miệng vâng dạ xin lỗi. Người kia thấy cậu càng nghe càng chúc đầu xuống đất, nhất thời tức giận vì có cảm giác đang trút giận lên một cục đá, lớn giọng quát: "Cúi cái gì mà cúi, không cho ông cúi đầu! Ngẩng lên."

Choi Hyeonjoon nghe lời, chĩa cái mặt buồn thiu cùng đôi mắt ậng nước, thành công khắc chế đối phương.

"Hừ, đúng là thua ông luôn. Ông ở ngoài này dọn dẹp đi, tôi vào trong kia trước."

Choi Hyeonjoon vừa quét sân vừa rấm rứt khóc, cũng tội nghiệp cho cậu, một tay cầm chổi một tay lau nước mắt thì làm sao mà quét? Nên cậu càng khóc dữ dội hơn, từng tiếng nấc nghẹn ngào nghe đắng lòng giữa đêm tối, đói quá, muốn ăn cơm!

Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại đằng xa, hai người con trai cao sêm sêm nhau lần lượt bước xuống. Một đeo kính râm, mặc quần bò bó sát và áo da màu đen; một lại thoải mái hơn khi diện mỗi áo thun quần cộc, dưới chân xỏ đôi dép lê, trên khuôn mặt không trang điểm lộ rõ vẻ uể oải thiếu ngủ. Bọn họ đợi nhau rồi cùng đi ngang qua Hyeonjoon, tiến vào trong.

Choi Hyeonjoon đứng bất động chừng một phút, chợt cậu ném chổi đi, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Ryu Minseok.

Lanlan: ăn cơm chưa?

Minxi: chưa?

Lanlan: ừ, còn tui thì ăn rồi.

Choi Hyeonjoon mà không nhận ra CP mình ship thì mang tiếng thuyền viên nhà mình quá. Thậm chí, idol Peanut còn đang mặc chính chiếc áo thun cậu mới gửi tặng anh vào tháng trước. Chiếc áo mà đêm hôm khuya khoắt cậu còn căng mắt xỏ từng mũi kim để thêu biểu tượng củ lạc lên trên ngực trái.

Ai cũng có thể cười khẩy, chắc gì biểu tượng củ lạc đó đã là độc quyền của cậu. Nhưng không, Choi Hyeonjoon cười ngược lại, đúng là biểu tượng củ lạc không thể chứng minh áo do cậu tặng, nhưng hãy giải thích về biểu tượng con khỉ bị lỗi rút chỉ đang giang tay ôm củ lạc kia đi?

Cao xanh ơi, chính chủ mặc áo fan couple, Tiểu Ngật khóa rồi!

***

Bộ phim lần này Han Wangho tham gia có tên "Ngủ muộn", nội dung đại khái nói về những người trẻ trong xã hội hiện đại đã phải vật lộn với cuộc sống khó khăn như thế nào. Thú thực, ban đầu anh không hề có ý định sẽ nhận phim. Kịch bản phía đạo diễn gửi rất sơ sài, đội ngũ sản xuất toàn những cái tên lạ hoắc. "Đạo diễn gì mà tra google toàn ra thước kẻ hết trơn vậy", anh than vãn với quản lý và kết luận job này rất thiếu tin cậy, coi chừng lừa đảo.

Quản lý nghe rồi vẫn động viên anh hay cứ thử đến gặp đạo diễn xem sao, hôm nay người ta gọi điện mời anh đi dùng bữa, nhân tiện bàn về chuyện ký hợp đồng.

"Nhưng anh có nhận phim đâu mà bàn? Mà mày có chắc là đến dùng bữa không, hay anh mới là bữa cho người ta dùng?"

Han Wangho là idol lâu năm, hát nhảy gì đó anh đều biết, nhưng mấy năm nay công ty có định hướng cho anh lấn sân diễn xuất. Được cái anh rất thích xem phim, đặc biệt là phim ba xu rẻ tiền. Mấy chiêu trò này trên phim đầy, mà chính anh đây cũng làm việc trong ngành rất lâu rồi, nên Han Wangho thấy cứ ớn lạnh làm sao ấy. Nói đi cửa sau là đi cửa sau thật đó.

Cuối cùng anh vẫn đến, quả không bõ công tối ngày thổi gió bên tai, quản lý hài lòng cười rất tươi. Han Wangho xuất hiện đúng giờ ở điểm hẹn, rất cảnh giác mà cố tình đi cái dáng cà nhắc vào phòng riêng, ngoài ý muốn lại gặp Son Siwoo.

"Mi đến đây làm chi?" Anh nhíu mày, quên cả giả vờ, chỉ thẳng mặt người đang bốc kẹo dẻo ăn ngon lành. "Mi đang ăn cái gì?"

"Ngọ đến vì có người mời, ngọ chẳng ăn cái gì cả."

Đạo diễn tới sau cùng, hắn mở cửa bước vào khi anh và Son Siwoo đang cãi nhau hăng say. Han Wangho nhìn người quần áo chỉnh tề kia, không khỏi thấp giọng chửi tục. Anh cần nói chuyện với cậu quản lý của mình, anh không chấp nhận chuyện cố tình tạo công ăn việc làm cho họ hàng kiểu này đâu.

Mãi về sau anh mới biết hai người bọn họ chỉ trông giống nhau chứ chẳng có dây mơ rễ má gì sất, ngoài ra, anh còn biết thêm một vài thông tin của tay đạo diễn này. Hắn, anh và Son Siwoo cùng tuổi, nhưng họ Son đã nhẵn mặt trên vô tuyến gần một thập kỷ, anh thì từ idol vị thành niên đến sắp sửa trở thành ông chú đến nơi. Đạo diễn nọ lại chỉ quay được vỏn vẹn ba bộ phim kinh phí thấp, bới cũng không có nổi một bàn tay người nhớ tên.

"Tôi không quan trọng danh tiếng mà chỉ muốn theo đuổi nghệ thuật chân chính," hắn vừa nói vừa cặm cụi lau thìa đũa. Son Siwoo hết ăn uống lại hí hoáy cái điện thoại, không tiếp chuyện hai người. Thực ra cậu ta đã gật đầu đồng ý với vai nam chính thứ nhất rồi.

"Vậy cậu muốn tôi nhận vai nam chính còn lại à?"

Đạo diễn gật đầu, hắn cho anh xem kịch bản hoàn chỉnh ngay tại chỗ. Hắn là biên kịch kiêm đạo diễn luôn, và không ai muốn đứa con tinh thần của mình lộ diện theo cái cách chẳng mấy tốt đẹp, cái này thì anh hiểu. Han Wangho phải công nhận rằng hắn có tài, vì anh như bị cuốn theo tình tiết phim, không dứt ra nổi. Suốt một tiếng tiếp theo, trong phòng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào ngoại trừ tiếng nhai chóp chép của Son Siwoo.

Sau khi đọc xong, Han Wangho đồng ý nhận vai. Tuy nhiên, từ khâu ký hợp đồng cho đến ngày bắt đầu bấm máy lại là một câu chuyện rất dài.

Son Siwoo cãi nhau với nhà đầu tư vì "dám dùng tiền nói chuyện với biên kịch". Han Wangho dành hẳn một ngày đêm dỗ cho người kia nguôi giận, thôi ít ra người ta không đẩy mình xuống nam thứ để tôn vinh ả hotgirl mạng đó. Nhưng rồi có quay tiếp không, và tiền thì lấy đâu ra?

Quản lý ló đầu vào thỏ thẻ hỏi: "Anh Wangho ơi thế giờ mình còn theo không? Vừa có một bên gọi điện mời anh đi quay Rap V-"

"Theo, theo!" Han Wangho vội ngắt lời. Anh bán vội mấy mảnh đất dưới quê, cắn răng góp một khoản với Son Siwoo, cùng đập tiền đầu tư.

Đạo diễn vui đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy cười thật to rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Han Wangho không kể cho bất cứ ai về chuyện mình lại đi quay phim mới. Anh thấy mình không hợp làm diễn viên. Nói ra lại thành than thở dông dài, nhưng quả thực thần tượng thời buổi này đã bị thoái trào. So với những thứ hào nhoáng phù phiếm khác, một người như anh lạ thì cũng có đấy, song không phải là duy nhất. Ngoại trừ fan, anh cứ có cảm giác ấn tượng của công chúng dành cho mình không nhiệt tình mà cũng chẳng nguội lạnh, nói chung là vẫn bình bình, giậm chân tại chỗ. Anh cần tìm một điểm tựa đủ vững chãi để bật lên, có được chỗ đứng an toàn trong giới. 

Và không cần phải tham gia bất cứ một chương trình rap nào nữa.

Vậy là anh nhận phim. Han Wangho định đến phim trường sớm để chào hỏi và tìm kiếm cảm giác, nhưng Son Siwoo bảo anh đợi cậu ta ghi hình show thực tế xong để cả hai cùng đi. Anh cự lại, nói xuất hiện cùng lúc thì cứ có cảm giác khoe mẽ thế nào ấy. Chuyến này anh muốn giấu tịt vì sợ lại bị ăn chửi tiếp, chẳng may bị chụp lại thì biết giải thích thế nào đây?

"Thì cứ bảo đây với đấy hẹn hò là xong." 

Han Wangho trợn trắng mắt. Đó cũng là lý do vì sao Son Siwoo bị quản rất nghiêm, vì không ai đoán được cậu ta sẽ mở mồm nói bậy cái gì hết. Son Siwoo đã có bạn trai ngoài ngành, hai cái người này rất thích chơi trò chia tay quay lại, mà Han Wangho sợ nhất là rắc rối tìm đến mình.

Quản lý lại thấy không tồi, vì dạo này phải đi họp liên miên nên chưa chắc có thể chăm nghệ sĩ tử tế. Han Wangho được quản lý gửi nhờ ở nhà hàng xóm, tức Son Siwoo. Bên đó chỉ hận không thể kè kè theo sau ông cố của mình, nay lại phải cõng thêm một quả tạ cũng khó đỡ không kém. Han Wangho nhìn vẻ mặt muốn khóc lắm rồi của bảo mẫu đằng kia, anh nuốt nước miếng, quyết định mình phải trở thành một minh tinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn mới được. Anh ở liền trong nhà mấy ngày, xe ô tô phía Son Siwoo đến đón là đang vào giấc cũng phải bật dậy ngay, le te xách hành lý xuống, lên xe ngủ tiếp.

"Ngọ mới quay show về, Wangho cưng có muốn mượn đỡ quần áo không? Nhìn đằng ấy trông..." Son Siwoo chu đáo hỏi, mà Han Wangho còn ngái ngủ, lắc đầu nguầy nguậy.

Nào ngờ vừa xuống xe đã gặp người lạ. Han Wangho thở dài, dạo này ở nhà ngủ thích quá, quên mất mình là người nổi tiếng. Chiếc áo này là quà fan tặng, tuy đơn giản nhưng mặc rất thoải mái và có ý nghĩa. Anh kéo tay Son Siwoo đi thật nhanh. 

Cái người ban nãy dáng dấp cũng được đấy, nhưng hy vọng là họ sẽ không làm việc với nhau nhiều trong tương lai. Hãy quên đi dáng vẻ tùy tiện của anh, và cũng nhớ lau nước mắt nhé.

Han Wangho và Son Siwoo cùng nhau đi một vòng quanh set quay, quản lý của Son Siwoo đã chu đáo chuẩn bị quà, mấy người bọn họ vừa đi tặng vừa tranh thủ làm quen. Han Wangho không để ý đến bạn mình, anh mỉm cười đến nhức mép, trao đồ ăn đến rã tay, chợt Son Siwoo ở trước bỗng lùi lại và giẫm phải gót giày anh.

"Sao vậy?" 

Son Siwoo tự nhiên tỏ ra mất tự nhiên, cậu ta né anh đi, mà giọng cũng là lạ: "Ngọ thấy không khỏe, lị phát nốt hộ ngọ nhé, ngọ về phòng nghỉ trước."

Chẳng hiểu mô tê gì. Han Wangho rặn ra nụ cười chuyên nghiệp, tiếp tục chào hỏi với tốp diễn viên quần chúng. Khóe mắt anh liếc thấy người vừa nãy đứng ngoài cửa, mà cũng đâu quá khó để nhận ra, người ta cao dong dỏng, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn, và cái vẻ hiền lành đến quá dễ bị bắt nạt khiến anh xót xa. 

Không biết bình thường bị đối xử tệ thế nào mà cứ đứng miết cuối hàng, mọi người còn mải nhận quà, cười nói vui vẻ thế này, phía đằng ấy tựa một thế giới biệt lập khác vậy. Lại còn nghịch điện thoại, có cái gì để mà nghịch hả, chắc chắn là đang tỏ ra bận rộn, bấm bừa danh bạ lên đọc từng số điện thoại một chứ gì?

Ôi làm diễn viên lại không biết tranh thủ những dịp thế này để tạo mối quan hệ thì có mà cứ đóng người qua đường với cả xác chết đến hết sự nghiệp thôi! 

"Để riêng cho anh một gói sandwich, lát anh ăn nhé." 

Han Wangho nói với quản lý của Son Siwoo, mắt liếc về phía xa kia thêm một lần, thấy người ấy bỗng cười khẽ, trong lòng không hiểu sao tức tối vô cùng. Nó giống với cảm giác mỗi lần khuyên Son Siwoo chia tay là y như rằng hôm sau thấy cậu ta khoe mới quay lại vậy, vừa bất lực vừa muốn buông xuôi, ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm lòng được, anh nhớ đến cái hồi mới đi đóng phim, cũng làm gì có ai chỉ dẫn cho anh làm cái này cái kia đâu, việc mở rộng mối quan hệ phải về sau anh mới chịu bước khỏi giới hạn của bản thân ấy chứ.

Đã ở thế yếu như vậy nhưng không hề tỏ ra mình cần chút mánh khóe ấy, thực sự rất hiếm có trong giới giải trí vàng thau lẫn lộn này. Han Wangho bỏ bánh sandwich vào túi, mãi sau khi đám đông tản ra hết, anh mới vờ như nhớ ra mình quên cái gì rồi tìm cách lẻn đi mất. 

Cậu diễn viên vô danh kia cao hơn anh một chút, dáng đi hơi gù, mặt mũi đăm chiêu. Thậm chí khi thấy anh còn hoảng hốt muốn trốn chạy, chẳng khác gì con thỏ bị ai nắm đuôi. Han Wangho đưa bánh cho người kia, trong hành lang chật hẹp, anh nhìn mái tóc bông xù, rất mềm mại, cũng giống lông thỏ ấy chứ. Muốn sờ thử một lần ghê.

Nhưng đối phương cảm ơn rồi đi mất rồi. Anh tiếc nuối, vẫn chưa thể hỏi được tên người ta.

***

Những ngày gần đây, cụ thể là hai ngày, Choi Hyeonjoon sống rất hạnh phúc. Không lúc nào cậu không cảm thấy mình như đang bay lượn trên thiên đường, được gặp người nổi tiếng yêu thích đã đành, lại còn là OTP và họ chủ động phát đường ngay trong tầm mắt của mình. Dù cậu phải high trong âm thầm, trong lặng lẽ, tất cả là vì miếng cơm manh áo và đạo đức nghề nghiệp cũng như đạo đức của một fan lý trí. Đôi khi Choi Hyeonjoon cũng nghĩ đây là hình phạt, lâu lắm mới có một bữa no mà ăn xong mới biết đáng ra phải dè xẻn vì đâu phải lúc nào cũng được phát cơm?

Đã vậy còn phải ăn một mình!

Công việc trên phim trường trước khi bấm máy tưởng nhiều mà cũng không vất vả lắm. Choi Hyeonjoon có sức khỏe và còn chăm chỉ chịu khó, hầu như sai gì làm nấy, phần vì được rèn luyện tác phong chuyên nghiệp. Phần còn lại thì thực sự, Tiểu Ngật quá real rồi!

Cậu đã đi nghiên cứu lịch trình của Han Wangho và Son Siwoo, phát hiện suốt nửa tháng qua Han Wangho không có job, ngược lại Son Siwoo bận tối mắt tối mũi, thậm chí trước khi đến phim trường còn phải tranh thủ quay chụp gì đó. Vậy thì vì sao bọn họ lại đi cùng nhau, quản lý của Han Wangho còn không có ở đây nữa?

Chuẩn con mẹ nó rồi đấy bạn tôi ơi, không ở chung thì chỉ có thể là mới đi hẹn hò về!

Đậu má tính ship chơi chơi thôi ai ngờ họ real quá.

Choi Hyeonjoon ôm mặt lăn lộn trên giường, lăn hăng say, lăn khí thế, đến nỗi đập đầu vào tường đau điếng người. Giường dưới không có tiếng động gì, cũng kỳ lạ, bạn cùng tổ rất thính ngủ, ban đêm chỉ cần cậu vặn mình là thể nào cũng phải tằng hắng mới thôi. Giờ này cũng muộn rồi, Choi Hyeonjoon ngó xuống lại thấy chăn gối gọn gàng, thắc mắc cái cậu này đi đâu mất tiêu?

Nhưng cậu biết, hôm nay chắc chắn mình sẽ mất ngủ. Thần tượng Han Wangho, Han Peanut siêu siêu đẹp trai ngầu lòi của cậu, tặng cho cậu một phần sandwich!!!! Choi Hyeonjoon cố làm mặt lạnh nhận đồ người ta đưa mà trong bụng thiếu điều muốn mở tiệc và mời một trăm hình người đến nhảy múa. Bánh thì chưa có ăn, tiếc quá không để lâu được, mai cậu sẽ ăn, nhưng tấm lòng này cậu sẽ mãi mãi khắc ghi.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Choi Hyeonjoon dùng hết bùa lợi may mắn trong hai ngày, tới hôm thứ ba và cũng bắt đầu khởi quay, sau khi mọi người cúng bái, đột nhiên một diễn viên cáo bệnh, không thể diễn được.

Đạo diễn nổi cơn tam bành, quay mặt vào tường mắng chính mình. Nói thật, cái cảnh tượng đó cứ ghê ghê, Choi Hyeonjoon sởn da gà, lén lút nhắn tin cho anh Lee, hỏi anh có ăn phải cái gì hỏng không mà tự nhiên lăn ra đau bụng? Chắc chắn không phải tại một nửa sandwich mình bẻ cho hồi sáng đâu nhỉ.

Ngoại trừ anh Lee thì bạn cùng tổ cũng không thấy đâu nốt, Hyeonjoon đã quen việc nhưng không tiện làm gì khi một đống ngài này vị kia ở đây, dường như bầu không khí khẩn trương cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp khiến cậu chưa kịp thích ứng. Hôm nay hình như chỉ quay mỗi cảnh của Han Wangho thì phải. Choi Hyeonjoon không dám nhẩm lại nội dung fanfic "Donut dứa lồi" mà mình đọc đêm qua, cậu đứng ôm cột sắt treo đèn, bên tai văng vẳng tiếng đạo diễn gọi cái gì mà caro kẻ.

Bực thật đấy, ai caro kẻ mau xuất hiện đi chứ, cứ để người ta gọi hoài vậy, điếc hết cả tai rồi. Choi Hyeonjoon lầm bầm, chợt nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Ủa?

Mãi mà không thấy caro kẻ đâu, hóa ra caro kẻ lại chính là mình.

Choi Hyeonjoon lắp bắp định thanh minh thân phận, đạo diễn đã mất kiên nhẫn mà quay đi hướng dẫn Han Wangho vào vai. Xuất phát từ tâm lý tội lỗi với anh Lee và cả chuyện mấy hôm nay đám người này chỉ tập mỗi một việc đơn giản là đi qua đi lại, mười mươi phút sau, Choi Hyeonjoon đã (tự cảm thấy bản thân) hoàn thành vai diễn "tám kiểu đi khác nhau" kết hợp với "năm biểu cảm ố á" vô cùng sinh động. Dù không hiểu sao từ nhân viên hậu đài cậu lại nhảy thẳng lên diễn viên phụ của phụ, nhưng đạo diễn cũng đã duyệt xong và vừa vội vã rời khỏi trường quay.

Các diễn viên tản ra. Choi Hyeonjoon tìm được đạo cụ bị hỏng, cậu nhanh chân chạy đến, ngồi thụp xuống tìm cách bê nó lên. Đây là khối bìa cứng được ghép lại với nhau, phủ thêm một lớp bột hồ keo rồi mới xịt sơn, Hyeonjoon từng quan sát bên đạo cụ làm rồi. Ban nãy họ có nhắn tin cho cậu, nói rằng cần phải sửa lại một chút, cậu mải nghĩ ngợi đâm quên mất.

Thình lình, diễn viên Han bước đến và cũng ngồi xổm trước mặt cậu. Choi Hyeonjoon chưa kịp chuẩn bị để thấy thần tượng ở khoảng cách gần thế này, cậu giật mình, ngã ngửa ra sau. Bầu không khí có phần ngại ngùng, lại chẳng ngại thì sao, Choi Hyeonjoon vừa xấu hổ vừa chột dạ, đối tượng chỉ xuất hiện trong ảo tưởng điên rồ làm thỏa mãn thú vui cá nhân bỗng nhảy vồ đến như muốn hỏi tội mình.

"Cậu sao đấy, có ai làm gì đâu mà mặt tái mét đi thế. Cậu tên gì?"

Bị hỏi cung mà cứ phấn khích thế này thì chết dở... Choi Hyeonjoon không tránh khỏi gượng gạo, cậu lẩm bẩm trả lời, vẫn luôn cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén từ đối phương. Thực ra cậu biết người ta chẳng có ý gì cả, chỉ là đứng trước Han Wangho, không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp kinh khủng.

Kể ra thì Choi Hyeonjoon biết đến Han Wangho trước cả khi cậu bước vào con đường ship CP, có lẽ chỉ khoảng một, hai năm sau khi anh ra mắt thôi, lúc ấy anh vẫn lấy nghệ danh là Peanut. Thành thật mà nói, đúng là cậu đã bị thu hút bởi ngoại hình của Han Wangho. Thiếu niên với thân hình nhỏ bé, đứng giữa ánh đèn sân khấu mỉm cười rạng rỡ, híp mắt vẫy tay với người hâm mộ. Khuôn miệng cười hình trái tim luôn hiện hữu mỗi lần nhắc đến fan, đôi mắt lấp lánh tựa muôn vàn vì sao, và đặc biệt là hào quang nổi tiếng - thứ mà nhiều thần tượng dù tài giỏi đến mấy cũng chưa chắc đã có. Tuy nhiên, Han Wangho là một idol toàn năng chứ không phải bình hoa di động, anh rất hay cho ra mắt sản phẩm chất lượng và luôn cố gắng đổi mới bản thân.

Nhưng cậu vẫn chưa thể trở thành một người hâm mộ full-time của Han Wangho, phải đến khi couple Tiểu Ngật xuất hiện, cậu mới chính thức nhảy xuống cái hố sâu không thấy đáy này.

Han Wangho muốn giúp cậu chuyển đạo cụ đi, Choi Hyeonjoon thoạt đầu còn từ chối, nhưng người kia đã hành động nhanh hơn, không nhiều lời vác cục đá bằng bìa cứng lên, bước thẳng. Choi Hyeonjoon chỉ còn biết theo sau, vừa đi vừa trầm trồ đúng là người nổi tiếng có khác, từng cái nhấc chân, vặn tay, cũng đều tỏa ra phong thái khác biệt. 

Han Wangho rời đi ngay sau khi trả đạo cụ xong. Choi Hyeonjoon lại trốn vào một góc, ban nãy đạo diễn gọi đi đóng phim đúng lúc cậu đang đọc dở fanfic của Ryu Minseok. Cậu lướt xem cuộc trò chuyện, chợt phát hiện ra mình đọc sót một file bèn bấm vào.

Hóa ra trong lúc cậu bận rộn, Ryu Minseok đã tự lên kế hoạch cho buổi họp fan xong xuôi cả rồi. Choi Hyeonjoon xem kỹ từng hạng mục, cậu note lại những ý chính, gửi được tin nhắn thì một lần nữa bị đạo diễn tóm lại. Có thể thấy hắn ta đã vất vả tìm cậu như thế nào khi một lớp mồ hôi mỏng rịn ra ở hai bên cánh mũi. 

"Cậu có qua đào tạo trường lớp gì chưa?"

Đạo diễn vuốt cằm hỏi Choi Hyeonjoon, ánh mắt có vẻ đang dò xét. Kính cận trượt xuống tận mũi, hắn vất vả chỉnh về chỗ cũ, nên bỏ lỡ mất vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon.

Thôi bỏ mẹ rồi. Từ trước đến nay Choi Hyeonjoon đều tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc chứ nào có học hành bài bản, mà có cơ sở nào đào tạo cách cọ toilet hay xách đèn chiếu hả? Cậu như nhìn trước được tương lai bị đuổi việc, thầm nguyền rủa kẻ đã nhẫn tâm tố giác mình. Một nửa chiếc điện thoại cậu vẫn còn chưa có cầm về đâu. 

Choi Hyeonjoon bắt đầu chơi trò chạy đường vòng.

"Học ở trường lớp thôi chưa đủ, tôi coi xã hội như một trong số những người thầy của mình."

"Vậy tức là rồi hay chưa?"

"Tôi không phải người quyết đoán, tôi không chọn được."

Đấu mắt chừng một phút, đạo diễn vẫn là người phá băng trước. Hắn nói tuy cậu vẫn còn thiếu sót, nhưng hắn nhìn thấy tài năng của cậu, và hắn muốn cậu tiếp tục cố gắng trong lĩnh vực này. Choi Hyeonjoon ù ù cạc cạc, cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục đi làm hậu cần phim trường nữa đâu, và cậu cũng không chắc cơ hội trong lời đạo diễn là gì, tức nghĩa thăng cấp lên đội trưởng đội hậu cần à? Thế có khác gì bạn cùng tổ đâu?

Nhắc mới nhớ.

"Hôm nay ông đi đâu, tôi kiếm không được." 

Choi Hyeonjoon bĩu môi khoanh tay. Bạn cùng tổ lại có vẻ rất vui, vừa sắp xếp đồ đạc vừa ngân nga. Cần phải biết, bên ê kíp sắp xếp cho các nhân viên ký túc xá ở ngay trong trường quay, rất thuận tiện cho công việc. Choi Hyeonjoon thấy không những được bao ăn bao ở lại còn được đọc fanfic thỏa thích, nhất thời cũng mù mắt, bấm bụng làm liều. Chứ thực ra cơ hội nghề nghiệp lại chẳng được bao nhiêu, thà cứ về cọ toilet cho sếp già khéo lại hay. 

"Hyeonjoon à, mấy hôm nữa tôi cũng không về đâu. Công việc ông cứ làm như mọi khi, có gì khó thì gọi tôi nhé." 

Quả đúng là cứ làm như mọi khi. Choi Hyeonjoon sau đó cứ yên được một lúc là lại có người gọi, cậu nhảy qua nhảy lại chẳng khác gì chú thỏ tránh né bẫy. Khối lượng công việc dường như nhiều hơn trước, có rất nhiều thứ phải sắp xếp để đảm bảo set quay đạt chuẩn. 

Giữa lúc này, Ryu Minseok phá lệ, lần đầu tiên gọi điện cho cậu.

"Anh Lanlan, sao dạo này anh chẳng trả lời tin nhắn của em?"

Choi Hyeonjoon vội tìm một góc dịu giọng an ủi đối phương, thực lòng cậu không có cách nào liên lạc với Ryu Minseok trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này. Thậm chí cậu còn không thể soi hint Tiểu Ngật nữa, có biết là người ta đau đớn lắm không! 

Ryu Minseok đem đến cho cậu tin sốc động trời, tất cả các hạng mục cho sự kiện kỉ niệm ngày Tiểu Ngật đều đã được thông qua, bọn họ đã có thể bắt tay vào thực hiện được rồi.

Ngoài dự đoán, mà cũng chẳng ngoài cho lắm, Choi Hyeonjoon lại ngập ngừng hồi lâu.

"Minxi à, anh thực sự không có thời gian... Nhưng nhất định anh sẽ cố gắng hỗ trợ em nhiều nhất có thể."

Ryu Minseok có vẻ hơi buồn, song không trách Choi Hyeonjoon, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Choi Hyeonjoon rất sợ bị hiểu nhầm là kẻ vô trách nhiệm, dù sao thì anh cũng đâu có thể cứ nói khơi khơi ra rằng mình là một Tiểu Ngật con may mắn nhất vũ trụ. Đối phương nhắc anh về lịch trình sự kiện, dặn anh nhớ đúng giờ rồi ngắt máy.

Choi Hyeonjoon, với tâm lý tội lỗi và năng lượng như cơm nguội, lần đầu tiên xin nghỉ phép. Đạo diễn còn đang bàn bạc cảnh phim cùng hai nam chính, hắn phẩy tay coi như đồng ý. Son Siwoo mỉm cười lịch sự với cậu (đúng là thiên thần), ngược lại, Han Wangho ngồi dưới tán ô lại cứ nhìn cậu chằm chằm.

Choi Hyeonjoon cảm thấy idol đôi khi cũng thật đáng sợ quá đi, nhưng đó cũng là sự cuốn hút chí mạng của anh. Đặc biệt, khí chất lạnh lùng ấy khi kết hợp cùng bầu không khí hòa nhã từ ấy ơi lại càng có vẻ giống một cặp trời sinh.

Quá lắm rồi, OTP nhất định phải HE!

***

Thực sự rất kỳ lạ.

Han Wangho thừa nhận mình không thể tập trung quay phim, nghe thì thật là thiếu chuyên nghiệp. Anh nhờ đến sự trợ giúp của người bạn họ Son, lúc này vẫn đang õng ẹo nhắn tin tán tỉnh người yêu. Hôm qua anh đã quyết định đi kiếm thỏ con (Son Siwoo thấy cái biệt danh này quá sến, nhưng anh còn chưa thèm nhắc đến "bé khỉ già của em" và "con nhím chết tiệt anh yêu nhất" đâu), ai mà ngờ, hình như thỏ con có người yêu rồi... Thậm chí còn đang phải dỗ ngon dỗ ngọt người ta vì dạo này bận quá không trả lời tin nhắn được. Han Wangho đau đớn ôm mặt, chưa bắt đầu tính đến chuyện cưa cẩm mà đã thất bại.

"Mi có nghĩ em ấy có bồ rồi không hử?"

"Sao không hỏi thẳng người ta ấy?"

"Hỏi thế nào, chẳng nhẽ nhảy xổ ra bảo vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Vô duyên thúi."

"Ngọ hỏng có biết nhiều về bé thỏ con, ngọ hỏng có tư vấn được cho lị." Son Siwoo cong cớn vểnh đuôi. 

Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, làm sao mà anh nghĩ được lý do mời bé thỏ đi ăn đây, diễn viên chính ngồi cùng bàn với quần chúng tôm tép, nhìn đâu cũng thấy đáng nghi lắm rồi.

"Yên tâm, ngọ có cách." Son Siwoo tinh nghịch nháy mắt. Cậu ta nghịch mấy lọn tóc xoăn xoăn, đúng là tạo hình lí lắc này rất hợp với cậu ta, vì lúc này Han Wangho chỉ muốn dọng mấy lít thuốc bổ xuống họng thằng bạn, cho mặt mũi xanh lè xanh lét chơi.

Tối hôm đó, đạo diễn mặt mũi tái mét chạy đến đập cửa phòng trang điểm của hai diễn viên chính. Hắn lắp bắp có một nhà đầu tư nhìn trúng bộ phim này, ngỏ lời muốn rót vốn. Nhưng khổ nỗi phim đã quay gần xong rồi, cho tiền giờ cũng không biết đắp vào đâu, mà vị này có vẻ cũng rất bận rộn, không cần mời cơm hay quà cáp gì, xin số tài khoản rồi cứ thế chuyển mấy căn biệt thự vào luôn.

Vậy nên, đạo diễn rất sợ đoàn phim bị sờ gáy hoặc đóng mác rửa tiền.

"Rồi sao, định nói chuyện này cho tụi tui làm chi?" Son Siwoo ngồi vắt vẻo trên ghế cao, chân đung đưa, trông chẳng muốn giúp đỡ và còn có ý đuổi khéo.

"Mấy cậu đi hỏi người ta cho tôi với, tôi sợ vào nhà đá lắm."

Tức thì, ánh mắt của Son Siwoo chuyển sang Han Wangho, ngụ ý rất rõ ràng.

Quản lý sau khi biết tin đã hơi lưỡng lự, dù sao thì Han Wangho không có ý định đi theo hướng một lần ngủ đổi mười bộ phim, cũng vì thế nên anh cứ mãi quanh quẩn trong vòng "quay phim kinh phí thấp" và "đóng quảng cáo của nhãn hàng bình dân hạng B". Cậu quản lý trẻ tuổi bảo, nếu anh không muốn thì có thể từ chối, hoặc để đó em đi cho, nhưng Han Wangho quyết tâm rồi.

"Hwanjoong, anh đang thích một người."

Quản lý Yoo: ?

Vậy nên anh sẽ tìm cách để đem lại cho em ấy những điều tốt nhất có thể, Han Wangho nghĩ bụng.

Sắp tới ngày đóng máy. Mấy tháng quay phim vừa rồi là một trải nghiệm tuyệt vời, không nói đến chuyện anh gặp được thỏ con Choi Hyeonjoon, quả thực hợp tác với Son Siwoo, Han Wangho cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. Chỉ có điều thỏ con vô tư quá, anh có chút không hài lòng, không phải tân binh nên đứng ngoài set để quan sát tiền bối làm việc sao. Ngoại trừ cái lần diễn chung đó ra, hầu như Choi Hyeonjoon hoàn toàn mất tích trên phim trường khi có cảnh quay. Han Wangho chỉ nhìn thấy người kia khi các diễn viên đã hoàn thành xong công việc của họ. Lần nào cũng vậy, Choi Hyeonjoon luôn phụ nhân viên dọn dẹp bối cảnh, rồi lăng xăng bê vác cái này cái kia, Han Wangho nhìn vừa xót xa vừa tự hào.

Được rồi, có thể mình chỉ là một người bình thường với nhiều sai sót, nhưng người mình thích lại tuyệt vời, tốt bụng vô cùng.

Choi Hyeonjoon với anh trò chuyện cùng nhau chắc được vài ba lần, và Han Wangho thực sự cũng không hiểu lý do mình thích người ta là gì. Có lẽ từ lúc anh bắt đầu tìm kiếm Hyeonjoon trong đám đông một cách vô thức, luôn dõi theo từng hành động nhỏ một, có thể bật cười trước những khoảnh khắc ai kia ngây người ra, hay tìm cách tóm đuôi thỏ nhỏ nhằm ngăn cản bước chạy... Choi Hyeonjoon khiến anh cứ nảy sinh ý đồ xấu bắt nạt, dáng vẻ khóc lóc nức nở ấy quả thực rất hấp dẫn.

Thoạt đầu, anh cũng không nghĩ đó là tình yêu. Chỉ là tâm lý bao bọc hậu bối và không muốn bất cứ ai khác phải lò dò tìm lối đi, về sau anh hiểu ra, con đường mình đi chưa chắc đã phù hợp với ai khác, điều tốt nhất anh có thể làm đó là ở cạnh bên ủng hộ Choi Hyeonjoon, cùng người mình thương yêu tiến tới tương lai tốt đẹp hơn bằng những cách thức riêng. Có thể đúng, có thể sai, nhưng đó là thứ mà anh muốn cùng Hyeonjoon làm.

Trước ngày Han Wangho đóng máy, quản lý gửi cho anh một đường link dẫn đến forum người hâm mộ. Hóa ra sắp có một buổi họp fan, do một số cá nhân đứng ra tổ chức. Quản lý nói anh nên xuất hiện để nói lời cảm ơn đến họ, Han Wangho thấy cũng không sai, bèn hỏi xem đạo diễn có thể cho mình nghỉ mấy ngày hay không.

"Nghỉ thì được, nhưng mấy ngày thì không được." 

Đạo diễn lắc đầu từ chối. Han Wangho đã quen với cách làm việc của người này, anh tặc lưỡi chấp nhận chuyện "hầu sếp", nhưng nhất quyết không thể xa hơn nữa.

"Sau ngày cậu đóng máy, buổi tối sẽ có một bữa ăn chia tay, lúc đó người ta đến thì cậu qua nói chuyện chút thôi là được, yên tâm."

Yên tâm cái mốc xì, Han Wangho trong lòng rủa thầm, tay lại đưa ra đằng sau như muốn bảo vệ phẩm giá. Anh cũng biết trong giới thì mấy chuyện này không tránh được, và đạo diễn phải lực bất tòng tâm rồi mới tìm đến mình, thôi đành cắn răng chịu đựng vậy. Dường như đã có điều gì thôi thúc anh phấn đấu, và động lực này hoàn toàn khác với con người ngày xưa của anh.

Buổi họp fan diễn ra ở một quán cafe, may thay, rất gần phim trường. Han Wangho dậy sớm, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định mặc chiếc áo fan tặng mà mình rất thích kia. Ngực áo có thêu một hình cách điệu nào đó, anh nhìn mãi vẫn không biết là gì, nhưng anh thấy cũng khá ngầu vì những thứ bí ẩn thường có cảm giác xa cách thế nào ấy. Quản lý lái xe đưa anh đến tận nơi, phía ngoài quán được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và hoa tươi màu trắng xen lẫn lá xanh. Một chiếc standee hình người hoạt hình rất dễ thương cao đến ngực anh dựng ngay trước cửa, Han Wangho khẽ cười, định bụng quay ra khoe quản lý thì chợt chú ý ở phía bên kia lối đi cũng có một hình người tương tự, trông có vẻ không giống anh lắm...

"Le-hends...?" Han Wangho đọc chú thích trên đầu standee, vừa ngờ ngợ ra điều gì.

Dẫn anh đến cái nơi khỉ gì vậy trời!

Chớ có trách anh vội, đây quả thực là lần đầu tiên anh biết đến... thế giới này. Diễn viên Han Wangho hay thậm chí là cả idol Peanut đều tự đặt ra quy tắc cho bản thân, đó là không quan tâm đến thế giới trên mạng. Mọi tài khoản mạng xã hội của anh đều được quản lý giữ, anh không thường xuyên chủ động tìm hiểu, thứ nhất bởi đợt mới đi đóng phim anh bị chửi nhiều quá, công ty không cho anh vào, sợ anh bị ảnh hưởng. Thứ hai còn vì anh quả thực không rành và cũng bận rộn cho công việc. Những khi có thời gian rảnh, anh tìm kiếm niềm vui bằng cách ở nhà nằm xem phim, thà vậy còn hơn đâm đầu vào cõi mạng vô bổ.

Và, Son Siwoo với anh... thực sự không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Han Wangho đỡ trán, nếu đằng ấy nhà Siwoo mà thấy, chắc họ sẽ lại chia tay (và quay lại ngay sau đó) nữa mất.

Nhưng đến rồi chẳng lẽ lại không vào? Chỉ có điều quản lý sẽ mất phần thưởng tháng này, anh quyết vậy.

Các bạn fan, nói thế chứ chỉ được một nhúm người thôi, đều có vẻ bất ngờ khi anh có mặt. Han Wangho còn đóng giả khách hàng và tình cờ phát hiện có fan tổ chức sự kiện cho mình, trời ơi anh ước gì đạo diễn ở đây để trông thấy sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất ấy. Còn người thầy Son Siwoo hả, thôi đi.

Điều khiến anh ngạc nhiên ở đây là mọi người đều không có vẻ quá khích, cũng tạo không gian cho anh đỡ khó xử. Những lúc nhắc đến "vị kia" cũng rất biết cách quan sát sắc mặt của anh, thấy anh vẫn bình thường mới nói tiếp. Đặc biệt, có một bạn fanboy rất dễ thương cứ tủm tỉm cười. Han Wangho không biết bạn ấy đang nghĩ gì trong đầu và anh cũng không rõ liệu mình có muốn tiếp tục tìm hiểu hay không, nhưng anh vẫn rất biết ơn tình cảm của bạn, khi chụp ảnh cùng anh, bạn ấy còn hỏi anh có thích cái áo này không.

"Hóa ra là bạn gửi áo cho mình à?" Han Wangho ngạc nhiên hỏi, nhưng bạn ấy lắc đầu, chỉ nói là một người quen của bạn ấy thôi, tiếc quá hôm nay lại không có ở đây. Anh bèn tiếp lời, vậy thì nhờ bạn gửi lời cảm ơn giúp mình nhé, mình rất thích chiếc áo này, cứ mặc suốt thôi.

Trên đường về, sau khi nhắc nhở quản lý phải cẩn thận hơn trong việc sàng lọc thông tin, Han Wangho bỏ ngoài tai lời thanh minh "nhưng họ cũng thích anh mà", chợt nhớ đến thỏ con hình như cũng thích mấy món nước màu sắc đó. Anh bèn bảo quản lý quay lại, anh muốn mua thêm mấy ly cho mọi người.

"Chắc không phải mua cho đối tượng tin đồn của anh đấy chứ?"

Han Wangho tét cho quản lý một cú vào bắp tay. "Đối tượng tin đồn" là người này cũng đúng, mà là người kia cũng chẳng sai. Anh không thích thái độ đó của quản lý, dặn dò đừng trêu anh trước mặt Son Siwoo, ngộ nhỡ chẳng may thì sao mà thanh minh nổi. Hơn nữa, mặc dù anh cũng chưa biết rõ ngọn nguồn thế nào, anh không muốn thỏ con hiểu nhầm mình.

Dẫu cho em ấy quả thực đã có người yêu, và hai người bọn họ còn đang đứng ngay trước quán nước ban nãy. Hóa ra bạn fanboy đó chính là...

Choi Hyeonjoon trông có vẻ rất thân thiết với người kia, thậm chí cậu sử dụng tuyệt chiêu bĩu môi làm nũng mà anh chưa từng thấy qua!

Han Wangho thấy khung cảnh ấy chói mắt quá, anh kéo cửa sổ lên, bảo quản lý đánh xe quay lại phim trường, cũng không nói gì suốt quãng đường về nữa.

***

Choi Hyeonjoon rất buồn.

Sáng hôm ấy, Choi Hyeonjoon vừa ra cửa thì gặp một diễn viên quần chúng, hớt hải giục đạo diễn tìm cậu kìa, vậy là Choi Hyeonjoon ba chân bốn cẳng chạy theo đối phương. Cậu được dẫn vào một căn phòng kín, chưa kịp làm gì đã có ba bốn người vây quanh, cứ hỏi mãi mối quan hệ của cậu với Han Wangho là gì.

Thì là idol với fan chứ còn gì nữa?

Choi Hyeonjoon ú ớ, cậu quả thực không hiểu ý của cô gái đứng đầu. Người này là nữ phụ thứ năm, rất mờ nhạt, lên hình chắc được hai tập, mỗi tập ba phút, nếu tính thêm thời lượng không nói gì mà chỉ đứng làm nền thì chắc được thêm hai phút nữa. Cô ta cứ quắc mắt nhìn cậu hòng khiêu khích, mấy người kế bên một câu hùa theo hai câu châm chọc. Nhưng chắc vì thấy Hyeonjoon cũng cao lớn nên chưa ai dám động chân động tay gì.

Choi Hyeonjoon, với tấm lòng bác ái bao la của mình, chỉ muốn giải thích và hóa giải hiểu nhầm. Cậu thực sự chỉ là một nhân viên hậu cần bé nhỏ mà thôi, và cũng chưa nói với Han Wangho quá mười câu, không thể có chuyện gì phát sinh giữa hai người được. Cậu còn đang vội, rất vội, gấp lắm rồi, nên nói xong định quay đi luôn, bỗng một người kéo tay cậu lại, chỉ vào mặt mà rằng:

"Tụi này cóc cần biết mày làm gì, tránh xa Han Wangho ra."

"Cậu ấy tránh xa Han Wangho còn phải cần mấy cô nhắc nhở à?"

Một giọng nói vang lên. Son Siwoo xuất hiện từ sau những thùng đạo cụ cao quá đầu, anh khoanh tay, nhíu mày không hài lòng.

"Sao tôi không biết mấy người nhiều chuyện như vậy nhỉ? Có muốn tôi nói đạo diễn hủy hợp đồng hết không? Vai phụ của các cô ra đường vơ đại cũng được cả nắm."

Ba, bốn người con gái sượng trân, vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng lỉnh mất.

Choi Hyeonjoon không nhớ sau đó mình đã cảm ơn Son Siwoo như thế nào, nhưng anh vẫn cười rất đỗi dịu dàng, tiễn cậu ra tận ngoài đường lớn, còn nhiệt tình đến nỗi bắt taxi hộ. Hai người nói chuyện câu được câu mất, nhưng sao cậu cứ có cảm giác phần lớn câu hỏi của Son Siwoo, không về cậu thì cũng là về Han Wangho nhỉ?

Ôi cái bản năng soi hint couple này, đến cả chính chủ trước mặt cũng không tha.

Tới quán cafe thì sự kiện họp fan đã gần kết thúc. Choi Hyeonjoon chỉ biết nói xin lỗi với Ryu Minseok. Đối phương hóa ra lại là một chàng trai thấp bé, khuôn mặt dễ thương vô cùng. Nhóc con ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt long lanh mà miệng nói lại toàn lời đau lòng:

"Anh Lanlan, anh có thể cảm thấy không thoải mái với em, nhưng sao đến cả Tiểu Ngật anh cũng nỡ lòng nào bỏ rơi như vậy?"

Hóa ra thằng bé đã buồn biết bao khi Choi Hyeonjoon không trả lời tin nhắn, và buộc phải xoay sở một mình với việc lên kế hoạch cho sự kiện lần này. Nó nghĩ rằng bản thân trót làm điều gì khiến cậu phật ý, có lẽ bận rộn chỉ là một cái cớ mà thôi. Thậm chí cậu còn hứa sẽ đến đúng giờ, mọi người ở đây đều chờ cậu, khi nãy Han Wangho bất ngờ ghé qua và Ryu Minseok đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu không phản hồi.

Đúng hơn là cậu chẳng có cách nào mà đọc.

Choi Hyeonjoon há hốc, không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ có thể xin lỗi Ryu Minseok hết lần này đến lần khác, nhưng rồi thằng bé vừa nói như xả lũ vừa bắt đầu khóc nấc lên. Choi Hyeonjoon cuống quá đâm khóc theo, Ryu Minseok thấy vậy bèn lau nước mũi nói anh đừng khóc mà, Choi Hyeonjoon đáp nhưng nhìn Minxi khóc mà anh lại chẳng biết phải làm sao.

Thành ra hai người cứ vừa khóc vừa dỗ đối phương nín ngay trước cửa quán nhà người ta.

Sau hôm ấy, tuy cả hai đã gỡ bỏ khúc mắc và Choi Hyeonjoon hứa danh dự "sẽ giải đáp mọi thắc mắc vào khi khác", nhưng cứ nhớ đến câu nói "Thậm chí fanfic em gửi anh còn không đọc nữa, anh thực sự hết yêu Tiểu Ngật rồi sao" là Choi Hyeonjoon lại thở dài. Thực ra gặp và tiếp xúc với chính chủ rồi mà còn đọc truyện về hai người họ, chưa kể đến truyện gắn mác r18... Choi Hyeonjoon thấy cứ sai sai thế nào ấy. Mỗi lần nghĩ đến cặp đôi Tiểu Ngật là cậu lại phải niệm chú, dù cậu vẫn cho rằng hai người đó quá ư là xứng đôi. Quan sát tương tác của chính chủ, cậu cảm nhận được sự dung túng và nuông chiều mà Han Wangho dành cho người bạn cùng tuổi. Nhưng về phía ngược lại, không hiểu sao cậu cứ lấn cấn mãi trong lòng.

Cũng chính vì suy nghĩ đó mà Choi Hyeonjoon quên mất bữa tiệc chia tay Han Wangho.

Thực ra bộ phim "Ngủ muộn" này quay rất nhanh, Choi Hyeonjoon nghĩ chỉ khoảng trên dưới mười mấy tập thôi. Cậu bận làm việc nên ít khi được theo dõi Han Wangho đóng phim, nhưng cậu vẫn tin rằng anh có năng lực và đang tiến bộ từng ngày. Tất nhiên đam mê với nghề của anh vẫn còn, Choi Hyeonjoon chỉ mong thần tượng của mình có thể sớm quay lại ca hát được không, cậu muốn nghe lắm rồi ấy.

Nào ngờ, bữa tiệc tối đó đạo diễn lại kéo cả Choi Hyeonjoon tham gia cùng. Thậm chí sau khi ăn xong, đoàn còn rủ nhau đi hát!

Cầu được ước thấy, nghe có vô lý quá không vậy?

Một đám người chen chúc trong phòng hát. Mười phút trôi qua, không một âm thanh nào vang lên, ai nấy chăm chú nhìn điện thoại hoặc thì thầm to nhỏ. Nhân vật chính cũng ngồi ngẩn ngơ chẳng biết suy nghĩ gì. Đạo diễn có vẻ đã nghĩ cứ thế này thì quả thực không ổn, bèn huých vai người ngồi cạnh ra hiệu.

À thì, Choi Hyeonjoon bấm bài rồi cầm mic lên hát.

Bài hát kết thúc, lại mười phút trôi qua trong im lặng. Đạo diễn huých vai người ngồi cạnh thêm một lần nữa.

Ngại quá, Choi Hyeonjoon lại bấm bài rồi cầm mic lên hát.

Sau đó, không cần ai bảo, Choi Hyeonjoon cứ thế chọn liền mười bài, đứng lên hát một cách khí thế và đầy say mê.

Vào lúc giai điệu của bài hát thứ mười kết thúc, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào và tất cả mọi người trong phòng vẫn giữ nguyên biểu cảm khó nói như thể giọng hát nãy giờ chưa hề ngừng lại.

Lần này, Choi Hyeonjoon không là ngoại lệ.

Vì người đó chính là bố yêu của cậu.

***

"Bố bảo anh kiếm việc gì làm, anh lại nhảy vào lò lao động phổ thông? Anh đùa bố đấy hả?"

Choi Hyeonjoon sau khi bị chỉ mặt gọi tên đành buông mic, lầm lũi rời khỏi phòng karaoke. Bố yêu giận quá nên mất bình tĩnh, mắng cậu ngay tại hành lang. Choi Hyeonjoon cúi đầu, cậu nghĩ nghề nào mà chẳng là nghề. Nhưng rồi bố yêu vẫn nổi cơn tam bành, nhất quyết ép cậu bỏ việc về nhà. Choi Hyeonjoon lần lữa không chịu, cậu vẫn nhớ rằng bố yêu rất thích nghe nịnh, bèn ôm chầm lấy người đàn ông, nũng nịu:

"Đừng bắt Hyeonjoon-ie nghỉ làm có được không ạ... Hyeonjoon-ie rất thích công việc này, mà tiền lương cũng chưa có lấy hết nữ-"

Đột nhiên, một lực mạnh từ sau lưng kéo Choi Hyeonjoon ra. Người đó giấu cậu sau lưng, mặc dù thấp hơn cậu nửa cái đầu, sự lạnh lùng và khí chất từ đối phương quả thực không đùa được, khiến cho Choi Hyeonjoon phải nín thở.

Han Wangho ngầu quá trời đất.

"Thưa ngài, cậu ấy chỉ là một diễn viên quần chúng, vẫn còn trẻ, chưa va vấp nên không biết cách ứng xử. Hãy cứ để tôi tiếp chuyện với ngài là được."

Suýt chút nữa hai mắt của Choi Hyeonjoon biến thành hình trái tim, chợt cậu khựng lại, mà phải nói là hoảng hốt đến tột độ.

"Anh Wangho, em là diễn viên quần chúng hồi nào?" Choi Hyeonjoon tròn mắt hỏi.

"Hyeonjoon không phải á?" Han Wangho bối rối đáp.

"Em là nhân viên hậu cần mà?"

"Chứ sao hôm bữa Hyeonjoon lại đóng phim?"

Người đàn ông lớn tuổi kia bất ngờ lên tiếng: "Choi Hyeonjoon, con giấu bố đóng phim hồi nào hay vậy?"

Han Wangho nghiêng đầu. Có ai nói cho anh biết vì sao nhà đầu tư lại gọi Choi Hyeonjoon là con xưng bố không?

Như bắt gặp ánh mắt mờ mịt của thần tượng, Choi Hyeonjoon thở dài: "Anh Wangho, đây là bố ruột của em." Cậu giải thích một hồi với bố yêu và cả Han Wangho. Lúc này, diễn viên tay ngang mới vỡ lẽ, vội cúi đầu xin lỗi. 

Bố Choi tất nhiên không để bụng, thậm chí còn rất yên tâm khi con trai mình được "anh trai dễ mến" quan tâm, bảo vệ. Ngoại trừ việc Choi Hyeonjoon cúp máy ngang mấy tháng trước, cũng chẳng buồn gọi lại làm ông hơi nghĩ ngợi, thì mọi chuyện coi như dừng lại ở đây. Sau khi tiễn bố ra về, Choi Hyeonjoon một bên thở phào vì giấu được chuyện đã hỏng điện thoại còn nhẵn túi, một bên hơi ngại vì dù sao thì cũng là cậu kéo Han Wangho vào mớ rắc rối này. Cậu vội vàng quay sang xin lỗi anh, nhưng trông Han Wangho lại rất suy tư. Choi Hyeonjoon thấy hơi sợ hãi bèn nói thêm: "Chuyện hôm nay... mong anh đừng kể với ai ạ."

Đâu phải nhà nào cũng có một ông bố thích quăng mấy căn biệt thự ra ngoài cửa sổ như vậy.

"Đổi lại, anh được gì từ Hyeonjoon đây?"

Choi Hyeonjoon ngây ra, ừ nhỉ, mình đòi hỏi người ta giữ kín chuyện cho mình, thì người ta cũng nên nhận phí bịt miệng chứ. Khổ nỗi cậu chưa nghĩ được bản thân có gì đáng giá, thế nên quyền chủ động lại rơi về phía Han Wangho.

"Anh muốn xin số điện thoại của Hyeonjoon."

Thấy cậu không nói gì, anh bèn liều một phen dò hỏi: "Không biết... nhà em có ai quản chuyện này không?" Mà nghĩ đến điều gì, anh thôi không vòng vo nữa: "Ý anh là, người yêu của em ấy."

"Em đâu có người yêu." Choi Hyeonjoon đáp ngay. Cậu nghĩ nếu là người khác, chắc đã cho Han Wangho cả cuốn niên giám điện thoại rồi. Cơ hội đến tay thì phải chớp luôn, cậu vội đọc số, Han Wangho bấm bấm rồi gọi thẳng sang luôn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì nhạc chuông điện thoại vang lên. 

Giọng hát được tinh chỉnh đến độ kỹ xảo, một câu hát hóa ra có thể dài đến thế.

"Tôi vẫn không thể quên em, không, tôi nghĩ mình chẳng bao giờ có thể, dù cho đến khi tôi chết..." (*)

Cuộc gọi bị ngắt, không một âm thanh nào vang lên sau đó, trong mười phút và có thể là hơn.

"À ngại quá, thực ra em là fan của anh." Choi Hyeonjoon quyết định phá băng. Dù sao thì cậu cũng muốn bày tỏ điều này lâu rồi, dù là làm fan của Peanut hồi ấy hay Han Wangho bây giờ thì cậu vẫn luôn tự hào.

"Cảm ơn Hyeonjoon." Han Wangho máy móc đáp lời. 

Hai người lại trở về trạng thái ngại ngùng ban đầu, Choi Hyeonjoon thấy đứng mãi cũng mỏi, cậu gợi ý Han Wangho quay lại phòng hát. Anh gật gù, trông như chưa hoàn hồn được. Tự Choi Hyeonjoon cũng thấy hơi xấu hổ và không có một điều gì cụ thể để gợi chuyện, nên cậu cứ miên man nghĩ ngợi, bước chân vô thức trở nên nhanh hơn. Han Wangho đang ở phía sau cậu, mà Choi Hyeonjoon chẳng dám để ý đến anh, cậu rẽ vào khúc ngoặt ngay trước mắt, và rồi chết sững.

Hai người đằng xa đang ôm hôn nhau, không phải là bạn cùng tổ của cậu và...

"Son Siwoo?" Han Wangho đuổi kịp, thấy Choi Hyeonjoon dừng lại bèn tò mò dõi theo ánh mắt của cậu. Anh hơi ngạc nhiên, và khi đôi tình nhân trước mặt buông nhau ra, anh lại càng sửng sốt hơn.

"Bạn trai của Son Siwoo? Cậu làm gì ở đây? Sao hai người lại hôn nhau?"

"Park Dohyeon là bạn trai của diễn viên Son Siwoo? Anh Wangho, anh nói gì vậy? Park Dohyeon là nhân viên cùng tổ hậu cần với em mà?"

Tới phiên Choi Hyeonjoon câm nín. 

Ai đó có thể trả lời cho cậu không, thế rốt cuộc CP nhà cậu đã BE hay chưa?

Hết.

///

Hì hì... không hoàn thành thử thách 10kw được rồi vì lố mất 300 từ. Nói chung mình cũng biết là xử lý còn hơi vụng và vẫn còn lan man dài dòng, nếu các bạn vẫn còn đọc đến đây thì cảm ơn các bạn nhiều lắm.

(*): không cần nói nhiều, xin mời ôn lại bài cũ

https://youtu.be/iVEDGwloblg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doran