tqs
68 ngày.
một ngày nắng đẹp, thích hợp để ra ngoài dạo chơi. nhưng ấy là với những con người tầm thường ngoài kia. còn quốc sang vẫn đang bám víu bền chặt trên giường, mặc dù đã tỉnh ngủ từ lâu.
nhớ đến chuyện xấu hổ đêm qua, quốc sang không nhịn được mà đạp bay cái gối ra xa.cùng lúc đó, nguyễn duy tí tởn mở cửa vào với bữa sáng còn nóng hổi trên tay. chiếc gối mềm mại đáp lên mặt anh, thuận tiện quơ hết công cả buổi sáng xuống đất.
"chết mẹ, xin lỗi, đéo để ý."- quốc sang tự giác bật dậy, chạy lại thu dọn đống hổ lốn dưới sàn.
cậu quơ quào, dọn dẹp trong sợ hãi. kì này nguyễn duy chửi cậu tắt bếp là cái chắc. nhưng trái với dự đoán của cậu, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống phụ quốc sang. vẻ mặt in rõ vệt âm trầm báo hiệu cho quốc sang rằng anh vừa trải qua một điều gì đó không mấy suông sẻ.
"ê?" - quốc sang huých nhẹ tay anh.
"hm?" - nguyễn duy vẫn cắm cúi.
"xin lỗi." - quốc sang cứ ngỡ mình làm cụt hứng anh, nên cố gắng nặn ra câu xin lỗi với vẻ chân thành nhất.
"không sao." - nguyễn duy chỉ thở hắt, tiếp tục góp nhặt từng mảnh vỡ.
"làm gì buồn vậy??? chia tay người yêu à?" - quốc sang pha trò.
"ừ." - nguyễn duy khẽ nhăn mặt. trên tay anh lại xuất hiện thêm một vết cắt mới. máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt, hoà cùng nước canh nguội ngắt.
"ê từ từ để tao băng lại." - quốc sang cuống quýt lấy hộp y tế.
nguyễn duy không đáp, tay vẫn chậm rãi lau đi tàn dư.
"đây, để im." - quốc sang vừa quan sát vẻ mặt anh, vừa sát trùng vết thương. và cậu nhận ra, thứ vỡ tan sáng nay không chỉ mỗi cái bát.
"xin lỗi mà. không cố ý." - quốc sang thoăn thoắt quấn băng lại.
"không sao không sao." - nguyễn duy phì cười.
nghe anh nói, quốc sang biết rằng sẽ tốn kha khá thời gian nữa để nguyễn duy có thể lành lặn trở lại.
"ê." - nguyễn duy khẽ chạm tay cậu.
"sao?" - quốc sang nghiêng đầu.
"xem cái này không?" - nguyễn duy đứng dậy.
"có." - quốc sang vừa đồng ý liền bị anh kéo vào tủ quần áo.
trước mắt cậu, một khía cạnh khác được phơi bày.
giấy ghi chú,
tranh vẽ,
lời nhạc,
đàn,
và một chiếc rèm nhỏ.
một nguyễn duy hoàn toàn mới hiện ra trước mặt quốc sang, khiến cậu bối rối, nhưng cũng thu hút cậu không ít.
"sao? cần giới thiệu không?" - nguyễn duy vênh mặt, có vẻ tự hào về góc nhỏ của anh.
"có."
"giấy note là mấy cái sự kiện quan trọng, ở tường trái." - nguyễn duy đưa hai tay hướng về bức tường chi chít giấy màu.
"nhiều vậy á? mày viết từ khi nào vậy????" - quốc sang tiến gần lại, thưởng thức tác phẩm của anh.
"cái đầu tiên là ngày 22 tháng 7 năm 20xx." - nguyễn duy chỉ tay về mẩu giấy nhỏ trong góc.
"lúc đó là?" - quốc sang nhìn vết chì vằn vện, khẽ lắc đầu chịu thua.
"sinh nhật đầu tiên tao đón với mày." - nguyễn duy vỗ vai cậu.
"địt, gay." - quốc sang phủi phủi vai.
"đéo giới thiệu nữa, cút." - thái độ nguyễn duy quay ngoắt 180 độ.
"ê giỡn, yêu anh di nhất trên đời." - quốc sang giả lộ.
"còn dưới này là thơ." - nguyễn duy ngồi xổm, nhìn xuống dưới kệ.
"đù, nhà thơ nguyễn duy." - quốc sang sửng sốt sau khi lướt mắt đọc vài dòng.
hoá ra bấy lâu nay cậu quen một anh thi sĩ chính hiệu. nếu biết trước được điều này, cậu đã trấn lột anh, đem thơ đi cua gái rồi. tiếc ơi là tiếc.
"đây là lời nhạc, tường phải." - nguyễn duy né qua một bên, để lộ ra bức tường dán đầy sản phẩm âm nhạc của anh.
"cái lồn gì ấy?????" - quốc sang trầm trồ trước một tường đầy tâm tình của bạn mình.
"còn đây là tranh." - nguyễn duy với lấy một xấp đồ đủ màu, chìa ra trước mặt quốc sang.
vừa nhìn vào bức đầu tiên, quốc sang đã choáng ngợp với vẻ kiêu sa của nó. một thằng lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ lại tạo ra được những thứ siêu thực này á?
"để tao đoán cái còn lại nhá?" - quốc sang bịt miệng nguyễn duy lại, trước khi anh kịp nói tiếp.
"mày chơi cờ, đúng không????" - quốc sang khẳng định chắc nịch.
"có chơi, nhưng nó không phải cái tao muốn nói. cái đó nó chỉ nằm một góc nhỏ trong này thôi." - nguyễn duy với lấy hộp cờ vây trên cao.
"cầm kỳ thi hoạ..." - quốc sang gật gù.
"tiếp, cái tao thích nhất. chụp ảnh." - nguyễn duy vén nhẹ tấm rèm che mất kệ tủ ra.
bên trong là một chiếc kệ nhỏ chứa đủ các loại máy film khác nhau. kế bên, một kho hình in hằn vết thời gian nằm im ắng.
"..." - quốc sang nhẹ nhàng cầm xấp ảnh lên, soi qua một lượt. và cậu chợt nhận ra, ảnh nào cũng có sự hiện diện của cậu.
"cái đó là lần đầu tụi mình gặp nhau, mày còn kêu tao dị vãi lồn." - nguyễn duy trỏ vào tấm ảnh nom cũ nhất.
"thì mày dị thật, lúc đéo nào cũng kè kè máy ảnh." - quốc sang khúc khích.
"vậy dị tiếp, cười lên." - nguyễn duy chĩa máy ảnh về phía quốc sang.
tách
"địt mẹ chưa kịp tạo dáng gì hết." - quốc sang tát lưng anh.
"tự nhiên vậy mới đẹp." - nguyễn duy lỏn lẻn cất hình vừa chụp vào.
ánh mắt quốc sang khẽ chạm phải cuốn lịch mờ nhạt trong góc khuất của kệ. từng dấu gạch đỏ từ tháng mười năm nay trở đi làm dấy lên một sự bất an trong lòng cậu.
"duy." - quốc sang hạ giọng.
"hả?"
"có chuyện gì thì kể tao nghe, đừng làm gì dại dột." - quốc sang khẽ đặt tay lên vai anh.
quốc sang bắt gặp một tia bất ngờ xoẹt qua mắt nguyễn duy. điều đó làm cậu càng thêm chắc chắc về mối nghi của mình.
"có gì đâu." - nguyễn duy cười gượng.
"haiz, mày không muốn kể cũng được, nhưng đừng làm gì dại dột." - quốc sang nhắc lại.
"mệt, về dùm cái, qua ăn dầm nằm dề rồi ăn nói linh tinh. về liền." - nguyễn duy kéo quốc sang xuống lầu.
"ê giỡn giỡn giỡn. đừng đuổi tao về giữa trưa hè nắng gắt mà!!" - quốc sang van nài.
"đéo, về liền." - nguyễn duy đanh thép.
thấy những lời khẩn cầu của mình không lay chuyển được anh, quốc sang bèn đánh bạo, vùng người đẩy nguyễn duy xuống sô pha. nào ngờ, tay anh cũng đang nắm chặt lấy áo cậu, nên quốc sang cũng bổ nhào xuống theo.
tư thế khó coi của cả hai khiến mặt quốc sang đỏ lựng.
"cái địt. tao thấy nó sai sai á duy." - quốc sang ngồi dậy khỏi người anh.
"ừ, sai thiệt." - nguyễn duy nắm vai cậu, lật ngược quốc sang xuống sô pha.
"cái đéo?" - quốc sang nhìn con người trước mắt với vẻ kinh hãi.
"như này mới đúng." - nguyễn duy nhếch môi từ từ ghé sát lại gần cậu.
"ê má đéo giỡn." - quốc sang yếu ớt chống chế.
"sang." - nguyễn duy nghiêm mặt.
"hả?"
"thật ra tao có chuyện này muốn nói với mày từ lâu rồi."
-to be continue-
ê xin lỗi nay chỉ viết được đến đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top