tqs
67 ngày.
đã năm ngày kể từ khi nguyễn duy và quốc sang gặp nhau.
sau đó, anh và cậu chẳng liên lạc nữa.
nguyễn duy thi thoảng hay lang bạt mọi nơi, biệt tăm biệt tích dăm ba hôm. rồi ngẫu nhiên trở lại vào một ngày nắng đẹp. đôi lúc, quốc sang còn chẳng hay biết gì.
quốc sang nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã được gửi đi ba ngày trước. cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấc máy gọi nguyễn duy.
1 cuộc
5 cuộc
tiếng của hộp thư thoại tắt ngấm đi, để lại quốc sang với không ít bối rối sau màn hình nhỏ. nhận thức được rằng có gọi cũng vô ích, quốc sang lo lắng ấy xe, vù qua nhà anh kiểm tra một chuyến.
với tính cách cổ quái thất thường của nguyễn duy, ai biết được anh sẽ làm gì điên rồ tiếp theo chứ.
haiz.
quốc sang thở dài.
khi đêm đen buông xuống, ý thức của cậu cũng như bị rèm che. cứ mơ mơ màng màng, nghĩ gì làm nấy, chẳng kịp suy xét đến lần thứ hai.
vậy nên, giờ cậu mới xuất hiện trước cổng nhà anh, sau những suy nghĩ bâng khuâng và chuỗi hành động vội vã.
"duy?" - quốc sang dè dặt ấn chuông.
"ai vậy??" - nguyễn duy kéo cửa ra.
"..." - quốc sang đơ người. không biết vì cái đầu ướt sũng của anh, hay vì thân trên trần trụi trong cái tiết trời se lạnh này.
"dô nhà đi." - nguyễn duy đội cái khăn lên đầu.
"ừ." - quốc sang theo chân anh.
"ngồi đi, nhìn con mẹ gì?" - nguyễn duy nằm rũ rượi trên ghế dài.
"dạo này sao rồi?" - gặp lúc khác, nghe cái câu mất dạy của nguyễn duy, sức mấy quốc sang chịu bỏ qua. Nhưng lúc này, ruột đang rối bòng bong, cậu chẳng buồn để ý ba cái chuyện râu ria tiểu tiết đó.
"ổn?? mà tự nhiên hai giờ sáng qua nhà tao rồi hỏi??" - nguyễn duy đần mặt ra.
"còn mày? tự nhiên hai giờ sáng đi gội đầu???" - quốc sang vẫn tiếp tục đào bới, với hy vọng sẽ moi móc thêm được gì đó từ anh.
"thì thấy... nóng... nên tắm nước đá..." - nguyễn duy cười trừ.
"mày bị khùng hả duy? đột quỵ chết con mẹ mày đấy??" - quốc sang quắc mắt nhìn anh.
"vậy thì cũng tốt mà..."- nguyễn duy lẩm bẩm.
"tốt cái đầu tao. sinh hoạt đàng hoàng lại hộ tao cái?" - quốc sang thở hắt, ngán ngẩm nhìn thằng bạn thảm hại của mình.
"..." - nguyễn duy không phản đối, cũng chẳng đồng tình.
"nói tao nghe thật đi duy? mày bị gì? cứ dở dở ương ương. bộ muốn chết hả?"
"ừ." - nguyễn duy ngả đầu, nhắm mắt.
câu trả lời gọn lỏn kia của anh đã thành công đẩy quốc sang xuống vực băn khoăn.
"ý mày là sao??" - quốc sang trố mắt nhìn anh.
"ý tao là...đi ngắm sao đi." - nguyễn duy nắm tay cậu, kéo lên lầu.
thú thật, nguyễn duy chơi nhạc cụ tài lắm. nhất là đánh trống
lảng.
"???" - quốc sang bị anh tấn công dồn dập, vẫn chưa hiểu rốt ráo gì.
đến lúc cậu thông suốt được tình huống hiện tại. quốc sang phát hiện mình đã ở trên mái nhà cùng nguyễn duy từ thuở nao.
"này nh-" - nguyễn duy một tay bịt miệng cậu, một tay chỉ trời.
những chấm li ti thi nhau phô mình trong đêm đen huyền ảo. chúng vẫn mặc nhiên toả sáng, dù cho bóng tối xung quanh vẫn chực chờ nuốt chửng.
quốc sang bỗng thơ thẩn. ai đó đã từng kể với cậu rằng khi ai đó mất đi ngôi sao của người ấy sẽ tắt. quốc sang chưa bao giờ xem trọng việc đó, nay lại suy tư. cậu tự hỏi, trên trên bạt ngàn những ngôi sao kia, đâu sẽ là ngôi sao của nguyễn duy? cơ mà, cái nào của anh cũng chẳng quan trọng. dẫu có biết, lần sau cũng chẳng tìm lại được. chỉ cần nó vẫn luôn toả sáng rực rỡ, không tắt ngấm đi là được.
"đẹp lắm hả?" - nguyễn duy đưa tay, định ôm cậu, làm mấy trò gay go.
"ừ, đẹp mới nhìn chứ thằng lồn này?" - quốc sang gạt tay anh ra, trước khi nguyễn duy kịp chạm đến cậu.
"vậy mà mày đéo bao giờ ngắm tao." - nguyễn duy vờ bĩu môi.
"duy..." - bầu không khí đột nhiên chùng xuống.
"sao?" - nguyễn duy siết nhẹ chăn lại, khiến anh và cậu gần nhau thêm chút.
"mày bị cái lồn gì vậy??" - quốc sang cố nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hòng tìm được câu trả lời thích đáng.
"chả biết." - nguyễn duy cộc lốc. anh ngả mình lên mái hiên, kéo quốc sang nằm xuống cùng.
"mày không muốn sống thật à...?" - quốc sang vẫn dai dẳng.
"ừ, không." - nguyễn duy vẫn đăm đăm nhìn những vì sao kia, như thể muốn vạch tìm một thứ gì đó anh đã đánh mất từ lâu.
"lý do?" - quốc sang nghiêng mình.
"sống chật đất." - nguyễn duy hững hờ.
"nói đàng hoàng xem???"
"tao không có mục tiêu, tao không kiểm soát được bản thân mình, tao vô dụng, tao chẳng còn lý do nào để sống cả." - nguyễn duy rũ mi.
quốc sang bị thứ vừa bung ra khỏi miệng anh làm choáng váng.
cuộc đời đã chua ngoa thế nào với nguyễn duy vậy?
"..." - quốc sang không nói gì thêm. chỉ biết lặng lẽ vỗ về đống tấm tư vụn vỡ của người kia.
miệng lưỡi cậu cứng đờ, một lời cũng chẳng thể thốt lên, khiến quốc sang chợt ghét bản thân mình vô đối.
" không cần ai ủi đâu." - nguyễn duy cười xoà, đan lấy tay cậu.
tay anh lạnh buốt, thiếu sức sống đến thảm thương. quốc sang suýt rụt tay lại. cậu vốn nhạy cảm với cái lạnh. nhưng cậu chẳng nỡ làm tổn thương anh thêm nữa.
"vậy sao?" - quốc sang nắm chặt lấy tay anh, sợ mình đánh mất nguyễn duy.
"không biết. nhưng nếu mày chết. tao sẽ chết theo mày. còn nếu tao chết, thì tiếp tục sống vui đi. quên tao luôn cũng được." - nguyễn duy bông đùa.
"mày bị xàm lồn à?" - quốc sang huých anh, hòng đánh tỉnh nguyễn duy khỏi cơn mê sảng.
"không, muốn mày sống tốt thật mà." - nguyễn duy nhìn cậu, cười tít mắt.
quốc sang nhìn lại nụ cười mình luôn yêu quý. lòng dậy sóng, tim quặn thắt. rồi nhàu nát, vỡ tan, chìm xuống vạn dặm.
"duy... tao xin lỗi." - quốc sang nhỏ giọng.
"vì??" - nguyễn duy nhìn cậu, nom như đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
"vì không để tâm đến mày, vì đôi lần bác bỏ đi lời mày muốn nói. vì cả những lần trút giận vô cớ lên mày nữa." - còn cả những thứ anh đã từng trải qua, nhưng cậu không biết, và đã không chịu hiểu. quốc sang còn nhiều thứ muốn bày tỏ, nhưng tất cả bị ứ nghẹn lại nơi cổ họng. và cuối cùng, bọn nó đào tẩu thành công. làm quốc sang như chai sâm banh, bật nút, trào ra. bật khóc, nức nở.
nước mắt đua nhau chảy dài, mang theo tỉ bâng khuâng, áy náy của cậu lan ra khắp khuôn mặt thanh tuấn kia, làm nó méo xẹo như ai nặn.
"ơ? ai làm gì mày mà khóc?" - nguyễn duy luống cuống lau nước mắt cho cậu.
"không, tao ngại vãi lồn." - quốc sang sụt sịt.
"ngại thì đi ngủ, thấy mày mệt vãi lồn rồi." - nguyễn duy miết nhẹ quầng thâm trên dưới mắt cậu.
"đéo... liên quan gì hết duy ạ." - quốc sang ngáp dài.
"ngủ lại nhà tao đi." - nguyễn duy hào phóng.
"đừng đút đít tao là được." - quốc sang dí dí nắm đấm vào mặt anh.
"mày yếu như sên, muốn đút đít thì nãy giờ vật con mẹ mày ra đây rồi." - nguyễn duy nắm áo quốc sang, lôi cậu ngược vào nhà qua cửa sổ.
"ê địt mẹ từ từ?"
•
•
•
"rồi giờ bọn mình nằm ngủ như này à???" - quốc sang nép về phía mép giường.
"chứ mày muốn chủ nhà ngủ ngoài sô pha à? đéo có đâu con." - nguyễn duy giật chăn.
"ơ cái địt mẹ thằng này!!!!" - quốc sang tính giằng lại chăn, nhưng cậu thấy vậy hèn quá, nên đành nằm co ro một bên.
•
•
•
"sang?" - nguyễn duy ghé lại gần quốc sang.
"..." - chỉ có tiếng thở đều của cậu đáp lại anh.
"vãi lồn, ngủ nhanh ác." - nguyễn duy trùm chăn qua người cậu.
"duy...."- quốc sang mơ màng.
hôm nay, trời đất bổng chốc đảo lộn. quốc sang ngày ấy vốn chẳng ưa gì nguyễn duy, nay lại lo sốt vó, sợ anh đi mất. một quốc sang luôn ghét cái lạnh, nay lại chủ động kiếm tìm tay anh.
"ngủ đi." - nguyễn duy nói, âm điệu dịu dàng như một dòng suối, róc rách vào tai cậu, tràn vào lòng, dập tắt những đốm lửa tàn còn sót lại trong đó.
"ngủ ngon, sang" - nguyễn duy tỉ tê, vuốt nhẹ quầng thâm trên mắt cậu.
-to be continue-
thì. chuyện là, t thấy ý tưởng nó lại lộn xộn tiếp. nên là... t sẽ.... off đâu đấy 1 đến 2 tuần. nhiều nhất là 1 tháng. để sắp xếp lại tất cả.
ok, cảm ơn mọi người vì đã chờ chương này nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top