PHẦN 1: SỰ RA ĐI CỦA CHA
Tôi là một đứa sống rong ruổi. Từ nhỏ, tôi đã sống khép mình, sống một cách thầm lặn sau cái chết của cha và cuộc hôn nhân mới của mẹ. Tôi sống đến bây giờ cũng vì chữ hiếu với mẹ, nhiều khi mẹ làm tôi đau khổ đến mức quặng thắt nhưng tại sao con tim tôi vẫn dành cho mẹ một tình cảm nhất định. Và tôi cũng biết rằng, vì sự vô tâm ngày trước của tôi với cha, sự thờ ơ của tôi đối với mẹ đã khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy. Câu chuyện của cuộc đời tôi thì ngắn nhưng những đau khổ mà tôi trải qua thì dài vô tận, chỉ những người đã từng trải qua mới có thể hiểu thấu được.
Lúc nhỏ, tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Là con út trong nhà nên trong mắt anh hai, tôi như một quả trứng mỏng. Anh luôn nhường nhịn cho tôi, có viên kẹo đường hay miếng bánh ngọt anh đều chia cho tôi. Yêu tôi nhất nhà có lẽ là cha, cha luôn đi theo bảo vệ tôi. Đối với cha, tôi là tất cả. Ấy vậy mà tôi lại chẳng hề cảm nhận được tình cảm rộng lớn ấy, lúc đó tôi còn bé và trong mắt tôi mẹ là tuyệt nhất.
Sao tôi quên được ngày đấy, đêm đó mẹ nhận được tin bà ngoại ngã bệnh, phải điều trị tận bệnh viện tỉnh. Mẹ hấp hối gói gém đồ, rồi vội vàng đi đến bến xe. Trước khi đi, mẹ gọi cha con tôi ra và nhắc:"Ngày mai anh đưa bé Dương đến trường giúp em. Còn Dũng, ngày mai con dậy sớm gọi em đi học, nhớ chưa?".Khi đi đến cổng, mẹ còn ngoảnh lại bảo anh em tôi nhớ vâng lời cha, anh em tôi vâng vâng dạ dạ rồi nhìn theo bóng mẹ dần mất hút trong màn sương đêm. Tôi quay lại nhìn cha, người cha có dáng đi kham khổ, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn cơ cực, xấu xí này ngày mai sẽ đưa tôi đến trường sao? Tôi có chút lo lắng và xấu hổ về người cha của mình. Tôi bắt đầu nhìn cha với ánh mắt khinh bỉ, rồi tôi nói:"Ngày mai, trước khi đưa con đến trường, cha hãy rửa mặt thật kĩ nhé!". Tôi đi một mạch về phòng. Trong đầu tôi cứ nghĩ:"Quần áo cha đã lấm lem lại thêm cái mặt hung hãn như thế thì ai mà dám nhìn.".Tôi bắt đầu lim dim ngủ, tôi đâu hiểu cảm giác của cha thế nào khi nghe câu nói lúc nãy. Hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi. Sau khi ăn sáng, tôi ra đứng trước cửa, nhìn về hướng mẹ đi. Không phải vì tôi nhớ mẹ mà là vì tôi đang mong mẹ về sớm hơn để đưa tôi đi học, thật lòng thì tôi chả muốn đến trường cùng cha chút nào. Cha nhẹ nhàng khép cửa, cha nắm tay tôi thật chặt, như chẳng muốn lạc mất tôi. Tôi và cha cùng bước đi trên con đường đất đỏ, tôi lo sợ khi đến trường sẽ bị bè bạn trêu chọc rằng cha tôi là một người có vẻ ngoài xấu xí. Đến trường, ba cõng tôi lên các bậc thang cấp rồi dìu tôi vào lớp. Thoáng nhìn từ xa, Ân-bạn thân của tôi đang cùng bố đến lớp. Chao ôi, sao bố bạn ấy lại sang trọng đến thế! Khuôn mặt chú toát lên vẻ thông minh, danh giá. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trông tri thức làm sao. Tôi nhìn về phía người cha của mình, người suốt ngày chỉ biết đến cái cuốc, cái liềm; người mà chỉ có một bộ áo sơ mi, vào mỗi dịp tết mới dám đem ra mặc. Cha khẽ vuốt tóc tôi rồi toan bước vào lớp, tôi giật mình cản lại. Tôi gắt giọng:"Con sẽ tự vào lớp, con không cần cha đâu.".Mắt cha rớm lệ, cha lủi thủi ra về. Chắc lúc đấy cha buồn lắm. Vậy mà tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến, tôi quay lưng vào lớp một cách vô cảm.
Rồi ngày nào cũng thế. Cha cứ đưa tôi đến trường nhưng chỉ dám đứng ở cửa lớp mà nhìn tôi, chẳng dám vào lớp dù chỉ vài bước. Vài tuần sau, anh em tôi vui sướng ra tận bến xe để đón mẹ. Riêng tôi còn vui hơn, khi biết rằng từ nay sẽ chấm dứt việc đến trường cùng cha. Đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi chợt thấy mẹ bước vào phòng, ôm chầm lấy tôi, rồi dịu dàng nói:"Cha đã kể cho mẹ nghe hết rồi. Sao con lại không cho cha vào lớp vậy? Con có biết không con gái, cha con dù sao cũng là đấng sinh thành, sao con lại đối xử với cha như vậy? Đúng là ngẩng đầu nhìn lên thì cha con chẳng bằng ai cả nhưng sao con không thử nhìn xuống, cha con cao cả hơn những gì mà con thấy. Cha hi sinh mọi thứ cho con, cha yêu thương con hết mực. Cha suốt ngày lam lũ ngoài đồng để kiếm tiền cho con ăn học. Cho dù con không thương cha thì cũng đừng làm cha buồn, cha khổ.". Thấm thía lời mẹ, tôi òa khóc. Cha thương tôi đến vậy sao? Tôi bỗng thấy như yêu quý hơn người cha của mình. Nhất định sau này, tôi sẽ cùng cha đến trường, cùng cha vào lớp và nói với các bạn:"Đây là cha của tôi!" .
Rồi đến một ngày, cái ngày mưa gió và buồn tẻ. Tôi và anh Dũng đều được nghỉ, chỉ riêng cha tôi vẫn ra đồng như mọi ngày. Tôi một mình ngồi trên chiếc chõng nhỏ trước hiên, bí mật đan một chiếc áo len làm quà tặng cha nhân mùa đông về. Bỗng từ xa, một người đàn bà gầy guộc, ốm yếu chạy đến. Điệu bộ bà ta hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch trông rất thảm thương. Bà ta chẳng dám bước vào nhà, chỉ đứng bên ngoài rồi la lớn:
- Con Thúy đâu? Chồng mày ngã bể đầu đang cấp cứu trên y tế xã kìa.
Lời bà ta vừa dứt, mẹ tôi ngã khuỵu xuống. Mẹ ôm mặt khóc nức nở, hình như linh cảm của mẹ đã biết được chuyện sắp xảy ra. Mẹ liền vội vã chạy đi, chạy một cách vô vọng trong làn mưa buồn. Lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn lại, tôi ôm lấy anh hai, ôm thật chặt. Tôi cầu mong sao cho cha bình an vô sự, cha sẽ sống đến khi tôi hoàn thành chiếc áo len. Anh em tôi cùng nhau ngồi đợi mẹ. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, tôi tự hỏi tại sao thời gian lại trôi chậm đến vậy, hi vọng dần cạn kiệt trong tôi. Tôi vẫn mong rằng mẹ sẽ cùng cha quay về và tôi sẽ được sống hạnh phúc. Nhưng không, mẹ vẫn quay về, chỉ một mình mẹ lang thang trên con đường làng. Anh Dũng như đã biết chuyện gì xảy ra. Anh lẳn lặn vào xó bếp mà khóc. Tôi ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mẹ khẽ xoa đầu tôi rồi nói:" Từ nay trở đi gia đình ta chỉ còn ba người, phải biết nương tựa vào nhau mà sống." .
Đêm đó tôi và mẹ cùng nhau ngồi trước hiên. Tay tôi cầm chiếc áo còn dang dở rồi ngước nhìn mặt trăng. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, tiếc rằng cha không thể ngắm được và chiếc áo tôi cầm trên tay chỉ là niềm vui cho người đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top