Up 6
Khải vác Thủ Uớc lên vai rồi đi bằng cửa sau ra bãi xe. Không biết bằng cách nào mà Huyền Sách đã chờ sẵn ở đó.
"Thủ trưởng, ngài làm gì anh hai tôi vậy? Sao anh ấy lại ngất xỉu rồi" Huyền Sách lo lắng chạy đến.
"Không phải việc của cậu, tránh ra" Khải trong lúc tức giận thì chắc chắn sẽ không coi ai ra gì, trực tiếp đẩy Huyền Sách sang một bên.
"Thủ trưởng, thủ trưởng. Anh hai vẫn còn khá yếu, ngài không nên động tay đâu. Để tôi đưa anh hai trở về" Huyền Sách kéo tay Thủ Uớc lên thì thấy một bên má vẫn còn in dấu tay.
"Tránh ra, tốt nhất là cậu không nên xía vào. Việc của cậu đã kết thúc từ mấy ngày trước rồi. Tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu sau." Khải dằng tay ra rồi mở cửa xe ném Thủ Uớc vào ghế sau.
"Thủ trưởng, thủ trưởng ngài nghe tôi nói. Đừng đi mà" Huyền Sách đập cửa xe nhưng bất thành. Thủ Uớc bị Khải chở đến căn biệt thự. Huyền Sách thật sự rất lo lắng cho anh mình, ai cũng biết tính khí của Khải nóng như thế nào, chỉ cần làm trái ý thì đều khó sống. Giờ đây Huyền Sách chỉ biết tìm sự cầu cứu từ gia đình Alcana.
Gia nhân mở cửa nhưng bọn họ đều run đến đổ mồ hôi tay. Đây là lần đầu bọn họ thấy chủ nhân tức giận như vậy, sát khí đằng đằng.
"Tôi có cần phải gọi điện..." Minh Thế Ẩn là người duy nhất dám đi đến.
"Gọi cho bác sĩ ở trung tâm nghiên cứu đến đây. Còn lại bất cứ ai cũng không được đến" Khải vác Thủ Uớc lên phòng.
Quăng cậu lên giường, bản thân thì loay hoay tìm kiếm gì đó.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến nó" Đôi mắt rắn màu xanh nước ấy đã lằn những dòng tơ máu.
Khải lột sạch từ đầu đến chân không xót bất cứ thứ gì trên người Thủ Uớc.
Trong cơn tức giận, Khải không hề để ý đến chiếc bụng tròn còn nhô ấy.
Một sợi dây xích lớn nối với một chiếc vòng, Khải quấn chân trái của Thủ Uớc vào, để cậu không thể bỏ chạy.
Gương mặt Thủ Uớc có phần xanh xao, thêm cả phần thân cũng gầy đi một vòng. Khải không mảy may để ý đến nó.
Kéo từ hộc tủ ra chai gel, Khải cẩn thận bôi sơ bên ngoài rồi trực tiếp đưa cả hai tính khí vào trong. Vì đã khá lâu không làm nên bên dưới rách toạt ra, Thủ Uớc bừng tỉnh rồi bị cơn đau bên dưới làm cho đờ người "Á..aaa...dừng...dừng...lại... ÁAA....đau....đau quá..." Thủ Uớc vùng vẫy tay chân. Xoay người muốn bỏ trốn nhưng bị Khải nắm eo kéo mạnh xuống, sát vào tính khí. Cả hai đều nằm gọn trong vách thịt ấy, máu cứ chảy dài ra giường. Đôi tai ban nãy còn cụp nhưng bây giờ đều dựng lên nhưng dựng theo kiểu sợ hãi, đuôi cũng cuộn tròn lại sau lưng, lông cáo rụng rơi cả. Thủ Uớc bật khóc nức nở "Hức....đau... Đau quá...làm ơn..." Hai tay cứ liên tục đẩy người Khải ra, mùi sát khí của rắn làm cậu rất khó chịu.
"Em biết đau sao? Nếu biết đau thì em đã không phá bỏ chính đứa con của mình rồi" Khải rút ra rồi thúc thật mạnh vào khoang sinh sản. Nhưng nơi này vốn đã không thể mở ra nữa, càng thúc vào chỉ càng làm Thủ Uớc mất trí. Nơi này chứa nhiều dây thần kinh mẫn cảm như vậy, cứ liên tục đẩy vào cưỡng ép mở khoang sinh sản.
"Mở, em mau mở khoang sinh sản cho tôi" Khải siết chặt eo cậu, cưỡng ép mở.
Thủ Uớc lắc đầu cầu xin "Hức....đau quá... Dừng lại đi....không thể...aaa.." Tay Thủ Uớc cố gắng cạy tay của Khải ra. Nhưng bàn tay to lớn ấy chỉ ngày càng siết chặt chứ không hề buông lõng. "Thủ trưởng...hức....đau quá...làm ơn..."
"MỞ KHOANG SINH SẢN RA" Khải gằng giọng áp sát người Thủ Uớc.
"Áaaa....không thể...hức..." cậu không thể tự chủ mở nó, lần trước là Khải khai phá nó chứ không phải cậu.
Khải chồm người lên há miệng ngậm lấy đôi môi đang không ngừng run rẩy rên rỉ của Thủ Uớc.
Nước mắt thấm ướt cả gối nhưng Thủ Uớc lại nhất quyết không chịu mở miệng nói sự thật, cam chịu để bị thượng đến rách toạt. Cũng may lớp vỏ của thai nhi đã bảo vệ chúng. "Haa...Á..Á.." Khải cắn nát gáy của Thủ Uớc, bên dưới dường như không còn là của cậu nữa nhưng tại sao Khải lại không chịu dừng lại chứ.
Cậu đối mặt với cặp mắt rắn hung tợn ấy nhưng chẳng có chút rùng mình nào, cậu hiểu rằng Khải là đang muốn kéo cậu vào kỳ phát tình. Cậu không muốn bị kéo vào kỳ phát tình, nếu tiến vào thì cậu sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính.
"Em nói xem, chúng ta nên phế chân trái hay chân phải của em trước" đuôi rắn đen xì quấn lấy một bên chân có nối sợi dây xích.
Cậu sợ hãi không dám trả lời, nhưng càng im lặng thì chỉ càng chọc tức Khải. Khải bế Thủ Uớc lên rồi trực tiếp ấn người cậu ngồi xuống 2 tính khí. "Không....dừng lại...hức...không được đâu...áaa.." Thủ ước gục mặt vào hõm cổ Khải, đôi tay không ngừng cào loạn ở sau lưng.
Rút ra rồi đưa đến trước mặt cậu, buộc cậu phải dùng miệng ngậm lấy. Cậu lắc đầu không chịu thì ăn ngay cái tát mạnh, đầu óc như muốn đảo lộn trên dưới. Thủ Uớc bị cạy miệng mút từng cái một, khoé miệng rách một ít chảy máu.
Từng luồng tinh dịch bắn thẳng vào miệng cậu. Một cơn buồn nôn ập đến, bụng thắt lên một đoạn.
Thủ Uớc không thể thoát khỏi bàn tay của Khải nhưng bản năng đã khiến cậu vùng người lên.
Đầu ngã sang cạnh giường, cậu nôn đầy ra đất. Cả tinh dịch, cả máu, cả chất nhầy dạ dày.
Khải không quan tâm mà kéo đầu Thủ Uớc nhấn xuống giường, tiếp tục cưỡng ép làm tình.
Bụng dưới dần to hơn vì tinh dịch liên tục được rót đầy mà lại chẳng thể thoát ra được.
"Đừng mà...áaa..bụng đau...quá...Áaa" Thủ Uớc run rẩy rụt tay ôm lấy bụng mình. Khải không nghe lọt tai bất cứ lời nói nào, chỉ chăm chăm muốn ép Thủ Uớc hoài thai. "Thủ trưởng.... Dừng..."
"Ai là Thủ trưởng hả? Em có gọi cho đúng không hả?" Khải thúc thật mạnh lên.
Cậu hoảng người giật nãy lên, khoé miệng chảy dài nước.
"Anh...anh Khải....dừng lại đi...."
"Không đúng"
Những cú thúc sâu đấy chỉ càng làm Thủ Uớc đau điếng. Cậu dùng chân hất ra, nhưng dây xích giữ lại khiến cậu chẳng thể làm được gì.
"Chồng...chồng ơi...ÁAA"
Khải nghe được thì lại càng bội phần hưng phấn, những gì cậu nói sau đó Khải đều không còn nghe nữa.
Sau nhiều giờ bị hành hạ đến thân tàn ma dại, ngoài trời đã tối mịt. Nhưng trong phòng vẫn ngập tràn sự bi ai.
"Em...xin lỗi....em nói dối...." Thủ Uớc yếu ớt gục người vào trong lòng Khải.
Khải của lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ôm lấy cậu hôn nhẹ nhàng nhưng không nói bất kỳ điều gì.
Khải cố gắng nghe từng lời nói của Thủ Uớc "Em không hề phá con.....em không nỡ....em nói dối....vì em rất sợ...em không rõ chúng ta là mối quan hệ gì...em rất mông lung...." Thủ Uớc chẳng còn lại bao nhiêu thể lực nhưng vừa nói lại vừa khóc đến thương tâm.
"Em xin lỗi, lúc đó em thật sự rất hối hận. Em nhìn cậu ấy như vậy....em xin lỗi..." Thủ Uớc đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng thở từng chút một trong lòng Khải. Khải bế cậu sang phòng khác, tự tay lau chùi cơ thể cậu. Nhìn những gì mình đã làm nhưng lại không hề có chút gì gọi là ân hận, ngược lại còn cảm thấy rất thoả mãn. Đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn khiến người khác không dám thó mặt đến.
Khải áp tai lên bụng tròn, lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất. Bụng mềm mại, nhô lên nhô xuống đều đều. Khải gọi cho bác sĩ lên phòng kiểm tra cho cậu.
"Cậu Khải, ba mẹ cậu đang chờ cậu ở dưới phòng khách. Nếu không phiền thì ngài xuống nói chuyện với họ, cậu Thủ Uớc cứ để tôi kiểm tra"
"Được rồi, tôi xuống đây. Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi"
"Vâng"
Khải đi xuống dưới, ba mẹ anh bình thãn ngồi uống trà "Xong rồi sao?" Mẹ hỏi.
"Chuyện đã xong rồi thưa mẹ"
"Con thật là, nóng tính che mờ mắt con rồi. Tờ giấy thằng bé đưa cho con rõ ràng ghi là buổi phẫu thuật đã bị hủy bỏ. Con lại chẳng thèm đọc" Ba Alcana đặt chén trà xuống nhìn anh.
"Là do con nóng vội, dù sao cũng không xảy ra vấn đề gì. Đợi em ấy tỉnh lại con sẽ giải thích từ từ" Khải ngồi đối diện họ, trầm ngâm không dám nói nhiều.
Lát sau vị bác sĩ kia đi xuống.
"Em ấy sao rồi?" Khải đứng lên hỏi ngay.
"Thể trạng của cậu ấy rất yếu, thai nhi vẫn ổn định nhưng trong thời gian tới sẽ gặp khá nhiều vấn đề về ăn uống. Anh nên để tâm trạng của cậu ấy thoải mái, ngay cả trong giấc ngủ mà cậu ấy vẫn khóc được thì chắc chắn một điều cậu ấy không có cảm giác an toàn"
"Được rồi, tôi hiểu rồi" Khải quay người lên phòng thật nhanh.
Hình ảnh Thủ Uớc cuộn người trên giường, ẩn sau lớp mền chỉ lộ mỗi cái đầu với cặp tai cụp xuống. Khải rất muốn ôm lấy người này, trao cho cậu sự ấm áp toàn diện nhất. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, một tay choàng qua người cậu đang quấn trong cái mền ấm áp ấy. Anh còn nhớ những ngày cậu ở ngoại ô, thông qua những tấm ảnh có thể thấy Thủ Uớc gầy đi không ít. Khải thật sự rất xót trong lòng nhưng lại không dám đến.
Hai người ngủ rất lâu, đến khi có tiếng gõ cửa của mẹ "Mẹ có hầm canh gà, con đánh thức Thủ Uớc dậy đi, ngủ nhiều cũng tốt nhưng không thể để bụng đói như vậy"
"Vâng, con biết rồi" Khải xoay người lật mền ra, Thủ Uớc đang ôm chặt lấy cánh tay của anh.
"Thủ Uớc, em dậy đi" Khải nhẹ nhàng tách tay cậu ra, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ của cậu.
"Thủ Uớc, dậy thôi. Ăn xong chúng ta sẽ ngủ tiếp có được không?"
Cậu lờ mờ mở mắt, miệng phát mấy tiếng ừm ừm lười nhát.
"Nào, dậy thôi" Khải bế Thủ Uớc lên người, để đầu cậu gục lên vai mình.
Khi Khải vừa đặt Thủ Uớc xuống đất thì chân cậu run lên đứng không vững. Là do hôm qua Khải làm quá mạnh bạo khiến bây giờ cậu chẳng thể đi đứng bình thường nỗi.
"Áaa..khoan..vẫn còn đau lắm" Thủ Uớc bám chặt lên người Khải.
Khải cũng không nỡ nhìn cậu chịu đau nên bế luôn trên tay. Vệ sinh xong cũng mất kha khá thời gian, phải thoa thuốc ở bên dưới và thoa thuốc cả khoé mắt cho cậu. Dán thêm cả băng gạc ở hai bên mép miệng của cậu.
"Thủ....thủ trưởng..." Thủ Uớc nói rất nhỏ trong miệng.
"Anh không biết phải chỉnh cách gọi của em bao nhiêu lần nữa thì em mới có thể gọi đúng?" Khải vò đầu khó chịu.
Thủ Uớc giật người sợ hãi "Em xin...xin lỗi...anh Khải..em xin lỗi" Thủ Uớc mím môi nói.
"Được rồi, nhớ là từ nay về sau phải gọi như thế có biết không?"
Thủ Uớc gật đầu.
Khải bế Thủ Uớc xuống nhà, ba mẹ ngồi ở đó đang dùng bữa sáng. Thấy cảnh này thì phì cười, Thủ Uớc vểnh tai lên nghe thấy có tiếng cười liên quay sang nhìn.
Phát hiện ra ở đây có người lớn, hơn nữa còn là ba mẹ của Khải.
Cậu vội vã quên mất cả cái đau mà nhảy tót ra khỏi tay của Khải.
"Xin lỗi....con xin lỗi...con không phải..." Cậu ríu rít nói, mà cũng chẳng biết mình sai ở đâu.
"Không sao đâu mà, con đang bệnh thì cứ để Khải bế con. Chuyện này bình thường thôi việc gì mà con sốt sắng như vậy" mẹ Alcana cười hiền từ.
"Em lại dùng bữa đi, là mẹ đã hầm canh cho em đấy" Khải đẩy nhẹ vai cậu, kéo ghế mời cậu vào.
Thủ Uớc ngại ngùng không biết nên làm sao, chỉ đành thuận theo.
"Ba gọi cho ba mẹ con rồi đấy, họ bảo lát nữa sẽ đến thăm con" Ba Alcana nhìn cậu cười.
"Bác không cần làm vậy đâu, con sẽ gọi điện bảo họ đừng đến"
"Ây dô, đều là người quen để họ đến là bình thường thôi con. Con mau dùng thử nước canh hầm đi" Mẹ Alcana đẩy bát nước hầm đến.
Mùi hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, cậu ái ngại nhìn họ bởi vì cậu sợ sẽ bị nôn nghén. Khải nhìn cậu mỉm cười một cái, cậu mới dám húp thử. Hương vị như bùng nổ khoang miệng, rất ngon. Cậu húp cả bát canh, bụng cũng thoải mái hơn nhiều.
"Canh ngon lắm bác ơi, thật sự rất ngon" Đôi mắt Thủ Uớc sáng rực lên.
"Em còn gọi là bác sao?" Khải nhướng một bên mày nhìn cậu.
Thủ Uớc ngại ngùng không dám gọi theo cách kia.
"Không sao, không sao, từ từ nói. Ba mẹ đều không vội" Mẹ Alcana đi vào trong múc thêm bát nữa.
"Phải đó, khi nào thoải mái thì con gọi cũng được" ba Alcana cười hà hà.
Dùng bữa xong, Khải dắt cậu ra khu vườn. Thủ Uớc đi chân đất dẫm lên bãi cỏ xanh mướt mặc cho Khải bắt cậu mang dép vào. "Tiểu Uớc, thể trạng của em vẫn chưa ổn định đâu" Khải chạy đến sau lưng cậu vòng tay ôm lấy.
"Không sao mà, rất thoải mái" Thủ Uớc nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt hương ra phía bầu trời xa xăm.
"Hôm qua em có nói em nhìn thấy cậu ấy em liền hối hận. Cậu ấy là ai?" Khải tò mò hỏi, muốn biết điều gì đã khiến Thủ Uớc đổi ý.
"A, cậu ấy là một chú nai nhỏ. Cậu ấy phẫu thuật trước em một ngày. Trước khi em được đưa vào phòng phẫu thuật thì em thấy cậu ấy chạy từ phòng hồi sức ra. Liên tục khóc, miệng không ngừng gọi tên con mình...." Cậu mím môi lại rồi nói tiếp "Em không rõ mọi chuyện, nghe các cô y tá ở đó kể, chú nai ấy là người tình của một con báo. Cậu ấy có thai, là song thai nhưng bị báo bắt đến phá thai. Cậu liên tục cầu xin nhưng bất thành. Đáng sợ nhất là báo yêu cầu phẫu thuật không gây mê. Điều đó đồng nghĩa với việc chú nai phải cảm nhận những dụng cụ lạnh lẽo đưa vào cơ thể gắp những phần xác của thai nhi. Còn nói rằng cậu ấy đã gào thét đến trào máu nhưng con báo đứng bên cạnh lại không hề có biểu cảm gì" nói đến đây Thủ Uớc rùng mình không thôi. Tự lấy tay xoa xoa bụng.
Khải tinh ý biết rằng cậu đang lo lắng nên ôm cậu vào lòng mình.
"Sau khi ngất đi, cậu ấy tỉnh lại với cơn đau tột cùng về cả thể xác và tinh thần. Lúc em ở phòng hồi sức, giường em chỉ cách cậu ấy một tấm rèm. Đêm đến em nghe được tiếng khóc rất đau khổ. Con báo đó mỗi ngày đều đến thăm cậu ấy nhưng lại chẳng hề an ủi lấy một câu. Lý do mà con báo đó nói là nó không muốn có con, chỉ muốn chú nai là người tình của mình mãi mãi. Đến ngày em xuất viện thì chú nai đó gần như là mất trí. Cậu ấy hay tự nói chuyện một mình, tự xoa bụng nói chuyện với cái bụng. Em thật sự rất đau lòng cho cậu ấy. Cũng may em đã kịp giữ lại đứa nhỏ" Thủ Uớc mãn nguyện tựa đầu vào lòng Khải.
Khải hỏi ngược lại tại sao Huyền Sách không hề nói gì về việc Thủ Uớc đến bệnh viện. Thủ Uớc cười bảo là do cậu không cho phép. Cậu bắt Huyền Sách phải giữ kín chuyện này và đích thân Thủ Uớc sẽ đến nói chuyện với Khải.
Chơi được ít lâu thì có tiếng xe đến, gia nhân mở cổng cho chiếc xe.
Xe đổ tạm ở góc vườn, Huyền Sách chạy như bay đến ôm lấy Thủ Uớc
"Anh hai ơi...haaa...hức...haaaa...anh ơi" Huyền Sách khóc tèm lem mặt mũi.
"Không sao rồi, anh không sao cả" Thủ Uớc vỗ lưng Huyền Sách an ủi
"Không sao cái gì chứ, anh xem má của anh sưng lên rồi đây này. Cả mắt cũng sưng, cổ cũng phải dán cao này" Huyền Sách tức giận đi đến giẫm lên chân Khải
"Aa, cậu làm cái gì vậy hả?" Khải cau mày xách cổ áo Huyền Sách lên.
"Sao anh dám làm anh tôi đau hả?" Huyền Sách giận hờn ra mặt.
Thủ Uớc đứng một bên chỉ biết cười trừ. Ba mẹ Bách đi đến ôm lấy Thủ Uớc, họ nói nhỏ vào tai cậu "Ba mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ ba mẹ nên nói trước với con. Để con chịu khổ rồi" Cậu chỉ mỉm cười bảo không sao. Bởi vì bây giờ cậu muốn làm gì cũng chẳng thể tự quyết được nữa.
Ba mẹ Alcana ra chào mời, hai bên rất thân thích với nhau. Cười nói lựa chọn ngày cưới, rồi suy nghĩ xem có cần phải thay đổi lại thiết kế phòng hay không? Rồi dự tính bao giờ đi đăng ký kết hôn.
Thủ Uớc ở một bên ngồi nghe đã ngại đến đỏ mặt. Thật sự mọi chuyện đến quá nhanh "Con nghĩ cứ để từ từ đi ạ. Cũng không gì phải gấp gáp, chuyện con muốn làm cũng chưa xong" gương mặt cậu sượng lên với giọng nói có phần gượng ép.
"Không được, phải nhanh hơn mới đúng. Chờ đợi lâu như vậy rồi, những việc khác cứ để sau đám cưới hẳn tính" Khải cau mày không chịu.
"Em cảm thấy em vẫn chưa thể chấp nhận hết được. Chỉ nên từ từ đi, em còn phải quay về trụ sở tiếp tục làm việc. Không thể để những việc khác ảnh hưởng đến" Thủ Uớc quay mặt lại nói.
Khải liền khó chịu mà nói "Sức khoẻ của em còn không ổn định thì làm việc cái gì. Cứ nghỉ việc đi, anh không phải là không nuôi nỗi em"
Thủ Uớc lại muốn lên cơn giận nhưng rồi lại nuốt xuống. Cậu chỉ nói điều mà bản thân cậu đang suy nghĩ.
Đột nhiên không khí gia đình căng thẳng lạ thường, không ai dám lên tiếng. Nhưng càng im lặng thế này thì thật sự không ổn tí nào "Anh hai, anh đừng giận ha. Có em ở đây, em sẽ cãi giúp anh" Huyền Sách đặt tay lên tay Thủ Uớc.
"Anh không sao" Thủ Uớc cười nhẹ với Huyền Sách.
Rốt cuộc Thủ Uớc xin phép đứng lên, cậu nói rằng muốn quay về nhà nên đã đi ra xe ngồi chờ. Nhưng Khải chính là không cho phép chuyện này xảy ra, ngay lập tức chạy ra bế Thủ Uớc lên phòng.
Hai bên phụ huynh mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Nhưng họ vẫn tôn trọng ý kiến của Thủ Uớc, mọi chuyện cứ để từ từ. Đến khi Thủ Uớc thật sự sẵn sàng.
Thủ Uớc bị bế đi trong sợ ngỡ ngàng, cậu vùng tay muốn thoát ra nhưng lại bị Khải giữ chặt hơn. "Em nháo cái gì, về giường thì tôi sẽ buông tay" Khải đánh lên mông Thủ Uớc mấy cái.
"Không, em muốn về nhà"
"Đây không phải là nhà sao? Ít lâu nữa em chính thức có tên trong hộ khẩu nhà này, còn chạy đi đâu hả?" Khải đặt Thủ Uớc lên giường.
"Không cần, anh đừng có ép em. Chuyện này vốn dĩ là từ một phía, em vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn. Anh đừng có ép em có được không?" Thủ Uớc cau mày, môi có phần run lên.
Khải nhanh chóng ôm lấy Thủ Uớc, ôm rất chặt vào người. Mặc cho Thủ Uớc hỏi có chuyện gì nhưng Khải lại không nói, im im mà cắn mạnh xuống bả vai Thủ Uớc, thả vào đó là độc rắn.
"Anh..á..làm gì vậy?"
"Là thuốc an thần" Khải làm vậy là để Thủ Uớc không càn quấy nữa, độc ngấm vào các cơ khiến cả cơ thể Thủ Uớc rần rần tê tê.
Anh tựa người ra thành giường, đặt cậu nằm gọn vào trong lòng.
"Anh xin lỗi" Khải nói khá nhỏ nhưng trong không gian im lặng này thì có thể nghe thấy rõ.
"Hả? Gì cơ" Thủ Uớc không tin nỗi vào tai mình.
Khải thủ thỉ nhỏ bên tai Thủ Uớc, kể rõ sự tình từ những năm xưa.
Hai bên gia đình đều cùng dọn đến một làng quê ở phía Đông, Gia đình Alcana là vì không muốn nhận trách nhiệm gia tộc. Còn gia đình Bách đến là vì nơi này mẹ Bách muốn chọn làm nơi sinh con.
Lúc Khải đến thì cũng là lúc Thủ Uớc được sinh ra đời, một đứa con nít 8 tuổi không biết gì. Thấy em bé có tai có đuôi liền chọc vào khiến em bé khóc ré lên. Khải không những không sợ mà ngược lại cảm thấy bé con này khóc rất dễ thương.
Mãi đến về sau mẹ Bách hạ sinh thêm một bé con nữa nhưng Khải không mảy may quan tâm đến. Chỉ chăm chăm chơi với Thủ Uớc, mà Thủ Uớc lại rất thương em trai. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa cả 3 người. Có khi còn đánh nhau nhưng bản chất rắn luôn mạnh hơn. Lạ ở chỗ Khải chỉ đánh bị thương mỗi Huyền Sách, còn Thủ Uớc thì không nở ra tay.
Cãi nhau là thế nhưng cả ba cũng rất thân thiết với nhau. Ba người cùng nhau học chung một khu vực, làng cũng nhỏ thôi nên chỉ có cấp 1 và cấp 2.
Khải học xong cấp 2 thì gia đình phải quay trở về phương Tây. Lúc đó Thủ Uớc đã bứt mấy cái cộng lông của mình rồi nhờ mẹ thắt thành một sợi dây, ngày cuối cùng gặp nhau Thủ Uớc đã nói rằng đây là món quà như tín vật hẹn ước. Khải nói rằng đây là tín vật định tình, nhất định anh sẽ quay về cưới cậu. Thủ Uớc đồng ý sẽ làm vợ của Khải suốt đời.
Nhưng sau nhiều năm, Thủ Uớc lại chẳng còn nhớ về lời hứa năm xưa điều này làm Khải tức điên lên. Nghe đến việc Thủ Uớc phân giới là giống đực thì Khải đã nảy sinh ý định biến đổi cơ thể của Thủ Uớc.
"Ơ, thế suốt bao nhiêu năm. Anh không một lần yêu ai sao?" Thủ Uớc xoay người lại hỏi.
"Phải, anh chỉ chờ mỗi em thôi"
"Anh nói dối, nếu anh không làm nhiều lần trước đó thì làm sao anh có kỹ thuật tốt như vậy chứ?"
"À, cái đấy là bản năng của anh rồi" Khải cười một cách tà mị.
Thủ Uớc rùng mình, mới chỉ là bản năng thôi mà kinh khủng như vậy nếu như mà có kinh nghiệm có khi giờ này cậu vẫn chưa tỉnh giấc.
Khải vẫn tiếp tục kể chuyện, kể những gì mà Thủ Uớc không nhớ hoặc không biết. Cậu nằm đó lâu lâu sẽ xoay người lại hỏi, Khải sẽ trả lời hết, cuối câu hỏi còn kèm cả nụ hôn. Dần dà Thủ Uớc lim dim ngủ, hơi thở nhẹ nhàng. Khải đặt Thủ Uớc xuống bên cạnh, vỗ về trên bụng cậu. Thủ Uớc ưm a nhẹ tiếng, trong vô thức nắm lấy tay Khải.
Trong lòng Khải như có một dòng suối trong veo chảy qua, làm mát cả lòng người.
Ngủ trong lòng Khải mấy ngày thì Thủ Uớc không cần phải xây tổ nữa. Thủ Uớc tranh thủ lúc Khải ra ngoài, vội vã lục lọi tìm đồ, tìm lại cái món đồ mà cậu trao cho Khải lúc bé. Cũng may trong nhà chỉ có gia nhân, phụ huynh đã ra nước ngoài rồi. Thủ Uớc tìm kiếm nữa ngày muốn đù mặt ra, cậu không nhớ rõ hình dạng của nó nên đành phải cố gắng ghi nhớ mùi của vòng tay. Chạy tìm toát cả mồ hôi nhưng chả thấy đâu, mệt lã người nên đành ngồi nghĩ ở ghế dưới.
Khải vừa đi về nhìn thấy cậu mồ hôi nhễ nhại liền cau mày đi đến hỏi ngay.
Nhưng Thủ Uớc đã vội vã lo chuồn trước, chạy rất nhanh lên phòng. Khải ở sau liên tục nhắc nhở không được chạy nhanh.
"Em làm cái gì mà cả người đổ đầy mồ hôi vậy?"
"Không có, không làm gì hết. Em chỉ ra ngoài một chút thôi" Thủ Uớc mỗi lần nói dối thì tai sẽ cụp xuống, biểu hiện ra bên ngoài.
"Anh không muốn nặng tay với em đâu bảo bối. Em có biết em nói dối rất tệ không hửm?" Khải mân mê đuôi cáo đang run ấy.
"Thì là...là...em muốn tìm lại cái vòng"
"Cái vòng gì cơ?" Khải tò mò hỏi.
"Là cái vòng mà Anh kể em tặng nó cho anh mấy năm trước"
"À, cái đó. Nó luôn nằm trong túi quần của anh, em đương nhiên tìm không thấy đâu" Khải lấy từ trong túi quần ra, cái vòng ấy được nằm trong cái hộp trong suốt.
"Sao em lại muốn tìm nó?" Khải muốn hỏi thử.
"Em muốn biết, em quên mất nó như thế nào rồi"
Khải đưa cho Thủ Uớc, bộ lông lúc nhỏ mượt hơn bây giờ. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua thì Khải vẫn giữ nó nguyên vẹn, không thiếu mất cộng lông nào. Cậu mân mê nó, nhìn chăm chăm mãi không rời, đến khi Khải lấy nó ra khỏi tay. Cậu có chút hụt hẫng nhưng sau đó được xoa dịu bằng cái khác.
Chuỗi ngày nghén thai của cậu vẫn tiếp diễn nhưng niềm đam mê vào bếp là không thể mất. Cậu xin Khải cho mình đi siêu thị mua đồ ăn, Khải ban đầu không cho vì sợ cậu vất vả nhưng Khải đành phải chấp nhận vì "Mọi điều em muốn làm đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đến bây giờ những chuyện nhỏ nhặt cũng phải xin phép, em thật cảm thấy em không được tôn trọng" Thủ Uớc nói như vậy thì Khải buộc lòng phải xuống nước.
Cậu vui vẻ hơn chút, mặc tạp dề sắn tay áo. Khải ngồi ở ngoài trông vào để trông chừng Thủ Uớc. Cậu loay hoay chuẩn bị đủ nguyên liệu, mồ hôi nhễ nhại cả ra nhưng đây lại là niềm vui đơn giản của cậu.
Cậu đột nhiên muốn làm bánh ngọt, đánh kem cắt trái cây để sẵn. Chỉ 15 phút sau Thủ Uớc tươi cười mang bánh ra đưa cho Khải "Anh thử xem xem" Thủ Uớc dùng ánh mắt mong chờ. Khải ăn thử một miếng, nhắm mắt cau mày làm cậu hơi sợ. Nào ngờ Khải liền khen ngon, Thủ Uớc đương nhiên rất vui.
Lát sau lại quay vào nấu tiếp, trong lúc Khải nhâm nhi thì cậu tính nấu bữa chính. Nhưng có lẽ đứa nhỏ này không để yên cho cậu rồi "Oẹ..oẹ" Dĩa thịt vừa thả vào chảo mắm thì cậu đã nôn hết mình. Tay vội lên tắt bếp rồi lao vào nhà vệ sinh.
Khải lập tức đi vào vỗ nhẹ lưng cho cậu, tay kia vuốt bụng cậu.
Miếng bánh vừa ăn lúc nãy cũng theo đó mà ra hết, phần ăn ban sáng bác sĩ soạn sẵn cũng tuột ra ngoài.
Thủ Uớc nôn đến trắng mặt, dựa vào thành tường để Khải vệ sinh giúp.
"Lần sau, nhất định sẽ không cho em vào bếp nữa" Khải vò đầu bứt tai.
"Không sao mà" Thủ Uớc bày ra ánh mắt vô tội.
Bụng cậu giờ trống rỗng, tâm trạng vui vẻ ban nãy cũng đã bị phá hỏng. Gương mặt buồn rười rượi, Khải đau lòng muốn chết. Hôn cậu liên tục, massage cho cậu thoải mái một chút. Để cậu ngủ bù sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top