tqs

61 ngày

"địt mẹ, mày lừa tao." - quốc sang rúc người vào ghế, nhất quyết không chịu ra khỏi xe.

"đụ má đã kêu là xin lỗi rồi mà? mày phiền vãi lồn, phải nói vậy mới bịt cái mỏ mày lại được chứ?" - nguyễn duy sổ một tràng vào mặt cậu.

"đéo, vẫn đéo thể chấp nhận loại lừa bạn phản thầy như mày." - quốc sang vẫn tiếp tục ương bướng. rõ ràng anh đã bảo một lúc nữa sẽ tới. vậy mà đến tận chiều cậu mới được ra ngoài.

mà hai con người này cũng ngộ. toàn cãi nhau vì mấy thứ linh ta linh tinh, lỏ nhỏ lặt nhặt.

"lì vãi lồn." - nguyễn duy không phí sức đôi co với cậu nữa. anh quay ra sau cốp xe, bê đồ đi chuẩn bị.

"địt mẹ mày định bỏ tao à?" - quốc sang thấy anh chuyển sự chú ý qua chuyện khác, có chút bực bội.

"mày có chân mà. đéo phụ thì thôi, lải nhải con cặc."

"địt mẹ nguyễn duy đéo thương em nữa." - quốc sang thấy không lay động được anh, đành dùng chiêu cũ, đánh vào cái người thiếu nghị lực kia.

"đụ má, thôi đi thằng lồn." - nguyễn duy thả hết đồ trên tay xuống. anh như bị thôi miên, hậm hực bước lại chỗ quốc sang, bế xốc cậu lên.

"hehe. thằng ngu, mày bị lừa rồi con." - nói rồi quốc sang vùng mình một cái thật mạnh, làm cả hai ngã nhào xuống đồi cỏ xanh mướt.

"má mày." - nguyễn duy lồm cồm bò dậy khỏi đệm cỏ, tranh thủ cốc đầu cậu một cái.

"mẹ mày luôn." - quốc sang định phản công, cơ mà cậu yếu quá, lại bị anh vật ra đất.

cả hai giằng co mãi cho đến khi cả anh lẫn cậu đều kiệt sức, mồ hôi nhuốm đậm lưng áo.

"địt... chịu thua chưa....?" - quốc sang thở không ra hơi, những vẫn gặng hỏi anh.

"rồi..." - nguyễn duy nằm kế bên, thở hồng hộc.

"..." - quốc sang gối đầu lên tay, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thoảng qua, cùng với trời chiều dần tà.

và cậu chợt nhận ra, cũng đã được một khoảng, kể từ lần cuối cậu vô lo vô nghĩ thế này.

quốc sang liếc sang nguyễn duy, thấy anh đang nhắm hờ mắt, có vẻ dễ chịu.

cỏ mềm ôm lấy cả anh và cậu, đem cả hai trở về miền ký ức xưa, khi quốc sang và nguyễn duy chỉ mới là những đứa trẻ.

"sang." - nguyễn duy khẽ gọi cậu.

"hử?"

"dọn đồ, sắp tối rồi. nằm đây sương bệnh chết."  - nguyễn duy luyến tiếc đứng dậy, đưa tay ra.

"ừ, dọn đồ." - quốc sang vô thức lặp lại lời anh, trong lúc bắt lấy tay nguyễn duy để kéo mình dậy.

cả hai cũng ăn ý lắm. người dựng lều, người nấu ăn. giờ trông bọn họ chả khác gì một đôi. chỉ có điều, thiếu mất một lời yêu.

quốc sang và nguyễn duy cặm cụi mãi. đến lúc mệt vã mồ hôi mới xong việc.

"mệt hơn tao tưởng duy ạ." - quốc sang liếc nhìn người ngồi cạnh.

"ừ, lâu quá không làm lại, tao cũng mệt."

"rồi giờ sao?"

"rồi giờ đi ngắm hoàng hôn." - nguyễn duy bắt lấy tay cậu, chạy một mạch đi.

dọn đồ mệt đứt hơi, nhưng đi cùng anh nó khác. nó còn nhiều điều để trông mong hơn. nên cậu lại nhẹ bâng, quên bẵng mất khi nãy mình đã phải khổ sở thể nào để lê cái tấm thân nặng nề này.

vậy là cả hai cùng sải bước trên đồi cỏ lộng gió.

bóng lưng nguyễn duy in trên hoàng hôn rực rỡ, làm quốc sang thẫn thờ. làm suy nghĩ cậu cũng miên man, rồi đua theo từng bước dài của anh.

anh và cậu hoà mình vào cái nắng chiều gay gắt. làm bạn, lả lướt với những cơn gió mát lạnh. và chìm mình vào trong thảo nguyên bát ngát.

"tới rồi."

nơi anh và cậu dừng chân cũng là một đồi nhỏ, nhưng với hoa xuyến chi mọc khắp nơi.

"nhớ là mày thích xuyến chi. đúng không?" - nguyễn duy lại thả mình lên bãi cỏ êm ái, dịu dàng.

"ừ." - quốc sang cũng nằm lăn ra kế bên anh.

tao cũng thích mày nữa.

"thích vậy để làm cái này tặng mày nha?" - nguyễn duy bứt lấy một nắm xuyến chi, xoay lưng lại với cậu.

"gì đấy?" - quốc sang nhổm người dậy, tính nghía một chút.

"tí nữa rồi biết." - nguyễn duy ngồi dậy, một mực không cho cậu xem.

"èo ơi." - quốc sang bĩu môi, nhìn về phía mặt trời, đang dần chìm vào thảo nguyên xanh ngát. có vẻ không chỉ có anh và cậu thích đồi cỏ này nhỉ?

"nè sang." - nguyễn duy đưa tay ra, khoe cậu thành phẩm của mình.

"eo xinh thế?" - quốc sang trầm trồ nhìn cái vòng hoa trên tay anh.

"giờ thì nó là của mày." - nguyễn duy đặt vòng lên đầu quốc sang.

"eo ơi thích vãi lồn, cảm ơn anh duy nha???" - quốc sang cười tít mắt.

"hoàng hôn đẹp nhở?" - nguyễn duy chỉ tay về phía quả cầu lửa đang ngâm mình trong bồn cỏ.

quốc sang nhìn qua anh. vạt nắng chiều chảy dài trên mặt nguyễn duy, tô điểm thêm cho vẻ thanh tú, bảnh bao vốn có.

"ừ, đẹp thật." - quốc sang cười khì.

"cơ mà, tao cứ muốn như này mãi duy ạ." - quốc sang lay anh.

"tao thì không." - nguyễn duy chống tay ra phía sau.

"sao???" - quốc sang trố mắt nhìn anh. có gió, có cỏ, có hoàng hôn, và... có anh. cậu chỉ muốn thế này mãi thôi. ở cùng với anh. vô tư nô đùa. quốc sang những tưởng anh cũng nghĩ như mình. nhưng xem ra, cậu mới là người lạc lối.

"thì cái gì ít, mày mới trân trọng nó. chứ nhiều quá dễ chán lắm." - nguyễn duy tiếp tục bình thản.

"ừ, cũng có lý." - quốc sang gật gù. hay là.. thay vì hỏi mấy câu ngu si... chi bằng cảm nhận trọn vẹn từng phút giây. để sau này không còn ước rằng mình được như thế mãi?

"..." - cả hai nhường sân khấu lại cho tiếng gió hát, tiếng cây đàn, và tiếng tim đập.

đêm đen dần nuốt chửng mọi thứ, chừa lại mỗi cái lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên kia.

"lạnh phết." - quốc sang chà xát tay rồi hơ trước lửa.

"ừ."

"mà.. trước giờ có ai đến đây không?" - quốc sang nhìn anh.

"có."

"ai?" - quốc sang thất vọng khủng khiếp. xem ra cậu hoang tưởng là thật rồi.

"tao." - nguyễn duy bông đùa.

"địt mẹ mày... hỏi thật ấy." - bộ dáng của quốc sang bây giờ không giống kẻ doạ nạt, mà. có vẻ là nài nỉ, xin tha.

"không, ngoài mày thì không có ai hết."

"à..." - quốc sang chộn rộn.

"ngủ đi, tối rồi." - nguyễn duy đứng dậy. ánh trăng dịu dàng ôm lấy mặt anh, khiến nguyễn duy mơ hồ, bay bổng.

so với cái thứ ánh sáng vàng rực, gay gắt buổi chiều, ánh trăng lại điềm tĩnh hơn. mơ màng, mờ ảo, làm cho người ta say mê không rời.

nhưng quốc sang cho rằng, dù có đẹp đến nhường nào. cả trăng lẫn trời, sẽ chẳng cái nào sánh nổi vẻ ngoài điển trai của người kia.

"duy. ngủ." - quốc sang khẽ khàng nắm lấy tay anh, kéo nguyễn duy vào chiếc lều nhỏ xinh.

"đụ mé mày, cái này của tao!" - quốc sang bay vào xí trước cái túi ngủ màu xanh.

"ai nói gì đâu." - nguyễn duy phì cười.

"ấm vl." - quốc sang lăn lộn giãy giụa trong sung sướng.

"rồi sao? tối nay ngủ cần bật đèn không?" - nguyễn duy kéo cửa lều lại, khiến ánh sáng của ngọn lửa khó lòng mà len qua được.

"không, tao phải trẻ con đéo." - quốc sang tự tin.

"ừ vậy tắt nha." - nguyễn duy đưa tay, gạt công tắc đèn.

mọi thứ tối mù lại chỉ trong gang tấc.

"ê địt mẹ mày còn thức không duy?" - quốc sang thấp thỏm, xích lại gần anh.

"không..." - nguyễn duy ngái ngủ.

"tao sợ..." - quốc sang rúc vào người anh.

"rồi, mệt quá." - nguyễn duy thò tay ra, ôm cậu vào lòng.

"duy chúc em ngủ ngon đi." - quốc sang lại dở chứng.

"ngủ ngon." - nguyễn duy xoa đầu cậu.

"mày... cũng ngủ ngon." - quốc sang ngượng ngùng, nhưng rồi cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ nhẹ của lửa, và tiếng thở đều của cả hai.

-to be continue-

t yêu bộ này vl. vừa viết khúc hai bản nô đùa vừa cười toác cm mồm...

à mà chương này vibe giống bài moonlight romance vl. t vừa nghe vừa viết ấy =))) kiểu lả lướt du dương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top