nld
ngày một.
nguyễn duy bừng tỉnh sau một chuỗi ngày dài mê man. bức tường đỏ chói cùng những mảng giấy ghi chú nham nhở đập vào mắt anh khiến nguyễn duy có chút khó chịu.
anh vật vờ ngồi dậy, tiến lại phía bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, và mò mẫm lục tìm thứ gì đó.
ting....
tiếng chuông điện thoại kêu lên, nhắc nhở anh rằng chưa phải lúc.
quốc sang: ê duy?
nguyễn duy nhìn chằm chằm vào tin nhắn. cuối cùng, anh vẫn quyết định ở lại.
nguyễn duy: sao?
quốc sang: mấy nay không thấy mày hoạt động gì hết. sao vậy?
quốc sang ở bên kia hoàn toàn chưa biết chút gì về tình trạng của bạn cậu, nên vẫn bình thản hỏi thăm như thường lệ.
nguyễn duy: không sao, mệt thôi.
một ý tưởng điên rồ bất chợt đánh úp anh, khiến nguyễn duy không kịp xoay sở.
nguyễn duy: sang?
má... nhắn thiệt luôn hả trời...
quốc sang: đây
thấy tin nhắn quốc sang hiện lên, nguyễn duy biết rằng mình chẳng còn đường lui nữa, đành theo lao luôn.
nguyễn duy: có cái này hay, làm chung không?
quốc sang: cái gì?
nguyễn duy: làm không?
quốc sang: cái gì mới được?
nguyễn duy: đồng ý đi rồi nói.
và rồi tiếng thông báo im bặt đi.
chết mẹ, đáng ra phải thuyết phục nó chứ.
nguyễn duy chán nản, ném điện thoại cái cộp xuống đất.
quốc sang: đm, làm. cái gì nói đi?
tiếng thông báo chết dẫm kia lại vang lên, khiến anh xớn xa xớn xác chạy lại, rồi mất thăng bằng, và tiếp đất bằng mặt.
đụ má...
nguyễn duy chợt nhận ra mình nên nói gì đó trước khi cậu đổi ý, nên nán lại cơn đau rồi gấp rút vơ lấy cái điện thoại.
nguyễn duy: thì... tao với mày đi chơi không?
quốc sang: rủ mấy đứa kia theo luôn nha?
nguyễn duy: không, tao với mày thôi.
và rồi tiếng thông báo lại rời bỏ anh một lần nữa, cùng với căn phòng tối om ngột ngạt.
nguyễn duy vò đau bứt tai, quên mất cả cơn đau khi nãy. anh chỉ định rủ cậu đi, rồi kể cho cậu về tình trạng khó nhọc này của mình.
sở dĩ, anh chọn cậu, một phần vì cậu chơi với anh lâu nhất, nên chắc cậu cũng phần nào hiểu được cho anh. phần còn lại, vì cậu đáng tin cậy, và anh lại không muốn cho nhóm biết. nên vậy là phù hợp rồi.
nhưng mà chán anh ghê. nói có chút chuyện cũng làm rối mù cả lên.
tiêu rồi... ý mình không phải vậy...
nguyễn duy khổ sở lê tấm thân gầy gò về lại giường.
ting....
tiếng thông báo lại vang lên, làm dịu đi đầu óc quay cuồng, điên đảo của anh.
quốc sang: cũng được...
nguyễn duy sớm đã mất hết hy vọng vào cái cuộc sống chết dẫm này, nhưng lạ thay, lời hồi đáp của quốc sang khiến lòng anh có chút rộn ràng khó tả.
nguyễn duy: vậy mai tao chở mày đi nha?
quốc sang: ừ cũng được. nhưng mà sao tự nhiên rủ đi vậy?
nguyễn duy: có vài chuyện muốn nói.
quốc sang: chuyện gì...?
nguyễn duy: nói được trên tin nhắn thì rủ mày ra làm đéo gì.
quốc sang: ừ nhở.
quốc sang: vậy thì ngủ ngon. mai gặp
nguyễn duy: mày cũng ngủ ngon.
nguyễn duy tắt điện thoại, nhảy xuống giường rồi lao về phía tủ đồ như bị ma đuổi.
tách
anh bật cái đèn bàn nhỏ xíu lên rồi cầm lấy đồ nghề.
bút và giấy.
hí hoáy vẽ vạch một loáng là xong, nguyễn duy đập tấm note lên chỗ tường rồi vớ lấy cây đàn ghi ta, ngân nga một giai điệu vui tai sau chuỗi suy nghĩ nháo nhào kia.
không phải hôm nay. không phải ngày mai.
nguyễn lê duy
7/1/20xx
thật kỳ quặc khi dopamine lên cao như thế này vào buổi tối, nhất là khi tình trạng này cũng đã vắng mặt được một lúc lâu.
và anh lại bước ra khỏi thế giới của riêng mình, bỏ lại giai điệu bắt tai và bức tường đầy rẫy giấy note kia.
nguyễn duy quay trở lại, tiếp tục cuộc truy tìm với vật thể khi nãy trong ngăn tủ, với một thái độ khả quan hơn. cuộc săn lùng kết thúc khi tay anh cuối cùng cũng chộp lấy được một thứ nhẵn bóng, thuôn dài.
nguyễn duy không cần nhìn lấy một cái. anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, bật nắp ra rồi dốc xuống.
từng viên thuốc ngủ nhiều loại khác nhau lần lượt rơi xuống, mang theo ít nhiều sự phiền não của anh.
ào...
tiếng nước ào ạt xả xuống cũng phần nào gột đi chút âu lo phiền muộn còn sót lại.
trung bình mỗi năm, có 1000 người chết vì quá liều thuốc ngủ....
nhìn mấy viên thuốc đang dần rút lui, nguyễn duy có chút hối tiếc, nhưng cũng nhẹ nhõm.
không phải hôm nay.
nguyễn duy tự nhắc nhở bản thân mình lần nữa rồi quay về giường.
lại một lần nữa thô bạo ném mình lên giường. mặc cho đầu mình đụng cái cốp vào tường. đau điếng.
rồi đột nhiên thấy hôm nay là lạ.
sao tự nhiên chăn lại ấm?
sao tự nhiên đệm lại êm?
sao tự nhiên lại nao lòng?
...
một mớ hỗn độn, thêm chút nôn nao có hề gì?
-to be continue-
thứ lỗi cho tui vì đã viết fic mới khi có 8 tỉ cái draft còn dang dở của mấy fic cũ. chỉ là ưng cái idea này quá thôi.🤷🏿♂️
work cited:
|Sleep medication overdose statistics| addictionhelp.com| last modified: june 9th 2023| accessed: march 11th 2024|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top