tqs

60 ngày.

quốc sang tắt máy tính. cậu mở toàn cửa sổ, trèo ra ngoài.

một ngọn lửa đỏ rực loé lên, đói khát chiếm lấy đầu thuốc rồi trở về âm ỉ.

tâm trí mù mịt vì buồn ngủ khi nãy cũng dần tan theo khói thuốc, nhường chỗ cho hàng vạn thứ mơ hồ khác quay tròn trong đầu cậu.

quốc sang chưa bao giờ biết xao xuyến là gì, nhưng hôm nay lòng cậu lại dậy sóng dữ dội vì vài tin nhắn của anh.

nghĩ đến đó, cậu tự dưng lại buồn bực. vậy là điếu thuốc còn hút dở biến thành nơi cậu trút giận.

quốc sang dí đầu thuốc xuống bệ cửa sổ chi chít vết cháy xém, di qua di lại cho đến khi ngọn lửa tắt ngấm đi. và cậu vò nát nó, ném đi thật xa.

bing...

màn hình điện thoại làm sáng lên một góc phòng.

quốc sang lật đật chạy vào, quên béng mất việc thu dọn hiện trường.

nguyễn duy: mai mày muốn đi đâu?

quốc sang: chưa ngủ nữa hả?

đáng ra cậu đang định hỏi ngược lại anh, về địa điểm. chứ không phải kiểu này. trớ trêu thay, mấy cái ý nghĩ của quốc sang chẳng theo tuần tự nào cả, cứ hối hả chen nhau rồi chêm lên đằng trước, làm cậu loạn xà ngầu cả lên.

nguyễn duy: mày chưa ngủ sao tao dám ngủ ngon.

tin nhắn sặc mùi thính của nguyễn duy làm những cơn sóng lăn tăn khi nãy biến thành một cơn bão ác liệt, càn quét tất tần tật số nghị lực cậu dày công tích góp trước giờ đi mất.

quốc sang: mai tao không biết. mày chọn đi

nguyễn duy: tao chọn mày.

quốc sang làm mặt xấu, nhìn vào chiếc điện thoại một cách phán xét, như thể nó là nguồn cơn của sự lung lay trong cậu.

quốc sang: gay vãi lồn

thông báo bỗng im bặt đi, khiến quốc sang có chút hoảng loạn. có khi nào anh giận cậu không? rồi ngày mai bùng kèo luôn?

nguyễn duy: giỡn xíu, mai đi ra gian sách đi.

nguyễn duy quay trở lại, ngoài với dự đoán của cậu. cùng với một địa điểm hết sức khó hiểu.

quốc sang: ...?

nguyễn duy: không thích hả? nhớ mày thích sách lắm mà.

cậu biết là nguyễn duy rất tinh tế. nhưng từ khi nào điều đó lại dành cho cậu vậy?

quốc sang: không, tưởng mày có chuyện muốn nói?

nguyễn duy: thì đúng mà

quốc sang: hàng sách đông, sao nói được?

vậy thì cậu phải đáp lễ lại rồi.

nguyễn duy: yên tâm, hàng sách này chỉ tao biết thôi.

quốc sang: ừ, cũng được

nguyễn duy: mà tự nhiên quan tâm vậy?

tin nhắn của nguyễn duy như một cú vả trời giáng, nhắc nhở quốc sang rằng anh và cậu là bạn. và chỉ là bạn thôi.

quốc sang: quan tâm củ lồn. ngủ.

thẹn quá hoá giận. cậu vô duyên vô cớ chửi vào mặt nguyễn duy.

nguyễn duy: ngủ ngon <3

thấy anh chẳng mảy may gì đến tin nhắn sỗ sàng bên trên khiến cậu đang ngại lại càng ngại thêm.

quốc sang đang úp mặt vào gối than trời trách đất, bỗng dưng cậu nhớ đến việc gì đó, nên hớt hải tóm lấy cái điện thoại, như thể sắp có người cướp nó đi mất.

<3....?

cái hình trái tim con con kia đã thành công chiếm trọn lấy tâm trí của cậu, cùng với buổi tối. vậy là tối đó, quốc sang thao thức, nhìn chăm chăm và hình trái tim kia rồi ôm hy vọng.

chắc cậu nghĩ, cái hình nhỏ xinh kia có thể đạp cậu văng ra khỏi con đường gập ghềnh rồi bay đến bên nguyễn duy, nên mới nhìn nó đến lúc tia nắng đầu tiên của ngày dừng chân trên bàn làm việc.

"địt mẹ, bao nhiêu em ngon vãi đái, tự nhiên đổ thằng đực rựa nhảm lồn." - quốc sang vừa rủa vừa kiệt quệ ngã xuống giường.

đã hơn hơn bốn ngày từ lần cuối cậu chợp mắt.

bzzzz bzzz bzzzz

quốc sang tỉnh dậy, thấy mình đang nằm sõng soài ở dưới một cái tổ ong to tướng. cậu định bò đi, nhưng bị một trong số con ong đó phát hiện, và rồi cả bầy ong bu lên người cậu.

"a đụ má!!!!" - quốc sang bật dậy, đụng vào đầu người đàn ông vừa mân mê mặt cậu xong.

"cái đéo gì vậy sang????" - nguyễn duy ôm đầu gào lên.

"lồn gì nữa?!?!!!?" - quốc sang nhìn thấy anh, tưởng mình lại ở trong một cơn ác mộng khác.

"mặt trời lên đến đít rồi, ngủ cái lồn!!!" - tiếng hét của nguyễn duy đả động tới hàng xóm, làm họ chạy sang, tưởng nhà có ẩu đả, sắp có án mạng.

....

giải quyết hiểu lầm xong xuôi, quốc sang kéo ngược anh lên phòng lại.

"mắc cái đéo gì ở đây???" - cậu chất vấn anh. vui thì có nhưng mà nó bị kì dị khủng khiếp.

"đụ má? ai đồng ý đi rồi giờ lăn ra ngủ????" - nguyễn duy bẹo má cậu

"địt mẹ, tao không...." - nói đến đó, quốc sang bỗng im lìm.

"không gì???" - nguyễn duy dí sát mặt lại.

"bỏ đi, không có gì." - quốc sang vì muốn giấu chuyện mất ngủ, nên chẳng còn tâm trạng để cãi nhau nữa.

quốc sang nhìn nguyễn duy, không thấy anh tra hỏi gì nữa. chỉ cau mày nhẹ rồi đi xuống nhà.

"dọn đồ đi, tao đi làm đồ ăn sáng cho ăn." - nguyễn duy ở dưới lầu, nói với lên trên.

thấy né được một kiếp, quốc sang nhanh chóng chải chuốt rồi nhét mấy đồ cần thiết vào một chiếc ba lô. quốc sang vừa cặm cụi soạn đồ, vừa nghĩ ngợi linh tinh. đây không phải lần đầu tiên anh qua nhà cậu, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ăn đồ anh nấu. ấy vậy mà hôm nay lòng cậu lại chộn rộn bất thường.

"xong rồi sang ơi, xuống đi." - tiếng gọi í ới của nguyễn duy giựt cậu ra khỏi mớ bòng bong.

"đây!!!" - quốc sang không dám chậm trễ nữa. cậu khoác ba lô lên vai rồi trượt xuống nhà bằng tay cầm cầu thang.

"đụ má, đéo sợ té hả?" - nguyễn duy dọn đồ ra, thấy cậu chơi trò dại dột thì sợ điếng người.

"này thiết kế là để làm vậy mà." - quốc sang cười tít mắt.

"mệt, ăn đi." - nguyễn duy ngồi xuống bàn, đẩy tô mì trứng tới trước mặt cậu.

"có nhiêu đây thôi hả?"

"chứ tủ lạnh nhà mày còn đéo gì đâu thằng lồn?" - nguyễn duy búng trán cậu một cái.

"mày lại ngứa đòn phải không duy?" - quốc sang nghiến răng trèo trẹo, siết chặt nắm đấm.

"ăn đi, còn đi chơi." - nguyễn duy chẳng lạ gì cậu, nên chọc đúng vào điểm nhược của quốc sang luôn.

"ừ ok." - quốc sang cúi xuống, ăn như bị bỏ đói.

"địt mẹ, ai bỏ đói mày vậy?" - nguyễn duy vén cọng tóc lạc loài đang rũ xuống.

"tao." - quốc sang vẫn ngấu nghiến tô mì.

"..."

"thật à?"

"ừ, cũng được dăm bữa rồi." - quốc sang tính giấu nhẹm chuyện này đi, để một lúc nữa rồi lựa lời nói với anh. nhưng khổ nỗi, cái miệng của cậu chẳng chịu nghe lời tí nào cả.

".... có gì muốn nói không?"

"..." - quốc sang đang cắm mặt vào tô mì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn cậu đăm đăm, dò xét xem cậu có sơ hở gì không.

"sang...?" - nguyễn duy chợt hạ giọng xuống, khiến quốc sang rùng mình.

"hả...?"

"ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ vào." - rồi ánh mắt nguyễn duy chuyển sự chú ý sang màn hình điện thoại.

"ừ." - quốc sang đẩy cái bát không qua chỗ anh.

"địt mẹ, bao nhiêu tuổi rồi còn an không dẹp chén." - nguyễn duy ra vẻ nghiêm trọng, nhưng đi chưa được hai bước thì anh phụt cười.

"cười cặc gì?" - quốc sang nghiêng đầu nhìn anh.

"không gì." - nguyễn duy bỏ bát xuống bồn rửa rồi tiến lại chỗ cậu.

"nhìn lồn gì????" - quốc sang càng ngày càng khó hiểu với hành động kỳ lạ của anh.

"nhìn này nè." - nguyễn duy đưa tay lên, quẹt cọng mì lì lợm vẫn đang cố bám lấy cằm cậu ra rồi cho vào miệng.

"cái đéo...?" - quốc sang giật người ra đằng sau, làm cái ghế mất thăng bằng nên ngã uỵch xuống.

"vãi lồn sang ơi?" - nguyễn duy quỳ xuống, đỡ con người hậu đậu kia dậy.

"địt mẹ. đi." - quốc sang quơ lấy cái ba lô rồi đi ra xe. cậu sợ chậm trễ hơn chút nữa chắc cậu lại té thêm vài cái nữa.

"từ từ chưa khoá cửa mà?" - nguyễn duy thành thạo khoá cửa nhà lại rồi đuổi theo sau quốc sang.

"mở cửa xe thằng lồn!"

"từ từ!!! hối cái lồn!!" - nguyễn duy chạy ra, mở khoá cửa rồi đạp quốc sang vào xe.

"đụ má, mắc cái đéo gì đạp tao?" - quốc sang xoa xoa lưng rồi trách mắng anh.

"thắt cái dây an toàn vào, tai nạn chết mẹ giờ." - nguyễn duy đóng sầm cửa lại.

"mốt đéo đi chơi nữa." - quốc sang xị mặt, cài đai an toàn vào.

nguyễn duy mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi bật nhạc lên.

"tao có bỏ lỡ gì không?"

"tao nè." - quốc sang nhìn anh, cười bông đùa.

"...?" - đáp lại câu nói của cậu là một ánh nhìn ghê tởm của nguyễn duy.

"vãi lồn, mày đùa thì được, còn tao đùa mày nhìn tao như cái đầu cặc ấy." - quốc sang xoay mặt đi, khoanh tay lại.

"hoy giỡn mà?" - nguyễn duy thấy mình làm quá, nên chủ động nhận lỗi.

"..." - quốc sang vẫn không có động tĩnh gì.

"đụ má, xin lỗi?" - nguyễn duy vỗ cái bốp vào đùi quốc sang.

"địt mẹ mày duy ạ."

"đụ má mày sang."

rồi cả hai chẳng nhìn nhau nữa. lẳng lặng ngồi đó trong nền nhạc bắt tai.

"chạy nha?" - nguyễn duy cuối cùng cũng lên tiếng.

"ừ."

-to be continue-

má ơi =)) nó lại đi về một cái hướng xàm l khủng khiếp r 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top