nld
ngày 2
sau chuỗi hành động đáng ngờ của cả hai ở nhà cậu. nguyễn duy và quốc sang chẳng nói gì với nhau trên xe nữa.
nguyễn duy đã phát ngán tiếng động cơ xe, định mở lời mấy lần nhưng rồi lại thôi. chẳng hiểu sao bao nhiêu lần đùa nhau còn ghê hơn như này, vậy mà hôm nay lại thấy ngài ngại.
"duy?" - quốc sang cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"sao?" - nguyễn duy xoay vô lăng.
"nghe nhạc đi, lâu quá không nghe nhạc của mày." - tim nguyễn duy giật thót lên một cái. bạn bè tìm hiểu về gu nhạc của nhau là chuyện quá đỗi bình thường. nhưng mà với quốc sang thì.... anh có chút... khó xử...?
"ừ, mật khẩu là sinh nhật mày." - nguyễn duy ném cái điện thoại cho quốc sang rồi tiếp tục lái xe.
"vãi lồn, thằng này lạ." - quốc sang mở khoá điện thoại rồi bắt đầu ngụp lặn trong kho nhạc của anh.
"cái gì đây duy??? chìm nghỉm? cháy và tàn? mày đặt tên kiểu lồn gì ấy???"
nguyễn duy giật mình. anh sực nhớ lại, hôm qua anh có tạo hẳn một playlist cho cậu, và trong đấy thì toàn bài quốc sang thích. phòng việc hôm nay cậu đòi nghe nhạc. cơ mà anh vụng về quá, quên béng mất việc đổi tên playlist. giờ thì ngồi đây, vừa lái xe vừa hy vọng rằng cậu không thấy cái thứ chết dẫm kia.
"thì tao kiếm mấy từ hay hay trong một bài nhạc... rồiiiii ghép bọn nó lại với nhau..." - nguyễn duy gượng gạo, cố gắng chữa cháy.
"rồi dành cho cậu là con cặc gì nữa?"
"không biết... đặt đại..." - rồi xong, kiếp này coi như đi.
"vậy tao nghe nha???"
"ừ..." - nguyễn duy vẫn còn thấp thỏm, sợ quốc sang phát hiện ra rằng trong đấy toàn bài cậu thích.
•
•
•
"ê lạ vậy duy?"
"gì lạ?" - chết mẹ rồi. quốc sang để ý rồi.
"sao trong đây toàn bài tao thích vậy?"
"ai biết, tải trên mạng về." - nguyễn duy cố gắng chữa cháy.
"hay playlist này dành cho tao???"
nguyễn duy trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng quyết định giấu nhẹm đi.
"không?" - nguyễn duy hắng giọng.
"vậy thì thôi." - quốc sang khoanh tay, quay về với việc ngắm nhìn hàng cây xanh rì đang vụt qua trước mắt.
nguyễn duy thấy cậu phụng phịu vậy, cũng chẳng dám nói gì nữa. chẳng hiểu sao, hôm nay tâm trạng muốn chọc cậu biến đi đâu mất, để lại cái phần ngượng ngập, ngại ngùng trong anh.
khổ sở thiệt sự...
nguyễn duy ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khì.
"cười gì?"
nguyễn duy quay qua nhìn cậu, rồi thầm cảm ơn cha mẹ cậu vì cái gen tò mò, để giờ bầu không khí giữa anh và cậu bớt găng đi. *
"không có gì." - nguyễn duy vô thức buông một tay ra khỏi vô lăng, rồi xoa đùi cậu.
"eo oát đờ phắc? gay vl?"
nguyễn duy rụt tay lại. tật lóng ngóng của anh lại tái phát rồi. cậu và anh vừa mới gay gắt căng thẳng vì mấy hành động thân mật, vậy mà anh lại quên bẵng đi, rồi ngựa quen đường cũ.
"haizz." - nguyễn duy chán nản. chẳng biết hôm nay anh với cậu ăn nhầm cái gì, mà trở nên nhạy cảm với mấy hành động thường nhật của hai đứa.
"chơi không?" - nguyễn duy quay qua, nhìn con người đang nép sát cửa vì sợ anh lại làm gì đó khuất tất nữa.
"chơi gì?"
"chơi không đi rồi nói." - nguyễn duy cười khẩy. người gì mà nhát cáy. rồi anh lại nhớ lại chính bản thân mình.
"chơi..." - quốc sang có vẻ dè dặt, nhưng cuối cùng vẫn chọn đặt niềm tin vào nguyễn duy.
nguyễn duy không nói thêm gì nữa. anh tấp xe vào lề, vòng qua chỗ quốc sang.
"gỡ dây an toàn ra." - nguyễn duy mở cửa xe ra.
cạch
"đi." - anh nắm lấy tay quốc sang, ném cậu vào ghế sau.
"gì đấy?!?!?!?" - quốc sang không biết trời trăng mây nước gì, nằm sõng soài trên ghế sau.
nguyễn duy đóng sầm cửa lại rồi quay về ghế lái, mở mui xe ra.
"rồi đó. giờ tao lái, mày hóng gió. chứ nãy giờ ngột ngạt quá." - nguyễn duy nổ máy, và xe lại tiếp tục bon bon trên đường.
"được luôn hả?" - quốc sang nhướn người về phía trước.
"được, tao cho là được mà." - nguyễn duy chắc nịch. đoạn này anh chạy không khéo cũng in cả đường bánh xe anh lên rồi. không có cớm đâu.
"vậy nghe cũng vui." - quốc sang đứng dậy, kéo mình lên chỗ nóc xe.
nguyễn duy biết quốc sang quá mà. cậu thích mấy thứ mạo hiểm, thú vị. nhưng mà chẳng bao giờ dám thử nên. anh cá chắc là cậu sẽ mê tít cái trò quỷ quyệt này.
"sao? vui không sang??" - anh to giọng, vì sợ tiếng gió át mất giọng mình.
"vui vãi đái luôn duy ơi!!! gió mát khiếp." - quốc sang gào lên. giọng cậu không giấu nổi vẻ sung sướng.
"mày vui là được rồi..." - nguyễn duy tự dưng lầm bầm mấy thứ sến súa rồi tiếp tục lái xe.
"mà nay đi đâu ấy duy?" - quốc sang rời khỏi cuộc vui đùa với gió, quay trở xuống ghế sau.
"hôm qua tao nói rồi mà?" - nguyễn duy nhìn gương chiếu hậu, thấy cậu đang giương mắt, ngờ nghệch nhìn mình.
"má, đừng nhìn kiểu đấy nữa..." - nguyễn duy liếc mắt chỗ khác.
"thì nói tao nghe đi." - quốc sang dí sát miệng lại tai anh.
"đụ má?!??!?" - nguyễn duy giật bắn mình, lạc tay lái.
may thay, trên đường vắng tanh, chẳng có nổi một chiếc xe máy. và đường cũng rộng. nên chỉ có quốc sang bị văng ra đằng sau, hơi ê mông.
"lồn gì ấy sang????" - nguyễn duy chuyển xe về đúng làn đường rồi lên giọng trách móc.
"xin lỗi..." - quốc sang gục mặt xuống.
"mày.... haizzz...." - nguyễn duy định mắng cậu thêm vài câu nữa, để chừa cái tật trêu tài xế. cơ mà, thấy cậu hối lỗi vậy, ai nỡ mắng nữa.
"muốn lên ngồi trên không?" - nguyễn duy hạ giọng.
"có..."
"để tấp vô." - nguyễn duy đánh lái vào.
"rồi, đợi chút." - nguyễn duy ra khỏi ghế lái lần nữa.
"ngồi đó nữa." - nguyễn duy kéo cậu ra rồi đóng của xe lại.
"mẹ mày, từ từ."
"mời." - nguyễn duy mở cửa trước ra.
"cảm ơn!" - quốc sang lườm anh.
"mắc mẹ gì lườm tao????" - nguyễn duy thò người vào, ép sát cậu trên ghế phụ lái.
"không có mà..." - quốc sang lại một lần nữa lép vế trước anh.
"xin lỗi?" - nguyễn duy thấy được nước nên lại càng lấn tới.
"xin lỗi..." - cậu có thể vung tay lên đấm anh mấy phát như mọi khi. nhưng nay người quốc sang lại cứng đờ dưới thân anh. nên đành nằm đó chịu trận.
"giỏi." - nguyễn duy cười khanh khách rồi xoa đầu cậu. thấy được vẻ luống cuống, yếu nhược của quốc sang anh khoái lắm. chắc phải đợi khi nào có dịp lại bắt nạt cậu tiếp. đã đến lúc vùng dậy rồi.
"mẹ nó..." - quốc sang bĩu môi.
"gì?" - nguyễn duy quay lại, đưa tay lên rồi miết môi cậu.
"..." - quốc sang đơ người.
"nói gì hả?" - mặt nguyễn duy càng ngày càng sát lại.
"đùa thôi." - trước khi môi của cả hai chạm nhau, anh chuyển hướng, chỉ sượt qua má cậu thôi. rồi anh lại được một tràng cười no nê.
"..." - quốc sang ngồi im thin thít.
"ngồi im đi, chút nữa tới liền." - nguyễn duy thấy mình trêu cậu hơi quá, nên lại trở về việc lái xe chở cậu khắp chốn.
-to be continue-
ô kê phai, lại là một chap nữa. nhảm l. nm cũng tạm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top