Up 15
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy không thiếu hơi khí con người, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh cảm thấy quá cô đơn. Thủ Ước rõ ràng đã đến đây, đã định sẵn là thuộc về anh, cớ sao cậu lại chọn rời đi. Anh luôn tự dằn vặt mình trong mấy ngày cậu bỏ đi. Cứ nghĩ cậu sẽ đi đâu đó khoảng một tuần rồi trở về, nào ngờ đã gần hết hai tuần mà cậu cũng không về. Anh đến hỏi ba mẹ Bách nhưng nhận lại là cái lắc đầu, tiếp tục đến căn nhà trọ lúc trước cậu thuê ở ngoài cũng không có.
Anh lại đến căn chung cư cũ của Thủ Ước, anh thấy cửa sổ mở một nữa tâm trạng rất vui vẻ. Lao vào nhà muốn ôm người kia, nhưng đổi lại là một dáng người xa lạ. Một ông chú trung niên khó hiểu nhìn anh, anh hỏi người đó, người ta bảo không biết ai tên Thủ Ước. Khải cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Anh rất muốn liên lạc với cậu nhưng lại không dám, anh đã đồng ý với cậu là sẽ đợi đến khi cậu chủ động liên lạc nhưng mà một ngày không có Thủ Ước thì đối với anh cứ như 10 năm. Chỉ còn một người mà anh có thể nói chuyện, đó là Huyền Sách. Huyền Sách không thèm nói chuyện với Khải, luôn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.
"Nói đi, Thủ Ước đang ở đâu? Chắc chắn cậu biết em ấy đang ở đâu? Em ấy đã nói gì với cậu?"
"Tôi thấy anh hơi quá đáng rồi đấy, anh hai tôi mà chọn cách bỏ đi thì đừng hòng ai biết vị trí của anh ấy. Anh ấy nói với anh những gì thì anh tự mà hiểu đi. Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi?"
Huyền Sách xù lông lên "Anh đã nói những gì với anh tôi thì anh phải tự mình nhớ lấy, ai cũng có lòng tự trọng của mình" nói rồi Huyền Sách cầm hồ sơ bỏ đi. Để lại một Khải vẫn ngơ ngác, đau đầu vì đang cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói.
Là mấy ngày anh phát tình, anh đã nói những từ ngữ rất thô tục. Khải chỉ đơn giản là nghĩ nói những câu này sẽ giúp tăng phần kích thích, không nghĩ là nó đã làm tổn thương lòng tự trọng của Thủ Ước. Không thể trách cậu được, trách là phải trách chính bản thân anh thiếu tinh tế. Cậu mang thai đã rất vất vả, nhạy cảm với nhiều thứ mà anh lại vô tư nói những câu làm tổn thương cậu. Anh rất muốn xin lỗi cậu, nhưng anh không thể.
Lúc này Lộ Na gọi tới nói rằng muốn họp gia đình, cô muốn họp gia đình ở nhà anh trai. Mục đích là muốn ngắm nhìn người con trai đã làm anh mình si mê hơn chục năm không dứt ra được. Lộ Na đi cùng một người đàn ông đến đây, hai người vào trong nhà ngồi đợi Khải trở về. "Tiểu Minh, người kia đâu?"
"Tiểu thư hỏi ai vậy ạ?". Minh Thế Ẩn biết là tiểu thư đang hỏi ai nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Là vợ của anh Khải đấy, cậu ấy đâu rồi" Lộ Na còn tưởng đối phương đang ngủ trên phòng.
"Chuyện đó, tôi không thể nói. Tiểu thư đợi một lát nữa cậu chủ về, cô hỏi cậu chủ sẽ tốt hơn. Tôi chỉ là phận tôi tớ không có quyền nói" Minh Thế Ẩn lui xuống. Lộ Na hơi khó hiểu quay sang nói chuyện với Ngộ Không. "Anh nói xem người con trai này sao lại thần bí thế nhỉ? Nếu nói anh hai đã yêu người này từ trước khi quay trở về Hải Đô, thì liệu người này em có quen biết không?"
"Anh nghĩ là có, mà đừng quan tâm chuyện người ta nữa. Em lo cho anh chút đi, lát nữa gặp anh hai em, ba mẹ em làm anh lo đến mất ngủ từ tối qua".
Chuyện cũng khá lâu rồi, thời điểm Lộ Na vừa học xong đại học đã công khai đòi cưới Ngộ Không. Ba mẹ nhanh chóng phản đối, bọn họ không thích khỉ, hơn nữa thân thế Ngộ Không quá khứ cũng thuộc dạng đầu đường xó chợ nên họ không muốn con gái mình giao du với những người này.
Nào ngờ con gái nhà họ lại đòi cưới luôn người ta, gia đình tuyệt đối ngăn cản nhưng vì tình yêu hai người họ vẫn đến với nhau. Lộ Na chạy theo Ngộ Không ra nước ngoài làm việc, ngay lập tức bị Khải bắt về, ba mẹ hết lời khuyên ngăn khiến họ cắt đứt liên lạc. Cứ nghĩ sẽ làm hai người kiệt quệ nhưng nào ngờ nó lại là ngòi lửa khiến cả hai bùng nổ hơn. Lần đó đại gia đình hầu tôn đến 'giải cứu' Lộ Na. Hai người bỏ trốn khiến ba mẹ tức điên, bọn họ một đồng cũng không gửi.
Sau 2 năm không gặp, cuối cùng ba mẹ cũng xuống nước, Lộ Na đưa Ngộ Không trở về. Trước khi về đã liên hệ với Khải. Cuối cùng cũng liên hệ được với anh hai, nghe giọng bên kia liền biết anh mình đang ở cạnh ai.
Khải đón ba mẹ về nhà, 5 người ngồi nhìn nhau. Ba Alcana lên tiếng trước "Con gái của tôi từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu chăm sóc. Ở với cậu mấy năm thì liền bị thương chỗ này chỗ kia"
"Ba à, con phải va chạm chứ. Ba không thể nào cứ bảo bọc con mãi được, ba nói vấn đề chính đi ba"
"Được rồi, chuyện đến nước này thì phận làm ba mẹ như chúng tôi phải làm tròn trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho con. Cậu Tôn đây có lời gì thì nói đi"
Tôn Ngộ Không ngồi run từ nãy đến giờ cố gắng giữ điềm tĩnh đến khi ba gọi thì mới lên tiếng
"Con xin lỗi vì đã cướp con gái của hai người đi. Nhưng thật lòng yêu em ấy, chính vì thật lòng nên chúng con mới có thể bên nhau lâu như vậy. Hồi môn con mang đến sẽ thật long trọng, đáp lễ công sinh thành và công dưỡng dục của hai bác"
Mẹ Alcana nghe được lời nãy cũng thấy thuận tai "Nhưng điều kiện duy nhất mà tôi yêu cầu là hai người phải về đây sống, không cần thiết sống chung nhà với chúng tôi nhưng phải sống ở thành phố này"
"À vâng vâng, việc này không thành vấn đề ạ. Miễn là Lộ Na mong muốn thì con đều làm theo" Ngộ Không ban đầu còn sợ bị làm khó nhưng không ngờ điều kiện lại dễ như vậy.
"Khải, con thấy sao. Có gì muốn nói với em rể tương lai của con không?"
"A Dạ, con không ý kiến gì cả" Khải lơ ngơ tâm trạng cực kỳ rối bời, hôm nay lúc anh nhận được cuộc gọi của Lộ Na, thông qua phản chiếu của tấm gương thì mới thấy tên người gọi lại hiện là 'EM G' điều này khiến anh nghĩ đến một khả năng, có khi là Thủ Ước đã thấy gì đó. Cộng thêm cuộc hội thoại không rõ ràng đã khiến Thủ Ước nghi ngờ.
"Anh hai, rõ ràng anh là người đầu tiên phản đối chuyện của tụi em, sao bây giờ lại im lặng như vậy? Anh lại muốn làm gì đúng không" Lộ Na nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
"Anh đã nói là không phản đối, hai đứa muốn làm gì thì làm đi" Khải bực mình đứng lên bỏ đi.
Lộ Na đuổi theo hỏi chuyện "Cậu trai tên Thủ Ước kia đâu rồi, sao em lại không thấy cậu ấy?"
"Em hỏi làm gì? Bây giờ chưa phải lúc. Em đừng làm phiền anh".
Trong lòng anh lúc này mới vở lẽ ra mọi chuyện vội vàng gọi cho Huyền Sách nói ra suy nghĩ của mình, thấy Huyền Sách không nói gì thì đúng chính xác là những gì mà nghĩ. Việc cậu bị những lời nói của Khải làm tổn thượng cộng thêm sau đó nghe được cuộc nói chuyện của anh và Lộ Na đã khiến cậu nảy sinh nghi ngờ. Giai đoạn nhạy cảm có thể dẫn đến chứng trầm cảm, anh sợ Thủ Ước sẽ rơi vào trầm cảm rất nguy hiểm. Anh muốn nhanh chóng tìm cậu.
"Không được, anh nên tôn trọng quyết định của anh hai. Mẹ tôi có nói anh hai được Dì ở quê chăm sóc rất tốt nên không sao đâu. Nếu anh muốn giải thích hay xin lỗi thì đợi qua tuần sau đi"
"Tại sao phải đợi tuần sau?"
"Tuần sau tôi về đó thăm anh ấy"
"Được rồi" Khải thở dài rơi vào trầm tư. Nhìn tấm ảnh siêu âm còn đặt trên kệ tủ thì lòng anh càng nặng nề hơn. Anh phải lựa lời để nói rõ ràng với Thủ Ước, hoá giải hiểu lầm. Nhất định phải đưa cậu quay trở về, để cậu bên cạnh mình cùng nhau chung sống.
Thủ Ước sống khá vui vẻ ở quê nhà, có những người luôn yêu thương chăm sóc cậu nhưng cậu lại không hiểu vì sao vẫn có chút gì đó thiếu sót khiến trái tim cậu luôn cảm thấy trống rỗng. Nhìn tấm hình siêu âm trong tay nước mắt lại bất giác rơi xuống. Nếu không có Khải thì một mình cậu không đủ sức nuôi cả 3 đứa nhỏ, sẽ rất thiệt thòi cho chúng.
Buổi trưa ăn được một ít thì Thủ Ước lại lên cơn nôn, bụng dạ chẳng mấy thoải mái. Đầu óc cũng khó chịu, không hiểu vì sao cơ thể lại nhạy cảm như vậy.
"Anh Thủ Ước, tóc của anh" A Vân chỉ vào những sợi tóc màu xanh
"A, không xong rồi" Thủ Ước hốt hoảng, cậu không nghĩ kì phát tình của chính bản thân lại đến vào lúc này.
"A Vân, mấy ngày nữa em đừng vào phòng anh nhé. Kì của anh đến rồi" Thủ Ước lo sợ tay vò vò đầu.
"Vâng, em hiểu rồi. Anh có muốn uống thuốc ức chế không?"
"Không, anh không thể uống. Đợi anh vài ngày là khoẻ thôi"
Trải qua thêm một ngày, Thủ Ước vẫn chưa vào kì phát tình nhưng trong lòng đã rất hồi hộp rồi. Nếu là trước kia thì cậu sẽ ra ngoài tìm đến những khu ổ mại dâm mà giải quyết vài ngày. Bây giờ cậu đã bị biến đổi như thế này thì kì phát tình trải qua như thế nào đây.
Cậu không thể một mình đối mặt với nó, cậu sẽ bỏ đói bản thân. Như vậy sẽ không tốt cho em bé, cậu lại càng không thể cho người khác tiến vào lãnh thổ của mình. Nhanh chóng chuẩn bị xây cái tổ từ mền gối và quần áo "Dì Ninh, Dì giúp con mua nấu cháo trắng rồi để ở cửa. Mỗi ngày Dì cứ nấu như vậy là được rồi ạ". Thủ Ước tự mình chuẩn bị mọi thứ để trải qua kì phát tình một mình. Cậu còn nói chuyện với đứa nhỏ, an ủi nó đừng quấy. Cố gắng đợi cậu mấy ngày là xong, sau đó sẽ bù đắp cho chúng thật nhiều.
Tối hôm đó trong lúc cậu còn say giấc thì cảm giác bên dưới có chút ướt, ban đầu còn nghĩ là mình mơ nhưng dần dần cả người hơi nóng. Thủ Ước nhích chân lên một chút thì cảm giác ướt ướt càng rõ hơn. "A...a...tới rồi" Thủ Ước nhanh chóng tỉnh dậy, phát hiện mái tóc đã hoàn toàn chuyển xanh. Bên dưới quần đã ướt một mãng, chất nước dính nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ thấm vào tổ. Thủ Ước lúng túng với kì phát tình lần này.
Thủ Ước chụp lấy điện thoại, bật đèn flash kiểm tra tình hình. Trong vô thức cậu muốn gọi một người nhưng lại không đủ can đảm để gọi. "Ức..." Không rõ là kêu lên vì tủi thân mà khóc hay là vì kì phát tình làm cậu đau. Tay siết chặt điện thoại vô tình nhấn vào nút khẩn cấp, trong đêm tối cậu không mấy để ý nó đang chuyển cuộc gọi khẩn cấp tới số máy khác. Bản năng của cậu đang gào thét, cậu cần người giúp đỡ. Lấp đầy khoảng trống bên dưới, Thủ Ước nằm sấp lại lót bụng vào vải.
Nhanh chóng kéo quần xuống bên dưới ướt nhẹp Thủ Ước tự cho hai ngón tay vào "A...ức.." tiếng rên nhỏ phát ra. Hai ngón căn bản không đủ lại tiếp tục cho thêm vào hai ngón nữa "ÁA...không đủ...hức..." Bốn ngón tay thụt ra thụt vô tiếng nước lẹp nhẹp liên tục phát ra nhưng cho dù có như thế nào thì bên dưới vẫn mãi không đủ. Thèm khát thứ to lớn hơn, thứ ấm nóng hơn.
Đôi mắt Thủ Ước lờ đờ không rõ tầm nhìn, cậu chịu không nỗi khi mà bên dưới cứ không ngừng khao khát được đút vào. Tay cậu va trúng vào chai thuốc ở đầu giường. Không nghĩ ngợi liền đem nó đút xuống dưới "ÁAA...ức..ư..ư...ÁAAA...sâu...sâu nữa..không đủ" Thủ Ước liên tục lắc đầu, tiểu Ước đã ngẩng đầu từ sớm nhưng lại không có cách nào bắn ra được. Nỗi thống khổ này là lần đầu tiên cậu trải qua.
Đầu dây bên kia vẫn đang ngủ thì bị tiếng chuông làm thức giấc, không biết là ai gọi tới. Lơ ngơ nhìn là Thủ Ước gọi nhưng là cuộc gọi khẩn cấp anh nhanh chóng bắt máy. Thứ anh nghe được là tiếng rên rỉ của cậu, mới đầu còn tức giận nhưng dần dần nghe cậu bảo không đủ tức là cậu tới kì phát tình, phải tự trải qua một mình. Anh nhanh chóng gọi Huyền Sách bảo cậu ta đưa mình về quê.
Huyền Sách còn nghĩ Khải bị hâm hay gì mà nửa đêm gọi điện đòi về quê, đến khi Khải nói tình trạng của Thủ Ước thì Huyền Sách mới bật dậy. Bảo Khải qua chỗ mình, rồi chỉ đường hai người cùng về quê.
"Từ đây đến đó cũng mất 4 5 tiếng lái xe. Anh ngồi ghế phó lái ăn uống lấy sức đi. Lát nữa đến đó anh chăm sóc cho anh trai tôi cẩn thận vào, lựa lời mà giải thích". Những lời Huyền Sách nói đều có lý thì Khải làm sao nói được. Trong lòng anh tự nhủ phải giúp cậu mong cậu hãy cố gắng chịu đựng chút nữa anh sẽ đến với cậu ngay.
"Ư..Áaaa...bắn đi...bắn ra đi...hức...tại sao lại không được..hức" Thủ Ước bất lực bật khóc, càng khóc thì nhiệt độ cơ thể càng tăng cao sẽ khiến đầu óc mất ý thức. Chai thuốc ra ra vào vào nãy giờ nhưng mãi vẫn không thể khiến cậu thoả mãn. Điều chỉnh lại tư thế một chút, tựa lưng ra phía sau. Hai chân dang rộng, bởi vì bụng lớn nên cậu không thể nhìn được bên dưới trông như thế nào. "Ha...ha..." cậu cởi sạch áo quần trên người mình để giảm đi cái nóng của nhiệt độ cơ thể. Cố gắng xuống giường tắt luôn cả máy sưởi, mặc cho không khí xung quanh lạnh lẽo nhưng trong cái ổ thì lại rất nóng.
"Sâu...sâu chút ...chút nữa...aaaa" Cậu dùng chính cây thước của mình ở trên bàn mà đâm vào, đâm vào điểm gồ dưới tinh hoàn, giật run lên một cái liền bắn ra. Bắn được một chút mà cậu đã mệt lã nhưng cảm giác vẫn là không đủ. Hai chân co rúm lại lên bụng, cậu sợ hãi cuộn người trong tổ. "Hức...hư...hức....haaa" Thủ Ước oà khóc thành tiếng, rõ ràng không có bị cái gì nhưng cậu vẫn khóc.
Khóc xong liền ngủ một chút, chỉ được hơn hai tiếng thì cả người lại trở chứng buộc cậu phải thoả mãn bản thân nhiều hơn, lần này dùng thước là vô tác dụng cũng chẳng giúp được bao nhiêu. "AA....ư ư... Nữa nữa" Thủ Ước thúc liên tục, tay còn lại sục tiểu Ước lên xuống nhưng cũng chẳng thể ra được lần thứ hai, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì thật sự một mình cậu không thể vượt qua nó.
Bên ngoài trời dần sáng, mây cũng xua đi không ít, Thủ Ước lăn lộn trong tổ thật sự rất thảm. Hình ảnh Khải vuốt ve cho cậu xuất hiện trước tầm mắt khiến Thủ Uớc hưng phấn trở lại. Cảm giác không mấy rõ ràng nhưng cậu nhìn thấy Khải tuốt tuốt cho mình, giật mình bắn ra. Bắn xong thì tỉnh lại một chút, cậu tự tát chính mình. Bây giờ đã như thế này tại sao còn nghĩ đến người ta.
Huyền Sách nhanh chóng chạy vào nhà, nhìn thấy có một cậu thanh niên ngồi bên trong, nhìn sắc mặt có vẻ là hôm qua không ngủ. "A Vân, là em hả?"
"Anh Huyền Sách, là em. Anh đến đúng lúc lắm, anh Thủ Ước..."
"Thủ Ước đang ở đâu?" Khải không có thời gian, chỉ mong được gặp Thủ Ước càng sớm càng tốt.
"Anh là ai?" A Vân nhìn ra được người này là rắn liền đề phòng.
"Anh ấy là chồng của anh hai, anh hai ở phòng nào mau dẫn chúng tôi đến" Huyền Sách nói xong liền vội vã kéo Khải đi.
"Trong căn phòng cuối" A Vân sững người khi nghe được điều này, không thể tin được chồng của anh Thủ Ước lại là rắn.
Huyền Sách nghe được mùi của kì phát tình liền đẩy cửa đẩy Khải vào. "Có cần gì thì gọi cho tôi, tôi đưa Dì Dượng đi nơi khác".
"Cảm ơn cậu, em vợ" Khải nhanh chóng mở cửa, bước vào lãnh thổ của Thủ Ước.
Thủ Ước vẫn đang cố gắng dùng thước để thoả mãn bản thân, bất chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang tiến đến cậu. Ngẩng đầu lên là Khải, cậu hoảng sợ vội vã dùng mền che kín người lại. Khải bị cảnh tưởng ban nãy làm cho điêu đứng, đây là dáng vẻ lần đầu anh nhìn thấy, thật sự là rất mê người.
"Anh không được tiến đến, mau ra khỏi phòng, cút đi đi" Thủ Ước mặc dù rất khó chịu trong người nhưng lí trí vẫn còn.
"Thủ Ước, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Thủ Ước. Người mà em nhìn thấy trong điện thoại là..."
Thủ Ước không để cho anh nói hết, bởi vì cậu sợ anh sẽ nói ra kết quả mà cậu luôn muốn né tránh nhất "Không, anh im miệng đi. Cút ra khỏi phòng cho tôi"
Khải lao đến kéo mền ra ôm lấy cậu từ phía sau, dán lưng Thủ Ước vào lồng ngực thật chặt, không cho cậu vùng vẫy. "Lộ Na là em gái của anh, là em gái ruột của anh. Lần này con bé về đây là để ra mắt và chuẩn bị đám cưới" Khải nói rất to.
Thủ Ước còn đang vùng vẫy thì bất chợt đờ người lại "Anh nói dối"
"Tại sao anh phải nói dối? Anh yêu em còn không hết, chẳng phải anh đã nói từ đầu rồi sao? Sao em lại quên đi tình cảm của anh hả? Em thật sự có yêu anh không?" Khải biết Thủ Ước rất dễ mềm lòng liền dùng kế anh hùng để khiến cậu cứng miệng.
"Anh vốn dĩ không yêu tôi, anh..anh...sẽ không chê bai tôi. Cả đời tôi đều bị anh vấy bẩn, tại sao anh còn nói tôi như thế?" Thủ Ước bật khóc rất to.
"Anh xin lỗi, anh chỉ là nhất thời hưng phấn mới lỡ lời, anh chỉ muốn kích thích một chút. Lại không ngờ em để tâm những lời như thế mà không để tâm lời yêu của anh" Khải ôm Thủ Ước rất lâu, chờ Thủ Ước bình tĩnh hơn chút.
Tay Khải lần mò xuống dưới rút cây thước ra làm cậu có chút giật mình. "Cho phép anh nhé" Khải không sổ sàng mà phải đợi cậu cho phép. Thủ Ước vẫn im lặng không nói gì, cậu gục đầu xuống, Khải cảm nhận tay mình nóng ướt liền nâng mặt cậu lên "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa nhé Bảo Bối" Khải hôn lên gáy cậu để trấn an Thủ Ước.
Chờ mãi thì Thủ Ước cũng gật đầu, Khải chờ đợi cái gật đầu này rất lâu rồi. Bên dưới đũng quần đã dựng đứng như cái túp lều chỉ chờ được buông thả. Khải dùng một tay cời quần mình, đút một lúc cả hai cái vào "GYAAAAAAA" Thủ Ước hét lên cũng phụt lên bắn ra dòng tinh lỏng. Bên dưới được thoả mãn một cách điên cuồng, vừa khít còn có chút chật chội.
"Haaa...haaa sướng..sướng...haa" Thủ Ước tự lắc mông mình để thoả mãn cơn hứng tình.
"Thủ Ước, em...haaa..." Khải giữ chặt Thủ Ước để cậu không bị té, Thủ Ước vẫn tự mình lắc mông miệng không ngừng rên rỉ nhưng rất nhanh Thủ Ước đã không còn sức. "ÁAAAA" Khải vẫn chưa ra, anh liền thúc rất sâu rất mạnh vào trong. Thủ Ước cơ hồ trợn ngược con ngươi lên vì sung sướng. Bụng lớn cũng theo cú thúc mà ưỡng lên ưỡng xuống. Cậu hoàn toàn đánh mất lý trí rên rỉ không ngừng.
Khải nằm vật ra giường để Thủ Ước ngồi lên "Nữa..haa..nữa..." Thủ Ước một tay đỡ bụng, một tay chồng lên bụng Khải. Mông nhún lên nhún xuống hai tính khí, Khải gập hai chân lên để Thủ Ước có thể dựa lưng ra sau "Bảo bối, em như vậy thật sự...."
"Thật sự cái gì? Á haa.....Á...em sướng...ÁAA" Bắn ra không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác hưng phấn cứ dâng trào không ngừng. Khải cũng tới giới hạn anh không thể nhịn nỗi nữa, nắm eo Thủ Ước thúc lên thúc xuống, cậu liên tục xin tha nhưng anh không quan tâm chỉ nhìn vào cái lỗ nhỏ đang không ngừng mút lấy tính khí. Đến khi anh bắn hết vào trong Thủ Ước hét lên một tiếng to rồi ngất xỉu.
Anh nhanh chóng gọi Huyền Sách đến, Huyền Sách chỉ đứng ở bên kia cánh cửa chờ lệnh
"Mang cho tôi một bình nước nóng, nếu được thì đem cho tôi một phần ăn. Cậu đưa tay vào trong đi"
Huyền Sách làm theo chỉ dám thò hai cánh tay vào trong bất chợt bị đồ nặng chất lên tay.
"Đem cái này ra tiệm giặt, nói bọn họ dùng nước xả vải cho em bé. Đem thêm vài cái mền vào cho tôi"
"Biết rồi, đợi chút đi" Huyền Sách ôm hết áo quần mền gối dính nước ra ngoài bỏ trong túi đen rồi vác lên xe.
A Vân từ trong nhà kế bên chạy ra hỏi tình hình, Huyền Sách làm sao biết bên trong như thế nào nhưng nhìn sắc mặt Khải khá hơn thì liền biết hai người họ làm lành với nhau rồi, phận làm em thì chỉ có thể giúp đến đây thôi. "A Vân, em nấu giúp anh một bình nước nóng, kiếm thêm cho anh hai cái mền" Huyền Sách dặn xong thì xuống bếp nhờ Dì Ninh nấu một phần cơm, Dì hỏi là trong phòng có hai người nhưng sao chỉ nấu một phần, Huyền Sách nói rằng đó là lời của anh rể dặn. Chỉ có anh rể mới rõ tình trạng Thủ Ước như thế nào.
Huyền Sách bưng khay đến gõ cửa, A Vân đứng phía sau phụ Huyền Sách cầm đồ. Cửa mở ra chỉ thấy Khải mặc đúng cái quần dài, trên người còn đang bế Thủ Ước. Thủ Ước được bọc trong hai lớp áo của Khải lại còn được Khải bế như em bé.
"Để ở đó đi, cái này là gì?" Khải thấy Huyền Sách bưng vào nhiều hơn những gì mình dặn.
"Cái này là Dì Ninh chuẩn bị, Dì nói là có ăn phải có uống. Sữa của anh Thủ Ước thì tôi thấy trên xe sẵn tiện cầm vào luôn. Nước nóng và mền thì A Vân mang đến, em để trên bàn đi anh ấy tự biết sắp xếp" Huyền Sách để ý thấy A Vân cứ liên tục nhìn chằm chằm Khải, sợ bọn họ sẽ sinh chuyện nên vội kéo A Vân đi.
Anh lấy từ trong vali ra mấy lọ thuốc, bóp nhỏ nó rồi cho vào ly nhỏ pha với nước nóng, từ từ cho Thủ Ước uống. Thuốc đắng nên cậu liền nhè ra không chịu uống, Khải đành vuốt cổ cho thuốc tự tuột xuống. Một bên tay bế Thủ Ước, một tay dùng mền xây tổ cho cậu nằm. Giữ cho cậu luôn ở nhiệt độ ấm áp, anh một chút cũng không dám rời xa cậu, tô cơm Dì Ninh làm cho lại đầy ắp thịt chả thấy bao nhiêu cơm.
Khải ngồi sát bên giường ở vị trí thuận lợi để Thủ Ước có thể với tay ra ôm lấy anh. Mái tóc xanh ấy vẫn luôn sáng ngời đẹp đẽ, giờ đây chính mái tóc dài ấy lại như một cái nôi vòng qua ôm lấy bụng cậu bảo vệ đứa nhỏ. Đợi Thủ Ước vượt qua giai đoạn này nhất định anh phải bù đắp thật nhiều.
Ngủ chẳng được bao lâu thì Thủ Ước lại nháo lên phát tình, sự thèm khát cứ dâng lên mãi khiến cậu rất khó chịu nhưng được Khải an ủi thì thật sự rất sướng, nên tận hưởng nó nhiều hơn.
Dì Ninh nghe Huyền Sách đến liền vui vẻ gọi Dượng Ninh ra đón, Huyền Sách đưa hai người họ sang nhà cũ của cậu. Cậu nói rằng chồng của Thủ Ước đã đến vậy nên để cho hai người không gian thoải mái. Dì Ninh hơi bất ngờ sau đó liền hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó, Huyền Sách không dám kể nhiều chỉ nói rằng bọn họ cãi nhau nhưng vì Thủ Ước khá nhạy cảm nên cần thời gian yên tĩnh. Dì Ninh gật đầu hiểu ý, trong tình yêu cũng phải cãi nhau thì mới hiểu nhau được.
Chuyện đôi trẻ thì để đôi trẻ tự giải quyết, người lớn nhìn bọn chúng vui vẻ hạnh phúc là được rồi. A Vân vẫn đờ người, đầu óc mang đầy sự u buồn. Cậu nhóc đã đến lúc buông bỏ rồi, người vốn dĩ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Từ giờ mọi suy tư trong lòng A Vân chính thức đứt gãy không nên để nó tồn tại trong đầu mình. Được nghe kể theo lời của Huyền Sách thì Khải có gia thế có quyền lực vốn dĩ A Vân chả bằng một góc của người ta. Người tốt như anh Thủ Ước thì nên được người như Khải yêu thường.
Cậu nhóc cười thầm trong lòng, anh ấy hạnh phúc là được rồi. Ban nãy khi vào phòng, là lần đầu tiên A Vân chứng kiến người anh mà cậu thầm thương lại có dáng vẻ như thế, cậu nhóc thật sự ghen tỵ với người tên Khải này. Cậu và Huyền Sách ở bên ngoài chực chờ Khải gọi lúc nào là sẽ vào lúc đó, chờ hai người họ như chờ trái táo rụng trên cây.
Bên trong này Thủ Ước vẫn không ngừng rên rỉ từng tiếng ngắt quãng "Haaa...sướng ....Á..."
"Bảo bối, anh cũng sướng lắm" Khải giữ eo cậu nhấn xuống liền bắn ngập cửa ngoài khoang sinh sản. Cả người Thủ Ước giật giật lên mấy cái liền tiểu luôn ra nệm. "em..em... Không.. Cố ý"
Khải biết Thủ Ước ngại liền nói "Sao các con lại phá baba vậy hả?"
"Đúng, đúng. Tụi con làm baba hức..." Thủ Ước ngại muốn chết, lớn như thế này còn tè dâm thì thật là không biết giấu mặt đi đâu cho hết.
Hai người quấn nhau suốt 2 ngày, Thủ Uớc thở phì phò đứt quãng. Lần này là lần cuối cùng mọi hoạt động của cậu đều phụ thuộc vào Khải. Khải tùy ý đè cậu ra chịch loạn, cậu chỉ biết rên rỉ không ngừng.
Cuối cùng cũng đã qua, hai người ôm nhau ngủ trong tổ của Thủ Uớc. Cậu vẫn luôn nằm trong lòng Khải, một chút cũng không rời. Điều xấu hổ ở đây là Thủ Uớc không dám ra ngoài đi vệ sinh, cậu không thể bởi vì sức lực không cho phép. Cậu vừa khóc vừa nhịn tiểu, đến khi Khải tỉnh giấc liền hỏi han. Cậu mới dám nói, anh liền nói cậu tiểu ra đây luôn đi. Dù gì nơi này cũng bị bẩn hết rồi, đợi cậu hồi phục thể lực thì đưa ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top