Rồng Rắn Lên Mây
Trần Nguyên Bảo mặc áo sô gai, tay chống gậy. Ông Bá mới mất có bốn ngày thôi mà trông Bảo đã tiều tụy thấy rõ. Mặt anh trắng bệch, mắt trũng sâu và người lúc nào cũng lờ đờ như muốn ngủ gật.
Hôm qua ông lại về.
Đã bốn hôm rồi, kể từ ngày ông Bá mất trên giường bệnh, ngày nào Bảo cũng mơ. Trong những giấc mơ ấy, cha anh với gương mặt bị hỏa thiêu một nửa cứ đứng dưới chân giường nhìn hai vợ chồng anh. Ông chỉ đứng đó, không nói không rằng.
Hằng Hà nhìn sắc mặt của chồng mà phát lo. Cô đã về làm dâu nhà họ Trần được hơn một năm rồi. Mấy nay Bảo thường gặp ác mộng, ăn không được mà ngủ cũng không xong.
"Em thấy mặt anh xanh lắm, hay là tranh thủ ra ngoài kiểm tra một chút. Cứ thế này lại ốm ra thì khổ."
Bảo lắc đầu:
"Không sao, chắc tại anh nhớ bố quá."
"Hay anh lạ giường, tối nay chúng mình về nhà một hôm xem thế nào."
Bảo ậm ừ, có lẽ anh thấy cứ thế này mãi cũng không ổn. Từ ngày ông Bá mất, để tiện cho việc cúng bái ma chay, hai vợ chồng ngủ hẳn ở đại gia đình nhà họ Trần, không về lại nhà riêng nữa. Dù sao đây cũng là căn nhà Bảo ở từ nhỏ đến lớn, nói lạ giường thì cũng hơi kì quái.
Nhà họ Trần có thể gọi là đông con cháu, nhưng thường cũng chẳng có mấy ai ở nhà. Ông Bá bà Bình có năm đứa con, đứa nhỏ nhất bây giờ cũng đã học đại học rồi.
Anh cả nhà họ Trần, Trần Nguyên Thành sống cùng hai ông bà cụ. Nhà họ cũng gọi là có của ăn của để, không quá giàu có nhưng gia sản để lại cũng đáng để người ta suy nghĩ.
Nhưng cái vấn đề này, phải đợi đến sau khi bà Bình mất mới được nhắc đến.
Nhà họ Trần còn có hai cô con gái, là chị hai và chị ba của Bảo. Chị hai Thu Hương sống cùng với chồng ở đây. Diêu Thanh Hải, chồng của Hương, nghe đâu có gốc người Hoa. Chẳng hiểu thế nào mà lưu lạc sang Việt Nam, giờ ở rể tại nhà ông Bá. Hai người có với nhau một đứa con gái, tên là Diêu Trần Hiền Anh. Con bé mới lên năm, lễ phép ngoan hiền nên Hằng Hà rất thích.
Nhưng chẳng hiểu sao mà chị ba Thu Thủy lúc nào cũng cay nghiệt với cô bé con này. Thủy năm nay đã lên hàng băm mà vẫn chưa có chồng. Mà chắc cũng chẳng ai thèm lấy. Tính Thủy vốn hung dữ, mặt lúc nào cũng trong tình trạng cáu gắt. Bà chị này cực kì chướng mắt với Diêu Thanh Hải và Hiền Anh, có lẽ là bởi hai người không mang họ Trần.
Tiện thể còn ghét bỏ luôn cả cô Nga giúp việc, chỉ vì cô mang họ Lưu.
Tiếp đến là Nguyên Bảo. Nhưng từ khi lấy vợ Bảo đã chuyển qua nhà mới. Nhà họ cũng là gia đình duy nhất trong năm đứa con không sống chung với ông Bá bà Bình.
Nhà còn một cậu út nữa tên Trần Nguyên Vũ, mới học đại học năm nhất. Cậu út lúc nào cũng bàng quan với mọi việc, tuổi còn nhỏ nên có hơi ham chơi. Đây là đứa con thường khiến bà Bình lo lắng nhất.
Nhưng ở nhà họ Trần không chỉ có từng ấy người. Anh cả Thành cưới chị Đỗ Thị Thủy Tiên. Hai người có với nhau hai đứa con. Đứa đầu là Thu Uyên, năm nay lên cấp III. Đứa còn lại là Nguyên Hòa, cháu đích tôn của nhà họ Trần. Ông Bá cưng thằng cháu này lắm, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Ông bà hay bảo sau này có đứa cháu trai lo hương hỏa cũng mừng, con gái đẻ một đống ra cũng có làm gì được đâu.
Ông bà chiều cháu trai như vậy cũng chẳng lạ. Nhưng thằng nhóc cũng là đứa hiểu chuyện, nó thân thiết cả với chị gái và đứa em họ Hiền Anh.
Dạo này nhà họ Trần có có thêm anh chị cụ Bá từ quê lên nữa. Hai ông bà già cả, Nguyên Thành định để hai người ở đây thêm dăm bữa nửa tháng hẵng về.
Anh trai ông Bá là Trần Nguyên Đăng, năm nay đâu cũng phải hơn chín mấy. Thấy tin em trai chết trước mình còn buồn bã mất mấy hôm, cảm khái thời gian sao mà vô tình. Năm xưa ông Bá bỏ quê lên thành phố, từ tay trắng lập nên một cái sản nghiệp nho nhỏ cũng đã làm rạng danh dòng họ. Ông thấy mừng cho thằng em, nhưng cũng có hơi ghen tị.
Thằng em ông, từ nhỏ người ngợm đã yếu ớt. Khi về già cũng có con đàn cháu đống, chưa hưởng được bao lâu đã khốn khổ vì cái bệnh ung thư. Chẳng như ông, ở quê chạy nhảy suốt ngày cũng vẫn phơi phới như hồi trai tráng.
Người tiếp theo là bà Trần Thu Huyền, em gái ông Bá lên dự đám của anh. Nhà bà cũng không mấy khá giả, việc gì cũng phải đến tay bà quán xuyến. Bà Huyền lên thành phố có mấy hôm mà đã cuống cuồng lo cho chồng con ở quê. Cái thành phố tấp nập phồn hoa, ăn cũng có người dâng tận miệng này bà không quen.
Nhà họ Trần lớn như thế, đương nhiên phải có người giúp việc. Chẳng biết ông Bá lôi đâu ra cô Nga, tuổi xấp xỉ Thu Thủy. Cô Nga nhìn khá có duyên, nhưng cũng như chị Thủy, cô chưa có chồng. Chắc tại cô mê tín quá. Khi làm việc thì chẳng ai chê trách gì được cô, nhưng cứ hễ mở miệng ra lại nhắc đến mấy chuyện tâm linh. Thủy Tiên, vợ anh cả Thành, còn thường xuyên nhắc con đừng nên đến quá gần với cô, tránh cho cô Nga tiêm nhiễm mấy thứ mê tín dị đoan vào đầu bọn nhỏ.
Dù sao bọn nhỏ trong nhà họ Trần cũng thấy cô kì quái. Bọn nó sợ cô đến nỗi mỗi lần thấy đều tự động tránh xa mà chẳng cần người lớn nhắc.
Chẳng biết thế nào mà Hằng Hà lại không sợ cô Nga. Hà không phải người quá mê tín, nhưng cô tin vào quỷ thần. Bảo thường coi đấy là chuyện vớ vẩn, anh theo thuyết vô thần. Cơ mà dù sao gần đây đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Tối đấy Hà với Bảo về lại nhà, đám đã qua đến bốn ngày, cũng hòm hòm rồi, họ nghĩ nên về nghỉ ngơi cho tốt.
Dù sao Hằng Hà cũng chẳng ưa cái không khí của gia đình nhà họ Trần. Nhà rất to, cũng rất nhiều người nhưng dường như chẳng khi nào có hơi người. Mỗi gia đình đều ở lì trong phòng của họ, không mấy khi ló mặt ra ngoài. Cảm giác kì dị lúc nào cũng bủa vây nhà họ Trần. Mỗi lần đến nhà nội, người mà Hà nhìn thấy nhiều nhất cũng là cô Nga, lúc thì lúi húi quét dọn chỗ này, lúc lại loay hoay sửa sang chỗ kia.
Thành ra, không khí trong nhà lúc nào cũng cô đặc, nhưng lại trống trải đến rợn rợn. Cô cho rằng ở đấy lâu, kiểu gì cũng ốm cả người.
Hà rót cho Bảo một cốc sữa bò, nói:
"Anh uống đi, uống xong rồi ngủ. Nghỉ ngơi kĩ một ngày là khỏe ngay ấy mà."
Chẳng biết có phải nhờ cốc sữa kia không, rất nhanh Bảo đã chìm vào giấc ngủ. Lần này anh ngủ sâu hơn mấy hôm trước, Hà thấy mà nhẹ lòng hẳn.
Nhưng trái lại, đêm nay cô không ngủ được. Hà cứ nằm thao thức mãi, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Vất vả lắm mới nửa tỉnh nửa mơ thiếp đi, tự dưng lại có một bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cổ tay cô.
Hà mở mắt, Nguyên Bảo đang nằm một bên vung tay vung chân loạn xạ. Có vẻ ác mộng lần này còn dữ dội hơn mấy hôm trước. Cô hoảng hồn lay anh dậy, khó khăn lắm mới khiến Bảo thôi giãy giụa.
"Sao thế anh?"
Bảo thở hổn hển, người đẫm mồ hôi. Khuôn mặt anh lờ đờ như chưa tỉnh hẳn. Hai bàn tay Bảo run run, anh cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ấy.
Phía bên kia, Hằng Hà vẫn cuống quýt vỗ lưng anh, luôn miệng hỏi làm sao.
Bảo im lặng một lúc. Anh biết mình mơ thấy ác mộng.
"Anh mơ thấy gì thế?" - Hà lo lắng nhìn anh.
"Anh... quên rồi."
Bảo lắc đầu, cố nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Nhưng giờ đầu óc anh cô đặc lại, chỉ thấy một cơn chóng mặt dữ dội. Rốt cuộc, cái giấc mơ chết tiệt ấy là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top