Kế hoạch part2


Vừa nghe về điều mà nó nói ra sắc mặt gã thay đổi nhanh chóng sự trầm ngâm xen lẫn khó chịu "Ngay bây giờ? ",  tay nó run lên vì sợ nhưng biết làm sao khi nó đang  phải đối mặt với cái ánh mắt chết người đó của gã, việc nó sợ cũng là điều đương nhiên "...nế..nếu có thể thưa ngà...i" giọng nó bắt đầu lấp bấp không nói được đàng hoàng câu nào, thấy chú Rồng nhỏ của mình sợ hãi như thế gã chẳng nỡ lòng chút nào, gã ôm lấy nó vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ khi bị mắng "Không sao đâu, ta không làm gì em cả nên đừng sợ. Được rồi sau khi về ta sẽ cho gọi họ đến gặp em còn bây giờ họ đang có một số việc cần làm. " .

Nó thừa biết gã sẽ lại nói thế vì trong 1 năm nó bị giam trong căn phòng đó đã không ít lần nó cầu xin gã cho gặp cha mẹ mình, nhưng lần nào cũng thế gã cứ nói rằng cha mẹ nó đang có một số thứ cần giải quyết kết quả nó chẳng lần nào gặp được cha mẹ mình.

Nên nó đã viết một lá thư viết cho cha mẹ nó trước đó, rồi tận dụng thời gian gã đợi nó chuẩn bị mà đã len vào phòng cha mẹ nó đặt lá thư lên bàn. Rồi lại về phòng chuẩn bị như chưa có gì xảy ra.

"Hay là chúng ta để hôm khác? trông em không khỏe lắm Draco à..." Nó khi nghe thế liền đáp là nhanh chóng khiến gã cũng phải mất vài giây đứng hình "Tôi ổn thưa ngài, tôi có thể đi được! " gã nhìn thấy thái độ của nó như vậy cũng phải bật cười vừa cười gã vừa xoa đầu nó "Ta biết rồi giờ mau đi thôi"

Sau hồi lâu nó và gã cũng rời phủ, trên suốt đường đi nó và gã chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nghe tiếng gió cùng tiếng thở của cả hai. trong lúc này nó đã phải chấn tỉnh bản thân lại làm gã không nghi ngờ để kế hoạch diễn ra suôn sẻ...

"..ban nãy ngài nói sẽ cho tôi một bất ngờ...không biết giờ tôi có thể...b..biết nó là gì không ạ? " khi nói ra được câu này lòng nó phải cầu nguyện với Merlin rất nhiều để nó vẫn toàn mạng khi dám cả gan hỏi gã như thế.

"Từ nãy đến giờ em đang suy nghĩ về thứ bất ngờ ta nói đó sau?. " nghe gã hỏi, nó xém nữa là giật mình, vì nó đang chìm trong những suy nghĩ chạy trốn mà nó tạo nên "À..à đúng rồi ạ tôi rất muốn biết đó là gì.." nó dừng lại một chút rồi nói tiếp với chất giọng ngày càng nhỏ "...c..ó ...được không ạ".Thay vì là sự giận dữ như nó tưởng tượng thì ngược lại gã rất vui vẻ trả lời.

"Đương nhiên là được vì nó dành cho em mà. Theo ta và rồi em sẽ biết bất ngờ đó là gì". Dứt câu gã nắm lấy tay nó độn thổ đến một khu rừng đến nơi nó liền nhận ra ngay đây là rừng cấm, và giờ nó đang làm gì ở đây với gã.

Si: nay viết hơi ít:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top