rong den 71-75

Chương 71 Bước vào 'Kẻ hủy diệt 2'

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 71

Đột nhiên, Tất Cường khự lại. Đập vào mắt hắn là một phép thuật mà hắn đã thèm khát từ lâu mà không sao luyện được

_Thôi miên: Dùng thuật thôi miên để điều khiển một số tính năng của cơ thể bản thân hay người khác. Có thể dùng để chữa trị các vết thương nhẹ, những vết thương liên quan đến tâm thần... Giá 240 điểm, một vật phẩm chi tiết cấp C.

Tất Cường hít một hơi. Phép thôi miên này không phải loại thôi miên mà bạn thường thấy trong các tiểu thuyết, manga, phim ảnh... Đây thực chất là một phép thuật chữa trị rất phổ biến trong giới pháp sư, phù thủy ngoài đời. Nếu trước đây, hắn học được phép này thì có lẽ hắn đã không bị khoác cho danh hiệu phế vật.

Toàn thân Tất Cường run rẩy. Học hay không học? Đôi môi hắn mấp máy như bị điện giật. Một lúc sau, một âm thanh thoát ra khỏi miệng hắn

"Tất cả số điểm còn lại, cường hóa toàn bộ cho tinh thần lực."

Câu nói vang lên thì Tất Cường cũng ngồi sụp xuống. Kiệt sức. Hắn mặc kệ những tiếng gọi của hai người kia, uể oải đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Rượu. Phải. Một loại rượu thật mạnh. Ta phải uống, phải ngủ,... đến khi thức dậy, ta sẽ biến số tinh thần lực vừa có được kia thành thần thức, sẽ dung hợp linh hồn con bò cạp ma vào thần thức của mình... sẽ... Nhưng trước hết, rượu, một loại rượu thật mạnh. Làm ơn....

Hai mươi ngày nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi. Tất Cường đã hoàn thành những bước đầu tiên của việc khế hợp. Còn một chặng đường rất dài nữa để đi trước khi hắn có thể hoàn toàn dung hợp được linh hồn con bò cạp với thần thức của bản thân. Nhưng dẫu vậy, thành công bước đầu này cũng đủ để hắn nở nụ cười tiếp đón tương lai phía trước.

"Tất cả người chơi chuẩn bị tiến vào thế giới 'Kẻ hủy diệt 2'. Sau mười phút, tất cả sẽ được chuyển vào thế giới mới."

Âm thanh mát mẻ của Chủ thần vang lên trong đầu Tất Cường. Hắn vội lai nịt gọn gàng giống như một gã lính đánh thuê chuyên nghiệp trong các cuốn truyện tranh rồi bước ra.

Trương Chi và Thanh đã đứng sẵn ở công viên, chờ đợi hắn. Tất Cường nở nụ cười chào hai người rồi nhẹ nhàng nói

"Sống sót nhé."

Hai gã kia cũng bật cười.

Cảm giác mơ hồ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Tất Cường tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn loại vừa. Bên cạnh hắn, Trương Chi và Thanh cũng vừa tỉnh dậy, đằng xa, mười năm người mới vẫn đang hôn mê chưa tỉnh hẳn.

"Nhiệm vụ độ khó cấp mười tám người? Trời ơi. Chết chắc rồi. Chắc chắn chủ thần đã thay đổi nội dung cốt truyện rồi."

Bên cạnh tiếng Trương Chi rên rỉ vang lên. Tất Cường không quan tâm nhiều như vậy. Hắn mở đồng hồ ra xem nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ: Tiêu diệt kẻ hủy diệt 2. Bảo vệ John và Sara Cornor. Thưởng 1.000 điểm. Mỗi nhân vật phải bảo vệ chết, trừ 1.000 điểm."

Tất Cường nhíu mày. Hắn quay sang Trương Chi hỏi

"Này. Anh cho ý kiến về cái nhiệm vụ này đi."

Trương Chi vẫn không ngừng than thở

"Thì sao? Chắc chắn tên sát thủ máy được nâng cấp cho khó khăn hơn chứ sao nữa?"

Tất Cường hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói

"Đừng quên. Đây là nhiệm vụ cho toàn bộ mười tám người chúng ta. Nếu như nhiệm vụ chỉ có thế này thì chỉ sẽ chỉ có vài người thực hiện nhiệm vụ còn những người khác sẽ chỉ việc trốn chui trốn lủi thôi là thoát. Hừ... Chủ thần liệu có thể tử tế như vậy không?"

Trương Chi giật mình thảng thốt

"Không sai. Giống như lần trước Chủ thần khiến cho những người lính đánh thuê chạy như điên để tiêu diệt những kẻ yếu trong nhóm mà. Sao bây giờ lại tử tế vậy chứ?"

Tất Cường nhíu mày rồi cười gằn

"Còn nhớ nội dung phim 'Kẻ hủy diệt 3' không?"

Trương Chi trợn mắt lên

"Chẳng lẽ, ý cậu là...?"

Tất Cường lại cười gằn. Gã Thanh đứng bên cạnh khổ sở nói

"Lạy các anh. Các anh làm ơn nói đầy đủ ra được không? Việc này liên quan đến cái mạng của em nữa mà."

Trương Chi cười như mếu

"Trong tập một, sát thủ giết một mình Sara. Trong tập hai, sát thủ chỉ muốn giết John. Trong tập ba, sát thủ muốn giết tất cả các nhân vật quan trọng của quân kháng chiến tương lai. Hiểu chưa?"

Gã Thanh vẫn có vẻ chưa hiểu. Hắn làm ra vẻ mặt ngơ ngác như gà mắc tóc. Đúng lúc đó, từ phía những người mới, một giọng nói vang lên

"Ý anh có phải là sát thủ sẽ coi tất cả chúng ta là mục tiêu phải giết của hắn không?"

Ba người cùng giật mình. Gã này chỉ vừa mới tỉnh dậy, nghe loáng thoáng câu nói của Trương Chi mà đã điểm trúng huyệt như vậy thì thật sự quá lợi hại. Trương Chi nhìn về phía người đàn ông đeo kính cận, có dáng vẻ nhân viên văn phòng, mặt lộ vẻ hớn hở

"Ông anh, ông anh có chỉ số IQ rất cao phải không? Hắc hắc hắc... Quả nhiên mà, Chủ thần không giao cho chúng ta những nhiệm vụ chết chắc mà. Nhiệm vụ như thế này đương nhiên phải có người đóng vai trò quân sư chỉ huy toàn cục mới được. hắc hắc hắc..."

Tiếp đó, hình như Trương Chi còn nói tiếp cái gì đó với người đàn ông nhưng Tất Cường chẳng hơi đâu mà nghe nữa. Đội đã có người thông minh hơn hắn tham gia thì hắn tốt hơn hết lên phắn khẩn, kẻo có ngày xấu mặt. (Cá tính của Tất Cường: ghét nghe lệnh của người khác). Hắn lấy một chai rượu tây trong túi ba lô đeo sau lưng ra, tu ừng ực. Ài... Nhiệm vụ nguy hiểm. Đằng nào cũng chết. Tội gì mà không phê. Ài... Tay hắn run lên bần bật.

Hình ảnh gã bảo vệ con người trong tập một phim 'Kẻ hủy diệt' xuất hiện trong đầu Tất Cường. Ờ... Chết thì cũng phải chết kiêu hãnh như vậy mới đáng chứ. Chết vì bảo vệ người mình yêu, chết trong khi làm nhiệm vụ, chết trong chiến đấu,.... Hắc hắc hắc... Con bà nó. Sống mà khổ sở như con chó thế này thì chết quách cho nó xong. Hừ... Được rồi. Có lẽ lần này, ta sẽ chết. Nhưng tao sẽ không chết trong yên lặng đâu. Bình tĩnh lại cho tao. Cấm run.

Xoảng....

Tất Cường ném thẳng chai rượu đang uống dở xuống nền nhà. Mảnh thủy tính, rượu bắn ra lai láng. Hắn hít một hơi dài rồi lạnh giọng nói

"Như lần trước, ai thích đoàn đội thì cứ đoàn đội. Tôi chỉ thích solo một mình. Hết. Chào."

Nhưng hắn chưa kịp đi thì một gã trong đám người chơi mới gầm lên

"Thằng chó kia. Mày tưởng mày là ai hả? Dám lên mặt với ông mày à? Tao cho đàn em đến chém chết cả nhà mày bây giờ."

Tát Cường khự lại. Hắn mỉm cười. Chíu. Bụp. Á...á...á... Một tia laze khẩu súng nơi từ cổ tay Tất Cường bắt thẳng vào chân tên lính mới. Gã chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng và gục xuống. Mùi thịt cháy khét nẹt bốc lên nồng nặc như trong một lò quay.

Trương Chi cười lạnh một tiếng rồi nói

"Tất Cường, chú mày muốn solo. Anh không cấm. Nhưng hãy nhớ nếu chú mày làm cản trở kế hoạch của anh thì hắc hắc hắc..."

Tất Cường gật đầu. Hắn đi ra vặn cửa. Cạch. Cửa khóa. Tất Cường nhíu mày. Trương Chi đứng đằng sau cười lạnh

"Không cần vội, chú em. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà."

Tất Cường hiểu ra. Hắn lạnh nhạt đi về phía tủ lạnh, lấy một lon cô ca rồi đi ghế, ngồi xuống, bắt đầu nhâm nhi lon nước. Bên cạnh, Trương Chi và mấy gã lính mới đang thì thầm bàn tán cái gì đó. Tất Cường cũng chẳng thèm quan tâm đến họ. Hắn thản nhiên thả hồn cho gió ngàn bay.

"Cuộc chơi bắt đầu rồi. Đi thôi."

Tiếng Trương Chi vang lên. Tất Cường uể oải đứng dậy, xác ba lô, rời đi. Hắn chẳng định đi đâu xa mà tìm đến một quán điện tử gần đó đổi lấy ít xèng và bắt đầu quậy. Thật lòng mà nói thì Tất Cường chơi khá dở. Sau nửa ngày, hắn đã nướng mất 500 đô la tiền xeng vào trò đua xe điện tử kiểu cổ điển đó. Hắn ngáp một hơi dài rồi dời khỏi quán điện tử. Như vậy, gã người máy vẫn chưa tìm đến hắn. Có lẽ, hắn đang đi săn những nhân vật trong phim.

Tất Cường không hề biết, sau khi hắn rời đi, hầu hết những người mới đều bỏ đi. Họ hoàn toàn không tin những lời thuyết minh của Thanh. Họ vẫn tin rằng đây chỉ là một chương trình ti vi hay một trò đùa của một hãng điện tử nào đó, muốn thử nghiệm một chương trình thực tế ảo mới. Trương Chi, Thanh và hai gã người mới có tiềm lực cao cũng tạo thành một nhóm. Có lẽ gã đội trưởng này nhận thấy tự mình không thể thoát được đòn sát thủ của tên người máy nên quyết định hợp tác đoàn đội để chiến đấu. Như vậy, mười tám người đã chia làm ba nhóm chính là nhóm của Trương Chi(4 người), Tất Cường (một người) và những người còn lại ( mười ba người), tự thân vận động. Trong số đó, không cần quá thông minh cũng có thể đoán được nhóm nào sẽ được chủ thần tiễn về trời trước tiên.

Một người đàn ông trung niên, bụng bự, cấm một chiếc va li mới cóng, thuộc nhóm còn lại, đang đi trên đường. Ông ta tách khỏi những người khác để tự mình tìm kiếm cách thoát khỏi đây. Một người đàn ông xa lạ đi bộ ngược chiều, lướt qua ông ta. Ông ta lập tức khựng người lại. Năm giây sau, ông ta đổ gục xuống đất đánh uỵch một cái. Đầu ông ta lăn lông lốc giữa đường. Mọi người xung quanh hét lên kinh sợ, ù té nhau bỏ chạy.

Không lâu sau, ba gã thanh niên trong đó có một kẻ bị Tất Cường bắn đi vào một gõ hẻm. Một gã rên rỉ

"Kiếm xung quanh xem ở đây có 'mực' không? Trời ơi. Đói quá."

Đúng lúc đấy, một giọng rao hàng tiếng việt vang lên

" 'Vũ khí nguyên tử' đây. Giá rẻ bất ngờ đây."

Ba tên như mèo thấy mỡ lập tức lao đến. Chúng vừa đến nơi, còn chưa kịp nói gì thì gã bán hàng nhỏ thó khẽ phất tay. Phụt...Phụt....Phụt... Ba cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, lèo loẹt như đuôi công, rơi xuống đất. Tay gã bán hàng không hiểu từ bao giờ đã biến thành một thanh gươm sắc lẻm....

Cứ như vậy, cho đến đêm hôm đó, tại một căn phòng gần bệnh viện tâm thần nơi Sara bị giam giữ, Trương Chi cười gằn lẩm nhẩm

"Mười ba người đã chết. Nhanh thật đấy. Xem ra. Chủ thần đã tăng cường cho tên sát thủ này không ít đâu."

Gã đàn ông đeo kinh lên tiếng lúc còn ở phòng khách sạn nhíu mày nói

"Dù vậy thì sao có thể nhanh đến thế được. Điều đáng nói là tivi cũng chỉ mới đưa tin có ba vụ thôi. Chẳng lẽ tên sát thủ này đã biết dùng trí tuệ để hạ họ? Nhưng dẫu vậy cũng không thể nhanh, gọn đến thế được."

Chương 72 Xong một tên

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 72

Trương Chi cười hỏi

"Ý anh là chúng không chỉ có một tên như nội dung phim phải không, anh Thường?"

Người trung niên tên Thường chỉnh lại cái kính rồi nói

"Phải. Không một ai có thể một mình làm gọn ghẽ từng ấy vụ giết người trong một thời gian ngắn như vậy cả. Dù có là siêu nhân cũng không thể. Hơn nữa, theo như thông tin của anh thì chủ thần tuyệt không có ý định tiêu diệt chúng ta. Do đó, thực lực của của bọn sát thủ máy này phải không vượt hơn chúng ta quá xa. Như vậy, chỉ có thể giải thích duy nhất là hắn không hành động một mình."

Trương Chi gật đầu cười nói

"Mục tiêu chính của chúng là John Cornor, mục tiêu phụ là chúng ta. Chúng có thể nhanh chóng tìm ra những người kia nhưng lại chưa tìm ra John Cornor. Phải chăng vì chúng ta đang ở quá gần chúng mà không biết?"

Thường gật đầu tán thành

"Khả năng đó là rất lớn. Nhưng dù vậy, làm sao chúng có thể dễ dàng nhận ra họ giữa những người xung quanh. Trong phim thì chúng phải dựa trên những danh sách ghi từ trước và AND để xác nhận mục tiêu. Hơn nữa, chúng cũng không giết người bừa bãi. Như vậy thì tại sao nhỉ? Trừ khi..."

Thường im lặng. Trương Chi và Thanh đồng thời bị anh ta thu hút, chỉ có người đàn ông lính mới còn lại là vẫn tỏ ra lãnh đạm. Thanh không nhịn được hỏi dồn

"Ý anh là sao?"

Thường trầm ngâm một chút rồi nói

"Trừ khi chúng cũng tìm và xác nhận người như những người bình thường khác. Tức là chúng nhận dạng chúng ta bằng hình ảnh. Việc này không khó nếu giả thuyết chúng ta là những nhân vật quan trọng của quân kháng chiến trong tương lai là đúng. Bọn người máy có thể kiếm được vài bức ảnh của chúng ta và dựng ngược lại ảnh của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Khi đó, nếu kết hợp với những hồ sơ lý lịch của chúng ta và các công nghệ tiên tiến hiện đại, việc chúng ta ở gần chúng... thì việc chúng tìm ra chúng ta và xác nhận được chính xác chúng ta là không quá khó khăn."

Thanh phản ứng lại

"Anh không nói quá đấy chứ? Đây là nước Mỹ những năm 1980, lấy đâu ra những thiết bị công nghệ hiện đại tiên tiến hơn nữa, dù có thì bọn chúng cũng đâu có dùng."

Trương Chi lạnh lùng ngắt lời Thanh

"Cậu quên đây là Mỹ, những năm 1980, những năm cuối của cuộc chiến tranh lạnh. Lúc này, cơ quan tình báo của Mỹ không chỉ giám sát người ngoài mà còn cả những công dân Mỹ bị coi là thân vô sản cũng bị giám sát chặt chẽ. Có lẽ chúng ta thuộc diện này. Còn làm sao, bọn sát thủ máy tìm ra chúng ta được ư? Bọn chúng phải chui được vào hệ thống máy tính của CIA. Nhưng... Chết rồi. Tên sát thủ đời ba..."

Sát thủ máy đời thứ ba của skynet. Tên robot có khả năng điều khiển các loại máy móc, biến hình, cận chiến và đặc biệt là tay trái của hắn là một khẩu súng Plasma chỉ với một phát đạn có thể suýt tiêu diệt được robot kẻ hủy diệt đời một T-800... và nhiều tính năng khủng khiếp khác. Tóm lại, đó là một con quái vật kinh khủng nhất mà chủ thần có thể tống cho họ vào lúc này. Không ai có thể trách được tại sao cả bốn người có mặt trong phòng đều tái mét lại.

Trong khi đó, Tất Cường lại ung dung đi đến nghĩa địa của thị trấn để thu thập linh hồn người chết. Công việc mất nhiều thời gian khiến khi hắn xong việc thì trời đã tối muộn. Tất Cường liền đi đến một quán game, tiếp tục sát phạt.

"Này anh bạn trẻ, ngồi đây chơi mãi thế thì có gì vui chứ?"

Một gã người Tàu không biết ở đâu chui ra làm phiền hắn. Tất Cường thản nhiên nói

"Thế có trò gì vui hơn à?"

Gã người Tàu cười khằng khặc nói

"Nếm mùi đời chưa? Anh cho một chút này. Miễn phí đấy."

Tất Cường hững hờ đáp

"Biết rồi. Ở nhà tôi có cả đống."

"Ha ha ha... Có lẽ cậu không hiểu tôi nói gì rồi. Thôi được. Cứ thử đi. Rồi cậu sẽ biết ngay thôi."

Gã người Tàu bật cười khoái trá. Tất Cường móc túi ném một gói bột trắng lên mặt bàn rồi tiếp tục chơi tiếp. Gã người Tàu cứng người. Hắn ngần ngừ một chút rồi kẽ nếm thử một chút.

"Loại hủy diệt. Chất lượng quá tốt. Sao có thể." Gã lẩm bẩm một chút rồi nhìn Tất Cường cười hề hề nói "anh bạn trẻ này trông vậy mà quá đỉnh nha. Được rồi. Lần này tôi nhận thua. Để tôi đền cho cậu nhé."

Rồi hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Tất Cường "Tôi có đứa em gái rất ngoan đấy. Nó rất biết vâng lời tôi. Tôi bảo nó đền cho cậu nhé."

Tất Cường nhướn mày. Hắn hiểu tên này đang định nói gì và cũng đoán ra được ẩn tình phía sau của thái độ nhiệt tình này. Nhưng nghe cũng thú vị đấy. "Được thôi. Đi thì đi."

Thế là Tất Cường đứng dậy, đi theo gã người Tàu. Trong một khoảnh khắc đó, trực giác của hắn khẽ nhấp nháy, báo hiệu có nguy hiểm đang dình dập nhưng không rõ ràng. Tất Cường khẽ nhíu mày lại. Hắn cảm thấy con đường phía trước giống như một con đường dẫn đến địa ngục vậy. Dù thế, hắn vẫn bước đi.

Ả Tàu non, còn kém Tất Cường vài tuổi, dẫn hắn vào một căn phòng xập xệ. Ả nở nụ cười dâm đãng rồi tự động cởi bỏ mấy mảnh vải cụt ngủn mà ả gọi là quần áo ra rồi ngồi lên giường, bắt đầu nhún nhảy một cách thành thạo.

Tất Cường nhíu mày, lắc đầu. Hắn còn quá trẻ để có cái gọi là khát vọng thể xác. Do đó, hắn chỉ làm ra vẻ xem cho có còn hầu hết tâm thần tập trung vào thần thức đang trải rộng ra xung quanh.

Ro..ẹt. Một bóng đen vụt qua thần thức của hắn, làm hắn giật mình. Tất Cường giật mình vì hắn phát hiện ra một điều kinh dị, đối phương không hề có cái gọi là tinh thần lực gì hết nhưng lại vẫn di chuyển rất nhanh nhen, nhẹ nhàng.

Người máy. Tất Cường lập tức khẳng định. Hắn liền đi đến phía vách tường đối diện, Hai tay hắn luồn vào trong áo như đang làm cái việc nhỏ gọn gì đó của lũ con trai trong trường hợp này. Nhưng thực ra, hắn đã rút trong áo ra hai món đồ, một quả lựu đạn khói và một tấm vải chống tia hồng ngoại.

Ầm...m.

Cánh cửa gỗ vỡ tung ra, một bóng người lao vụt vào phòng. Ả Tàu non chưa kịp hét lên tiếng nào đã bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên người. Một thanh kiếm khác, nhanh chóng được đâm thẳng vào Tất Cường. Ầm.

Thế đâm quá chuẩn, quá nhanh. Dù cho Tất Cường đã chuẩn bị từ trước nhưng hắn cũng chỉ vừa kịp nghiêng người né tránh trong gang tấc. Thanh kiếm đâm trượt qua Tất Cường đâm xuyên thẳng vào bức tường sau lưng hắn và dừng lại.

Gã sát thủ lộ diện. Đó là một gã cao to đẹp trai, mặc một bộ đồ cảnh sát Mỹ nhưng điều đáng sợ là hai tay hắn đã biến thành một thanh kiếm dài, sắc lẻm. Đó là tất cả những gì Tất Cường nhìn thấy trước khi làn khói mù lan tỏa khắp phòng. Tất Cường tranh thủ cơ hội vừa cuộn tấm khăn chống tia hồng ngoại kín người, vừa lăn vào một góc nhà, chui vào một hốc tủ.

Gã người máy dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Xem ra hắn chưa đủ thông minh để tấn công một mục tiêu mà hắn không thể xác định. Hắn cũng không biết làm gì khác ngoài việc đứng ngơ ngác trong đám khói mù. Một lúc sau, khói mù tan ra, hắn nhìn quanh một vòng nữa rồi bỏ đi.

Tất Cường chờ hắn đi hẳn rồi mới chui ra khỏi chỗ trốn và nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Đúng lúc đó, gã người Tàu khi nãy chạy đến hốt hoảng hỏi

"Chuyện gì vậy? Sao lại..."

Hắn vừa hỏi đến đây thì lập tức câm họng. Một khẩu lục bạc đã dí sát đầu hắn. Gã người Tàu tái mặt định nói gì thì Tất Cường rít lên

"Câm. Cầm lấy túi này. Lát có người vào thì đưa cho hắn là được. Rõ chưa."

Vừa nói, Tất Cường vừa dúi vào tay gã người Tàu một chiếc túi nhỏ. Gã người Tàu hốt hoảng, gật đầu như tế sao. Tất Cường hừ nhẹ một tiếng rồi lùi lại gần một cái cửa sổ vừa dùng thần thức dám sát nhất cử nhất động của gã sát thủ người máy kia. Hắn từ từ giương khẩu súng laze lắp ở cổ tay lên nhắm vào gã người máy.

Chíu. Bùm. Ầm

Một tia laze nóng bỏng xuyên qua bức tường gỗ của ngôi nhà, bắn thẳng vào đầu gã sát thủ. Gã sát thủ lập tức đổ ập xuống đất. Trong chớp mắt, Tất Cường nghĩ rằng hắn đã hạ được mục tiêu. Nhưng gần như ngay lập tức, gã người máy bật đứng dậy, lao thẳng về phía ngôi nhà. Cái đầu của hắn bị tia laze làm cho hơi có dấu hiệu chảy ra.

Thấy cảnh đó, Tất Cường lập tức lao thân qua cánh cửa sổ, chạy vội đến núp bên một chiếc xe bên đường. Thần thức của hắn vẫn bám sát hành động của gã sát thủ. Đúng lúc gã dừng lại ở chỗ của tên người Tàu khốn nạn kia thì ở đằng này, Tất Cường khẽ bấm một cái nút điều khiển

Uỳnh.... Uỳnh.... Ầm....

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất. Gỗ vụn, gạch đá, đất cát văng tứ tung như dưới một cơn lốc khổng lồ. Vụ nổ kinh khủng đến nỗi không chỉ thổi bay cả ngôi nhà mà còn tạo ra một lỗ thủng khổng lồ trên mặt đất.

Vụ nổ quá khủng khiếp, dù cho Tất Cường đã núp ở khá xa, cộng với có một chiếc ô tô che chắn mà cũng không sao chịu được. Hắn lập tức lâm vào hôn mê, bất tỉnh.

"Ư"

Tất Cường hơi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn kinh khiếp lập tức ập đến. Tất Cường lập tức lại rơi vào hôn mê như trước. Sau ba bốn lần tỉnh rồi lại ngất như thế, Tất Cường dần tỉnh lại thực sự. Không hiểu sao, cơ thể hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có cảm giác đau đớn gì.

Tất Cường đưa mắt nhìn quanh. Hắn đang nằm trong một căn phòng nhỏ nhưng bày biện khá trang trọng, không giống như trong bệnh viện. Hắn liền rên lên một tiếng ra vẻ như vẫn còn đau đớn. Người đang chăm sóc hắn nghe thấy tiếng rên liền đi lại. Đó chính là Trương Chi.

Trương Chi nhìn thấy Tất Cường đã tỉnh thì cười nói

"Ha ha ha... Tỉnh rồi hả. Chú mày nên cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Bằng không với vết thương như vậy, chú mày không chết thì cũng sống đời thực vật mãn kiếp. Ài... Không thể tin nổi chú mày cho nổ số thuốc nổ đặc biệt đó ở cự ly gần như vậy mà không chết ngay lập tức. Chú mày có họ hàng gì với diêm vương không hả?"

Chương 73 Ai là thợ săn?

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 73

Tất Cường thấy Trương Chi thì yên tâm. Hắn chẳng thèm quan tâm đến những lời nói châm chọc của đối phương chỉ hỏi thẳng vào việc chính

"Tên sát thủ robot ấy thế nào rồi?"

"Chết rồi"

Trương Chi hững hờ thông báo. Tất Cường nhíu mày hỏi

"Nếu hắn đã chết thì có nghĩa John và Sara đã được an toàn. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sao chúng ta còn ở đây? Chẳng lẽ, bọn người mày này không phải chỉ có một tên?"

Trương Chi cười nhạt rồi gật đầu

"Không sai. Chúng không phải chỉ có một tên mà có đến ba tên. Trong số đó, có một tên là cấp độ ba."

Tất Cường nhướn mày vì sự hiểu biết quá rõ của Trương Chi về kẻ địch. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi

"Các ngươi đã liên lạc với T-800 và John Cornor?"

Trương Chi khẽ gật đầu.

"Bọn ta không chỉ đã gặp họ mà còn đã đánh nhau một trận với tên sát thủ đời hai thứ hai kia. Ách... Phải công nhận hắn thật sự quá mạnh. Khả năng biến hình kết hợp với cận chiến của hắn thật sự quá đáng sợ. Bọn ta khó khăn lắm mới chạy thoát được hắn. Nhưng thằng Thanh cũng chết mất rồi. Ài... Chú mày nên nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Vụ vừa rồi chú làm to quá. Bọn cớm đang lùng sục khắp nơi đấy."

Tất Cường nghe vậy thì chỉ gật đầu. Hắn đứng dậy, thu lấy đồ dạc của bản thân rồi lại định bỏ đi. Trương Chi nhíu mày ngăn lại

"Ngươi vẫn định solo sao? Ngươi không nhận thấy kẻ địch lần này quá mạnh hay sao? Sao ngươi không kết nhóm với chúng ta?"

Tất Cường liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi

"Tại sao chúng ta lại phải kết hợp với nhau?"

Trương Chi nhíu mày khó chịu nói

"Để vượt qua thử thách của chủ thần. Để sống sót. Như vậy còn chưa đủ sao?"

Tất Cường nghe vậy cười nhạt hỏi lại

"Nhưng tại sao lại phải sống sót chứ?"

Trương Chi cứng người nhìn Tất Cường dần bỏ đi. Nhưng rồi hắn lại nói với theo

"Đường XXYY, công xưởng luyện kim ZZKK, phòng nghiên cứu, nhà của giáo sư... Đó là những nơi mà bọn ta có khả năng phải đụng độ với bọn robot sát thủ. Mày nếu muốn tham gia thì hãy đến đó."

Tất Cường rời khỏi khách sạn đó tìm đến một nơi trọ mới. Hắn kiểm tra lại đồ đạc và vũ khí rồi thở dài. Thứ vũ khí duy nhất có tác dụng với bọn người máy kia là khẩu súng laze đeo tay. Nhưng uy lực của nó cũng chỉ đủ gây sốc cho bọn người máy một chút mà thôi. Không thể tiêu diệt chúng được. Xem ra phải tìm mua một số vũ khí có uy lực khác thôi.

Lần đầu tiên, Tất Cường thấy may mắn vì nội dung phim này diễn ra ở Mỹ, cái quốc gia mà chỉ cần có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Hắn dễ dàng tìm được một cửa hàng vũ khí hợp pháp ngay trong thị trấn.

"Ông chủ, ở đây có bán loại súng nào có sức công phá lớn không? Những loại có thể bắn nổ tung cả một chiếc xe tăng ấy."

Tất Cường lạnh nhạt hỏi lão chủ quán. Lão ta nhướn mày nhìn bộ dạng thấp bé của hắn rồi hỏi

"Chú mày bao nhiêu tuổi rồi? Có giấy phép sử dụng súng không?"

Tất Cường móc ra một tập đô la mới cứng đặt lên bàn, miệng nói

"Ông có thể cầm tập tiền này và tự trả lời hộ tôi những câu hỏi đó được không?"

Lão chủ quán thản nhiên cho tiền vào ngăn vừa nói

"Anh Jim này, ở đây chúng tôi có bán tất cả những thứ súng ống được sự cho phép của bang. Loại mạnh như anh nói thì không có. Nhưng tôi biết nơi có.... Chỉ có điều..."

Bộp. Một xấp tiền nữa được ném lên mặt bàn. Tất Cường không khỏi thở dài. Số tiền này chưa đáng một điểm thưởng của hắn nhưng ở ngoài đời thì có giá trị thực tế cao hơn nhiều. Lão chủ quán cười híp mí. Lão đi ra cửa, đóng cửa tiệm rồi nhẹ nhàng nói

"Mời theo tôi."

Tất Cường liền đi theo lão xuống một căn hầm bí mật ở sau nhà. Lão mở mấy chiếc thùng hàng ra cười. Tất Cường liếc mắt nhìn vào và ớn lạnh. Thuốc nổ, súng chống tăng, súng khoan giáp, mìn... Những loại vũ khí quân dụng này có lẽ đủ cho cả một cuộc đảo chính quân sự chứ chẳng chơi.

Tất Cường hơi ngần ngừ một chút rồi lại hỏi

"Các ông có người có thể sử dụng những thứ này không?"

Lão chủ quán gật đầu chắc nịch. Tất Cường liền móc trong túi ra ba xấp tiền dày cộp miệng lạnh nhạt nói

"Ba ngàn đô la này để đặt cọc hàng và người. Nếu người và hàng của ông đủ trình độ thì tôi sẽ thuê chúng. Nếu không hi vọng ông có thể giới thiệu cho tôi mối làm ăn khác."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Lão chủ quán âm trầm nhìn theo miệng lẩm bẩm

"Người và hàng đều cần, không quan tâm đến giá cả... Giống như một thế lực muốn chen chân vào đây. Ừm...m..."

Một ngày sau, tại một khu nhà kho bỏ hoang phía bên ngoài thị trấn. Tất Cường ngồi im quan sát ba gã sát thủ to cao đứng trước mặt hắn. Dưới chân chúng là những chiếc thùng to nhỏ, ngắn, dài,...khác nhau. Đó là hàng và người mà lão chủ quán vũ khí đưa đến cho Tất Cường.

Tất Cường nhìn qua chúng một cái rồi gật đầu, lạnh nhạt hỏi

"Bề ngoài thì cũng được đấy. Nếu các anh qua được thử nghiệm của tôi thì tôi sẽ thuê các anh. Ừm... Được rồi. Anh đầu tiên. Bắn nát chiếc xe đang chạy kia đi."

Tất Cường hững hờ chỉ vào một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cách đó không xa. Gã sát thủ rùng mình buột miệng hỏi

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả?" Tất Cường hững hờ đáp "Đơn giản tôi muốn thử tay nghề của anh thôi."

Ba gã sát thủ đều dùng mình. Chúng không phải là chưa từng giết người nhưng như thế này thì...

Tất Cường nằm bò trong một căn phòng khác sạn. Một tên sát thủ khi nãy tiến vào nhìn hắn như nhìn một con quái vật miệng nói

"Tất cả đã xong. Mìn, thuốc nổ,... và xe cộ đều đã được bố trí đâu vào đấy. Nhưng thực sự ngươi định phá hủy cả khu phố này sao?"

Tất Cường hững hờ đáp

"Không cần quá lo lắng như vậy đâu. Nếu ngươi không muốn thì có thể không cần làm. Tiền ta vẫn sẽ trả đủ."

Gã sát thủ hừ lạnh "Đừng coi thường danh dự của chúng tao. Chúng tao không ngửa tay xin của bố thí của ai bao giờ. Làm xong sẽ nhận tiền."

Tất Cường mỉm cười gật đầu, không nói gì. Hắn liếc nhìn sang bên kia đường. Cách khách sạn của hắn không xa là ngôi nhà của kỹ sư máy tính Miles Bennett Dyson, người sẽ chế tạo ra skynet trong tương lai, nơi mà hắn dự đoán chủ thần sẽ cho robot hủy diệt T-1000 và có khi cả T-X cùng đến ngăn chặn John và Sara Connor thuyết phục viên kỹ sư này hủy diệt skynet. Nếu vậy thì một cuộc chiến giữa hai bên có thể sẽ nổ ra tại đây. Đương nhiên, cả văn phòng của Cyberdyne Systems, nơi lưu trữ nghiên cứu của Dyson, bộ CPU, cánh tay của kẻ hủy diệt 1, cũng nằm trong tầm ngắm của hắn.

Tối hôm ấy, thần thức của Tất Cường ghi nhận ba người chơi còn lại đã đến. Hắn lập tức ra lệnh cho ba tên sát thủ sẵn sàng chiến đấu. Không lâu sau, thần thức của Tất Cường ghi nhận có người đang âm thầm tiếp cận tòa nhà của kỹ sư Dyson. Đó là Sara Connor. Bà ta đến đây để tiêu diệt người sẽ chế tạo ra Skynet hòng thay đổi tương lai, cứu lấy thế giới. Nhưng người đàn bà đáng thương này không biết một cái xác người máy nữa đã bị lực lượng cảnh sát Mỹ thu được sau vụ nổ kinh hoàng kia. Nói đơn giản, dù bà ta có tiêu diệt được viên kỹ sư này hay không thì cũng vô dụng.

Tất Cường hững hờ lấy một lon nước hoa quả ra thưởng thức. Sự việc cho đến bây giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn... Đột nhiên Tất Cường cứng người lại. Cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như khi ở quán game lần trước lại xuất hiện. Bọn robot sát thủ? Nhưng ở đâu? Thần thức hắn quét xung quanh nhưng không phát hiện ra được bất cứ điều khác thường gì xung quanh khu vực này. Vậy bọn chúng ở đâu.

Tất Cường nhìn xung quanh. Hắn bỗng dừng lại khi nhìn thấy một chiếc gương treo tường. Hắn nhìn vào bóng hắn trong gương. Đột nhiên hắn nhận ra sai lầm của chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn đã phạm sai lầm trong nhận thức và đánh giá đối thủ. Hắn luôn đánh giá bọn robot sát thủ đó như những người thợ săn đánh giá con mồi của mình. Hắn đã quên mất một điều cơ bản. Con mồi mà hắn đang săn là một con hổ dữ. Con hổ dữ này cũng là một thợ săn.

Nếu như vậy, thì hắn phải đánh giá bọn robot theo một hướng khác. Bọn chúng là thợ săn. Bọn chúng muốn săn con mồi là Sara và John Connor. Bọn chúng không muốn bảo vệ việc ra đời của Skynet, bảo vệ kỹ sư Dyson. Bọn chúng không được thiết lập chương trình tự vệ đó. Chúng chỉ được thiết lập chương trình tấn công và tiêu diệt con mồi. Hơn nữa, chúng đến từ tương lai. Chúng biết tính cách và con người John Connor. Chúng khôn ngoan và xảo quyệt. Một thợ săn giỏi khi biết nơi trú ẩn của con mồi sẽ phục kích ngay tại gần đó chứ không bao giờ rượt đuổi con mồi như trong phim.

Tổng hợp tất cả những điều đó lại, Tất Cường đột nhiên hiểu được vị trí ẩn nấp của bọn robot. Nơi mà chúng sẽ dễ dàng phục kích, tiêu diệt được mục tiêu chính của chúng, John Connor. Nơi đó chính là nơi mà John Connor sẵn sàng lao đến dù có phải dánh đổi cả tính mạng. Giống như con T-X phục kích John tại bộ quốc phòng trong phần 3 của phim.

"Bắn. Bắn ngay. Bắn tất cả số vũ khí số một vào ngôi nhà mục tiêu."

Tất Cường gầm lên, ra lệnh cho hai gã sát thủ đang phục kích xung quanh.

Ầm...m...Ầm...m. Uỳnh...Uỳnh...

Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên. Những quả tên lửa vác vai chống tăng điên cuồng phóng vào căn biệt thự xinh đẹp kia.

Bùm...Ầm... Bùm...

Căn biệt thự trúng đạn, nổ tung và sụp đổ.

Những người khác, cả Sara Connor lẫn Trương Chi đều kinh ngạc. Họ không tưởng được việc này lại diễn ra.

"Tên phá hoại khốn kiếp. Hắn làm cái gì vậy chứ?"

Trương Chi lồng lộn trong điểm phục kích của cậu ta. Cậu ta biết ai là kẻ gây ra những trò kinh hoàng này. Nhưng cách đó, không xa, Thường khẽ chỉnh lại cái mắt kính gật đầu cười

"Không sai. Không sai. Thật không ngờ mình lại bỏ qua vấn đề này."

Chương 74 Cơ hội duy nhất

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 74

Ầm...

Đống gạch vụn của ngôi nhà bị hất tung lên. Từ đống đổ nát, hai người, không phải nói chính xác là hai con robot mang hình dạng con người xông ra. Một con lao về phía Sara Connor, một lao về phía hai tên sát thủ kia. Tất Cường đoán được sự kinh ngạc của cả Sara lẫn hai gã sát thủ thuộc hạ của hắn nên không ngạc nhiên khi thấy họ hoàn toàn không có phản ứng thích hợp. Nhưng thực sự hắn hoàn toàn bất ngờ vì một lính cũ như Trương Chi cũng 'câm họng'. Lúc này, trong tiếng cháy nổ của ngôi biệt thự của Dyson, chỉ có một họng súng duy nhất lên tiếng. Đó là tiếng súng bắn đạn trái phá chống xe bọc thép của người đàn ông tên Thường.

Ông Thường hình như đã có kinh nghiệm bắn súng từ trước nên bắn quá mức chuẩn xác. Bốn viên đạn ông bắn ra đều trúng đích là tên robot đang xông về phía Sara Connor cả. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của tên người máy này thật quá kinh người. Bốn viên đạn trái phá có thể băm nát một chiếc xe bọc thép vậy mà chỉ làm nó khự lại đôi chút rồi tiếp tục tiến lên.

Lúc này, Trương Chi, Sara và Tất Cường đều lên tiếng. Tiếng súng AK-47 trên tay Sara vang rền, tiếng đạn chống tăng của Trương Chi, và những tia laze của Tất Cường điên cuồng bắn vào tên robot. Những phát đạn xé rách màn đêm, biến khu dân cư trở thành một vùng chiến sự ác liệt.

Gã người máy dũng cảm không còn chỗ trốn tránh. Cơ thể sắt thép của hắn rất mạnh nhưng không phải là không thể bị phá hủy. Nhất là khi đối thủ của nó sử dụng những vũ khí đặc biệt, chuyên để đối phó với chính nó. Bùm. Cơ thể toàn bằng sắt của nó bị một phát súng chống tăng làm bắn tung lên như một bịch rác.

"Xong rồi à?"

Tất Cường hơi bất ngờ. Trong phim hình như bọn người máy này khỏe hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Dù sao thì trong phim các nhân vật đối kháng lại chúng không thể có những vũ khí tiên tiến như bọn họ. Mọi thành trì đều không thể đứng vững vĩnh viễn là do sự phát triển của vũ khí tiến công.

Bùm.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, lôi Tất Cường trở về hiện tại. Đằng xa, tên T-X đã giải quyết xong hai gã sát thủ thuộc hạ của hắn và vừa bắn một quả cầu lửa về phía bọn họ. Không hiểu trình độ không đủ hay do lý do gì khác mà phát đạn bị chệch khá xa so với vị trí của mọi người, trúng vào một chiếc xe đang để ven đường. Âm thanh họ vừa nghe thấy là do chiếc xe nổ tung khi quả cầu lửa bắn vào.

"Rút lui. Hiện chúng ta không phải đối thủ của T-X."

Âm thanh của Trương Chi vang lên trong đầu Tất Cường. Hắn cũng đồng ý với ý kiến rằng họ không phải đối thủ của T-X nhưng không đồng ý rút lui.

Không nói việc có chạy được không, mà ai xem phim Kẻ hủy diệt 3 đều biết, robot T-X cực kỳ thông minh và gian xảo. Nó lại có nhiều khả năng đáng sợ như biến hình, khống chế máy móc, súng Plasma... Nó giống như những siêu sát thủ huyền thoại trong các cuốn manga vậy. Nếu như bị một kẻ như vậy nhắm vào. Khả năng họ sống sót quả thực không cao. Theo hắn tiếp tục chiến đấu có lẽ khả năng sống sót sẽ cao hơn.

Nhưng Tất Cường không có thời gian và cũng không có ý định lôi kéo hai người kia ở lại. Hắn vừa liên tục bắn những chùm tia laze nóng bỏng về phía T-X vừa lùi dần về phía những cạm bẫy mà hắn đã bày sẵn.

T-X không quá quan tâm đến Tất Cường. Một phần vì Tất Cường bắn quá kém. Gần như không có một phát nào trúng đích, một phần vì nó vẫn tập trung năng lực để đuổi theo Sara đang chạy về phía một chiếc xe ở đằng xa. Khẩu súng Plasma trên tay trái của nó đã tập trung một nguồn năng lượng khá lớn có thể phóng ra bất kỳ lúc nào. Khoảng cách hai bên ngày càng rút ngắn.

Bùm.

Cơ thể cứng rắn của T-X hơi khựng lại. Nó bị trúng một phát đạn trái phá của ai đó. Từ đằng xa, một chiếc xe Zip lao vút đến bên cạnh Sara. Người lái xe là một thằng nhóc có vẻ còn ít tuổi hơn Tất Cường rất nhiều. Trên xe, một người đàn ông to lớn đang nạp lại đạn cho một khẩu súng cỡ bự. Đó là John Connor và người máy bảo vệ T-800.

Bùm

Robot T-X lập tức phóng ra quả cầu lửa về phía chiếc xe Zip. Quả cầu lửa bay sạp qua chiếc xe trong gang tấc và trúng vào một cái cây cảnh gần đó và biến cái cây thành một bó đuốc.

"Chạy đi."

Robot T-800 gầm lên rồi nhảy xuống xe, giương khẩu súng lên bắn liên tục về phía robot T-X. Những loạt đạn này rõ ràng không gây tổn thương cho T-X nhưng cũng đủ làm nó chậm lại, không thể ngăn được Sara Connor nhảy lên xe và giành quyền lái xe từ con trai. Cô muốn lập tức rời đi. Nhưng John Connor kêu lên

"Không. Chờ ông ấy đã. Chờ ông ấy. Đến đây. Đi với chúng tôi."

Câu cuối, John thét lên với người máy T-800. Cậu thậm chí còn muốn vùng ra để chạy về phía ông ta. Nhưng Sara Connor, người vẫn còn ác cảm với những người máy lại dúi cậu con trai ngồi xuống, miệng thét

"Ngồi xuống, John. Không kịp đâu."

Chiếc xe gầm lên vào lập tức lao đi. Trong khi đó, cuộc chiến giữa T-X và T-800 nhanh chóng kết thúc. Bùm. T-X nhanh chóng tiến lại gần và bắn một phát súng Plasma vào giữa ngực của T-800. Cả cơ thể nặng hàng tấn của robot T-800 bị hất văng lên, văng xuống như một quả bóng. Chỉ một phát đạn, gã robot mà trong kẻ hủy diệt 1 gần như không thể bị tiêu diệt đã bị đánh gục.

Chíu. Bụp. Chíu. Bụp. Chíu. Bụp... Rầm

Liên tiếp các chùm tia laze bắn trúng người gã robot T-X. Gã ngã lăn kềnh ra đất. Tất Cường đã tiến đến cực ly để đảm bảo độ chính xác của những phát laze. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một chút. Nếu không, hắn có thể phối hợp với người máy vệ sĩ T-800 cùng tấn công gã người máy T- X này. Nếu vậy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tất Cường chiếm được lợi thế thì quyết không bỏ lỡ thời cơ. Hắn liên tục bắn ra những tia laze nóng bóng vào người T-X. Nhưng dường như những đòn tấn công này không hề có hiệu quả. Giữa làn đạn, T-X từ từ bò dậy. Nó quay lại đối diện với Tất Cường rồi nâng khẩu súng lên

Làm sao đây, chết thế này thật quá ngu ngốc. Tất Cường không cam lòng. Hắn muốn chiến đấu để dành giật chiến thắng, để đánh bại đối phương, để tiêu diệt kẻ địch chứ không phải là để chịu chết. Phải có cách gì đó cho hắn chiến thắng. Đột nhiên, hình ảnh khi hắn tiêu diệt con hổ dương xà trong game ;Khám Phá' hiện ra. Đúng rồi, đúng là cách đó. Chỉ có cách đó, mới có thể đem đến cho hắn cơ hội tiêu diệt gã T-X này. Nhưng phải làm thế nào đây. Họng súng Plasma của gã T-X quá nhỏ để cho một gã nghiệp dư như hắn có thể bắn một tia laze đúng vào trong đó.

Tất Cường biết hắn phải làm gì. Hắn phải tiến gần gã T-X hơn nữa. Nhưng muốn vậy thì hắn phải né được ít nhất một phát bắn của đối phương.

Đúng lúc đó, trong đầu Tất Cường bỗng hiện ra những lời răn dạy của người thầy dạy võ của hắn

"Nghe cho rõ đây. Súng đạn là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không phải là không thể đối đầu với chúng... Để có thể tránh được những phát đạn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, các cô cậu phải quan sát góc độ giữa khẩu súng và cổ tay kẻ địch để đoán ra hướng đi của viên đạn. Cùng với việc đó, các cô cậu phải dùng trực giác hay bất cứ thứ gì để phán đoán được thời điểm đối phương bóp cò. Các cô cậu phải lập tức di chuyển trước khi đối phướng tấn công chỉ khoảng vài phần trăm giây...."

Góc độ của súng? Đường đi của quả cầu lửa? Thời điểm gã T-X khai hỏa? Khẩu súng laze của hắn... Hắn phải làm được. Tất Cường tự nhủ. Ánh mắt hắn léo lên một thứ ánh sáng kỳ dị. Nó giống như thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt của một đứa trẻ khi nhận được một món đồ chơi thú vị vậy.

Thần thức của Tất Cường mở rộng, bám sát lấy cổ tay trang bị súng của gã T-X. Toàn thân hắn căng cứng như một sợi dây đàn. Hắn căng thẳng đến nỗi hai chân run lên, hít thở cũng khó khăn. Hắn nhìn chăm chăm gã T-X, cố gắng đoán định thời điểm tên người máy khai hỏa.

Nhảy.

Giống như có ai đó hét lên trong đầu Tất Cường. Tất Cường không kịp suy nghĩ lập tức lao mình sang một bên.

Vụ...ụt

Một cảm giác nóng bỏng phạt qua người làm Tất Cường khiếp hãi. Quả cầu lửa sượt qua hắn chỉ trong gang tấc. Hơi nóng mà nó tỏa ra trong phút chốc làm Tất Cường suýt phát bỏng. Nhưng hắn không có thời gian để mà sợ. Nếu không, hắn tất chết không cần nghi ngờ. Tất Cường vùng đứng dậy, chạy về phía gã T-X. Hắn chỉ có một lần cơ hội duy nhất. Nếu thất bại thì chắc chắn không có cơ hội thứ hai.

Gã T-X hơi bất ngờ vì bắn trượt nhưng hắn không phải là con người mà có chuyện ảnh hưởng tâm lý. Hắn lập tức tụ tập năng lượng vào khẩu súng và nhắm vào Tất Cường lần nữa. Tất Cường thấy vậy thì cũng dừng lại. Hắn phải tuyệt đối tập trung để có thể cảm thụ chính xác thời điểm và góc độ để ra tay. Hắn giương súng lên, nhằm vào đúng họng súng của gã T-X.

Khẩu súng của gã T-X léo sáng. Không phải. Khẩu súng của gã T-X lại léo sáng. Chưa đến lúc đâu. Khẩu súng của gã T-X léo sáng thêm lần nữa. Không...

Và rồi ngay khi không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào, Tất Cường đột nhiên khai hỏa. Một tia laze bắn vọt từ khẩu súng của hắn vào... Ôiiii. Ấy không. Trúng rồi. Chỉ chút xíu nữa thì... Uỳnh... Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cơ thể yếu ớt của Tất Cường văng đi như một chiếc lá vàng trong cơn gió bão. Hắn lập tức một lần nữa, hôn mê bất tỉnh.

Tất Cường tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được toàn thân hoàn toàn khỏe mạnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn hơi bất ngờ nhìn quanh và phát hiện hắn đã trở về không gian chủ thần. Vậy là mình đã giết được gã T-X. Tất Cường mở sổ điểm ra xem, tổng số 2.000 điểm, trong đó có 1.000 điểm là điểm thưởng do còn sống trở về. Như vậy có nghĩa là hắn chỉ giết được có một tên sát thủ người máy. Như vậy.... Ài... Quan tâm làm quái gì chứ.

Chương 75 Kết cục và chuẩn bị

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 75

"Ha ha ha... Tỉnh rồi hả? Cảm ơn hành động dũng cảm của chú nhé. Nhờ chú mà anh kiếm được 2.000 điểm ngon ơ."

Tiếng cười sảng khoái của Trương Chi vang lên làm Tất Cường thoát khỏi những ý nghĩ vớ vẩn. Hắn quay qua nhìn lại người đàn anh thú vị này rồi cười nói

"Anh kiếm hết điểm một mình à? Thế còn Thường đâu rồi? Sao anh không chia điểm cho anh ta?"

Trương Chi nhún vai nói tỉnh bơ

"Thằng già đó hả? Hắn chết quách rồi còn đâu. Thằng ngu ấy, ỷ có chút thông minh và thực lực là coi thường đối thủ. Ài... Thật ra khi chú ngất thì cả hai tên sát thủ chỉ mới bị hỏng nặng thôi chứ chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tên ấy quá coi thường bọn chúng, định kết liễu đơn giản nên bị bọn chúng trước khi chết cắn cho một cú, tàn đời. Ài... Thế là đội chỉ còn lại hai ta..."

Tất Cường gật đầu, hỏi qua chuyện khác

"Thế việc cái chết của Thành thì sao? Anh báo cho cô Thu biết chưa?"

Trương Chi lại nhún vai

"Thu không phải là thực thể mà chỉ là một sinh vật do chủ thần tạo ra để tặng cho thằng Thanh. Thằng Thành chết, cô ấy cũng bị chủ thần xóa bỏ luôn. Cậu khỏi lo."

Tất Cường gật đầu, hội ý. Trương Chi cười hề hề

"Hôm nay, cậu khá hơn hôm trước nhiều rồi đó. Ha hà hà... Đi. Đi ăn với vợ chồng tôi. Vợ tôi đã làm mấy món rất ngon để đãi chúng ta rồi đấy. À mà chú nên tạo một người phụ nữ cho mình đi. Đời mà. Phải biết tận hưởng chứ?"

Tất Cường cười cười rồi lắc đầu. Hắn đi theo Trương Chi tham dự bữa ăn gia đình vui vẻ của gã đàn anh. Tuy bữa ăn chỉ có ba người nhưng tiếng trò chuyện vui tươi thì không vì vậy mà giảm bớt. Trong bữa ăn Trương Chi thường xuyên pha trò cho mọi người cùng cười vui vẻ. Tất Cường hôm nay cũng cười nhiều hơn không ít. Có lẽ bữa ăn này chỉ kém mỗi những bữa ăn chung của hắn với Tina.

Tina... Vừa nghĩ đến cái tên này, Tất Cường lại cảm thấy lạnh ngắt. Những hình ảnh vui tươi nhí nhảnh hiện ra trước mắt hắn. Đó là lần đầu tiên trên đời này có người thật sự cười với hắn tươi tắn đến vậy. Một nụ cười ấm áp.

Tất Cường không nói gì cả. Hắn chỉ uể oải đứng dậy, đi về phòng. Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, ngăn cách hắn với hai vợ chồng Trương Chi. Tất Cường lập tức kiệt sức, ngồi phịch xuống. Một dòng lệ dài lăn tròn trên gương mặt vẫn còn non nớt của hắn. 'Tina...a...Mình thật sự rất muốn gặp cậu...' Tất Cường khẽ lẩm nhẩm rồi lại lấy một chai rượu ra tu ừng ực.

Ngày hôm sau, Tất Cường đã bình tĩnh lại. Hắn lại đến tham dự bữa ăn ngoài trời của Trương Chi và cùng họ trò chuyện về những thứ linh tinh chẳng bao giờ dứt.

"Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta ở đâu?"

Tất Cường đột nhiên hỏi về chuyện chính. Trương Chi cười nhẹ một tiếng rồi

"Psyren. Không tệ chứ hả? Ài... Xem ra chúng ta quá yếu nên chủ thần mới khuyến mãi cho vào cái thế giới đó. Chỉ cần sống sót qua nhiệm vụ lần này thì mọi đội viên đều sẽ có siêu năng lực của mình cả. Thực lực khi ấy sẽ tăng vọt. Ài... Nhưng riêng tôi chẳng muốn như vậy tý nào."

"Sao vậy?" Tất Cường ngạc nhiên hỏi Trương Chi. Trương Chi nhún vai đáp

"Vì khi thực lực của đoàn đội tăng lên đến một mức độ nào đó thì chúng ta sẽ phải tham gia đoàn chiến với các tiểu đội khác. Việc đó quá nguy hiểm. Cậu có thể coi tôi là một kẻ ích kỷ, đê tiện, hèn hạ... hay gì gì cũng được. Nhưng tôi không muốn việc đó xảy ra. Tôi không muốn làm anh hùng mà chỉ cần làm một người bình thường có thể sống yên ổn với Hạ Lan như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Ài... Tôi..."

Tất Cường nghe vậy thì lập tức hiểu ra tại sao một kẻ hào sảng, thích tiệc tùng, trò chuyện như Trương Chi lại không kết hợp với các đội viên khác để nâng cao khả năng sống sót. Câu trả lời rất đơn giản. Vì hắn không muốn họ sống sót. Hắn không muốn có một đoàn đội mạnh khiến cho Chủ thần chú ý đến họ mà từ đó gây ra nguy hiểm trực tiếp cho hắn. Dù sao độ khó của những nhiệm vụ cũng phải làm cho tất cả các thành viên tham gia đều có cơ hội bị thử thách và phát triển chứ không phải để tàn sát họ. Tất Cường mỉm cười nói

"Về việc này có lẽ chúng ta giống nhau đấy. Nếu đã như vậy thì từ giờ trở đi, chúng ta cứ tiếp tục mạng ai nấy giữ. Tự lực cánh sinh."

Trương Chi mỉm cười gật đầu rồi nâng ly cười nói

"Được rồi. Việc đó để vào trong thế giới đáng nguyền rủa kia rồi nói tiếp. Còn bây giờ, đừng để cái mùi máu tanh tưởi đó làm ô uế bãi cỏ tuyệt đẹp này. Cạn."

"Cạn." Tất Cường cũng nâng chai rượu của mình nên, làm một hơi cho cạn sạch. Hai người cùng bật cười sảng khoái. Máu lạnh ư? Tàn ác ư? Vô nhân đạo ư?... Thế thì sao chứ? Đời đâu phải là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim hành động. Ngay cả trong phim cũng đâu phải ai cũng là anh hùng. Họ chỉ là những người bình thường, khát khao những điều bình dị, mơ ước một cuộc sống đạm bạc và làm tất cả để sống sót. Như vậy là sai sao? Họ có hại ai đâu. Họ đơn giản chỉ không đứng lên trước tiền tuyến làm bia đỡ đạn cho người khác thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Mà tại sao lại phải phí lời như vậy nhỉ? Cuộc sống của họ, họ tự quyết định. Người nào muốn cười, muốn diễu cợt, muốn dè bỉu... mặc kệ những kẻ đó. Ai thèm quan tâm đến bọn người đó chứ.

Những ngày tiếp theo không có gì đáng nói. Tất Cường hàng ngày vẫn luyện tập Luyện Thần Kinh, thực hiện phép dung hợp linh hồn con bò cạp ma vào thần thức của hắn, luyện tập bắn súng và sử dụng khẩu súng laze kia, ăn uống trò chuyện với hai vợ chồng Trương Chi,... Tiện nói luôn, số điểm thưởng có được ngoài việc mua thêm một ít trang bị, vũ khí, Tất Cường dồn hết vào cường hóa tinh thần lực của bản thân. Thực lực của hắn, qua bộ phim vừa rồi vẫn không thay đổi là bao.

"Mười phút sau, thế giới Psyren sẽ bắt đầu. Tất cả chuẩn bị."

Tất Cường nghe tiếng thông báo của Chủ thần thì hững hờ xem qua lại nội dung của Psyren một lần cuối rồi vác ba lô lên vai sẵn sàng.

Psyren là một tác phẩm truyện tranh khá nổi tiếng nói về một thế giới siêu năng lực. Một thế giới mà ở đó có một số người có những khả năng đặc biệt giống như siêu nhân. Những khả năng đó là do não bộ của họ tạo một thứ siêu năng lực gọi là PSI tức là sức mạnh của ý nghĩ. Những người có năng lực này sẽ có sự nhảy vọt về mọi mặt như sức mạnh, năng lực nghe, nhìn, tốc độ, sự phản xạ... Không chỉ vậy, mỗi người còn có thể xuất hiện một loại siêu năng lực đặc biệt đáng sợ khác như di chuyển đồ vật, thần giao cách cảm, tiên tri,... Có thể nói, đối với người có thể trạng cơ thể bị hạn chế nhưng lại có tinh thần lực sung túc, mạnh mẽ như Tất Cường thì đây chính là năng lực phù hợp nhất với hắn. Hắn có cảm giác chủ thần sắp xếp nhiệm vụ này là để tài bồi cho hắn vậy.

Ngoài ra còn một điều đáng chú ý nữa là Psyren được chia ra làm hai thế giới là 'hiện tại' và 'tương lai'. Trong đó, thế giới hiện tại thì bình thường và khá an toàn nhưng thế giới tương lai thì lại cực kỳ nguy hiểm với những sa mạc cát, bầu trời suốt ngày âm u, không có ánh mặt trời, lũ quái tavoo hung hãn tồn tại khắp nơi và đặc biệt nguy hiểm là bọn wise, những kẻ có siêu năng lực mạnh khủng khiếp đang thống trị thế giới tương lai. Có lẽ nơi mà bọn họ bị tống đến chính là thế giới tương lai nguy hiểm ấy.

Một cảm giác choáng váng khó chịu. Tất Cường tỉnh dậy, trước tiên. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Trương Chi nằm bên cạnh hắn vẫn đang hôn mê. Phía xa, năm người, ba nam và hai nữ, đang nằm mê man bất tỉnh thành một đống dưới đất. Vậy là tổng cộng là bảy người, độ khó thấp nhất trong các mức độ thử thách của chủ thần. Quả nhiên, lần này, chủ thần có chủ đích hỗ trợ cho họ phát triển.

Một lúc sau, Trương Chi rồi những người kia lần lượt tỉnh dậy và cái màn hoảng hốt, giải thích, nghi ngờ lại diễn ra. Tất Cường chẳng hứng thú gì với mấy trò vớ vẩn này nên quay sang đánh giá tình hình xung quanh.

Họ đang ở trong một ngôi nhà lớn bằng bê tông cốt thép đàng hoàng nhưng lại rất hoang tàn, đổ nát. Trong phòng không có bất cứ một món đồ nào mà chỉ toàn những mảnh bê tông nằm ngổn ngang khắp nơi. Phía xa, một nhóm đông mười mấy người đang nói chuyện gì đó rất xôi nổi. Tất Cường nhận ra hai nhân vật chính của Psyren là Agenha và Amamiya cùng với hai nhân vật phụ quan trọng là 'Phi Long' và Oboro cũng ở trong nhóm đó. Nhưng theo như quan sát của hắn thì Oboro cũng chỉ là một người mới đang lắng nghe Amamiya giải thích mà thôi... Như vậy có thể kết luận đây chính là thế giới tương lai trong thế giới Psyren.

"Bắt đầu rồi. Đi thôi. Nhiệm vụ là tìm đến cửa thoát an toàn."

Trương Chi vỗ vai Tất Cường nói. Tất Cường gật đầu đi về phía những người kia. Nhưng chưa được ba bước thì...

Rầm.

Tất Cường ngã chổng kềnh ra mặt đất. Đầu óc Tất Cường bây giờ không hiểu sao nhức như búa bổ, giống như hồi bé khi hắn lên cơn sốt vậy. Nhưng đáng chết nhất là hắn cảm nhận được sự hưng phấn của linh hồn con bò cạp ma trong thần thức của hắn. Không chỉ thế, hắn cũng nhận ra những dấu hiệu cho thấy việc khế hợp giữa linh hồn con bò cạp ma và thần thức của hắn. Chẳng lẽ không khí nơi này lại có khả năng hỗ trợ cho cả linh hồn và các phép thuật liên quan đến linh hồn nữa hay sao? Có khả năng đó, dù sao thì không khí của thế giới này có tác dụng hỗ trợ siêu năng lực PSI việc nó hỗ trợ cho linh hồn cũng là bình thường.

"Anh chàng này làm sao vậy? Chẳng lẽ anh ta đã thức tỉnh sức mạnh nhanh như vậy sao?"

Ageha đi đến nhìn Tất Cường rồi nói. Tất Cường mặc kệ tất thảy mọi người. Lập tức cố sức tập trung tâm sức vận dụng Luyện Thần kinh để vừa hỗ trợ linh hồn con bò cạp ma tôi luyện vừa cố gắng giữ lấy bình tĩnh, chuẩn bị cho bước đầu tiên của việc khế hợp hai linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: