chương 68: triền miên chia lìa

Long Tam đứng thẳng bất động ngay đương trường, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn điều, nàng khi nào thì vụng trộm chạy trốn? Nàng vì sao muốn chạy trốn? Lời nói hắn gom hết dũng khí mới nói ra được, nàng nghe được bao nhiêu? Là nghe chưa đến đã bỏ chạy hay là nghe hết rồi tức giận mới chạy?
Long Tam nhìn cửa sổ trống rỗng mở rộng, nhìn ra ánh trăng cùng sao treo cao ngoài cửa sổ, như nghe được chúng nó đều đang cười hắn ngu đần. Hắn rõ ràng, lâu như vậy mới ngoan hạ quyết tâm nói ra, nàng cư nhiên không nể mặt chạy mất như vậy?
Long Tam sờ soạng ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn nói không nên lời tư vị trong đầu là gì. Trong đầu hắn trống trơn, cứ như vậy ngồi ngơ ngác.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị một phen đẩy ra, Phượng Trữ dò xét thò đầu tiến vào, nhìn thấy Long Tam ngồi, nàng cắn cắn môi, nho nhỏ nói: “Long Tam, ta đã trở về. “
Long Tam không đáp, vẫn là duy trì cái tư thế ngồi kia, Phượng Trữ đô miệng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhỏ nhỏ giọng hỏi: “Chàng tự giận mình sao?”
Long Tam vẫn không lên tiếng trả lời, Phượng Trữ chậm rãi đi thong thả vào, đem cửa đóng lại. Bước từng bước nhỏ đến bên người Long Tam, “Hắc hắc” cười cười lấy lòng hắn: “Đừng nóng giận nha, ta đem bạc lấy về rồi.”
Long Tam cũng không ngẩng đầu lên, Phượng Trữ tự giác có chút chột dạ, ngồi xổm trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn: “Đừng nóng giận nha, là chàng không cho ta đi, ta mới vụng trộm đi, ta không trêu chọc họa, ta chính là đi lấy bạc của chàng trở lại.” Nàng ngẫm lại lại bổ sung một câu: “Không cãi nhau cũng không đánh nhau nga.” Nàng chỉ là trộm.
Long Tam ánh mắt phức tạp nhìn nàng, vẫn là không nói lời nào, Phượng Trữ nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy, chàng tính không để ý tới ta?”
Long Tam xem nàng sau một lúc lâu, ánh mắt nàng thực trong suốt, biểu tình thực vô tội, Long Tam thở dài, hỏi: “Phượng nhi, ta trọng yếu hay là bạc trọng yếu?”
“Đương nhiên là chàng trọng yếu, nhưng là ta đi trộm bạc, không có hy sinh chàng a. Chàng xem, chàng không phải hảo hảo tại đây sao? Nếu là có người dùng chàng tới uy hiếp, nói muốn lấy bạc đổi chàng, ta khẳng định không chút do dự giao ra thật sự!” Phượng Trữ nắm chặt quyền, lại bồi thêm một câu: “Sau đó sau khi đem đổi chàng trở về, ta nhất định tìm cơ hội đem cái người xấu kia giáo huấn một chút, đem bạc cướp về.”
Long Tam không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng, Phượng Trữ bị trừng rụt lui bả vai, lại nói: “Đương nhiên, bạc không phải trọng điểm, bị khi dễ phải trả đũa mới là trọng điểm. Tướng công của ta, tuyệt đối không thể làm cho người ta khi dễ.”
Long Tam vẫn là nhìn nàng, Phượng Trữ thật sự không rõ sao lại thế này, nàng cố gắng nghĩ a nghĩ, lại giải thích một lần: “Hôm nay chính là vì cái kẻ lừa đảo kia rất đáng giận nha, ta cũng tức quá, vì bị lừa tiền, cho nên mới muốn lấy lại thôi, chàng đừng vì cái này mà tự giận mình.”
Nàng giống như ngồi lâu có chút tê, giật giật chân, Long Tam thở dài, đem nàng kéo lên, cho nàng ngồi trên đùi mình, ôm nàng lẳng lặng không nói lời nào. Xem bộ dáng nàng thế này, lời nói hắn nói lúc nãy, nội dung trọng điểm hình như nàng một chữ cũng chưa nghe vào. Long Tam cũng không biết đây là vui hay buồn, chẳng lẽ là thiên ý, lão thiên gia cho rằng hắn nên tiếp tục giấu giếm sao?
Phượng Trữ bị hắn ôm như vậy, thoải mái mị mắt, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, lúc trước ở kỹ viện náo loạn lâu như vậy, nàng cũng là tốn sức không ít, hiện tại yên tĩnh, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dào dạt, rất muốn ngủ. Nàng xê dịch thân mình, cuộn người thành quả cầu, ở trong lòng Long Tam tìm cái tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ.
Nhưng Long Tam cũng không muốn buông tha nàng, hắn lắc lắc nàng, ép nàng mở to mắt: “Phượng nhi, trước đừng ngủ.”
“Ta mệt.” Bả đầu Phượng Trữ chui vào trong lòng hắn, không muốn động đậy.
“Lời nói ta vừa mới nói xong, nàng nghe được bao nhiêu?”
“Đều nghe được, chàng hỏi chàng trọng yếu hay là bạc trọng yếu thôi.” Phượng Trữ cố gắng giật giật đầu óc mơ mơ màng màng, ráng nhớ lại lời Long Tam vừa nói, nàng than thở đáp: “Đã nói là chàng trọng yếu thôi, chàng quan trọng nhất.” Nàng ôm thắt lưng của hắn, cảm thấy này một chút thật là thoải mái, ôi lại nhanh một ít, rất muốn ngủ.
Long Tam im lặng một hồi, bỗng nhiên đem nàng ôm lên hướng bên giường đi, Phượng Trữ ánh mắt cũng không động, chỉ phát ra tiếng ậm ừ như con mèo nhỏ, an tâm oa ở trong lòng hắn.
Long Tam đem nàng đặt ở trên giường, cúi đầu liền hôn trụ môi của nàng, Phượng Trữ bắt đầu là ngoan ngoãn đáp lại, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng Long Tam không dứt, cuốn lấy thật chặt, Phượng Trữ rốt cục hít thở không nổi, có chút giận, mở mắt nhìn hắn.
Long Tam nhân cơ hội nâng lên thân mình, tháo đai lưng của nàng, đại chưởng đẩy xiêm y của nàng ra, Phượng Trữ trát trát nhãn tình, có chút tỉnh táo lại, ách thanh âm dịu dàng nói: “Ta muốn đi ngủ, ta mệt.”
“Một hồi ngủ tiếp.” Long Tam tức giận, hắn giãy dụa lâu như vậy không công biểu lộ tiếng lòng, nàng vì đi trộm bạc mà không nghe, một hồi đến lại đối hắn nói: “Chàng quan trọng nhất.” Nhắc tới trên đời này nếu có người có thể bất tri bất giác đùa bỡn hắn như vậy, khẳng định chắc chắn chỉ có thể là nàng.
Hắn cởi sạch xiêm y, cắn của nàng lỗ tai, lỗ tai Phượng Trữ sợ ngứa nhất, hắn nhất duyện cắn liền có thể nghe nàng thở dốc, Long Tam chỉ cảm thấy trên người tất cả đều là lửa nóng, nàng là Phượng nhi của hắn, là của hắn, vô luận từng phát sinh cái gì, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng là thê của hắn, mà hắn là phu của nàng, bọn họ là thuộc về lẫn nhau, chỉ thuộc về lẫn nhau.
Long Tam nhanh ôm chặt Phượng Trữ, hai người da thịt giao triền, quyến luyến không rời, Long Tam khẩn cấp tiến vào, cùng nàng dung thành một thể, Phượng Trữ yêu kiều kêu một tiếng, dùng sức ôm lưng của hắn, Long Tam cùng nàng mắt đối với mắt, ánh mắt giằng co lại phân không ra. Va chạm cùng bao dung, ngọt ngào niêm ngấy, bên trong chặt chẽ kết hợp làm cho hai người mất hồn đoạt phách. Phượng Trữ một bên hừ nhẹ thở dốc, một bên còn muốn làm nũng: “Chán ghét, chán ghét, ghét chàng nhất, người ta muốn đi ngủ.”
Long Tam bị nàng huyên náo muốn cười, ôm chặt lấy nàng, càng xâm nhập mạnh mẽ, Phượng Trữ suyễn lợi hại, Long Tam thăm dò cắn lỗ tai của nàng: “Có bao nhiêu chán ghét?”
Phượng Trữ bị hắn đùa nghịch nhịn không được phát run, ôm cái gối chịu đựng lực đạo của hắn, một tiếng lại một tiếng nũng nịu gọi: “Long Tam, Long Tam…”
Thanh âm nàng vừa kiều lại ngọt, thân thể mềm mại rối tinh rối mù, Long Tam ị nàng liêu da đầu run lên, xương cốt phát tô, đơn giản ôm lấy thắt lưng của nàng đem nàng ngồi xuống, lưng dán vào trong ngực của hắn ngồi ở trên đùi của hắn, bàn tay to giữ lấy mặt của nàng hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, cái động này tác không quá đùa nghịch, lại cực kỳ nhanh trí mất hồn, Long Tam vỗ về bụng của nàng, thẳng ép tới Phượng Trữ lui chiến không ngừng, phản thủ gắt gao nắm cả vai hắn, tiếng kêu bị hắn nuốt vào trong miệng.
Một đêm qua nhanh, hai người cuốn đến tình trạng kiệt sức mới thôi. Phượng Trữ mệt mắt cũng không mở ra được, tùy ý Long Tam thay nàng chà lau rửa sạch, miệng còn than thở: “Chán ghét, chán ghét, chán ghét…”
Nàng sắc mặt màu hồng, yêu kiều giống như muốn nhỏ ra mật, Long Tam trong lòng hỏa đại, hôn lại liếm, đem nàng ôm chặt lấy. Phượng Trữ na na thân mình, ở trong lòng hắn ôi càng nhanh, rất nhanh liền muốn chìm vào mộng đẹp, trước khi ngủ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến: “Long Tam, trước ngươi nói có chuyện muốn nói cho ta, là muốn nói gì?”
Long Tam sửng sốt, tại sao lúc này lại nhớ tới việc này đây. Hắn cảm thấy tựa hồ lại khó tìm dũng khí thẳng thắn cho lúc này, nhưng hiện tại không khí tốt như vậy, nàng lại là cực mệt mỏi, hắn nếu nói, có thể nàng cũng không tức giận hay không, nghe xong lại hảo hảo ngủ? Đợi nàng tỉnh lại, khẳng định cũng hết giận nhất hơn phân nửa, cho đến lúc này, có phải hắn đã làm cái gì cũng có vẻ dễ dàng được tha thứ hay không?
Long Tam do dự như vậy, lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Trữ ngủ thật sâu, khuôn mặt phấn hồng tực vào trong ngực của hắn, lông mi thật dài như cánh quạt khep chặt, đúng là đã ngủ rất sâu.
Long Tam nhịn không được thở dài thật dài, xem ra, lão thiên gia quả thật không chịu cho hắn cơ hội thẳng thắn.
Long Tam thân thể mỏi mệt nhung tinh thần lại dị thường thanh tỉnh, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Niệm Nhất, nghĩ đến sư môn của Phượng nhi, nghĩ đến Kiều Linh Kiều Lỵ, nghĩ đến Phượng Trữ thật kia sống không thấy người chết không thấy xác, nghĩ đến cái nam nhân kia từng dục sát Phượng nhi, nghĩ đến Bảo Nhi… Hắn suy nghĩ một đêm, rốt cục lúc trời tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Long Tam lần này ngủ rất sâu, thời điểm tỉnh lại đã không thấy Phượng Trữ, hắn nằm ở trên giường ngơ ngẫn một hồi, lúc này mới chậm rãi
Đứng lên ngã chén nước uống, sau đó ở trên bàn phát hiện một phong thư, Long Tam lắc đầu, cười khổ một chút, Phượng nhi nghịch ngợm gây sự của hắn a, còn muốn tiếp tục giận dỗi hắn sao?
Quả nhiên, thư mở đầu đầu tiên là liên tiếp “Chán ghét, chán ghét, chán ghét, chán ghét…” Sau đó nói: “Long Tam gia, ta còn không có quyết định muốn tha thứ cho chàng, đừng tưởng rằng đêm qua như vậy, ta sẽ hết giận. Dù sao, ta hiện tại lại xuất phát, muốn từ Cố Sa Thành tiến vào Hạ quốc, sau đó đi Sa Hồ huyện coi một chút. Lần này ta không có lấy bạc của chàng, bất quá tiền hoa tửu của chàng hôm qua là do ta vất vả đòi về, cho nên ta tịch thu. Nhưng chàng cũng không chịu thiệt, tiền thuê khách sạn ta đã trả hết rồi, cộng thêm tiền một bữa cơm, đủ cho chàng hảo hảo ăn no nê, hôm qua ta phát hiện chàng gầy, cũng không thể lại gầy tiếp, phải ăn cơm ngon với hảo hảo nghỉ ngơi, lại gầy nữa ta sẽ giận chàng. Ta đi đây, tạm biệt.”
Long Tam đem thư nhìn một lần lại một lần, nương tử của hắn a, rõ ràng là đau lòng hắn, rõ ràng là thẹn thùng, rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ nàng vui vẻ muốn chết, nhưng cố tình tính tình lại yêu cùng hắn giận dỗi đùa giỡn. Long Tam vỗ về nét chữ xinh đẹp trên thư, ý cười trên mặt vẫn chưa tan.
Long Tam thật là mỹ mỹ ăn nhiều một chút, sau đó mới ra đi, hắn đi theo lộ tuyến Phượng Trữ nói, thẳng đến Cố Sa Thành mà đi. Tuy rằng Phượng Trữ sợ hắn truy tung vất vả, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra hết, nhưng Long Tam không canh giữ bên người ở nàng, kiểu gì cũng lo lắng hãi hùng, sợ quỷ gây sự nhà hắn này đụng phải cái họa gì ngoài ý muốn. Hơn nữa càng gần biên thành, thế cục càng loạn, theo như tính tình cùng lá gan của Phượng Trữ, thật đúng là làm cho người ta không an tâm, cho nên Long Tam một đường đuổi theo, rốt cục đến Cố Sa Thành.
Cố Sa Thành là khu vực trọng thành đại mạc, từ Cố Sa Thành đi về phía tây là một mảnh hoang sa, đi mấy ngày mới có thể nhìn thấy thành trì nước biếc, bên kia, đó là địa giới Hạ quốc. Bởi vậy Cố Sa Thành là trọng địa chính vụ thương vụ hai nước Hạ Tiêu hay lui tới, các lộ quan viên thương nhân tiểu thương dân chúng quá cảnh, cũng đều sẽ tụ tập hoặc đi ngang qua nơi đây.
Long Tam tính là ở Cố Sa Thành tìm được Phượng Trữ, bởi vì lại hướng Hạ quốc kia đi vất vả lại hung hiểm, hắn thế nào cũng phải cùng nàng đi mới tốt, Phượng Trữ nếu đi, nhất định là muốn chuẩn bị chút vật tư tiếp tế tiếp viện, hơn nữa tiến vào bãi cát hoang mang, cũng không thể người làm việc, cần tìm chút thương đội kết bạn chiếu ứng, bởi vậy Long Tam tính từ này đó manh mối tìm người. Nhưng hắn còn không tìm được Phượng Trữ, lại phát hiện bạn tốt của hắn Nhiếp Thừa Nham.
Nhiếp Thừa Nham lúc này đúng là hổn hển, bởi vì y phó Hàn Tiếu bảo bối của hắn biết mất. Nàng ở chợ người đến người đi trước mặt mấy vị hộ vệ biết mất không tung tích, đem Nhiếp Thừa Nham gấp đến độ lửa cháy đến nơi, phái hết người đi ra ngoài tìm.
Long Tam biết rõ tính nết Nhiếp Thừa Nham, hắn từ nhỏ cha mẹ đều mất, ngay cả táng thân chỗ nào cũng không biết, tổ phụ của hắn Vân Vụ lão nhân một lòng chỉ cầu địa vị y giới cùng thanh danh giang hồ, cùng Nhiếp Thừa Nham ở chung vẫn không quá thoải mái, này cũng khiến cho Nhiếp Thừa Nham từ nhỏ tính tình liền táo bạo dễ giận, mấy năm trước lại bị người làm hại hư hai chân, chết người yêu, Long Tam đã nghĩ đến hắn đến đây là hết, không nghĩ tới lão thiên gia đưa tới cho hắn một cái y phó Hàn Tiếu, kéo hắn ra từ trong địa ngục. Cho nên Hàn Tiếu đối với Nhiếp Thừa Nham, sự tồn tại còn quan trọng hơn là mạng của hắn, lúc này Hàn Tiếu xảy ra chuyện ra ngoài ý muốn, Nhiếp Thừa Nham sợ là muốn sẽ chết mất.
Long Tam tại đây trấn giữ, không thể bỏ lại nam nhân què chân loạn phát giận không có lý trí này, phó dịch hộ vệ bên người hắn đều đã bị điều động đi tìm người, vì thế Long Tam liền ở đây với hắn, tính xử lý sự tình bên này cho xong, lại đi tìm Phượng Trữ.
Nhiếp Thừa Nham giống như sư tử bị dẫm phải cái đuôi, vẻ mặt nổi giận cảm xúc đau xót, không chịu trở về phòng, ngồi trên xe lăn canh giữ ở ngã tư, Long Tam bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn cùng nhau ở ngã tư làm tượng đá. Hai người đợi hơn nửa ngày, đợi cho đến khi Long Tam nhịn không nổi muốn đánh ngất Nhiếp Thừa Nham lôi về phòng, thì Hàn Tiếu cư nhiên đã trở lại.
Hàn Tiếu chẳng những đã trở lại, cư nhiên lại đi theo Phượng Trữ một bên trò chuyện một bên tản bộ trở lại. Long Tam đứng ở chỗ cao, nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn đến nương tử làm cho hắn nóng ruột nóng gan kia. Hắn hô to một tiếng: “Phượng nhi!”
Phượng Trữ nghe thấy thanh âm chấn động, ngẩng đầu thì thấy cư nhiên là Long Tam, làm sao có thể khéo như vậy. Nàng lại nghĩ tới đêm đó hắn biến đổi pháp đùa nghịch nàng, ép nàng mệt đến muốn khóc, trong lòng nàng một chút lại nổi giận, rõ ràng nàng sáng sớm hôm sau tính muốn tìm ra chân tướng lại tha thứ hắn, nhưng lại cùng hắn như vậy. Nàng mạnh mẽ xoay, kéo Hàn Tiếu chạy luôn.
“Tiếu Tiếu!” Nhiếp Thừa Nham lúc này thấy được Hàn Tiếu, một tiếng hét to.
“Chủ tử!” Hàn Tiếu lịch kiếp trở về, vốn định là gặp mặt bổ nhào vào trong lòng hắn, sao biết vừa xa xa thấy giải quyết xong lại bị cường lôi đi. Long Tam phu nhân này vừa cứu nàng một mạng đảo mắt liền biến thành đồ bậy bạ cướp nàng rời đi. Hàn Tiếu quan tâm Nhiếp Thừa Nham, cũng là đánh không lại khí lực Phượng Trữ, chỉ kịp đối Nhiếp Thừa Nham hô một câu: “Đừng lo lắng…” liền bị kéo chạy, biến mất ở trong đám người.
Long Tam toàn bộ há hốc mồm, nương tử của hắn chạy trốn cũng thật là mau. Nhiếp Thừa Nham giận không thể át, hướng Long Tam mắng: “Nương tử của ngươi vì sao muốn cướp nương tử của ta?”
Long Tam thở dài, nương tử của hắn a, thực là biết tìm phiền toái cho hắn, hắn cùng Nhiếp Thừa Nham khoát tay chặn lại: “Đừng lo lắng, tướng công nàng còn ở trong tay ngươi nha.”
“Người ta kia cũng có vẻ không cần.” Nhiếp Thừa Nham hiển nhiên thực bất mãn đối Long Tam này không chịu chấp nhận sự thật là nương tử không cần tướng công hắn.
Long Tam trong lòng thở dài, lại không phục lắm, tại sao hắn nàng lại không cần, Phượng nhi nhà hắn cần hắn nhất, chính là nàng thực dễ dàng thẹn thùng, lại nghịch ngợm, lại yêu đùa giỡn không được tự nhiên mà thôi.
Nàng chính là, thực không có cảm giác an toàn, nàng cần hắn chú ý, cần hắn yêu thương, lại cần phải có một chút không gian đến chứng minh chính mình. Nàng là nữ tử cường hãn lại yếu đuối như vậy, là nữ tử đặc biệt nhất
Long Tam cảm thấy, cách Hạ quốc càng gần, khảo nghiệm lão thiên gia đối với hắn lại càng gian khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top