Rong Reu - Bui Giang
RONG REU
Trần Tiên Trên Núi
Đùa với tuyết rỡn với vân
Một mình nhớ mãi gái trần gian xa
Sương buổi sớm nắng chiều tà
Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu
Bùi Giáng
Sơ sinh phát tiết muộn lời
Tâm hồn như lộc trang đời như điên
Muộn lời chậm tiếng đầu tiên
Liền tâu thần nữ mối phiền lão phu
Thơ Tựa
Đi về rốt cuộc trăm năm
Rong rêu ngày tháng tơ tằm thiên thu
Tặng con ( Ái Linh ) ngôn ngữ trầm phù
Máu tim ? _ huyết lệ ? _ ai bù cho ai ?
Nói nữa sao em ? những lời lỡ dở
Đường lây lất chiều nay sương lổ đổ
Đứng bên trời em trỡ lại hôm qua
Vô Đề
Anh không rõ sự đời có nên nói
Rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau
Anh định nói suốt trăm lần le lói
Rồi bổng nhiên anh mím miệng vò đầu
Tuỳ Em Thôn Nữ
Đã thương đã nhớ đã nhiều
Tháng năm tưởng niệm tình yêu nhu mỳ
Từ ngày em ở anh đi
Lời dâng cố quận cũng tuỳ tình em
Bây Giờ
Bay giờ em ở nơi đâu
Có bao giờ biết chốn nào là nơi
Yêu nhau bao xiết bồi hồi
Bỏ nhau bao xiết mộng đời bỏ đi
Chào Em Vô Tận
Em đằm thắm suốt không gian bỡ ngỡ
Anh chào em như lồ lộ sương mai
Đầu tiên ấy em vu vơ thăm dọ
Suốt bình sinh là tại thể miệt mài
Em nõn nà đẹp như thiên tiên từng đẹp
Em tươi xinh như vạn thuở xuân xanh
Anh không dám nhìn em trong chớp mắt
Vì điêu linh là mộng tưởng không thành
Kính Dâng Kim Cương Nương Tử
Anh không biết em từ đâu em tới
Mà thoạt tiên anh rõ chính em là
Nghìn nghìn một thở ra em nổi dậy
Rất lẫy lừng như vạn đại tiên nga
Em sẽ rõ về sau em sẽ thấy
Em ngó nhìn và em sẽ nghe ra
Giòng suối mộng từ đầu truông hây hẩy
Tuôn trào từ trái đất tự tâm ta
Em có thể ( có lẽ ) gặp anh một giây phút
Em lẫy lừng ồ ! tuyệt đối Kim Cương
Anh sẽ nói cùng em một đôi chút
Rằng em là gái Việt that phi thường
Thương em khắp phố khắp phường
Nơi nào chẳng thấy Một Nường Kim Cương ?
Như Thế Ấy
Có như thế hay là không như thế ?
Có như hằng hằng lệ máu tuông ra
Từ viễn ngạn khang an tình tận để
Tới cuối cùng tận lập cuối cùng ca
Em vẫn biết em là em như thế
Mà tình yêu vắng bặt khắp sơn hà
Em vẫn thiết tha mong tình dễ dễ
Mà máu tim không chấp nhận thuận hoà
Em đành chịu _ trước sau gì cũng dễ
Miễn là anh bỏ bê bối một cây
Và than thở một mình em tự hỏi
Vì lẽ gì anh bê bối bê tha
Em tự nhủ với máu tim mệt mỏi
" Anh ồ anh ! Anh thử bảo: ruột thay rà ?"
Và Từ Đó
Và từ đó anh nghĩ rằng có lẽ
Em là em thể lệ tuyệt tồn sinh
Anh cũng định sẽ cùng em kể lể
Chút chuyện gì - nhưng sau đó anh quên
Em hãy nghĩ: Xuân xanh em rực rỡ
Từ huy hoàng môi miệng mở hàm răng
Em phải hiểu rằng giai nhân bỡ ngỡ
Mà đi về _ ? toàn thiên hạ hớ hênh
Đồng thanh nói rằng em là vô tận
Tự sơ đầu thuỷ nguyệt với vô biên
Vì chính bởi tự em là chiến trận
Của chiều hôm mây gió duổi rong tìm
Kể Ra
Kể ra em cũng biết rằng
Bùi ngùi tâm sự cầm bằng bấy nay
Bấy lâu mới được một vài
Gặp em một lúc thấy ngày dài đêm
Đêm đêm tưởng niệm ngày ngày
Đường đi xiêu đổ em thở dài thở ra
Than vào tim máu thiết tha
Thập thành em bảo rằng ta thương mình
Mà anh vô tận đinh ninh
Rằng em không thật một mình anh thật điên
Cuối cùng rốt cuộc cường kiên
Anh ôm em khóc thần tiên dị thường
Yêu nhau ? ngàn vạn não nường
Biển dâu lớp lớp mộng trường so le
Chào Em Thật Sự
Anh thỉnh thoảng trên dặm dài đột ngột
Anh nhớ em và tự hỏi mình rằng
Em xa vắng như thiên tiên muôn một
Anh chào em như ảo mộng đêm rằm
Em vẫn nay? Vẫn đi và vẫn đứng
Vẫn ngồi ăn ngồi uống và vẫn nằm
Duỗi hai cẳng cong queo em tuỳ hứng
Chào anh như mừng rỡ một vô ngần
Một Hôm
Một hôm em bảo anh rằng
Làm thơ mổi mệt sao bằng chịu chơi
Mây trăng gió núi tuyệt vời
Sơn vân thuỷ nguyệt đợi chờ xiết bao
"Anh người ngơ ngẩn làm sao !
Yêu cầu anh đứng giậy chào chúng em"
Ôi thôi ! máu chảy xương mềm
Làm sao có thể bớt thêm điệu chào
Các em từ sử lịch nào
Còn từ vô tận tư trào sử xanh
Mà ra một thoáng thoắt thanh
Một giây phút cuối tựu thành tình điên
Chim Hót
Sáng nay chim hót thật nhiều
Tưởng nghe tiếng nói tình yêu đất trời
Chiều nay có lẽ lá rơi
Mưa rừng đổ xuống khắp nơi ào ào
Mai kia sẽ nhớ ngày nào
Ngày nay ấy mộng rì rào máu tim
Thượng thừa tiếng hót của chim
Của gà gáy sáng từ khuya tới giờ
Làm đi làm một bài thơ
Kể từ tao ngộ bất ngờ Nguyễn Du
Không Thể Nói Rằng
Không thể nói rằng xuân xanh rất mực
Rất dọc ngang vòng trời đất dọc ngang
Không thể nói rằng cuồng điên rất mực
Là chịu chơi với say rượu muôn vàng
Không thể nói rằng đá vàng rất mực
Đã ra đi từ chung thuỷ ra đi
Không thể nói rằng đi là đi mất
Bởi vì chưng tại thể tái sinh vì
Vì từ độ manh nha trăng là nguyệt
Kinh là kỳ từ sử lịch phân vân
Từ cố quận tái sinh xuân tận tuyệt
Tới tha phương khách địa thu thập thành
Thành phương cảo của phiêu du tuế nguyệt
Mười lăm năm muôn thuở chỉ một lần
Em chỉ có moat xuân xanh cuống quýt
Mà tuyết băng trường dạ đãi thu thâm
Anh cúi xuống nhìn em đang thổn thức
Máu lệ trào như ngập cả càn khôn
Anh định nói rằng em nên chăm chút
Dung nhan em kiều diễm suốt linh hồn
Rồi anh chợt thấy lời lời vô ích
Vì bổng dưng chợt hiểu em nguy nga
Từ vô tận em đi về Vô Tích
Từ Lâm Truy em lạc bến giang hà
Anh kính sợ ! em ồ em ! em ạ!
Anh kinh hoàng trước thái độ thiết tha
Tình thứ nhất của em bổng tan rã
Trước nỗi đời không chấp thuận buông tha
Anh định khóc nhưng mà anh không khóc
Khóc đã nhiều còn khóc nữa làm chi
Anh tưởng niệm tương lai còn khổ nhọc
Nhiều vô cùng là bất nặng chì
( Em cứ khóc ? ta xin em đừng khóc
Em nhìn ta ? lệ chảy có vui gì
Trang phượng mở giữa nguồn em hãy đọc
Nước xuôi giòng _ ngàn thu hận tan đi )
Rồi từ đó anh trở thành quyết liệt
Quyết tâm điên và say rượu tận cùng
Vì quyết thể đã từ đâu tận tuyệt
Tới ngao du tuế nguyệt để tao phùng.
Từ Vô Tận Tới
Đây một lúc nhớ em từ vô tận
Từ a tăng kỳ kiếp tới tiền duyên
Anh vội viết một bài ca lẩm cẩm
Kính thưa em ! ồ thục nữ thuyền uyên
Em vô tân như đã từng vô tận
Đến vô biên em tận tuyệt vô biên
Em có lúc tưởng chừng anh lẩn thẩn
Anh đầu hàng trước nữ tướng uy quyền
Anh không nói vì thấy em ít nói
Nói làm gì cho trễ nải nợ duyên
Tình đã lỗi muôn vàng từ tội lỗi
Của tình yêu sức mạnh cõi thay miền
Vì chung thuỷ là chỉ trong tưởng tượng
Của tình yêu tuyệt đối thể một giờ
Giờ một lúc bổng thoáng qua niệm tưởng
Anh một mình đốt đuốc nhớ vu vơ
Ngọc Tuyết Ánh
Một giờ tuyết bạch ban mai
Ấy giờ ánh ánh chẻ hai tình sầu
Một đời chẳng thể ở lâu
Mà lời tơ tóc thẳm sâu that là
Tình yêu ? _ ánh tuyết in pha
Tình buồn ?_ ánh ngọc toả ra ( từ đầu ) bám vào
Buồn yêu ? vui dấu ? thầm trao
Yêu vui buồn bã biết bao nhiêu lần
Những ngày vui gượng đau ngầm
Phanh phơi gạn kể một lần mà thôi
Ngày mai vật đổi sao dời
Người buồn tuổi bẹp em ngời rạng xuân
Anh Tuyết Ngọc
Gạn kể nhiều phen lắm một lần
Gạn gùng tâm sự lắm: phân vân
Tình yêu tuổi mộng còn hay mất
Tâm tưởng hoài xuân cứ vẫn hằng
Sương bóng hiển nhiên là thế thế
Tuyết hình tận tuyệt ấy khăng khăng
Đi về bờ bến tầm vô ngạn
Hải giác thiên nhai lại bảo rằng:
" Tình yêu kỳ vỹ ở đời
Ấy từ nguyệt tận tuyệt vời ở trong
Ra ngoài tình tự thong dong
Gào kêu thâm thiết thong dong lời rằng
Ở đời dù trắng dù đen
Vẫn là tuyết ngọc ánh hằng hằng đi..."
Em Nhớ Không
" Phố nào cố quận xưa là tiển nhau"
Chào em? ở lại mai sau
Nhìn em lần cuối qua mau một lần
Em từ nhu thuận thanh tân
Cho anh tin tưởng niềm gần niềm xa
Chuyện đời cũng thể thiết tha
Cũng tràn lan khổ khảm kha bay chầy
Trường giang chở mộng thơ ngây
Đầu tiên trút giũ nhìn ngày tháng đi
Dịu dàng tiếng nói từ ly
Của em vô tận nhu mì của em
Tuy nhiên em hãy nghĩ rằng
Toàn nhiên thiên hạ hằng hằng yêu em
Ồ Các Em
Nói thật đúng ? từ biển dâu khép mở
Thật rõ ra, anh đã biết từ đầu
Từ xa lắm đầu tiên anh đã rõ
Rằng các em là tuyệt thể hương màu
Anh đã gặp các em từ vĩnh viễn
Của tương lai tận tuyệt tới bay giờ
Em đã định từ tâm can tưởng niệm
Tìm tới anh chất vấn một vần thơ
Anh định nói rằng ấy là vô ích
Thơ thiên thần là tâm niệm tóc
Em cười rộ : "- anh ba rơi số dzách
Anh tận cùng là ba trợn trơ trơ"
Anh xấu hổ hỏi rằng:" em nói thật?
Hay giỡn chơi ? anh hổ thẹn bất ngờ"
Từ quá vãng xa xưa những chồng chất
Tấp nập về trên tại thể bơ vơ
Em mỡ miệng nhe răng cười não nuột
Anh nhìn em như nhìn thấy đất trời
Em đẹp đẽ như tuyết băng trắng muốt
Anh nhìn em như tinh thể tuyệt vời
Anh gạ gẫm : " em cho anh hôn chút
Bởi từ xưa anh rất mực bơ vơ"
Em đáp lại : " chỉ cho hôn nữa Chút
Còn nữa kia còn lại cho ông giời
Ông giời ấy bây giờ say tuý luý
Mà yêu em vẫn vĩnh viễn ông giời"
( Hôn em nữa chút pha phôi
Thiên thu ký ức nữa lời của em
Em Tự Hỏi
Em tự hỏi : vì sao như thế ạ?
Anh nhìn em như ngó nguyệt đêm rằm?
Anh sẽ đáp rằng em là Vĩnh Dạ
Của tình yêu vô tận Viễn lai tâm
Ồ như thế em là em như thế
Em đi về như mây nước tươi vui
Em đẹp đẽ bởi chưng em nuốt lệ
Của tình yêu muôn thuở đã ngậm ngùi
Em đã khóc âm thầm đêm nguyệt lẽ
Nhưng vì sao em chẳng nói với anh
Rằng em khóc muôn vàng tuôn huyết lệ
Em chào anh như ảo mộng đêm rằm
Ấy chính bởi em buồn rầu quá sức
Nói gì đâu mà nói để làm gì
Em đau đớn như ngàn thu cổ lục
Đã đi về và gấp gáp ra đi
Thôn Nữ Thanh Châu
Nghĩ rằng em cũng là anh
Nên từ lâu lắm anh không thể về
Nhìn em sinh hoạt não nề
Cày sâu cuốc bẩm đề huề chồng con
Nhìn anh biển cạn sông mòn
Kéo dài vô tận vẫn còn cuồng điên
Thưa em thôn nữ thuyền quyên
Vợ chồng sum hợp thần tiên thực là
Chiều Hôm Hoài Niệm
Hoàng hôn sắp trở lại rồi
Chiều hôm thổn thưc đất trời đê mê
Những hoài niệm những hương thề
Thôn làng xúm xít tình quê ban đầu
Em cầm giỏ đi hái dâu
Còn anh ? bất chợt ngờ đâu thế này
Thôn làng từ bay tới nay
Biết còn thơ mộng như ngày xưa kia
Bình Minh
Bình minh chim hót dị thường
Biển dâu chìm nổi như dường bỏ đi
Đi về viếng cỏ bờ khe
Đem thiên lý mộng chở che mối buồn
Em người thôn nữ bờ nương
Làn môi em mịn má hường em tươi
Nhìn em vô hạn bùi ngùi
Nhìn tôi vô tận chôn vùi tình điên
Viếng Dòng Khe
Đi về thăm viếng dòng khe
Từ truông đèo xuống ro re chân đồi
Song trùng viễn tượng đôi nơi
Đầu rừng cuối biển khơi vơi cỗi nguồn
Trầm phù tuế nguyệt mưa tuông
Hồi sinh hồng lệ vui buồn gọi nhau
Đi Về Làng Xóm
Đi về làng xóm năm xưa
Viếng thăm quê cũ người chưa quên người x
Người hỏi tôi:" Từ đâu ông đến nơi đây ?"
-" Thưa cô thôn nữ từ đây tôi về"
-" Ủa phải anh sáu Giáng đó không?"
-" Và cô có phải cô Bông năm nào ?"
-" Anh còn nhớ rõ ! Ôi chao!
Vợ chồng tôi cũng lúc nào nhớ anh
Anh điên mà dzui - dzẻ thập thành
Chúng tôi tỉnh táo mà đành buồn hiu."
Cái Bất Ngờ Của Em
Em cũng biết từ thiên thu sự thật
Anh chào em như ảo mộng đêm rằm
Mà tuyệt đối em là em duy nhất
Đã yêu thương và đã khóc âm thầm
Anh phẫn nộ anh trỡ thành thượng đế
Thiết tha gào kêu gọi thập thành
Rằng toàn thể các con là hồ liễu
Mà bổng dưng sao diễm lệ dụm dành
Toàn nhiên thể tựu thành từ vô tận
Tới thiên thu bổng chốc mà thành ra
Là cái đẹp của các em lận đận
Suốt bình sinh tại thể giữa giang hà
Anh bắt gặp bất ngờ muôn thuở một
Ấy cái gì là vô tận của em
Anh đau đớn nhưng không bao giờ khóc
Ấy bởi vì là quyết liệt xui nên
( Kính em ! ngủ giấc êm đềm
Hầu em ? tâm sự dịu mềm tương lai )
Thương em ? thương suốt dặm dài
Trường kỳ gian khổ thiên tài dấn thân
Tuỳ em quyết định hồng trần
Trăm năm một cõi tử phần ra sao
Yêu em tuyệt thể hồng đào
Hoàng mao tỳ tử a đầu đầu tiên
Thương em như một diện tiền
Bổng dưng vĩnh viễn tuyệt nhiên bất ngờ
Gửi Các Con
Các con về giữa nước non
Nhìn ngó muôn nơi đó và đây
Có thấy lạ lùng tơ chỉ thắm
Còn dòm ra thấy nước non mây
Ông đi về giữa cỏn con này
Ông thấy rõ ràng một phút giây
Bà trời rất mực Kim Cương ấy
Và một Ai Linh phảng phất này
Một trời xứ sở của giang san
Sẽ đến và đi giữa đá vàng
Quanh quẹo biển dâu về tấp nập
Nghìn trùng xa vắng tới mê mang
Em đi như thể thân là thể
Anh ở một mình thể mất thân
Anh gọi phù du về đẫm lệ
Cùng em kết tập chút sơ tâm
" Xa lắc rồi em ! người mỗi ngã
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi ? áo mỏng buông hờn tủi
Giòng lệ thơ ngây có rạt rào ?" (1)
" Anh khắp từng cao xuống lũng sâu
Tìm em ? đi hái lộc xanh đầu" (2)
Ồ em có lẽ em là thể
Từ xứ muôn thôn sắc loạn màu.
Tình Yêu
Thương em mỗi lúc một nhiều
Ghét em mỗi lúc mỗi trìu mến em
Đường đi lót đá êm đềm
Cậy em thủng thẳng dịu mềm em đi
Mai sau còn một tí gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
Tuy nhiên thỉnh thoảng nói rằng
Trầu cau tuy đủ cũng thêm vôi vào
Đường đi lót gạch hồng đào
Đường không đi cũng hoàng mao khuynh thành
Tự Hỏi Vì Sao
Anh cũng biết đầu tiên em yêu anh như thế
Mà cuối cùng anh tự hỏi vì sao
Vì tận tuyệt yêu đương là huyết lệ
Từ thiên thu vạn kỷ đã tuôn trào
Em khúc khích tươi vui cười nắc nẻ
" Có gì đâu mà lận đận ưu sầu
Tình yêu tới viếng thăm ta buồn tẻ
Tiếp thu yêu là mộng tưởng tình đầu
Ồ em ạ em là em như thế
Có lẽ nào anh chẳng hiểu được em
Anh quỳ xuống giơ hai tay bệ vệ
Chỉ xin nâng một giọt lệ êm đềm
Tưởng Rằng Như Thế
Anh cũng tưởng rằng yêu em có một
Mà về sau cái một đã ra hai
Rồi từ đó ngày mai ra ngày mốt
Và hôm nay chính thật thể than dài
Anh vẫn tưởng rằng đầu tiên thứ nhất
Em là em tuyệt đối của anh rồi
Nhưng bất chợt một buổi chiều Chủ Nhật
Anh nhận ra rằng mọi chốn mọi nơi
Đều có thể cho anh trong phút chốc
Một tình thương vô tận tự xa vời
Về gặp gỡ máu tim anh một lúc
Rồi anh điên như từng đã điên rồi
Em Nằm Ngủ
Em nằm? nghe ngóng tiền duyên
Về chơi lớp lớp thần tiên dại khờ
Anh đi ? bao xiết bơ phờ
Từ đầu tiên tới bất ngờ mai sau
Em nằm ngủ? em chiêm bao?
Có khi nào thấy anh vào thăm em
Cổng rào ? giậu kín xui nên
Đá vàng tan vỡ thâm nghiêm cao tường
Em nằm ngủ giấc khan trương
Tuyệt vời tịch mịch mộng trường tuyết băng
Cậy em ? em có chịu rằng
Xuân xanh riêng một hằng hằng ra hai
Hôn em tư cách lạc loài
Lần khân xứ sỡ trúc mai mộng đầu
Thương Yêu
Thương em hơn cả phượng thờ
Ông trời ông Phật mút mùa thần tiên
Yêu em từ cái diện tiền
Của em số dzách thuyền uyên ấy là
Tuyệt trù bể nươc non hoa
Em từ vô lượng tuông ra vô cùng
Ấy từ vô thuỷ vô chung
Anh chìm đắm đuối vô cùng mai sau
Muôn Trùng Mai Sau
Anh chẳng biết rằng xuân xanh ly biệt
Với thiên thu từ tử diệt muôn vàng
Anh chỉ nói một vài lời khôn xiết
Vì kể ra em chẳng rõ hồng vàng
Là lục diệp hay điêu tàn hoàng cúc
Em từ đâu mà đi tới nơi đây
Sao em hỏi : sầu cảo thơm rã mục
Bởi vì sao mà trùng phục nơi này
Hỏi Em Và Em Đáp
Em đã rõ từ đầu tiên bất chợt
Em nhìn ra và nhận thấy mặt mày
Nhưng anh hỏi: từ trăm năm chót vót
Khởi từ đâu mà hiện thể nơi này
Em đáp lại: em buồn rầu hết sức
Hiện thể này là hiện thể hố hang
Một chớp mắt em u buồn rất mực
Đành đi về từ tuyệt thể dã mang
Em Nói Đúng
Chắc hẳn bảo rằng em nói đúng
Anh nói sai, anh lúng túng bay giờ
Đành nhờ cậy câu thơ vần lủng củng
Tìm tới em những giây phút bất ngờ
Tặng Em
Của em mộng tưởng êm đềm
Xiết bao gay cấn anh thèm thuồng yêu
Của em nắng sớm sương chiều
Của em toàn thể mỹ miều giai nhân
Tặng em thể điệu toàn thần
Kết chùm nguyệt rộng đôi vần thi ca
Tặng em thỉnh thoảng mà ra
Thiên thu tặng vật đoá hoa tình đầu
Em còn ở lại bao lâu
Hồng trần vắng vẻ tư trào mắt xanh
Vội vàng gói ghém thật nhanh
Một giờ phút một tựu thành tình yêu
Của Em
Em vui vô tận mặt trời
Em buồn vô lượng muôn đời mặt trăng
Ấy tuy nhiên có nghĩa rằng
Trăng tròn rất mực mà hằng hằng vuông
Chúng ta chữ S cõi nguồn
Chữ O khép lại đầu truông cuối đèo
Tao phùng ngọn gió trong veo
Trùng lai Giang Tả tuyết gieo giọt vàng
Bên lời ước nguyện đá vang
Ngựa về núi đá điêu tàn đầu thai
Em về bến mộng một mai
Chào em như một trúc mai trì trì
Bình minh phụ xướng phu tuỳ
Hoàng hôn thâm tạ nhu mì của em.
Người Vẫn Tưởng Ấy Muôn Đời
Người vẫn tưởng rằng xuân xanh xa thế
Ở đây là rất viễn ngạn mù khơi
Em vẫn đẹp như thiên thu hồng lệ
Từ thanh lâu gieo giọt xuống muôn đời
Anh đã định sẽ cùng em kể lể
Một nỗi đời hư huyễn khắp muôn nơi
Chiêm bao thấy em vô ngần diễm lệ
Tìm tới anh hỏi câu chuyện một lời
Lời là muộn của muộn màng sông bể
Tình là yêu vô lệ tưởng tới nhau
Em sẽ nhớ rằng xưa kia có kẻ
Đã yêu em và suốt kiếp mang sầu
Tuy là vậy mà ắt nhiên không phải vậy
Nói là sầu là sầu dựng thiên thu
Những chót vót tuyệt trù vô tận tuỵ
Chớp đỉnh về cùng bỉ ngạn phiêu du
Chuyện Thình Lình
Cây trong vườn ngoài đường cỏ mọc
Khắp phố phường mưa móc xum xuê
Em đi bước bước đề huề
Xuan xanh lễ hội đê mê tâm tình
Cũng có lúc thình lình em chợt
Nhớ ra rằng chót vót chiêm bao
Xưa nay thành tựu chốn nào
Thành thân vô tận tiêu tao vô ngần
Thôi thì vậy _ hồng trần chịu vậy
Thuận tòng theo quan ải đèo truông
Gập ghềnh núi đá sương tuôn
Hoàng hôn xin hoá mối buồn trăm năm
Vì Có Lẽ
Vì có lẽ từ đầu tiên em đã
Là thiên hương thiên thượng vô biên thuỳ
Em xuân sắc tìm anh từ mang dã
Em dã man gạn hỏi : anh là gì
Trong chớp mắt anh vô cùng bối rối
Vì riêng em là khu vực uy nghi
Em mắng nhiêc : anh là anh bê bối
Còn em đây? là toàn thể nhu mỳ
Anh quỳ xuống : dạ thưa em có lẽ
Một sớm mai nào đó gặp lại em
Anh sẽ suốt đầu đuôi anh kể lễ
Rằng sử xanh không tả được cái dịu mềm
Là mềm dịu của riêng em kỳ bí
Cái vô ngần nhu thuận đó của en
Anh sẽ khóc suốt thiên thu tình luỵ
Của vấn vương tình nghĩa nặng muôn nghìn
Em cười rộ anh điên cuồng có lẽ
Vì sao anh có thể nói ra
Cái kỳ bí của xuân xanh hồng lệ
Khóc miên man bí mật ngọc ngoài ngà
Em vẫn biết từ đầu tiên tới cúôi
Anh quả nhiên là bối rối ruột rà
Nên em định một giờ nào sương muối
Sẽ chào anh tuyết bạch chớ chăng là
Em sẽ định hôn anh thật thắm thiết
Mặc dầu anh bê bối suốt sơn hà
Em sẽ nói rằng em thật nói thiệt
Em hôn anh lần nữa suốt ta bà.
Em Ở Anh Đi
Em ở anh đi nghĩ cũng kỳ
Tuỳ tòng tuỳ thuận ấy tuỳ nghi
Thích tòng thôi cứ tòng tuỳ thích
Nghi thuận ôi chao vẫn thích tuỳ
Sương bóng bốn mùa xui ngẫm nghĩ
Tuyết vân muôn thuở ấy thơ thy
Vè sau có lẽ bất ngờ thấy
Tình yêu em ở để anh đi
Em Đi Anh Ở
Em đi anh ở tự bao giờ
Vẫn cứ đuổi đeo giấy mỗi tờ
Mỗi bút viết vào thơ lận đận
Mỗi lần thơ dệt lụa vu vơ
Em đi bên ấy chân tròn khép
Anh đến bờ nào phổi xác xơ
Em đi bên ấy chân tròn khép
Hai óng mổi mòn bẹp mộng mơ
Đành Chịu Thế Thôi
Anh hấp tấp vì thấy em chậm rải
Em nhu mì anh đành phải hung hăng
Em đột ngột hỏi anh vì sao thế
Anh thưa rằng ấy lẽ thật thường hằng
Vì ở chổ thật là không phải thật
Không tất nhiên thật là thật em ôi
Vì mưa gió đi tràn lan cao thấp
Vì cỏ cây cũng tấp nập rụng rồi
Cây và cỏ, cỏ và hoa và lá
Cũng thi đua ồ ạt đối lập nhau
Nên anh chỉ đành bó tay em ạ
Trước uy quyền của vạn vật chớ sao ?
Ấy Là Là
Em đi thể điệu lạ lùng
Tiết nhịp tình thơ vắng với dài
Ý nghĩa gì đâu anh chẳng biết
Muôn vàng tim máu với hai tay
Em đi như thể đi trời đất
Anh ở dơ tuồng ở cỏ cây
Vĩnh biệt thiên thu anh ở lại
Chào em chúc phúc một muôn ngày
Người Con Gái Mặc Quần
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ x
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẻn lẻn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chiếm nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì là lành rách cũng long lanh
Từ Rất Xưa Xa
Bất ngờ tôi bắt gặp em
Vu vơ đi đứng một đêm giữa đường
Đến gần bất chợt tình thương
Bất ngờ tâm sự phi thường gần xa
Em từ viễn ngạn tuông ra
Mười hằng hồng lệ chin sa giòng giòng
Tôi từ lịch kiếp long đong
Em từ lận đận tấm lòng bao lâu
Chúng ta từ cõi lao đao
Quen nhau từ những kiếp nào xưa xa
Quên Quên Quên
Chi bằng bất chợt nhà ma
Kết chùm cửa quỉ tuông ra trút vào
Từng phen trận trận chiêm bao
Trên trời trăng mọc nghìn sao sao mời
Tình chung vàng đá tót vời
Thuỷ chung vân tạc một lời phen phen
Gặp em, anh kính thưa rằng
Sương trời lổ đổ tuyết băng phai nhoà
Ngắm người lại nhớ tới ta
Người là người lạ ta là ta quean
Quên người ta biết ta quên
Nhớ người khuôn mặt mà quên tên người
Nhớ Nhớ Nhớ
Nhớ người ta nhớ mây giăng
Nhớ em ta nhớ hàm răng em cười
Nhớ em, anh bổng xa trời
Vì em bổng cũng như trời xa anh
Ông Viết Cho Con
Ông viết mãi một vần thơ lẩy bẩy
Gửi cho con từ cổ tái đoạn trường
Em có biết tấm lòng ta lửa cháy
Đốt nướng từ tang điếu một Man Nương?
Em sẽ bảo rằng ông bê bối quá
Có gì đâu !cái đau dớn ở đời
Ông ngẫm nghĩ rằng xuân xanh rất lạ
Rất vô cùng của châu ngọc viễn khơi
Rất một mực từ bi và hỷ xả
Đã ra đi vĩnh biệt tự muôn đời
Em cay đắng gật đầu ồ em ạ
Một ân tình gieo rắc khăp nơi nơi
Phải chăng? chẳng phải ấy lời
Một cầm Xuân Diệu một đời Nguyễn Du
Xin em một phút trầm phù
Từ tương lai tới phù du một giờ.
Đợi Em Ở Giữa
Ở ngay trong tiếng thở dài
Ở trong cái ngáp một ngày qua đêm
Ở đây đó ở cuối thềm
Ở đầu xây dựng dịu mềm thiên hương
Ở từ vô tận tuỷ xương
Ở ra cuối bến Tiêu Tương não nùng
Ở từ quốc sắc truy tung
Ở ra khắp chốn tình chung bấy chầy
Ở từ tuổi bé thơ ngây
Ở đi tròn cõi ngắn dài trăm năm
Em về thử viếng và thăm
Bụi hồng lẽo đẽo đăm đăm đợi người
Chào em muôn một vẹn mười
Hôn em như thể hôn trời biển hôn.
Thanh Khê
Em cũng biết xuân xanh xa lạ thế
Mà yêu thương có lẽ lạc hậu rồi
Vì em nghĩ đớn đau hồng mắt lệ
Suốt đêm tăm tha thiết muốn mặt trời
Còn anh định giờ đây về kể lể
Cùng với em? Từ tâm sự đâu nơi
Anh từ đó tỏ ra anh rất tệ
Chẳng bao giờ thể hội tuyết băng rơi
Em khóc lóc bảo rằng anh rất tệ
Vì tình yêu không có lệ tuông rơi
Em cố gắng khóc vui chơi thể lệ
Nhưng tình yêu tuyệt đối đã xa rồi
Anh đáp lại:" thế từ đầu em không nói
Cho anh nghe một lời nói oà em không nói"
Em mỉm miệng cười xoà em không nói
Bởi vì chưng không nói cũng êm đềm
Rồi từ đó anh tập tành thao thức
Thương yêu em hương thương cả bà trời
Vì anh biết nghìn thu trang cổ lục
Sẽ tưng bừng ca ngợi ấy em ôi
Từ miền cõi du dương xa vòi või
Tới bến bờ chói lọi bến và nơi
Thành thập thị thập thiên niên mòn mõi
Thập một thành thể lệ thế buôổnơi
Buông như thế rơi rụng là như thế
Là thuận tuỳ theo thể lệ trần gian
Buông rồi bốc như giai nhân hồng lệ
Bốc rồi buông là tuyệt thể đá vàng
( Em cười mỉm miệng xuê xoang
Hai môi đầy đủ hoàn toàn hàm răng
Cảo thơm cổ lục nói rằng
Phong tình phương thức hằng hằng chịu chơi)
Em Có Lẽ
Em có lẽ rất mực là như thế
Còn như anh? chẳng có lẽ thế nào
Em có thể một lúc nào đẫm lệ
Em chào anh như một bận không chào
Em thương nhớ một cái gì có lẽ
Rất xa xuôi từ viễn tượng bây giờ
Em thương tiếc một cái gì quạnh quẻ
Của hôm nay từng phút tới từng giờ
Em buồn khổ như anh chưa buồn khổ
Bản thân em phụ nữ rất đàn bà
Anh thơ dại nhìn em, anh muốn dỗ
Chào em xin dâng tặng chút ruờm rà
Em Nên Biết
Em nên biết rằng xuân xanh có một
Mà tình yêu một bổng biến ra mười
Em tận hưởng phù sinh mai ra mốt
Từ hy hư hô hấp tốt ra tươi
Em quyến luyến một màu xanh màu xám
Anh đưa em về viễn ngạn Thanh Khê
Em sẽ ngắm một bình minh choáng váng
Và sẽ nhìn thấy một nỗi điên mê
Gửi Em
Bây giờ em bảo anh đi
Anh ồ vâng ạ anh đi từ từ
Em Hỏi
_ Anh từ đâu tới gặp em
Một đầu tiên tới một êm đềm chiều
_ Anh từ xa lạ hoang liêu
Nhìn em man mác muôn triều biển dâng
_ Em từ nước Việt non Tần
Em đi mỏi gối ? cô Thần gọi em
-"Sơn ức Hỷ _ Hoan lao viễn mộng
Địa danh Hoành _ Khủng Khấp cô Thần"
(Mộng về theo gió bay xa
Hỷ Hoan từ độ nguyệt ngà gieo sương
Địa danh? Hoàng Khủng dơ truồng
Còn chăng chỉ một cánh chuồn chuồn bay)
"Kỷ xứ oanh hồi độ sơn khúc
Nhứt thời thanh quyết mãn Giang Đông" (1)
( Phiêu du dòng nước chảy quanh
Núi đồi trùng điệp năm canh hững hờ
Phút giây vô lượng bất ngờ
Toàn nhiên phấp phới ngập trời Giang Đông)
Có Lẽ Là
Không thể nói rằng em là số dzách
Ay bởi vì số dzách quá nhiều rồi
Không thể bảo rằng em là tuyết bạch
Ay bởi vì nghìn thể đã phanh phơi
Cái tuyết bạch của băng tâm ngọc diện
Từng bao phen lưu lạc đã vô ngần
Còn để lại trong nguồn thơ thượng thặng
Một niềm đau không bến cũng không bờ
Nhưng có lẽ rằng đôi phen cố gắng
Dốc bình sinh sức lực để nói ra
Rằng sự thật trăm năm là cay đắng
Cũng chìm tan trong đáy thẳm phai nhoà
Nhưng em ạ em là em số dzách
Em diện tiền tuyết bạch suốt mai sau
Nên anh định sẽ từ đây tọc mạch
Và tò mò tìm kiếm ấy ra sao
Và tự hỏi bởi vì sao như thế
Và hỏi nhau : như thế ấy thế nào
Và ngột thở trước lời chất vấn ấy
Và nhủ thầm từ vạn thuở tiêu dao
Em đã tự thiên thu về vạn đại
Đón chào nhau qua hào luỷ tan hoang
Cùng với những loạn quân về tay giắt
Phút cuối cùng diện đối diện mê man
Ồ thế ấy đoạn trường là thế ấy
Đứt ruột rà sinh tử ? tử sinh tâm
Liều một cuộc dấn thân là ấy vậy
Của tình yêu bồng bột xót xa ngần
Thưa em ! lời lẽ lạc lầm
Lưu ly lung lạc sưu tầm lem nhem
Lý ôi ! lý lẽ mỏi mềm
Toàn nhiên mỏi mệt êm đềm ra đi
Còn em ở lại thuận tuỳ
Thiên nhiên sẳn đúc nhu mì thiên hương
Một cây quốc sắc lạ thường
Chỉn e ấy vậy? Phi thường ra sao ?
Em Có Biết Ay Là Là
Là Thế Đó Nên Chi
Em có biết hay là em chẳng biết
Rằng chúng tôi lẩm cẩm bởi quá già
Ngồi ngẫm nghĩ tuổi xuân xanh đi biệt
Gắng gượng cười với chim hót trong hoa
Ong thật sự từ nhà ma cửa quỷ
Gắng gượng chào mỹ nữ tới tiên nga
Tình thiết lập Ai Ca Cao Tỳ Tử
Tình dã man tham dự Bí Mật Toà
Các em có biết rằng như thế đó
Ay là chi em có biết rằng là
Rất mực ấy là tuyết sương lấp ló
Rõ ràng là em số dzách một cây
Anh cũng định sẽ về tìm thăm dọ
Tình tự em có tỏ rõ bấy chầy
Vì anh biết tháng ngày đi khắp ngõ
Rất mực là là thế đó nên chi
Những Cụm Mây
Những cụm mây ở trên trời gieo xuống
Cho chúng ta từng giọt giọt móc mưa
Anh ngẩng mặt bổng thấy mình luống cuống
Dạ thưa em ! nhìn thấy cũng không vừa
Anh khổ sở như cợp beo rừng cháy
Anh hoang mang từ bấy tới bao giờ
Anh quì xuống lạy ông trời lẩy bẩy
Còn bà trời lộng lẩy anh làm ngơ.
Không Đề
Hồn em còn chút yêu thương ?
Hãy cho anh dụm dành uyên ương lời
Hôn em lỡ dỡ đứng ngồi
Hình dung bóng dáng đất trời nằm im
Hở hang em rất dịu mềm
Hồng hoang thâm tạ tuyết rèm phôi pha
Hỏi em rằng một ? hai ? ba ?
Hận rằng rốt cuộc oán là yêu nhau
Tặng Em _ Ngày Tản Cư
Thảnh thơi thương nhớ tháng ngày
Của em riêng một cái gì mà thôi
Rất thong thả , rất nhu mỳ
Từ bình minh tới, xế chiều nằm im
Của em máu chảy về tim
Xẻ đôi buồng phổi có đôi trái đào
Nhìn em lắm bận lao đao
Ngược xuôi vất vả vẫn dào dạt yêu
Yêu từ tiền kiếp đến điều
Tử sinh tồn hoạt giấn liều trăm năm
Ngó em nghịch ngợm nguyệt rằm
Méo tròn mở trước tơ tằm nối đuôi
Ngắm em toàn diện bùi ngùi
Đầu sông cuối bãi sụt sùi giấn thân
Nghiệp nghề chơi giữa hồng trần
Mắt xanh vô tận như gần như xa
Hỏi em _ em có nhận ra
Đầu tiên ký ức hương hoa xế chiều
Ý Nhi
Mưa nguồn màu tím tái sinh
Hồng vàng sơ ngộ tâm tình Ý Nhi
Về sau bất chợt chia ly
Cõi đời dâu biển mỗi đi mỗi đường
Mỗi gay cấn mỗi xót thương
Am thầm vàng đá phi thường thuỷ chung
Em đi vô tả não nùng
Em về tuyệt thể muôn trùng tái lai
Chào em _ mộng tưởng than dài
Hình dung tâm sự tuyệt tài em đi
Một Nường
Đùa với tuyết rỡn với vân
Với xa đón gió, với gần gọi sương
Gần xa đón rước một nường
Giai nhân số dzách phi thường một cây
Gửi nhau lời cuối cùng này
Về sau em sẽ tỏ bày ra sao
Tình Đầu Tiên
Một thoáng nhìn nhau hoảng hốt nhiều
Ai ngờ ngẩu nhỉ rất hoang liêu
Người từ vô cớ cười mỉm miệng
Như đoá đầu tiên một sớm chiều
Em thần tiên mẫu _ mẫu thân tôi
Em đến như đi biệt mất rồi
Anh ở một mình mang gánh nặng
Tình yêu vô tận tận xa xôi
Thái bình sông núi cảm thông
Cho người tơ tưởng miền trong cõi ngoài
Xa nhau mười mấy tỉnh dài
Mơ màng suốt xứ đêm ngày nhớ nhung ( HuyCận)
Xuống Hàng
Bài thơ lẻ tẻ xuống hàng
Chào nhau như một chào tràng giang xa
Đi về bất chợt mà ra
Tình yêu như đã từng tha thiết buồn
Ay từ tuổi mộng lang thang
Vu vơ đi khắp miền trong cõi ngoài (1)
Chợt dừng sững giữa dặm dài
Nhìn cây ngó lá như là ngắm sương
Dặm khuya ngất tạnh đoạn trường
Phồn vinh phá vỡ phi thường phố hoa
MNEMOSYNE
Giữa đêm đốt thuốc ngồi chờ
Thiết tha mong mỏi nàng thơ ghé về
Viếng thăm lần cuối cùng này
Rồi mai vĩnh biệt từ này từ sau
Chào nàng suốt cõi chiêm bao
Suốt miền mộng mị đón vào đưa ra
( Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyện mộng mật Toà Nhi Nhiên )
Chào mừng cách điệu cuồng điên
Đón mừng thể điệu quàng xiên lạnh lùng
Giữa đêm đốt thuốc tưng bừng
Song trùng thi điệu vẫy vùng tuôn ra
Tình gần cũng thể nghĩa xa
Nghĩa xa cũng thể tình xa _ xôi _ gần
Tặng nhau tuyệt thể vô ngần
Bên nguồn vĩnh phúc tuyết vân là là.
Tặng anh Võ Thủ Tịnh
Gà Gáy
Gà gáy đêm nay nghe lạ lạ
Tưởng chừng như từ những thế kỷ xa
Gáy xa vắng như ngàn năm từng đã
Đã đi về trên trái đất nở hoa
Bài thơ viết hôm nay dường dở quá
Vì bổng nhiên ông bổng thấy thua gà
Gà gáy đẹp như vườn cây thắm lá
Mà lời thơ ông mỗi lúc mỗi già
Ong trân trọng chào các em tất cả
Rồi một mai ông vĩnh biệt cõi đời
Ong mừng rỡ được chào em lần cuối
Em vui cười cho hoa nỡ muôn nơi
Một Nàng Tiên
Giai nhân anh gặp đã nhiều
Hồng nhan bạc mệnh giấn liều tử sinh
Gian truân kỳ vỹ thập thành
Em về như một giọt lành móc mưa
Em đi bất chợt thượng thừa
Thoáng trong phút chốc còn lưa muôn đời
Em từ viễn tượng xa xôi
Về từ thiên thượng tuyệt vời Tố Nga
Tình yêu có lẽ chăng là
Tình thương vô tận tặng quà vô tâm
Một Nàng Tiên
Em có lẽ từ ngàn xưa em đến
Rồi em đi như chẳng nói lời gì
Nhưng anh biết rõ ràng rằng thiên mệnh
Đưa em từ không bờ bến chia ly
Trong phút chốc như tình cờ gặp gỡ
Em chào anh như ảo mộng trăm năm
Anh phàm tục nhìn em không nhận thấy
Rằng thiên tiên không thổ lộ bằng lời
Em nhăn mặt anh bất ngờ sực tỉnh
Ay thiên thu về thời thể chia trôi
Anh đã định sẽ muôn đời không nói
Một chút gì bất cứ của tình em
Thế rồi vẫn y nhiên anh cứ nói
Như nghìn lần còn vang mãi dư âm
Của không tiếng không lời không đòi hỏi
Bất cứ gì của trần thế đa mang
Anh giới thiệu với em một chút ít
Hoặc chút nhiều cay đắng của trần gian
Em thanh thản nhìn anh như đã đã biết
Quá mực nhiều từ vạn kiếp xa xăm
Một Nàng Tiên
Em từ thiên thượng về chơi
Hào quang bất chợt sáng ngời giữa trưa
Hình dung tình mộng thượng thừa
Giấc mơ kỳ vỹ còn lưa muôn đời
Lặng im em lẳng lặng ngồi
Quà em trao gửi không lời thốt ra
Nghiêm trang ánh mắt ngọc ngà
Xui lòng bủn rủn nghìn hoa nghiêng đầu
Chào em tiếng nói thiên thâu
Tận cùng gió gác trăng lầu tái sinh
Một Nàng Tiên
Nàng tiên _ nương tử thiên thu
Vui chơi tuế nguyệt tạc thù vân sương
Tình em đã lắm phi thường
Hán Cung Phi Yến Thịnh Đường Dương Phi
Bài thơ mộc mạc mười ghi
Hỷ hoan ngột toạ cái gì bổng dưng
Từ xa xôi tới gủi gần
Láng giềng tâm sự có ngần ấy thôi
Em Từ Tiên nữ em ôi
Em từ Thiên Thượng về chơi Hạ Trần
Em từ kiếp trước Huyền Trân
Về hàng phở tái mở thâm thu là
Tôi nhìn thấy rõ mà ra
Mắt nhoà nhèm lệ suối sa giòng giòng
Đường quanh ngõ quẹo lối cong
Co về duổi tới thong dong trận tiền
Trăm năm thương hải tang điền
Phù trầm quán kiến vô duyên
Tòng lai giai mính diện tiền giai nhân
Một Nàng Tiên
Hình dong yểu điệu nói làm sao
Tiên nữ về thăm ! nghĩa xiết bao!
Vừa đến chưa đi đà khuất bóng
Vừa về chưa ở đã biến đâu
Anh khóc những trăng lầu gió gác
Những hoàng hoa khuê nữ tuyết muôn sau
Tuyết băng cổ độ hằng trường tại
Vân thạch thiên thu viễn tuyệt sầu
Anh chép vần thơ thêu dệt mãi
Mối tình gửi gấm tuyết đông thu
Một Nàng Tiên
Em đi chưa kịp mở lời
Em về vân thạch dịch dời tuyết sương
Hình em xâm chiếm mộng trường
Bóng em lãng đãng sắc hương chan hoà
Giữa trưa man mác ngàn hoa
Em ngồi lặng lẽ như xa như gần
Hoang liêu từ đó tử phần
Đồng thanh chúc tụng nữ thần tương lai
Còn anh thỉnh thoảng thở dài
Tinh sương tuế nguyệt tình hoài tin yêu
Lang thang nắng sớm sương chiều
Trùng trùng non bạc biển triều trào dang
Một Nàng Tiên
Gặp em từ một phút nào
Tình thương như một thì thào như muôn
Chiêm bao chín vấn mười vương
Mộng trường khởi lập vạn phương thể thời
Xế chiều hun hút viễn khơi
Bình minh rộn rã chốn nơi nào nào
Chim kêu cành lá lao xao
Gió chiều nhè nhẹ thổi vào thổi ra
Chẳng nề u hiển mới là
Mười về châu lệ chín sa giòng giòng
Cô Thôn Lệ
Hoàng hoa thôn nữ tưởng dao quỳnh
Lục ngạn viễn tầm diêu trác minh
Thôn ổ ấp iu yêu ủ rũ
Phồn hoa xu hướng lạc kiên trinh
Thôn thường thiên thượng thừa thặng mã
Phường hướng phương phân tận tuyệt tình
Phố ức cô thôn chênh vênh mộng
Dạ lai phồn vũ biệt ly tình
Hoàng tiền vô tận hùng tâm niệm
Tuế nguyệt tuyết mai trúc hiện hình
Một Nàng Tiên
Gửi em chút cỏn con này
Từ vô tận kiếp một ngày tái sinh
Em về ?_ thể lệ lung linh
Em đi ?_ Xuân Diệu tâm tình Nguyễn Du
Em buồn ?_ Thể điệu Quỳnh Như
Em vui ?_ Phạm Thái tương tư tót vời
Con người thế tục em ôi
Làm sao tưởng tượng ra người của em
Bài thơ có lẽ tèm nhem
Mở ra một lúc nhúm nhen một lần
Nhìn xem ? Mây Việt Sương Tần
Mở xem ? Khách tục thiên thần cách xa
Gửi em một chút gọi là
Tình thương khách địa sơn hà hiến dâng
Gửi Thái Thậm Ni Cô
Đùng đùng gió giục mây vần
Một xe vọng tưởng chín tầng mây trôi x
Thương yêu chia xẻ đất trời
Ra làm hai mảnh một lời bán khai
Mỗi đêm mỗi một thở dài
Mỗi ngày than vắn "ai hoài chiếc thân"
Một Nàng Tiên
Nàng tiên ấy đã đi đâu
Về thăm viếng một trước sau không lời
Một lần như một trùng khơi
Về trao biển rộng muôn nơi nghìn trùng
Cõi bờ như một mông lung
Chiêm bao gió ngược tháp tùng triều xuôi
Trái tim người chẳng như tôi
Máu người sấm chớp chơi vơi dịu dàng
Người đi tôi ở giữa đàng
Máu tim mộng tưởng bạt ngàn trăng xanh
Người đi tôi khóc một mình
Đười ươi vô tận thình lình tôi ca
Trở Lại Trần Gian
Đi về một bữa hôm nay
Nhớ ngàn xưa đã về đây một lần
Xưa kia xúm xít quây quần
Ngày nay thỉnh thoảng có gần có xa
Nỗi gần rất mực bao la
Nổi xa vắng quá từ xa xôi nào
Bình sinh ký thác chiêm bao
Tình yêu mộng tưởng như sao trên trời
Em từ bờ bến viễn khơi
Về thăm viếng chẳng một lời thốt ra
Một Nàng Tiên
Em đi _ hồn nhớ nhung gì
Anh ngồi cô độc _ anh nhớ cái nhu mì lẽ loi
Trời cho em rất mực ranh ròi
Vào trong thục nữ ra ngoài thuyền uyên
Của em _ toàn thể uy quyền
Của em _ toàn diện thần tiên dịu dàng
Của em _ thánh nữ muôn vàn
Niềm đau giấu kín _ thở than một vài
Vài lần phơ phất tóc mai
Ngữ ngôn lặng lẽ thiên tài kín bưng
Của em _ hồn mộng song trùng
Khép tình cửa hẹp, mở mông lung trời
Em đi bất tận tuyệt vời
Không lời vĩnh biệt không lời từ ly
Anh ngồi khóc lóc lâm li
Khóc không ra lệ li ty giọt nào
Bài thơ hồng lệ tiêu tao
Tình vô tận tượng ty hào cỏn con
Của em bồ liễu chon von
Hùng tâm vô thượng vuông tròn tái sinh
Quỳnh Như nương tử kiên trinh
Bình sinh phối tiết bình minh tặng người
Trần Gian
Tìm chi đất quạnh dài ngày
Nhìn em như thấy thiên tài héo khô
Đất trời ngang ngữa xô bồ
Bốn mùa sắp đặt nấm mồ tình thương
Trăm năm dâu biển dị thường
Vườn lan hoa nở bên vườn mấy phen
Niềm Đau
Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Nhớ chân trời mộng lạc loài đi hoang
Tử sinh liều giữa dặm ngàn
Rơi vào ngõ cụt khôn hàn éo le
Bao phen đứng phố ngồi hè
Giai nhân ríu rít cộ xe dập dìu
Cõi đời phút chốc tàn xiêu
Máu tim bất chợt hoang liêu tận cùng
Một Nàng Tiên
Nàng tiên kia ở nơi đâu
Về đây thăm viếng mối sầu lão phu
Nàng không hề thốt một câu
Đoan trang đằm thắm trước sau buồn buồn
Tình yêu không có cõi nguồn
Thoảng qua như gió mây ùn như sương
Phần Phụ Bản
Khuya nay mùa động đầu cành
Đồng trăng lục nhạt vàng thanh lối gần
Hồng vàng tụ bửa kia em có thấy
Nước xuôi dòng là cổ độ nhìn theo
Tuổi mười sáu bây giờ lên gấp bảy
Mộng miên mang là mây phủ lưng đèo
Xưa nay những đấng tài hoa
Thác là thể phách còn là tinh anh
Dưới dòng nước chảy trong veo
Bên dòng tơ liễu bóng chiều thướt tha
Trùng phùng dù hoạ có khi
Thân này thôi có còn gì mà mong
Còn nhiều ân ái chan chan
Từng cay đắng lại nồng nàn hơn xưa
Bây giờ gương vỡ lại lành
Khuôn thiêng lừa lọc đã đành có nơi
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa
Hai tình vẹn vẽ hoà hai
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ
Khi chén rượu khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên
Những từ sen ngó đào tơ
Ngàn thu vô hạn bây giờ là đây
Ngồi thiền suốt chín năm qua
Cứ đêm tâm tỉnh, sáng ra... động lòng
Cỏ lau thầy vượt biển đông
Con bơi bơi mãi vẫn không thấu bờ
Thỏng tay vào túi u minh
Con tiêu đến hết đồng chinh cuối cùng
Giấc mơ hoá cội cây tùng
Mở ra công án một vùng cỏ hoa
Con về mượn áo thiền gia
Kính thưa sư tổ Đạt Ma Bồ Đề
Ngô Giang
MẮT
Lơ xưa xuống núi với người
An thua phố chợ ngậm ngùi thương nhau x
Đã đành xanh ngát bể dâu
Một con mắt khóc đủ sầu rã nghiêng
NGÓ
Mai ngày manh chiếu mái hiên
Bát cơm quả trứng quan tiền đò đưa
Ngó chân ngón thiếu ngón thừa
Còn bao nhiêu bước _ duổi _vừa cuộc đi x
LẠC
Mốt mai rớt hột xuân thì
Ao trăm mảnh mộng còn ghi cuối dòng x
Gió cuồng lạc phố đào bông
Lạc em dế bé cưới chồng dê non
NGUỒN
Thì thôi vuốt mặt giữa đồng
Cũng đành cuối dấu mưa sông là nguồn x
Thận Nhiên
Giấc Ngủ Sơ Sinh
Gặp Bùi Giáng ở Gìa Lam
Người nằm say ngủ dưới vòm nắng trưa
Như trẻ thơ mệt nô đùa
Hồn nhiên nằm xuống mộng lùa mi xanh
Dung nhan ngời hiện an lành
Giọt sương trong suốt cõi bình yên lai
Nắng mưa phủ xuống hình hài
Tích vô lưu dấu, ảnh cài vườn không (*)
Đường bay nhịp thở phiêu bồng
Ba nghìn thế giới trọn vòng tay ôm
Đại dương xanh giữa tim hồng
Hoà chan tinh thể vời trong nụ cười
Giấc ngủ hoá thành bài thơ
Ngẫu nhiên chùng mộng bờ cỏ xanh
Bặt chìm ngữ điệu ngôn thanh
Đoá hoa vô nhiễm nỡ thành thiên thu
Vành nôi trời đất êm ru
Hài nhi Bùi Giáng ngủ từ đêm nao ?
Huyền đồng cung bậc trăng sao
Nguồn tâm thơ phục sinh trào triêu dương
Chao ơi ! cuồng phố loạn phường
Có người say ngủ giữa vườn sơ sinh ?!....
Miên Long
Bùi Giáng
Lủng la lủng lẳng mùa xuân
Mai nở trên áo, trên quần, trên môi
"Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi"
Hoa Mai (*) Ông hút Cao Bồi (**) Ông chê !
Tú Rua
Thương Gởi Bùi Giáng
Con tằm rút ruột nhả tơ
Anh vắt tim óc thành thơ gởi người
Cầm thơ người khóc người cười
Anh ngây dại hoá đười ươi lặng nhìn
Trần Ngọc Tuấn
(*) Hoa Mai tức thuốc lá rẽ tiền hiệu Hoa Mai
(**)Cao Bồi là thuốc Marboro
Kính Tặng.....
Rong rêu
đá thốt nên lời
Mưa nguồn Giáng xuống
Bùi ngùi trần gian
N.T.Khánh Minh
Đêm Đọc Mưa Nguồn
Ví dù tàn cuộc rong chơi
Thơ ngồi hét tiếng trời ơi trong làng
Trót tha chiếc kiếp đa đoan
Thì thôi ngâm nghĩa đa đoan mưa nguồn
Lê Quang Đức
Chuồn Chuồn
Chuồn chuồn
bay thấp bay cao
này mưa, này nắng lao xao
giữa rừng
hôm kia con rắn hoá thừng
để nay mọc cánh,
thêm sừng cũng vui
hai ba hạt cát sự đời
nghêu ngao hoa đốm
vẽ đồi vẽ trăng
chuồn chuồn hoa lá lăng xăng
thõng tay vào chợ
mà thăm nước nguồn !
Minh Đức Triều Tâm Anh
Tặng Người
Khi xưa tơ tóc phụ người
Giờ đi giữa chợ khóc cười với ma
Đêm về rũ áo mù sa,
Hoa khai kiến ngộ sát na trùng phùng
Thưa em thiên hạ điên khùng,
Thưa, anh mới thật anh hùng lão phu
Chỉ vì cọng cỏ tiên tu
Thương em từ thuở cương nhu thuận tòng,
Tử sinh liều mạng đèo bòng,
Dấn thân rời rã vẫn sòng phẳng chơi,
Khóc như tiếng của người cười,
Cười như tiếng khóc đười ươi nhớ rừng....
Phạm Văn Nga
Chào Nhau
Ta chào nhau sớm hôm nay
Hoa kia,
Lá nọ,
Cỏ này,
Và
Sương !
..........
Chào người !
Rồi,
Tự ... Chào ta!
Chào sư gõ mõ, chào già đốt hương
Đường thiền tẩn mẩn khói loang
Bụi trần phũ rũ, luỵ trần u ơ
Chào ông nọ,
Chào bà kia
Mặt chưa bộn sắc đã về chiêm bao
Sớm ra bến bãi
Ta chào !
Vừa nhoay nhoáy sóng đã chèo khuấy lên
Chuyện xưa thăm ván bán thuyền
Nỗi nênh trong cõi cánh buồm dạt đâu ?
.....
Rằng xuân vừa mới non tơ
Xem ra
Đã thấy
Bơ phờ
Nắng oi...
Hoàng Quý
Bùi Giáng Và Quê Nhà
Bỏ đồng xanh với cỏ hoa
Trên lưng bò cỡi lùa qua bóng chiều
Bỏ nàng mọi nhỏ thương yêu
Bên bờ lau lách đìu hiu tháng ngày
Chuồn chuồn châu chấu vẫn bay
Mùa sim vẫn chín trên cây đợi người
Và hình như đã lâu rồi
Vẫn nghe tiếng dế bên trời tương tư
...
Gieo tình trên sóng lao đao
Tiếc cho người đẹp ẩn vào trong tranh
Kim Cương _ Phùng Khánh _ Hà Thanh...
Biết ai còn nhớ ão tình thuở xưa
Biên Hoà , Chợ Quán chào thua
Hoạ chăng còn lại gốc chùa Gìa Lam
Bắt chân chữ ngũ mà nằm
Nghe trong cõi Phật khói trầm hương bay
Giữ thơm Quê Mẹ những ngày
Dịch bao nhiêu sách tiếng Tây tiếng Tàu
Cái điên bứt phá cái đầu
Cho đôi mắt sáng rực màu tài hoa
Sự đời coi cứ như pha
Thênh thang một cõi không nhà dạo chơi
Dẫu cho sinh bất phùng thời
Còn trong thiên hạ những lời thơ bay
Nguyễn Hữu Thuỵ
Cuồng Ca
Ta mơ kiếp ăn chùa ngũ miễu
Sống hồn nhiên không sợ thiếu lo thừa
Điên... điên....một kiếp cũng vừa
Kiếp sau ta sợ xin chừa...tái sinh
Nguyễn Văn Phương
Góc Đời Bác Bùi Giáng
Thương bác Giáng già chạc tuổi cha
Ao quần chằng chịt quấn qua loa
Ngã tư phố thị vui trò lính
Đầu hẻm hiên hè bỡn nguyệt hoa
Ngoài chợ ngông nghênh đùa thánh phật
Trong chùa hí lộng cợt tà ma
Lắm người tưởng bở thờ ơ né
Bọn trẻ hồn nhiên réo đại ca
Võ Văn Nhân
Tặng Thi Sĩ
Trời đầy trăng thoảng mỉm cười như nắng
Một mình anh nhảy múa trước gương đời
Đôi mắt đọng chợt tan hoà ánh nước
Biển chiêm bao sông núi giọt thơ trôi
Nhật Uyển
Gửi Anh Bùi Giáng
1.Rừng thu một buổi chớm thu
Bổng dưng chiếc lá vàng thu bật cười
Sông xưa giờ đã lấp bồi
Mà con đò vẫn chờ người ngàn xưa
2.Rừng chiều tả ngạn lưa thưa
Bổng dưng có gã say sưa bật cười
Cơn mưa giạt khỏi chân trời
Giọt buồn còn đọng áo người du phương
3.Có ai thề thốt với ai
Thà làm đất lỡ cho mai cát bồi
người về bỏ lại ý lời
cho mù sương kín một lời du côn
Trần Yên Thảo
Rong Chơi Giữa Đôi
Bờ Mộng Thực
...
Một lời đảo lộn ngàn chương
Trợn trừng đôi mắt mộng trường ngời xa
...
Đinh Hồi Tưởng
Gặp Bùi Giáng
Gặp nhau đâu lạ lẫm gì
Vì chưng trong mộng ta đi tìm người
Một cõi thơ hai nét đời
Hai miền gió bụi, một đời biển dâu
Ngàn năm cũ ngàn năm sau
Nụ cười vô lượng, tiếng chào tiền duyên
Việt Trang
Bùi Thi Sĩ
Tóc râu cỏ dại hoang tàn
Chân phiêu hốt bước giữa ngàn lãng du
Thơ hay bất tuyệt sương mù
Xa rời Cố Quận kể từ Môn Rô
Kim Cương, Phùng Thị mơ hồ
Trăng Tỳ Hải rụng xô bồ Trung Niên
Lá Hoa Cồn đảo liên miên
Thương Em_ Mọi_ Nhỏ bên triền Phi Châu
Chiêm bao bạc nữa mái đầu
Ngàn Thu Rớt Hột nhiệm mầu cỏ hoa
Sài Gòn, Chợ Lớn vào ra
Đìu Hiu Phố Thị ngóng Tà Huy Bay
Tài hoa dốc cạn cho đời
Tử sinh lại hẹn Đười Ươi đi về
Nguyễn Nguyên Phượng
Ban Mai Cõi Lạ
........
phiêu bồng bước thấp bước cao
ngao du xứ mộng lạc vào trần ai
Á Đông cánh bướm chớp hoài
Như không như có hình hài trăm năm
Trời Tây buốt lạnh căm căm
Nghe từ sa mạc vang thầm niềm thơ
Lắng hồn tri âm bao giờ
Đến bao giờ vẫn bất ngờ, thơ ơi
......
Anh cùng tôi tìm nhà thơ
Vấp chân , choáng Nỗi Hư Vô giật mình
Long lanh từng phiến tài tình
Tứ thơ cuồng phóng lunh linh muôn trùng
Tay hữu hạn chạm vô cùng
Tiêu dao thân phận bão bùng xưa sau
Vườn mưa
Hạt đọng
Ong màu nắng mai.
Trần Xuân An
Việt Nam bán mình cho Nguyễn Du
Thuý Kiều bán mình cho phận mỏng cánh chuồn
Kim Trọng bán mình cho Thuý Vân
Thuý Vân bán mình cho Thuý Kiều
Sơ sinh phát tiết muộn lời
Tâm hồn như lộc trang đời như điên
Muộn lời chậm tiếng lầu tiên
Liền tâu thần nữ mối phiền lão phu
Nhìn em vô hạn bùi ngùi
Nhìn tôi vô tận chôn vùi tình điên
Về gặp gỡ máu tim anh một lúc
Rồi anh điên như từng đã điên rồi
Hôm nay làng xóm vô thường
Có người đứng lặng bên đường ngủ quên
Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
Hồn du mục cũ xa gần hỡi em
Hồn du mục cỏ hoa mòn mõi
Rừng đêm xanh trăng tạ không lời
Vì hơi thở cũng sầu như lá úa
Rớt lưng đồi bối rối lách theo lau
Bây giờ tôi đã quên xưa
Sài Gòn cám dỗ tôi chưa chịu về x
Chiều hôm đếm lá cây rơi
Bên đèn phố thị thương đồi núi xa
Giờ một lúc bổng thoáng qua niệm tưởng
Anh một mình đốt thuốc nhớ vu vơ
***************
**
**
** ***
@@@@@@@@
BÙI GIÁNG
RONG RÊU
THƠ
12 - 05 - 2008
09 - 04 - 2008 al
Thích Minh Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top