Rong den 67-70
Chương 67 Vô đề
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 67
"Trừ việc có thể đổi số ngày sống an định ra, 1000 điểm có thể đổi được rất nhiều thứ, ví dụ như khẩu Deasert Eangle vô hạn đạn dược này, chỉ tốn có 100 điểm. Ngoài ra có thể nâng cao sáu hạng mục cơ thể như: Trí lực, tinh thần lực, tế bào hoạt lực, miễn dịch lực, sức mạnh cơ bắp, phản xạ thần kinh. Người bình thường trung bình là 100 mỗi hạng, mỗi 10 điểm thưởng có thể nâng 1 điểm tố chất. Nói một cách khác, nếu các người sống sót trở về có thể khiến cho mình trở nên mạnh gấp đôi. Nếu sống sót qua 100 bộ phim, các người có thể trở thành siêu nhân."
Cô gái đeo kính bình tĩnh hỏi:
"Vậy thì để trở về cuộc sống bình thường cần bao nhiêu điểm?"
"50000 điểm, đối với các vị và có giời mới biết với anh chàng kia" Người thanh niên lại châm một điếu thuốc rồi trả lời. Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn Tất Cường với vẻ ái ngại chỉ có Tất Cường là mỉm cười với vẻ hờ hững.
Đây là đâu chứ? Đây là lò huấn luyện đặc biệt của những tổ chức phép thuật đặc biệt. Nơi như thế này thì liệu có khả năng nào cho những con người bình thường như những người kia sống sót không? Nói đơn giản, nếu tỷ lệ sống sót trở về của hắn chỉ là 10% thì những người kia e đến 1% cơ hội cũng không có.
" Tất nhiên, 1000 điểm đó chỉ là điểm thưởng cơ bản. Còn có thể kiếm thêm, ví dụ như theo quy định, mỗi khi giảng giải luật lệ cho lính mới như tôi vừa làm thì có thể được thưởng 100 điểm. Còn nữa, các người đều chú ý thấy mình đeo một cái đồng hồ kỳ quái phải không?" Người thanh niên giơ tay trái lên, trên đó có một chiếc đồng hồ kim loại, kiểu cách cổ điển.
Mọi người nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi người đều có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số người mới, số zombie, số Licker..v.v
"Giết 10 con zombie được thưởng 1 điểm, 1 con Licker được thưởng 100 điểm, giết lính mới được thưởng... 1000 điểm" Vừa nói người thanh niên vừa liếc nhìn đám lính mới với vẻ bất thiện. Mọi người cùng co dúm người lại. Chỉ có Tất Cường và cô gái đeo kính là còn nhìn lại một cách bình tĩnh.
" Tất nhiên là âm 1000 điểm.."
Người thanh niên cười nhạt, rồi nói:
"Được rồi, cần hỏi gì thì nhanh lên, phim sắp bắt đầu rồi đấy."
Cô gái đeo kính nói:
"Còn vài vấn đề, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rời khỏi nơi đây thì có vẻ trải qua quá dễ dàng phải không?"
Người thanh niên gật đầu trả lời:
"Xem trên đồng hồ, có một cái tên, đọc lên!"
"Matt Anderson!"
Mấy người cùng đọc một lúc. Liền đó, trong đám người nước ngoài có một người da đen đột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắt đi.
"Đó là đội trưởng lính đánh thuê trong phim, bộ phim này diễn ra trong một phạm vi hẹp, chỉ có trong Hive. Để tăng cường độ khó, chủ thần quy định không cho phép chúng ta đi quá xa khu vực cốt truyện, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum... Không còn lại gì hết, đã hiểu chưa. Sau khi Anderson chết thì hạn chế sẽ chuyển sang một nhân vật khác, vì thế chúng ta chỉ có thể cố mà sống sót, thế thôi."
" Vấn đề cuối cùng, hàng số đếm ngược này nghĩa là gì?" Cô gái đeo kính hỏi
" Thời gian cô em phải trải qua trong bộ phim này, hết giờ sẽ trở về chỗ Chủ thần lĩnh thưởng rồi lại tiếp tục tham gia bộ phim khác." Người thanh niên rít một hơi thuốc rồi trả lời.
Đúng lúc đó, toa xe bắt đầu từ từ dừng lại, người thanh niên rít nốt điếu thuốc, rút súng ra rồi nói:
"Được rồi. Cốt truyện bắt đầu. Từ bây giờ họ có thể nghe chúng ta nói chuyện. Nếu tiết lộ cốt truyện hay thông tin về chủ thần sẽ bị trừ điểm, mỗi câu 10 điểm, trừ vào phần thưởng sẽ nhận được sau này, vì thế liệu mà giữ mồm giữ mép."
Toa xe từ từ dừng lại, đám lính đánh thuê lần lượt đứng dậy rời khỏi một cách cẩn thận, súng ống lăm lăm. Người thanh niên tóc đen cũng nghênh ngang bước ra theo. Tiếp đó, cô gái đeo kính liếc nhìn những người còn lại, tiếp bước. Những người khác còn ngần ngừ nhưng khi nhìn thấy Anderson đã đi xa, mọi người vội vàng đuổi theo. Cuối cùng, Tất Cường hững hờ đi theo sau chót.
Đứng trên sân ga rộng, Tất Cường hời hợt nhìn quanh. Nơi này chính là cửa vào Hive, phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Mọi người tiến về phía một cánh cửa sắt cuối sân ga, trên cánh cửa có phù hiệu công ty Umbrella và ký hiệu nguy hiểm. Mọi người đi theo đến trước cửa, đột nhiên một cô gái rất đẹp, mặc chiếc váy liền thân màu đỏ quay lại hỏi Anderson:
" Tôi muốn biết các người là ai? Có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Anderson quay nhìn cô gái, phất tay ra hiệu cho đám lính đánh thuê dỡ ra một đống máy móc, lắp đặt rồi mở mã, bản thân trả lời:
"Chúng tôi được công ty Umbrella thuê, cô cũng vậy, đây là cửa vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh được đăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đưa cô theo."
Đây là trường đoạn nhân vật chính Alice hỏi Anderson về nguyên nhân vụ việc. Alice nghe trả lời, khuôn mặt ngơ ngẩn, vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:
"Cái này là sao?"
Anderson lãnh đạm nói:
" Cô chưa kết hôn, cái nhẫn này chỉ dùng để yểm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểu chưng cho thân phận nhân viên an ninh."
" Thế Hive là cái gì?"
Bên cạnh, một người đàn ông không phải lính đánh thuê hỏi. Người này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ việc, kẻ ăn trộm T- Virus, gián điệp thương nghiệp Sion, cũng là một nhân vật nam chính. Vừa nhìn thấy hắn, Tất Cường lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Hắn là người từng được đào tạo để trở thành thủ lĩnh của một tổ chức có cỡ. Do đó, hắn ghét nhất trên đời này chính là những kẻ phản bội hay bọn gián điệp. Đây là một loại cảm xúc tự nhiên của một con người bình thường.
Matt Anderson nói với một lính đánh thuê khác:
" Cho họ xem!"
Người này gật đầu, xoay màn hình vi tính về phía mọi người, trên đó hiện ra một bản đồ lập thể của toàn bộ kiến trúc.
"Đây là cửa ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghiệm mật nằm dưới lòng đất thành phố Racoon. Chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấy quý vị, chúng ta dùng tàu điện đi từ đó đến đây."
Màn hình liên tục thay đổi các hình lập thể, cuối cùng hiện ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mật.
"Đây là Hive, một căn cứ nghiên cứu tuyệt mật của công ty Umbrella. Nơi đây có trên 500 nhân viên nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu rất quan trọng đối với công ty. Tuyệt mật. Chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảm ứng nhiệt thể hiện trên màn hình."
Anderson liên tục giải thích, còn trên màn hình đã xuất hiện vị trí mọi người đang đứng, hình dáng sân ga lập thể năm trên đỉnh tổ ong.
"Còn bọn họ là ai?" Alice đột nhiên chỉ về phía đám người chơi.
Tất Cường khẽ nhíu mày, hắn vốn cho rằng mình chỉ là nhân vật khách quan không liên quan đến cốt truyện. Chỉ cần tránh né những con quái vật trong phim, không ngờ Alice lại chỉ vào bọn họ. Nhưng như vậy thì càng tốt
Matt Anderson trả lời:
" Họ là nhân viên bảo vệ Hive, có đăng ký trong danh sách công ty, tuy vậy tôi cho là có sự nhầm lẫn. Ngoài gã người da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đều là phổ thông thị dân."
Đây là thân phận do Chủ thần bố trí cho họ, nhưng có vẻ hắn làm hơi ẩu thì phải. Sion bỗng hỏi:
" Sao tôi lại mất trí nhớ, không nhớ được gì hết?"
" Hive có hệ thống phòng ngự độc lập, do máy tính trung ương Red Queen điều khiển. Khi có sự cố hay kẻ địch xâm nhập, nó sẽ phóng ra hơi độc thần kinh khiến mọi người hôn mê trong bốn giờ đồng hồ, khi tỉnh lại sẽ có một số tác dụng phụ, mất trí nhớ là một trong số đó." Anderson trả lời.
Sion lại hỏi:
" Mất trí nhớ trong bao lâu?"
" Tùy từng người, từ một giờ đến một tuần."
Lại một người đàn ông, Mad, người giả mạo cảnh sát đến tìm em gái, không phải là lính đánh thuê hỏi:
"Ý ông là Hive bị tấn công, trong đó có bọn khủng bố?"
" Có lẽ còn tệ hơn."
Lúc bấy giờ một lính đánh thêu nữ lên tiếng:
" Cửa đã mở thưa sếp, có thể tiến vào"
Matt nhìn đám người mới, thở dài rồi dẫn đám lính đánh thuê tiến về phía cửa. Nhưng lúc này, Tất Cường lại lên tiếng
"Xin lỗi, Sếp. Nhưng liệu chúng tôi có được phép vũ trang không?"
Mọi người kia đều giật nảy mình. Họ không ngờ Tất Cường dám mở mồm xen vào cốt truyện. Nhưng họ đâu biết Tất Cường không giống bọn họ. Hắn biết lúc nào nên nói và nói cái gì để không ảnh hưởng đến cốt truyện hay chính xác hơn là cho nhập vai với vai hắn đang đóng. Không một người lính nào chấp nhận đi vào vùng nguy hiểm mà không yêu cầu được vũ trang.
Anderson nhíu mày lại rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, dù các anh có tên trong danh sách của nhân viên của công ty nhưng tình hình hiện tại thì các anh đang thuộc diện nghi vấn nên chúng tôi không thể vũ trang cho các anh"
Tất Cường gật đầu. Hắn đã đạt được mục đích. Hắn cảm nhận được sự nghi ngờ của Anderson với hắn đã giảm xuống. Như vậy, sau này hai bên sẽ dễ hợp tác hơn.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lệnh: "JD!" "Frank". Hai người lính đánh thuê đồng thời tiến vào.
Rất nhanh, đèn được bật lên, cả khu vực dần dần sáng lên. Qua các khung cửa sổ có thể nhìn thấy trời xanh, đường phố. Lính đánh thuê và mọi người tiến vào, một lính đánh thuê nữ xem xét máy móc rồi nói:
"Khu vực an toàn, khí độc đã tan."
Mad đột nhiên nói:
" Những trang trí này dùng để cải thiện môi trường làm việc dưới lòng đất, không ai thích suốt ngày đối mặt với không khí âm lạnh của bê tông cốt thép cả. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời, họ sẽ có cảm giác đang ở trên mặt đất."
Một gã người chơi có vẻ thân thiện liền tiến tới bắt chuyện với anh ta. Hai người trò chuyện với nhau khá sôi nổi.
Chương 68 Giết người cứu người
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 68
Bên cạnh đó, Matt Anderson và lính đánh thuê mở cửa thang máy nhưng bên trong tối mò. Một lính đánh thuê bẻ đèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấy thang máy đã bị đứt cáp bên dưới, người bên trong chắc chắn toi mạng hết rồi. Người lính đánh thuê nói với Matt:
"Sếp, xem ra chúng ta phải đi cầu thang bộ thôi."
Mặt của Matt của vẻ tái đi, quay lại nói:
" Đi cầu thang bộ, trong mười phút đến tầng đáy, mọi người đều phải đi theo!"
Nói xong, những người lính đánh thuê liền co chân chạy xuống dưới. Hình như đây cũng là một thử thách của Chủ Thần nên tất cả các nhân vật trong phim đều chạy rất nhanh. Họ chạy trên các cầu thang bộ mà không thua kém gì những vận động viên điền kinh chạy trên đường đua. Không chỉ vậy, thể lực của họ cũng rất tốt, chạy xa và nhanh như vậy mà không có vẻ gì kiệt sức. Hơn nữa, họ không hề quan tâm đến tình trạng những người chơi như Tất Cường.
Nhưng những người chơi thì đâu có được như bọn họ. Trừ bốn người là Tất Cường, người thanh niên tóc đen và một người trung niên chắc khỏe và một thanh niên có vẻ mạnh mẽ là còn bảo trì được khoảng cách an toàn với Anderson còn lại những người còn lại đều dần bị bỏ lại phía sau khá xa. Chẳng mấy chốc sau, bọn họ đều mất dạng sau những đường cầu thang. Gã thanh niên liền cười nói
"Còn bốn người."
Oanh!
Gã thanh niên vừa dứt lời, phía trên vọng xuống hai tiếng nổ đanh gọn. Phía trên bọn họ không còn gì ngoài cầu thang lạnh lẽo. Tất Cường khẽ cong miệng lên tạo ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã thu thập được một số thông tin về độ khó của nhiệm vụ này. Kết luận hết sức đơn giản cực kỳ nguy, hắn không thể đủ sức vượt qua các cuộc thử thách này, trừ phi có sự giúp đỡ của thần may mắn. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn sống hay chết thì có gì quan trọng sao?
Đội lính đánh thuê vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Họ hoàn toàn không nhận ra đội hình đã thiếu đi mất vài thành viên.
Đội lính đánh thuê xuống đến chân cầu thang thì dừng lại. Gã thanh niên tóc đen nhẹ nhàng dừng lại theo còn Tất Cường thì ngồi phịch xuống đất, há hốc mồm thở phì phò như một con trâu lao lực. Hắn thật sự rất ghét cái cơ thể yếu ớt này. Chỉ chạy có một chút như vậy thôi mà đã mệt đến thế này. Như vậy, những thử thách tiếp theo hắn làm sao có thể đối diện đây. Chẳng lẻ số hắn đến đây là tận? Khốn nạn.
"Sếp, Red Queen đã chú ý đến chúng ta rồi."
Một người lính đánh thuê quay qua nói với Anderson. Người lính chỉ huy đội lính liền cau mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Alice đứng bên cạnh hỏi
"Red Queen là ai?"
Anderson thở ra một hơi nói
"Đó là trung ương chỉ huy, khống chế mọi hoạt động của toàn khu căn cứ này."
Nói xong, ông ta phất ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Nhưng lần này, tốc độ của cả nhóm trở lên chậm chạp hơn trước nhiều. Đúng lúc cánh cổng mở ra, Tất Cường lập tức sững người. Tiếp đó, một cảm giác vui sướng lập tức tràn ngập tim hắn. Hắn vội vàng vận dụng Luyện Thần Kinh trấn áp tinh thần.
Sâu thẳm trong linh hồn của Tất Cường, linh hồn của bò cạp ma vừa reo vui sung sướng. Cảm giác sung sướng đó giống như một kẻ đang sắp chết đói thì bỗng gặp được một bữa ăn Pháp sang trọng vậy. Không sai. Đúng là cảm giác đó. Linh hồn của bò cạp ma đang đó khát, đã phát hiện ra món ăn yêu thích của nó. Tinh hồn. Có rất nhiều tinh hồn ở quanh đây. Những tinh hồn còn mới quyên và chưa hề bị sinh khí của người sống hay dương khí của mặt trời làm 'ô uế'.
Tất Cường hiểu đó chính là linh hồn của những nhân viên của Hevi bị Red Queen giết hại. Họ bị giết quá bất ngờ và quá nhanh chóng, đồng loạt, tại một nơi ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài như Hive nên mới có thể được bảo quản tốt đến như vậy.
Tất Cường vừa đi vừa nghĩ cách tìm cơ hội thu thập những linh hồn này. Hàng loạt phương án được lập nên rồi bị hắn bác bỏ. Rất lâu sau, Tất Cường cắn răng lựa chọn lấy một phương án cuối cùng. Cho dù phương án bất kể thành công hay thất bại cũng sẽ lấy đi của hắn 80% cơ hội sống sót. Nhưng thế thì sao chứ?
Lúc đó, bên ngoài nhóm người bị một cánh cửa sắt chặn lại. Đám lính đánh thuê nhanh chóng giải mã, mở cửa. Cánh cửa bật ra, một căn phòng lớn với đầy những thùng to tướng giống như trong hang động tử thần hiện ra. Một người lính đánh thuê ngạc nhiên nói
"Đây là phòng ăn B mà. Trên bản đồ đánh dấu như thế."
Anderson liền xem xét lại bản đồ trong khi anh chàng Mad lại thì thầm
"Nơi đây nhất định có bí mật mà công ty không muốn cho người ngoài biết."
Lúc này, một người lính đánh thuê nói
"Sếp, nơi này không có khí độc."
Anderson liền gật đầu ra lệnh
"Ryan, Frank, Tất Cường ở lại canh giữ tù nhân và kiểm tra xung quanh. Những người còn lại theo tôi."
Ba người được gọi tên liền gật đầu rồi bắt đầu tản ra tìm kiếm. Những người còn lại đi tiếp vào phía trong. Nhân lúc không ai chú ý, Tất Cường móc túi lấy ra một con bò cạp nhỏ đen nhánh. Đó chính là luyện thi của con bò cạp ma mà hắn đã vất vả lắm mới luyện thành. Hắn lặng lẽ thả con bò cạp xuống chân.
Con bò cạp ma vừa thoát khỏi tay Tất Cường lập tức lặng lẽ bò đi đâu mất. Một lúc lâu sau, đèn điện phụt tắt. Có lẽ những người kia đã thành công tắt được máy chủ. Cùng lúc đó, trong bóng tối vang lên một tiếng hét thảm, sau đó là tiếng một vật lặng rơi xuống đất. Đèn điện có trở lại, sáng chưng.
"Chuyện gì vậy? Tất Cường? Frank?"
Tiếng Ryan vang lên kinh ngạc.
"Tôi, Ok. Frank?"
Tất Cường dõng dạc đáp. Cách đó không xa, luyện thi con bò cạp ma nhẹ nhàng rời khỏi một xác chết tím ngắt, lẩn đi chỗ khác. Tất Cường và Ryan cùng chạy đến nơi phát ra tiếng động. Họ ngơ ngác nhìn chằm chằm một xác chết tím tái nằm giữa một đống vũ khí nằm ngổn ngang.
"Frank?"
Ryan hét lên. Cô định chạy đến nhưng bị Tất Cường túm lại. Hắn rít
"Bình tĩnh. Nguyên nhân tử vong có thể là chất độc."
Ryan cũng là một lính đánh thuê đầy kinh nghiệm nên vừa được nhắc nhở liền nhanh chóng trấn áp tình cảm. Hai người lập tức lùi lại đầy cảnh giác xung quanh. Nhưng họ không phát hiện ra thứ gì khả nghi cả. Tất Cường hít một hơi rồi từ từ tiến lại gần xác chết. Hắn ra vẻ kiểm tra một lúc rồi lấy một khẩu súng ngắn và mấy viên đạn của Frank rồi đi lại phía Ryan
"Trúng độc rất mạnh. Không rõ là loại gì? Chúng ta đi hội họp với những người kia thì hơn."
Ryan hơi ngập ngừng dường như phân vân quyết định gì đó rồi cùng Tất Cường lùi về phía cửa nơi đoàn người của Anderson đi vào. Cùng lúc đó, âm thanh thanh thúy vang lên bên tai Tất Cường
'Hoàn thành nhiệm vụ thưởng một vật phẩm cấp C, 3000 điểm."
Tất Cường khẽ nhướn mày khó hiểu nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn nhận ra hắn đã cứu nhận vật Ryan khỏi việc bị một Zombie cắn và bị nhiễm bệnh. Như vậy có thể coi là cứu mạng nhân vật này. Có lẽ phần thưởng này là trao cho hắn vì việc làm này. Cùng lúc này, Tất Cường phát hiện ra dòng chữ Anderson biến mất trên chiếc đồng hồ từ lúc nào. Như vậy có nghĩa họ được tự do hành động?
Lúc này, đoàn người bên trong đi ra. Cả đoàn chỉ thiếu mất mấy người lính đánh thuê liền.
"Chuyện gì vậy? Những người kia đâu?"
Ryan không nhịn được hỏi. Một người lính đánh thuê lắc đầu
"Hệ thống phòng thủ của Red Queen. Họ chết cả rồi. Còn cô thì sao? Frank đâu rồi?"
Ryan cũng buồn bã lắc đầu. Mấy người kia đồng thời ngớ người ra. Những người lính đánh thuê thì là do thương xót đồng bạn còn những người chơi kia thì do bất ngờ. Họ đều đã xem phim nên đều biết nhân vật Frank không thể chết tại đây. Anh ta bị lũ Zombie cắn chết trên đường chạy trốn mới đúng. Gã thanh niên tóc đen âm trầm liếc nhìn Tất Cường một cái rồi hỏi
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Ryan nhíu mày
"Mệnh lệnh là chúng ta phải cố thủ ở đây đến khi có tiếp viện. Do đó, chúng ta nên tìm kiếm xung quanh thì hơn"
Tất Cường và mấy người lính đánh thuê gật đầu. Trong khi những người chơi kia thì tái mặt lại, vẻ khiếp sợ."
Những người lính đánh thuê nhanh chóng tách ra đi kiểm tra xung quanh. Liền lúc đó, một âm thanh như kim loại ma sát vang lên. Những người lính đánh thuê liền đi lại phía đó. Từ mọi phía, một đám đông xuất hiện. Những 'người' này mặc đồ giống như nhân viên nghiên cứu nhưng lại có dáng đi lắc lư giống như người say rượu, rất kỳ lạ.
"Đứng lại. Nếu không, tôi bắn."
Một người lính đánh thuê lên tiếng cảnh báo. Đám người kia vẫn như điếc từ từ đi đến. Khi lại họ đã gần, những người lính đánh thuê mới nhận ra sự thật khủng khiếp. Đám người đó, vô cùng kinh dị. Có người đã bắt đầu thối rữa, lở léo khắp người...
Tất Cường không nói nhiều lập tức nổ súng. Đoàng. Ách. Hắn khẽ thốt lên. Khẩu súng giật mạnh đến nỗi, suýt bật khỏi tay hắn. Cánh tay hắn bị lực giật khiến cho đau dần. Điều thú vị là viên đạn thay vì bay thẳng vào bọn Zombie lại bắn thẳng 'lên trời'. Nhưng cũng nhờ đó, những người lính đánh thuê kia tưởng nhầm là hắn bắn chỉ thiên đe dọa đám người kia. Đám người kia vẫn đi đến.
"Bắn"
Tiếng ai đó thét lên. Đám lính đánh thuê đồng loạt nổ súng. Đoàng... đoàng... đoàng... Tạch...tạch...tạch...
Tiếng súng đạn vang lên như pháo giao thừa. Ngay cả gã tóc đen cũng miệt mài nhả đạn. Những cái xác kia liên tục bị bắn gục xuống. Nhưng chỉ một lúc chúng đã lại vặn vẹo đứng lên, tiếp tục tiến tới.
"Rút lui."
Tiếng ai đó lại vang lên ra lệnh. Những người lính đánh thuê hơi ngần ngừ một chút rồi nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa lùi vừa bắn dữ dội.
Trong lúc không ai chú ý. Tất Cường đã lủi đi chỗ khác từ bao giờ. Tất Cường không phải là anh hùng, thậm chí phải nói hắn là một kẻ hung tàn, sẵn sàng thí mạng người khác vì một vài lợi ích cỏn con của mình như vừa nãy hắn giết Frank đơn giản chỉ vì muốn cướp vũ khí của anh ta. Bây giờ có cơ hội, dĩ nhiên hắn không bỏ lỡ mà lo chuyện bao đồng.
Chương 69 Giấc mơ của Tất Cường
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 69
Tất Cường lợi dụng những người lính đánh thuê để rút đi. Nhưng hắn không chạy đi đâu xa. Hắn chỉ đơn giản là chạy đến một đường ống thông hơi khá cao, có thể chứa được một người rồi leo vào trong đó. Con luyện thi bò cạp ma đã ở trong đó từ bao giờ chờ hắn. Tất Cường liền dùng thần thức ra lệnh cho con bò cạp canh cửa rồi đi vào bên trong. Hắn kiểm tra xung quanh một chút rồi ngồi xuống.
Tất Cường lấy mấy thứ trong người ra rồi chích máu chính mình, vẽ thành một trận đồ nho nhỏ. Xong, hắn hít một hơi rồi bắt đầu ngồi xuống lại phép triệu hồn. Hắn muốn triệu tập linh hồn những người chết xung quanh đây để dùng chúng làm nguyên liệu cho một phép thuật đặc biệt hoàn làm cho linh hồn con bò cạp ma đang ẩn trong linh hồn của hắn chính thức dung hợp với linh hồn của hắn, biến thành một oán linh phục vụ cho hắn. Ngoài ra, những linh hồn này còn có thể tăng cường thêm thực lực cho linh hồn con bò cạp ma, tăng cường thêm thực lực cho hắn.
Không biết, bao lâu sau, trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng. Những linh hồn người chết xung quanh dần bị một luồng phép thuật mỏng manh chiêu dẫn dần tụ tập lại. Tất Cường không dám chểnh mảng, lập tức lấy ra một chiếc lọ có dán bùa, lẩm nhẩm niệm chú. Những linh hồn đó, hơi ngần ngừ chút rồi cũng dần dần chui vào trong chiếc lọ. Tất Cường nở nụ cười hạnh phúc, đậy nắp lại rồi cho chiếc lọ vào túi.
Soạt. Soạt. Soạt...
Một loạt âm thanh thu hút sự chú ý của Tất Cường. Phía ngoài cửa ống, hai con licker to đùng xuất hiện. Thân thể dài vài mét, không có mắt, toàn thân màu hồng, Licker có lẽ dùng cảm ứng nhiệt hay khứu giác để tìm mồi, lưỡi vươn dài hơn 1 m, móng vuốt sắc bén cứng rắn hơn mọi thanh kiếm báu trên đời. Chúng đã phát hiện ra Tất Cường.
Tất Cường cả kinh, run lên bần bật. Thôi rồi. Phải làm sao đây? Nếu chỉ có một con thì hắn còn có cách nhưng hai con thì... trời ơi...
Một con Licker bò vào trong ống. Luyện thi bò cạp ma của Tất Cường lập tức phản ứng, giơ đuôi lên, chích cho nó một cú. Trúng rồi. Chắc thành công rồi. Rố...ốp. Con Licker đạp một cú trúng vào người luyện thi kia. Con bò cạp ma tức thì nát bét. Xong. Tất Cường thở ra. Phập... Một cảm giác đau dần từ bên vai truyền lên tận óc khiến Tất Cường suýt gục xuống, xỉu tại chỗ. Con Licker không biết bằng cách nào đã xông đến, một móng tay của nó, quắp chặt lấy ngang vai Tất Cường. Cái miệng to tướng, đỏ như lòm như chậu máu của nó dí sát vào mặt Tất Cường. Hết rồi. Tất Cường nhắm mắt lại. Với hắn thế là đã hết.
Uỵch. Một tiếng động kỳ lạ vang lên. Tất Cường mở mắt ra. Hắn đang nằm nửa quỳ, nửa ngồi trên mặt đất. Con Licker không hiểu sao lại nằm xoãng xoài trước mặt hắn. Độc. Là độc của Luyện thi giờ mới phát huy tác dụng. Hắc hắc hắc... Mày muốn giết tao à? Nằm mơ đi. Tất Cường muốn hét lên nhưng cơn đau nhức khủng khiếp từ vai truyền đến làm hắn nổ đom đóm mắt.
Cơn đau lôi hắn trở lại thực tại. Bất kỳ ai bị thương cũng đều nhiễm vi rút chết người T. Vết thương của hắn lại quá nặng. Hắn xong rồi.
Soạt....
Tiếng động bên ngoài nhắc cho Tất Cường nhớ, hắn vẫn còn bị một con Licker khách uy hiếp. Con vật không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của đồng bọn, từ từ đi đến.
Xong. Tất Cường một lần nữa nhắm mắt chờ chết. Xin lỗi Frank. Tôi không nên giết anh để cướp vũ khí mới phải.Chỉ một nhát cắn thôi là tất cả sẽ kết thúc. Tất cả mọi đau khổ, nhục nhã sẽ kết thúc. Sẽ rất nhẹ nhàng và êm ái thôi mà. Chỉ một nhát cắn thôi thì mình sẽ được giải thoát....
'Thế á?' Một giọng nói không biết từ đâu vang lên trong đầu Tất Cường. 'Nếu vậy sao năm năm trước khi, cha mẹ truất quyền thừa kế của mày, tống cổ mày ra khỏi nhà, mày không tự tử quách đi cho rảnh?' Giọng nói đó mỉa mai. 'Tại sao mày tranh đoạt với mọi người? Tại sao mày không hề ngần ngại giết người vô tội? Mày làm bao nhiêu việc như vậy để làm gì? Để chết thế này à? Để chết trong khi đang chui rúc trong một cái cống như một con chuột? Để chết trong run sợ như một con chi chi? Để vãi đái ra quần, ỉa ra quần như một thằng tâm thần bệnh hoạn không thể chăm sóc cho chính mình? Đó là ước muốn của mày à?'
'Ước muốn của tôi ư? Một cái chết đẹp. Một cái chết hào hùng. Dù có chết, cũng phải để lại tiếng vang.'
'Mở mắt ra cho tao, thằng chó. Mở mắt ra mà nhìn thẳng vào con quái vật đang muốn ăn thịt mày. Đối mặt với nó và chết như một thằng đàn ông cho tao xem nào.' Giọng nói gầm lên trong đầu Tất Cường. Tất Cường chầm chậm mở mắt ra. 'Đúng rồi. Mở mắt ra như vây. Nhìn thẳng vào mặt nó, nhìn thẳng vào cái mồm đầy răng nhọn của nó. Tay mày vẫn còn cầm một khẩu súng phải không? Giương nó lên cho tao. Mày làm được. Giương lên cho tao. Giương lên.' Tất Cường khó nhọc giương khẩu súng shotgun lên. Chỉ với một tay, hắn chĩa thẳng vào mồm con Licker đang đi đến.
'Đúng rồi. Đúng rồi' Giọng nói lại tiếp tục. 'Nhắm súng vào miệng nó. Nhắm thẳng vào. Không run rẩy và không sợ hãi. Hãy nhằm thẳng vào mồm nó. Cho nó biết nó phải trả giá như thế nào nếu muốn ăn thịt mày. Nó mở miệng kìa. Bắ...ắn đi...i.'
Đoàng.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Hự. Viên đạn trúng hay trượt? Có hiệu quả hay không? Tất Cường không cần biết. Không cần biết. Trong đầu hắn chỉ còn lại những giọng nói, những tiếng gào khóc nghẹn ngào.
'Con làm được rồi. Con làm được rồi. Bố ơi. Con làm được rồi. Mẹ ơi. Bố mẹ có nhìn thấy không? Bố mẹ liệu có tự hào về con không? Con đã dũng cảm đối mặt với kẻ địch mà không hề sợ hãi đấy. Bố mẹ có thấy không? Con có thể là một tên phế vật nhưng con không phải là thằng hèn nhát. Làm ơn. Làm ơn. Chỉ một lần thôi. Xin hãy tự hào vì con. Xin hãy nhớ đến con. Làm ơn. Làm ơn. Chỉ một lần thôi. Hãy nhìn con đi....Làm ơn...'
Trời đất tối dần, những vết thương dần dần lành lại. Những đau đớn dần trôi qua và hắn, Tất Cường dần tỉnh lại.
Tất Cường đang nằm trên một bãi cỏ trong một công viên tuyệt đẹp, có cây xanh, bãi cỏ, vườn hoa, hồ nước, có chim ca trên ngọn cây cao, có cá bơi trong hồ nước mát, có những con sâm cầm bơi lội đùa giỡn với sóng nước. Gió vi vu mát lành. Hắn ngơ ngác nhìn quanh
"Đây là đâu? Thiên đường ư?"
"Không đây, là không gian Chủ Thần. Chúc mừng chú mày đã vượt qua được nhiệm vụ đầu tiên. Lính mới."
Giọng nói của gã thanh niên tóc đen vang lên bên tai Tất Cường. À. Như vậy là mình còn sống ư? Tất Cường cười ngờ nghệch. Không biết nên vui hay nên buồn đây. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Phía xa xa, ở gần một cái cây cao to, một gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng bần thần nhìn lên ngọn cây.
"Đừng tò mò. Hắn đang chế tạo đàn bà cho mình đấy mà. Chú mày cũng nên tự chế tạo cho mình một người đi. Đàn bà ở đây cực kỳ hoàn hảo luôn đó. Giống y hệt những gì chúng mày ước ao còn..."
Gã thanh niên tóc đen còn định thao thao bất tuyệt cái gì đó nhưng Tất Cường không còn nghe thấy gì nữa. Tina. Khi nghe đến việc tạo ra một người đàn bà người đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng. Hắn rất muốn được gặp nàng, muốn được trò chuyện, muốn cùng đi dao, muốn được nàng cắn cổ hút máu, muốn được khen máu ngon...
Nhưng nếu nàng đến đây với hắn thì sao? Liệu nàng có vui không? Còn gia đình, bạn bè, thầy cô... của nàng? Liệu nàng có nhớ họ không? Tất Cường khẽ rùng mình. Hắn đã cô độc một mình rồi, sao có thể kéo nàng cô khổ theo hắn được? Tina xứng đáng có một mái nhà hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng có những bữa cơm vui vẻ với mẹ cha, với anh em, với bạn bè, với... mọi người. Hắn sao có thể cướp đoạt tất cả những thứ đó của nàng, nhét nàng vào thế giới này cùng với hắn.
Hai dòng lệ từ từ lăn trên gương mặt Tất Cường. Hắn uể oải ngồi dậy, rồi lại ngồi phịch xuống đất. Phía xa, gã thanh niên kia đã tạo ra xong một người phụ nữ. Hắn lập tức hú lên rồi bế thốc cô gái ấy lên chạy về phía một ngôi nhà xa xa. Tất Cường hơi ngần ngừ một chút rồi cũng tiến về phía một căn nhà. Hắn uể oải chui vào, lăn bịch ra giường, làm một giấc ngon lành.
Tỉnh dậy, hắn liền nghĩ cách để tế luyện mấy cái linh hồn mới thu được kia và dùng chúng để hỗ trợ cho sự dung hợp của linh hồn bò cạp ma và của tinh thần lực của hắn nữa. Công việc có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đây. Không biết hắn có bao nhiêu ngày trước khi phải nhận nhiệm vụ tiếp theo nhỉ? Ai da... Phải đi hỏi thăm cho ra nhẽ thôi.
Tất Cường liền đi ra ngoài công viên. Nơi đây, hiện giờ đã bị hai thanh niên kia cùng với hai người con gái chiếm lĩnh. Họ đang tổ chức một bữa tiệc ngoài trời với nhau. Gã thanh niên tóc đen thấy Tất Cường thò cổ ra liền gọi
"Này chú lính mới kia. Ra đây họp với nhau cho xôm tụ. Gọi cả cô ấy ra nữa. Càng đông càng vui mà"
Tất Cường cười cười bước ra
"Thứ lỗi, tôi chưa chế tạo ra người phụ nữ của mình. Sao mình tôi tham gia có được không?"
"Hắc hắc... Không sao. Cứ vào nhập cuộc đi. Chị dâu chú nấu ăn hơi bị ngon đấy. Hơn hẳn lũ đầu bếp trong các nhà hàng năm sao đó nhé. Ha ha ha..."
Tất Cường cũng thấy thú vị về anh chàng này. Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống một cái ghế
"Chúng ta được nghỉ giữa hai bộ phim thế này bao lâu vậy? À mà anh tên gì nhỉ? Tôi tên Tất Cường. Rất vui được làm quen."
"Ha ha ha... Khách sáo quá làm gì? Tôi tên Trương Chi. Chị dâu chú tên Hạ Lan. Chú kia tên Thanh, còn cô ấy tên Thu. Sau này cứ thế mà gọi. Còn về kỳ nghỉ này thì chú cứ yên tâm. Chúng ta có tất cả 20 ngày nghỉ cơ. Cứ ung dung mà vui chơi thoải mái đi."
Chương 70:Cường hóa
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 70
Lúc này, hai cô gái Thu và Hạ Lan cùng bày biện thức ăn ra bàn. Những món ăn khá ngon có đủ nem công chả phượng cho đến những món bình dân như rau muốn luộc chấm mắm cáy... Tất Cường vui vẻ cùng mọi người dùng bữa. Trong bữa ăn, mọi người cùng trò chuyện rôm rả với nhau. Không khí vui tươi chỉ kém mỗi những bữa cơm của Tất Cường với Tina.
"Sắp tới tôi định cường hóa cơ thể và mua vũ khí chuẩn bị cho cuộc thử thách sắp tới, anh có thể góp ý gì không?"
Tất Cường hỏi Trương Chi. Trương Chi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi dài rồi thở ra một làn khói mỏng mới nói
"Bất kể là cường hóa hay mua sắm vũ khí thì đều có hai hướng phát triển là lâu dài và ngắn hạn. Lâu dài là kiểu mua sắm để làm cho bản thân trở lên thực sự cường đại, có thể đối phó với mọi thách thức trên đời, giống như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết ba xu vậy. Cách này nghe thì hay nhưng... hắc hắc hắc...Phi thực tế và đòi hỏi nhiều rất nhiều điểm thưởng và vật phẩm chi tiết. Cách thứ hai thì đơn giản hơn, đó là phát triển phục vụ ngắn hạn. Tức là cậu sẽ mua sắm các loại vũ khí thích hợp với từng thể loại phim, từng bộ phim cụ thể. Nói đơn giản là đi thủy thì mua thuyền, đi bộ thì mua ngựa. Một cách làm rất nguy hiểm, lộn xộn và không thể đảm bảo được thực lực của người chơi."
Nói đến đây anh ta ngừng lời rồi hít một hơi thuốc lá thật dài và nói tiếp
"Cách phát triển phổ biến nhất hiện nay là hỗn hợp đoàn đội, kết hợp với đồng đội tạo thành một chiến cục hoàn hảo. Cách này chính là mỗi thành viên phát triển tập trung theo một đường riêng nhưng khi kết hợp nhiều thành viên thành một đội thì đội đó sẽ có sức mạnh vô địch, có thể đối phó với nhiều loại tình huống khác nhau. Đấy cậu xem nên chọn cách nào. Nhưng tôi nói trước, tôi thích solo, không thích kết hợp tổ đội gì hết. Phiền phức lắm."
Tất Cường mỉm cười rồi gật đầu tán thành. Hắn cũng là loại người thích solo, ghét bó buộc. Nhưng bên kia anh chàng tên Thanh thì hơi tỏ vẻ khiếp sợ. Có lẽ anh ta hi vọng có thể kết hợp với những người chơi kinh nghiệm tạo ra một đội nhóm mạnh. Nhưng ở đây có ba người, thì hai người tuyên bố thích solo thì anh ta dù có là tài thánh cũng chẳng thể kết hợp tổ đội được với ai.
Trương Chi mỉm cười, nhẹ giọng nói tiếp
"Về vấn đề cụ thể thì, có ba loại chính là mua sắm trang bị, cường hóa cơ thể và thay đổi cơ thể. Cường hóa thì giống như học cấp tốc vậy còn thay đổi cơ thể thì giống như đổi xác với một siêu nhân nào đó. Những thứ này các chú chơi game thực tế ảo nhiều tự khắc biết rồi. Anh không muốn nói nhiều. Anh chỉ nhắc các chú về sự khác biệt cơ bản giữa game và thực đó là trong game chia thực lực của con người và quái theo level và bốn điểm thuộc tính cơ bản là lực lượng, thể lực, trí tuệ, nhanh nhẹn. Nhưng trong thực tế thì không có đâu. Một đứa trẻ con có khẩu AK-47 trong tay cũng thừa sức tiễn Hạng Vũ, Quan Vũ xuống địa ngục thêm vài lần. Tóm lại, cẩn trọng luôn luôn không thừa."
Tiếp đó, Trương Chi phân tích những vấn đề liên quan đến ưu nhược khuyết của các loại vũ khí và các đặc điểm cơ thể cho hai người còn lại cùng nghe. Những vấn đề này không quá xa lạ với Tất Cường nhưng với anh chàng lính mới như Thanh thì nó thực sự rất bổ ích. Cuộc nói chuyện vì vậy, nhanh chóng trở thành một buổi trao đổi giữa Tất Cường và Trương Chi còn Thanh thì trở thành cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe.
"À còn điều này anh chưa nói. Mỗi căn phòng của các chú đều giống như một phòng thí nghiệm và tập luyện loại nhỏ. Các chú muốn thứ gì thì chỉ cần đăng ký với quyển sổ ước trong nhà là được. Nhưng những thứ đó chỉ sử dụng được trong không gian này thôi. Không thể mang được đến thế giới trong phim hay thế giới bên ngoài. Chỉ những vật dụng mua từ chủ thần mới có quyền đem theo mà thôi."
Tất Cường mỉm cười gật đầu.
Bữa ăn kết thúc. Trong khi Tất Cường và Thanh ngồi uống nước thì Trương Chi đứng lên giúp hai người phụ nữ, hay chính xác hơn là giúp người phụ nữ của anh ta dọn dẹp. Hình ảnh hai người vừa dọn bàn, vừa cười đùa, trò chuyện với nhau khiến cho Tất Cường chạnh lòng. Hắn đứng dậy, đi về phòng.
Tất Cường mở tủ lạnh, lấy một chai rượu mạnh mà hắn cũng chẳng biết lại loại gì, mở nắp, tu ừng ực.
"Hừ... Cải tạo cở thể à? Hắc hắc hắc... Nếu như vậy thì khác nào thừa nhận cơ thể này của ta chỉ là rác rưởi." Tất Cường rít lên. Cơ thể hắn không ngừng run rẩy. "Hãy nhìn con đi, bố mẹ. Con sẽ đứng lên đầu thế giới chỉ bằng cái thể xác yếu ớt này. Nhất định thế."
Tất Cường bật cười rồi lại ngửa cổ tu hết cả chai rượu.
'Cộc cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa làm Tất Cường tỉnh giấc. Hắn ngáp dài một cái, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi đi ra mở cửa. Trương Chi đang đứng ngoài đó cười bảo
"Ra đi. Đến bữa chiều luôn rồi đó. Ách. Chú mày lại nốc rượu đấy à? Đừng uống loại tự chọn. Hãy chọn loại rượu cao cấp của Pháp ấy. Ngon hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ cần bỏ ra năm điểm là chú mày có thể mua từ chủ thần loại rượu chóng say mà không đau đầu. Tuyệt lắm đấy. Ờ... chủ thần có bán cả ma túy đấy, heroin, cocain đều có cả. Ài... Nói thật nơi này giống như nước Mỹ vậy. Chỉ cần có tiền là có cả thế giới."
Tất Cường bật cười. Hắn loạng choạng đi ra chỗ bàn ăn đã bày sẵn. Một bữa ăn vui vẻ lại diễn ra dưới ánh sao lung linh, trên bãi cỏ xanh mềm, trong những làn gió thoang thoảng và cả tiếng rì rào của rặm cây, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng cười nói vô tư của hai người phụ nữ. Đây phải chăng là thiên đường.
"Được rồi. Các bạn. Đến giờ phải cường hóa bản thân rồi. Đi đến chỗ chủ thần thôi."
Trương Chi vỗ tay cười nói. Anh ta dẫn hai người đến bên cái cây mà lần trước Tất Cường đã thấy gã thanh niên chế tạo ra người đàn bà của hắn. Trương Chi cười cười bảo
"Được rồi. Mỗi người đều đã chơi game thực tế ảo rồi. Cách thức cường hóa ở đây cũng giống y như trong game, chỉ có điều không phải có mật mã, mật khẩu gì cả đâu. Cứ thế mà tương thôi. Với kinh nghiệm người chơi trước, anh khuyên các chú nên tăng cường sức mạnh cơ bắp và khả năng phản xạ. Nó sẽ giúp các chú có khả năng để theo đuổi những cuôc đua tốc độ với các nhân vật trong phim. Ài... đừng để như những người kia. Chết chỉ vì không theo kịp đoàn đội."
Tất Cường ừm một tiếng rồi nhắm mắt liên lạc với Chủ thần. Vũ khí, thứ hắn cần đầu tiên là vũ khí. Đối với một người có thể người có thể lực yếu như hắn thì việc lựa chọn một vũ khí có sức sát thương cao là rất quan trọng. Chài ai... Sao mà lắm chủng loại, đặc điểm thế này. Thật chẳng khác gì một cuốn catalo về vũ khí cả. Tất Cường thầm than khi danh mục các loại vũ khí hiện ra trong đầu hắn. Đột nhiên, hắn nhớ ra một điều vội quay sang hỏi Trương Chi
"Bộ phim tiếp theo chúng ta sẽ vào là gì?"
Trương Chi bật cười hăng hắc
"Giờ mới hỏi à? Đừng lo. Đó cũng là một bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, chỉ cần sức mạnh là được. Kẻ hủy diệt 2."
'Bỏ bố rồi.' Tất Cường thầm than. Sở trường của hắn là dùng độc và bùa chú cùng với tinh thần lực để tiêu diệt đối thủ. Nhưng đối thủ lần này của hắn là người máy siêu hiện đại. Cho nên, tất cả những kỹ năng trước đây của hắn coi như liệng. Ài... Xem ra phải mua những vũ khí kiểu như B-41 tăng cường thôi. À cả các loại vũ khí phối hợp với sức mạnh tinh thần của hắn nữa chứ.
Tất Cường không nói gì cả. Hắn lập tức liên hệ với chủ thần để có được danh sách những loại vũ khí cần thiết. Để xem nào
_Súng Plasma: sử dụng pin điện thế cao, tầm bắn chỉ có năm mươi mét. Loại súng này có thể phóng ra một quả cầu năng lượng to bằng cỡ quả bóng rổ với nhiệt độ cực cao, sau khi tiếp xúc với vật thể khác có thể sản sinh nhiệt độ cao tới mấy nghìn độ thậm chí còn cao hơn, cơ hồ có thể nung chảy bất cứ kẻ địch nào. Giá cả 1000 điểm thưởng, mà mỗi một khối pin điện thế cao có thể phóng ra hai mươi quả cầu năng lượng loại này. Loại này có vẻ được. Mỗi tội, kích thước của nó, to quá. Hắn cầm loại vũ khí cồng kềnh này ra trận có lẽ chưa kịp nâng súng lên đã bị đối phương tiễn về nhà vĩnh biệt mất thôi.
_Súng laze đeo tay: Nhỏ, gọn, có thể đeo ở cổ tay như một loại vòng trang sức. Loại súng bắn phát một, mỗi giây 5 phát. Bắn ra một chùm tia laze nóng bỏng có thể xuyên thủng những lớp kim loại mỏng, sử dụng năng lượng pin đặc chế. Mỗi pin có thể bắn cả nghìn lần. Giá 1000 điểm. Có lẽ nên mua loại này. Tiếc là sức công phá hơi thấp
- Thẻ kim loại phát tán tinh thần lực: tấm thẻ kim loại này sử dụng một loại hợp kim đặc thù, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cường hóa tinh thần lực của một người. Người sử dụng rất dễ gặp phải hiện tượng tinh thần lực khô kiệt. A..a.aaa. Đây đúng là vũ khí thích hợp với mình. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quấy nhiễu, thậm chí khống chế một số sinh vật mà tinh thần lực không mạnh. Thế nhưng thời gian quá ngắn, một khối kim loại này có thời gian hiệu dụng chừng 30 giây, mà mỗi một khối lại cần tốn 1000 điểm thưởng. Tuy đối với lần này vô dụng nhưng không sao có lẽ lần sau sẽ tốt hơn...
Tất Cường mỉm cười chọn ra khẩu súng laze đeo tay (1000 điểm), bốn cục pin đi kèm (50 điểm), một khẩu lục bạc vô hạn đạn chống giật (150 điểm), lựu đạn thường 4 quả ( 20 điểm), thuốc nổ dẻo đặc biệt 100 gam, đủ để biến một tòa nhà 100 tầng thành một đống gạch vụn. ( 100 điểm).... Ngoài ra còn một số trang bị khác như giầy trượt pa tinh (đỡ phải chạy), quần áo chống nhiệt, tiền bạc... (40 điểm)
Chọn xong vũ khí, trang bị, Tất Cường quay sang lựa chọn các skill phù hợp với đặc điểm cơ thể hắn. Tất Cường xem danh sách mà không khỏi thở dài. Hầu hết những thứ trong danh sách hắn có thể mua này, hắn đều đã thành thục. Thậm chí, bản thân hắn cũng có nhiều kỹ năng đắt giá mà hiện hắn chưa thể mua nổi nữa kìa. Chài ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top