Chap 3. Đe dọa và quá khứ
"Ôi con trai ta thật xinh đẹp qu-"
"Hửm!?...ấyyy ấy làm gì vậy!? Đừng..đừng đốt..!! Nàyy!!"
Thần chết hốt hoảng la hét trong "vô vọng"
***
"Nhân loại..cứ thế mà bỏ ta rồi sao..?"
Raon đang suy nghĩ về 2 năm trước...
"Hắn nói sẽ gặp lại ta cơ mà..?"
"Em út..."
On cũng sốt ruột lắm chứ vì chính cô ấy phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho 2 em mình...
Cô nhớ gương mặt thờ ơ nhưng lại ấm áp của anh ấy. Cô nhớ hơi thở, tiếng tim , mùi hương,... Tất cả của anh ấy... Cô cũng nhớ anh ấy nói được thì sẽ làm được nhưng có thật sự như vậy không ? Giống như cách anh ấy nói 'ta muốn được sống một cách lười biếng' nhưng vẫn chưa đạt được? Lần này cũng vậy...đúng không..? Cô ấy thực sự rất muốn khóc nhưng sẽ không ai làm chỗ dựa tinh thần cho cô... Hoặc là có..?
"On"
Cô ấy được ron kêu lại gần
"Ông..?"
Cô ấy không nhận thức được việc mình vừa đang suy nghĩ vừa rơi nước mắt trong thầm lặng...
"On. Lại đây"
"Vâng?"
"Nhóc nhớ cậu chủ cale sao?"
"..."
On thật sự rất nhớ anh ấy...
"On.. Ngươi thật giống cậu chủ cale khi còn nhỏ..."
"Giống..?"
On thắc mắc
" cậu chủ không bao giờ rơi nước mắt... Vì cậu ấy phải làm chỗ dựa cho cha của mình... "
"Điều đó không hợp lý nào khi cậu ấy là 1 đứa trẻ.."
"Cậu ấy bị người khác soi mói, chê bai khi cậu ấy không khóc vào buổi đưa tang của người mẹ quá cố của mình..."
"Nhưng ta lại biết cậu ấy sẽ không bao giờ khóc nữa... Có lẽ vì đã hứa với mẹ cậu ấy chăng..? Hừm.. Đâu ai biết được cậu ấy nghĩ gì đâu đúng không? Haha... cậu ấy chả bao giờ mở lòng.. Đôi khi ta chỉ muốn cậu ấy dựa dẫm vài chúng ta... Chỉ chút thôi cũng được.."
"Cậu ấy sẽ chỉ tự mình hi sinh chứ không cho bất kể ai hi sinh cho chính bản thân mình... Nói cậu ấy ích kỷ..? Haha... Không đâu.. Chỉ là anh ấy không muốn ai chết trước mặt mình thôi... Nhưng chính chúng ta cũng chẳn muốn cậu ấy hi sinh... Cậu ấy ghét bị đau nhưng lại ho ra máu rồi lại ngất xỉu từ lần này đến lần khác..."
Ron nhận xét
Choi han đứng trước cửa và nghe tất cả...
Không phải là nghe lén.. Đúng không..?
Chỉ mình anh ấy là biết được bí mật của cale. Cũng chỉ mình anh ấy biết được cái tuổi thơ không may mắn chết tiệt kia của cale. Chỉ mình anh ấy biết tên tư lệnh thờ ơ vô cảm kia đã từng đáng yêu , ngây thơ đến như thế nào... Nhưng tất cả chỉ là trước cái tai nạn kia thôi...
Cái ngày mà cả cha lẫn mẹ của krs (kim rok soo) mất đi... ngày mà họ hàng của krs đến...ngày mà cậu nhóc ngây ngô đáng yêu kia biến mất... ngày mà đến cái ăn cái mặc cũng khó kiếm...ngày mà tình yêu thương không còn trong tim đứa trẻ ấy...ngày mà những vết bầm đáng ghét kia xuất hiện... ngày mà cả ngày lẫn đêm bị đánh đến bầm dập... ngày mà chỉ còn giữ được hơi thở thôi cũng khó khăn...ngày mà tuyết rơi cũng không lạnh bằng lòng người...ngày mà...đó là những thứ không thể nào liệt kê ra hết được...
nó như 1 thứ vô hạn không thể kể hết được...
Nhưng đâu ai biết được cái sự thờ ơ kia đến từ cái "lời nguyền" chết tiệt kia đâu? Lời nguyền mà những người yêu thương của cậu mất đi... Những người mà chơi thân với cậu... Những người chơi với cậu thật lòng... Những người thật lòng yêu thương cậu...thứ lời nguyền chết tiệt đó mang đi TẤT CẢ của cậu...
...đau buồn cũng có giới hạn chứ nhỉ? Đâu có nỗi buồn nào mà không hết đúng không?...đó là người ta thôi...đối với cale, nó là vĩnh viễn, nó không bao giờ phai...nó sẽ theo cậu dù có ở đâu đi chăng nữa...
Nối chung, với cale thì nó là vô hạn. Nhỏ thì cha mẹ mất, họ hàng đánh đập. Lớn thì đồng đội hi sinh để cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi của cậu
Cái sự sợ người nhà kia.. Sự sợ hãi mà ron , lão quản gia hiền từ của cậu đem đến cũng là di chứng của sự tuyệt vọng kia...
Sự bạo hành từ chính người thân cậu đã thực sự làm ám ảnh cả tâm trí cậu mà cậu lại không hề hay biết?
Cậu không thích nhìn những đứa trẻ bị bạo hành..Vì sao ư? Vì cậu ấy cũng là nạn nhân mà...
Nhưng chính cậu ấy còn không biết tại sao cậu lại không muốn nhìn bọn nhỏ bị tra tấn cơ đấy...?
Cậu ấy ngốc?
Cậu ấy thông minh?
Không...Cậu ấy thông minh nhưng lại ngốc nghếch...
Cậu ấy không cảm nhận được sự yêu thương từ người nhà... vì cậu ấy thực sự sợ cái lời nguyền mà chính cậu còn khống biết cái thứ chết tiệt đấy từ đâu ra...
***
On rưng rưng nước mắt...
"Đừng giống cậu chủ nhé On.. Nhóc vẫn còn là 1 đứa trẻ.. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như cậu ấy..."
"On. Nhóc cứ khóc đi ta biết nhóc vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi các em của mình.."
"... Hức.... hức... "
On đang được ron ôm vào lòng
Cô ấy nức nở trong vòng tay ron
"Con..hức...nhớ anh ấy... hức...!"
"Anh ấy...hức...sẽ trở lại.. hức...đúng không..?"
Ron không thể trả lời cô ấy...
15p sau
On đã khóc mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay ron
***
Alberu hỏi cage
"Ừm... Khốn kiếp. Hắn vẫn chưa chịu khai gì sao..!??"
"Vâng. Hắn cứ ngậm chặt mõm lại mà chẳng chịu nói gì cả.. Đã 2 năm rồi đấy!! Hắn cứ thế mà chẳng chịu nói gì . lúc tôi hỏi thì hắn cứ chuyển chủ đề !!"
(Tôi kh chắc nhưng chắc tính cách của cage là thô lỗ và cọc cằn như vầy với thần chết đúng kh? •'¯'•)
***
"Thế tử!!"
Cage đang la hét ngoài cổng cung điện và đang bị các lính canh giữ lại vì "quá giống kẻ xâm nhập" cô ấy đang mặc đồ đen , chạy nhanh đến cung điện đã vậy còn leo rào!? Tay còn cầm gì đó... Giấy?
"Cứ thả cô ấy ra "
Thế tử đang đi ra cùng vẻ mặt hơi sốt sắng
'Gì vậy chứ? Có chuyện gì mà cage lại đến đây giờ này!? 10giờ tối rồi đấy!! Mà sao không đi đàng hoàng mà lại leo rào?? Có chuyện gì sao?? '
Alberu thật sự cảm thấy hơi lo...
"Lên phòng ta"
Alberu nói cage
***
"Có chuyện gì sao?"
"Mẹ nó! e hèm..Thần chết khốn nạn đó!!"
"Hửm..!?"
"Hắn bảo là cale đang ở trong thế giới song song rồi còn bảo là lỡ lời mà còn bảo là không cần quan tâm!!"
"Phụttt!!"
Alberu đang uống trà thì sặc phun hết trà ra
"Hả..!? Cale ở đâu??"
***
"Chao ôi con trai ta thật là đẹp quá mà!!"
Lúc này thần chết còn đang ngắm đứa con trai yêu quý của gã
Cale đang tắm trong dòng suối và gã thần chết kia đang ngắm... =D
(what the-?? Tắm á?? T viết mà t rớt cả liêm sỉ rồi bây..=))
Cale tắm nhưng vẫn mặc 1 bộ áo tắm vàng . áo tắm ấy không được buộc gọn gàng hoặc là người mặc cảm thấy chả ai nhìn nên có buộc dây hay không cũng không quan trọng?
Áo tắm đấy che được phần dưới vì có dây buộc, phần thân trên thì cũng có che nhưng che không được đàng hoàng cho lắm..? Có lẽ người mặc quá lười để mặc... =D?
Có lẽ cậu ấy không biết có 1 gã biến thái đang nhìn
Bonus : 1 người đầu siu đen đang viết cùng 1 người nào đó đang đọc... Điểm chung là đang mong có cảnh sẽ... (Hoặc kh?) ;)
***
Trong lúc ngắm con trai của mình thì ông thần chết "lỡ nói" ra vị trí của cale
***
"này ông zà" (cục súc wá cage ơi) =D
"Hửm?"
"Làm ơn hãy nói với tôi là cale đang ở đâu đi chứ ông cứ lãng tránh làm gì vậy? Này! Bộ ông đem cậu ấy giấu đâu à? Hay bắt cóc?"
"Oan cho ta quá!! Ta đâu có làm gì đâuuu"
"Hắn đang ở thế giới song so- à không có gì.."
'Chắc con bé chưa nghe gì đâu..nhỉ? Làm sao mà ta lại tiết lộ chỗ con trai "yêu quý" của mình được chứ! Con trai ta đẹp vầy mình ta ngắm là đủ!! Thật không thể chia sẻ!!'
Tg: "tôi cũng muốn ngắm màaa" :<
***
"Thần chết chết tiệt!!!"
Raon tức tối
"Đúng đấy nya!" (hong)
"... Raon ai chỉ nhóc nói câu đấy vậy...??"
"Là nhân loại đấy!!! Hắn ta đã chỉ ta cách chửi tên thần chết đáng chết kia đó!!"
Eruhaben thật sự cạn lời cmn với cale vì đã chỉ mấy đứa nhỏ nói vậy... Nhưng hắn thật sự rất đáng chết...=Đ
"Ta sẽ đốt đền thần chết chết tiệt kia vì dám cướp đi nhân loại của ta!! "
"Này bình tĩnh đi raon!! Này-"
Alberu chưa kịp cản thì 1 quả cầu mana đen bay tới đền thờ
***
" Này đừng mà!! Đền ta...!! "
Giờ thì thần chết mới cảm thấy điều gì đó thì đã muộn rồi... Đền bị cháy xém 1/3 vì cage đã cản lại nhóc ấy... :D
"Mau để ta gặp nhân loại mau lên!!"
"Ta.. Ta không biết!! "
"Mau lên không thì ta sẽ đốt sạch đền ngươi!!"
"Hả.!??"
Hắn biết con rồng trông nhỏ thôi nhưng thực chất thì hễ cái gì đụng đến nhân loại nó thì nó sẽ thật sự làm cho kẻ đó sống không bằng chết, dù có chết rồi ... =D
Thì tất nhiên thần chết chết tiệt đấy phải khai ra tất rồi. Chỉ là không nói phần mình nhìn cale tắm ra thôi... ='))
***
Húuuu được 3 chap rồi !!!
Tưởng ngon ăn ai dè viết mệt cmn xỉu =Đ
Chap này được hơn 1800 từ!!
Ôi chao... Bệnh lười tôi lại dở chứng rồiii
Huuuu thật sự là "đau lưng vãiii"
Tôi tưởng sẽ được nhìu người đọc lắm chớ =p
Lẻ tẻ vài người cũng được rồii (ít nhất thì có người đọc)
•'¯'• ey yaa...bớt lười thì lại lên chap mới típ nhá...?
Cảm ơn vì đã đọc!!!⚘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top