nld

ngày 3.

tiếng chim lảnh lót bên ngoài chạm nhẹ lên tai nguyễn duy, dẫn lối anh thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt kia.

nguyễn duy hé mắt. kế bên anh, quốc sang, vẫn say giấc, chìm trong mộng đẹp.

nguyễn duy đan tay vào mái tóc rối bù của cậu, dịu dàng vuốt ve.

ơ cái địt?

tia lí trí đầu tiên của ngày nảy lên, khiến anh vội rụt tay lại.

"hmm..." - quốc sang nhăn mặt, co người.

"shh... ngủ tiếp đi..." - anh quấn cậu trong túi ngủ.

nguyễn duy kéo cửa lều ra. ánh nắng ban mai thuận tiện tràn vào trong, chiếm lĩnh cả căn lều, đóng quân trên má cậu.

nguyễn duy bước ra ngoài. khoan khoái hít một hơn đầy hương hoa mùi cỏ. cũng đã lâu từ khi anh tận hưởng thứ gì đó ngoài khói thuốc.

nguyễn duy định phóng mắt ra phía xa, nhưng bị màn sương chắn lại mất. nó ganh tỵ, che mờ mặt anh, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cuốn hút của nguyễn duy.

"duy?" - giọng quốc sang khàn khàn.

"ơi?" - nguyễn duy ngoảnh lại, thấy quốc sang mắt nhắm mắt mở.

"hmm.... mấy giờ rồi..." - quốc sang mơ hồ dụi dụi mắt.

"6 sáng." - nguyễn duy quay qua pha trà nóng.

"lạnh quá..." - giọng cậu khản đặc. có vẻ quốc sang vẫn đang bị cơn buồn ngủ gặm nhấm. chẳng mấy chốc, cậu lại ngã vật ra.

"dậy đi, uống trà." - nguyễn duy bưng hai ly trà thơm ngát ra trước mặt cậu.

"hmmm...." - quốc sang bấu lấy vạt áo anh, kéo mình ngồi dậy.

"nè, uống đi. trà hoa cúc. không đắng." - nguyễn duy thổi nhẹ trà rồi đưa cho cậu.

"mmm." - quốc sang nhấp một ngụm trà ấm. có vẻ nước trà đã tóm được sự tỉnh táo đang lẩn trốn bên trong quốc sang, nên cậu trông có phần tỉnh táo hơn.

"ngon không?" - nguyễn duy cũng hớp một ngụm. hương trà thoang thoảng làm tan đi mây mù trong anh.

"có. ngon vãi lồn. anh di ga lăng qué."

"xời, tao mà." - nguyễn duy vỗ ngực.

"ga lăng nốt luôn được không?" - quốc sang khẩn cầu nhìn anh.

"hả?" - nguyễn duy chưa kịp thắc mắc, bị tiếng réo của bao tử quốc sang chen vào, thúc giục anh đi nấu đồ ăn sáng.

"rồi, bà chã muốn ăn gì?" - nguyễn duy bẹo má cậu.

"ông chã ốp la hai cái chứng cho bà chã i."

"ôk bà chã nhe." - nguyễn duy thấy cậu chịu hùa theo mấy trò gay go của mình thì mừng thầm.

may quá, nó tiêu hoá hết cái cục ngại ngùng bữa trước rồi.

"ê sang, lại đây." - nguyễn duy cầm chảo ra, châm lửa lên.

"hả?"- quốc sang tí tởn chạy lại.

"phụ tao cái." - nguyễn duy lấy trứng với bánh mì ra.

"phụ gì?"

"này nè." - nguyễn duy cầm trái trứng, đập một cái đau điếng lên trán quốc sang.

"đụ má!!! đau?!?!?" - quốc sang hét ầm lên.

"còn ba trái nữa nè thằng lồn." - nguyễn duy khúc khích rồi đập thêm trái nữa lên trán quốc sang.

"ủa mà, mày bảo đi gian sách, sách đâu?" - quốc sang sực nhớ về tin nhắn bữa trước.

"tự nhiên thấy muốn đổi lịch thôi." - nguyễn duy lấp liếm.

"xàm lồn." - quốc sang đá vào chân anh.

"lồn má mày, đi nướng bánh mì đi." - nguyễn duy nén cơn đau, thảy bánh mì cho cậu.

aish, mới chút đã chí choé rồi. mấy nay bị gì không biết nữa...

nguyễn duy càng nghĩ càng bức bối. tự khi nào mà anh với cậu lại dễ đôi co thế này chứ? từ lúc nào mà những cuộc nói chuyện của cả hai lại trở nên mất tự nhiên vậy?

mùi khen khét từ đâu bay tới, khiến anh giật bắn mình.

"đụ má, cháy trứng rồi hả?" - nguyễn duy vội vã lật cái trứng lên.

"ủa? không?" - nguyễn duy nhăn mặt khó hiểu.

vậy thì cái gì khét nhở?

từ từ...

"sang ơi?!?!?" - nguyễn duy tắt lửa, chạy bán mạng qua chỗ quốc sang.

cậu đang đứng đó, ngơ ra với cái bánh mì đang bốc cháy phừng phực.

"đứng im!!!" - nguyễn duy cầm thùng đá, tạt lên đám lửa dữ dội kia.

quốc sang vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn anh.

"có sao không đấy????" - nguyễn duy lo sốt vó, kiểm tra tay chân cho cậu.

"không mày. cháy cái bánh mì rồi." - quốc sang ngờ nghệch thông báo với anh.

"trời... cháy được hai tỉ năm trước rồi giờ mới báo. đợi tới lúc mày báo chắc rụi mẹ cái thảo nguyên này quá sang ơi." - mặt anh méo xệch.

"xin lỗi mà..." - quốc sang dường như cũng biết lỗi, nên không phản bác lại.

"haiz, để tao nướng cái còn lại cho mày ăn." - nguyễn duy thở dài.

thằng này cưới người khác về chỉ có làm khổ con người ta thôi.

"chán quáaaaaaaa." - được hai phút thì cái vẻ tội lỗi của quốc sang bị gột sạch mất. để lại tiếng hò chán chường.

"chán thì đi lấy trứng qua đây dùm tao cái." - nguyễn duy xoay xoay ổ bánh mì.

"ủa vậy mày ăn gì?" - quốc sang cầm hai đĩa trứng ngồi xuống.

"ăn mày." - anh nhếch mép.

"ở đây có ai đâu mà xin?" - quốc sang nhìn anh.

"là sao???" - nguyễn duy cau mày.

"thì kêu ăn mày, ăn mày thì xin tiền đó?" - quốc sang tiếp tục giả ngốc.

"không, là ăn mày ấy, trần quốc sang ấy." - thấy bản thân lại tuôn ra mấy lời khôn phải, nguyễn duy quay ngoắt qua chỗ khác.

đụ má, nói cái lồn gì vậy?

nguyễn duy xoa xoa thái dương.

"ăn sáng đi, lắm lời." - quốc sang đấm vào lưng anh.

"ừ, ăn rồi về." - nguyễn duy đưa ổ bánh giòn rụm cho cậu.

"không định kể chuyện à?"

"chuyện gì?" - nguyễn duy ngơ ngác.

"mày nói mày kể tao chuyện gì đấy mà????" - quốc sang quắc mắt nhìn anh.

"ừ thì..." - nguyễn duy chần chừ.

"nhai nuốt đi rồi nói. nghẹn chết mẹ mày giờ." - quốc sang đá nhẹ chân anh.

"từ từ thằng lồn. mày cũng ăn đi." - nguyễn duy quét sạch đĩa của mình rồi giục cậu.

nguyễn duy ngước mắt, ngắm nhìn mây trôi lững lờ. đôi lúc, anh cũng muốn làm mây. bay bổng, nhẹ tênh. chẳng phải nghĩ suy. cơ mà, nếu anh làm mây, ai sẽ rong ruổi với cậu đây?

"đây, xong rồi." - quốc sang quẹt miệng, thuận tay kéo nguyễn duy ra khỏi guồng suy nghĩ của anh.

"thì dạo này tao thấy mệt." - nguyễn duy ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt.

"sao mệt."

"không biết. đơn giản là hết hứng thú với mọi thứ. làm cái gì cũng nhanh bị kiệt sức. không muốn sống nữa." - nguyễn duy trải lòng về cuộc sống nhạt nhoà dạo gần đây.

"tao thấy mày vật với tao khoẻ vãi lồn. kiệt đéo gì?"

"..." - nguyễn duy đăm chiêu.

"thôi đùa, vậy giờ mày có giải pháp gì chưa." - quốc sang dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"có, tạm thời thôi." - nguyễn duy đảo mắt nhìn cậu.

"đâu?"

"đang ngồi kế bên tao." - nguyễn duy chồm người về phía trước, định chộp lấy bao thuốc lá.

"đừng hút thuốc nữa. mày chết sớm ai chở tao đi chơi." - quốc sang cầm tay anh.

sương nhạt đi , những tia nắng nhân cơ hội đó,lại xen mình qua từng ngóc ngách của thảo nguyên bạt ngàn. len lỏi vào những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên cỏ non.

"ừ, không hút nữa." - nguyễn duy gỡ tay cậu ra, cầm lấy bao thuốc.

"ơ?" - quốc sang trố mắt nhìn anh.

"nguyễn lê duy, cai thuốc từ đây!!!!" - anh gào lên, ném bao thuốc ra xa. tiếng anh vọng lại, dường như muốn nhắc nhở nguyễn duy thêm lần nữa, trước khi tan mình vào trời xanh vời vợi.

"được chưa?" - anh hất mặt nhìn cậu.

"rồi, thằng điên." - quốc sang phải bật cười trước sự ngẫu nhiên của anh.

"vậy dọn đồ đi. đi về." - nguyễn duy vỗ vai cậu.

"duy." - quốc sang bỗng níu vạt áo anh lại.

"hm?"

"đừng chết. đừng bỏ tao lại nhé?" - quốc sang nhìn anh. đôi mắt cậu đen láy, sâu hút, nhưng đâu đó vẫn sóng sánh vẻ chân thành.

"ừ. không bỏ mày." - nguyễn duy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trấn an cậu. trước giờ anh cứ tưởng quốc sang trẻ con lắm. xem ra chỉ có anh hiểu nhầm thôi.

vậy cũng được, đỡ lo đi đôi phần.

"tốt. tao không muốn ở lại một mình đâu." - quốc sang thấp giọng.

"rồi. dọn đồ đi." - nguyễn duy theo thói quen, xoa đầu cậu.

"ừ." - khác với mọi khi, quốc sang ngoan ngoãn đón lấy hành động cậu cho rằng là khó chịu. có vẻ có thứ khác cậu sợ đánh mất hơn tiền gấp vạn lần rồi.

sương tan, mặt trời lại quay về. cuối cùng, cũng có chút ánh sáng chạm được đến góc tối lạnh lẽo kia.

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top