14. Khoảng trời bình yên
3 năm
1095 ngày
26 280 giờ
Đó là những con số chỉ thời gian Leo không còn xuất hiện trên sân bóng. Cũng là quãng thời gian Leo dùng để quên đi nỗi đau trong lòng. 3 năm trôi qua vết thương lòng cũng đã lành nhưng thỉnh thoảng nó lại nhói lên từng đợi mỗi khi Leo nghe được đâu đó về cái tên Cristiano. Nhưng vì có mẹ ở bên nên Leo luôn cố gắng để không làm mẹ bận lòng. Với linh cảm của một người mẹ, bà đủ biết con trai mình gặp vấn đề gì nhưng bà không muốn hỏi anh vì bà muốn con trai tự nói về những câu chuyện nó phải trải qua.
3 năm không dành cho sự nghiệp bóng đá, Leo dùng một số tiền kha khá mở một nhà hàng trên 1 con phố đông đúc nhộn nhịp của Rosario. Dù là một cầu thủ bóng đá nhưng Leo lại có một khối óc kinh doanh khá tuyệt vời.Nhà hàng dưới sự quản lý của Leo cũng đã một ngày nổi tiếng hơn trong thành phố này nhưng một điều lạ lùng là chẳng ai biết người điều hành nhà hàng này là Leo. Leo cứ thế từng ngày chỉ biết đường từ nhà đến nhà hàng và ngược lại. Nghĩ lại những gì bản thân trải qua, Leo mệt nhọc ngả người vào chiếc ghế làm việc đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh của Rosario. Leo thật sự đã phải rất tốn công để có thể thuê được chỗ này, nơi mà khi anh mệt mỏi với công việc, với những con số thì có thể hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Và nhà hàng của Leo cũng được bố trí đúng hướng để khách hàng có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Bầu trời Rosario sau cơn mưa rào ngày hôm qua thì nay trong xanh đến lạ thường. Những tia nắng chói chang tinh nghịch trải dài trên khung cửa sổ. Đôi mắt nâu của Leo nhìn xa xăm vào một khoảng không nhất định, nhưng có lẽ tâm trí anh đang không ở đây mà nó đang nằm thoi thóp trong căn phòng của nỗi đau.Bỗng Leo cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong lồng ngực, tay bất giác đưa lên vỗ nhè nhẹ. Lòng tự nhủ thôi nào thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã ba năm rồi mà Leo chẳng thể quên được người kia thậm chí có chút đau lòng mà cầu nguyện hắn sẽ đặt chân đến đây để tìm mình. Nhưng Leo cũng chính là người tự đánh sập ý nghĩ viển vông của mình. Có những lúc Leo đã mơ rằng anh và hắn có thể sống chung thật hạnh phúc vào sau này nhưng lại bớt chợt nhớ rằng hắn có vợ rồi và giấc mơ này cũng chẳng thể thành hiện thực giống như giấc mơ về nụ hôn năm ấy. Thật may sao lúc Leo cảm thấy tâm trạng mình đang tệ đi thì tiếng điện thoại bàn vang lên khắp phòng cắt ngang đoạn tâm trạng của anh. Leo khó khăn thở ra vài tiếng trước khi nhấc máy.
"Alo. Ai đấy?" Mặc dù đã cố gắng nén lại nhưng trong giọng nói của anh cứ nghẹn lại khó khăn mà nói.
"Leo, con ổn chứ?" Đáp lại Leo là một giọng nói quen thuộc pha lẫn chút lo lắng.
"Mẹ, con vẫn ổn. Mẹ gọi con có việc gì vậy?" Leo biết được người bên kia là mẹ mình, tâm trạng cũng vì thế nà tốt hơn một chút. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi nếu không có mẹ bên cạnh thì anh sẽ trôi nổi đi đâu. Có lẽ là sẽ nằm lạnh lẽo dưới lòng đất chẳng hạn.
"Con có thể đưa mẹ đến chỗ này được không?"
Chẳng cần biết mẹ muốn đi đầu Leo liền nhanh chóng đồng ý và bảo mẹ chờ mình. Những năm qua chỉ cần mẹ muốn cái gì là Leo luôn sẵn lòng làm cho bằng được vì giờ ngoài mẹ ra thì anh chẳng còn ai để quan tâm nữa. Leo đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Chẳng phải là quần đùi áo số nữa mà Leo đã phải tập làm quen với những chiếc áo sơ mi quần âu này trong mấy năm qua. Nó chẳng phù hợp với anh gì cả và Leo biết điều đó những anh không đủ dũng khí để lên sân nữa rồi. Huống chi lúc ra đi Leo đi một cách vội vàng nhanh chóng như thế liệu những người ngoài kia có phải đang căm ghét anh chăng. Việc quay trở lại sân bóng là rất khó với anh trong tình trạng này. Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Leo không quên lấy chiếc kính râm để đeo lên gương mặt đã gầy đi vài phần so với những năm trước. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân đã có thói quen đeo kính râm này nữa và cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thích đeo nó đến vậy. Có thể là vì không muốn ai nhận ra mình nên nó luôn thường trực bên cạnh Leo. Rời khỏi nhà hàng, Leo lái chiếc xe cũ của mình về nhà đón mẹ.
—————————————
"Mẹ! Sao chúng ta lại ở đây?"
Leo thật sự ngạc nhiên khi mà giờ anh và mẹ mình đang đứng trước trại trẻ mồ côi của thành phố. Leo đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía mẹ mình và nhận lại được một nụ cười phúc hậu từ mẹ mình. Bà ấy chẳng nói gì nhiều mà cứ thế kéo đứa con trai ngơ ngác của mình vào khu vườn nhỏ của nơi đây.
"Leo à! Nếu con không thể lấy vợ thì cũng nên nhận nuôi một đứa bé cho mình để có thể làm cha chứ! Nhưng con sẽ vất vả hơn khi phải đóng cả vai trò của người mẹ nữa đấy!" Bà ấy nháy mắt với con trai. "Mẹ chắc chắn con sẽ tìm được một đứa trẻ rất đáng yêu ở đây! Con hãy đi thăm quan nơi này đi, trong khi đó mẹ sẽ tìm các sơ để nói chuyện."
Nhìn bóng dáng mẹ khuất sau cánh cửa gỗ lớn Leo dường như vẫn chưa thể tiếp thu được những lời mẹ nói mà đứng ngẩn ngơ. Làm cha? Leo chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng mẹ anh nói đúng đấy chứ chẳng nhẽ Leo lại sống đơn độc như thế này mãi. Có một đứa trẻ thì hẳn cuộc sống của Leo sẽ bận rộn thêm một chút. Thế cũng hay, Leo sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Leo mỉm cười nhẹ nhàng trong cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Rồi Leo quay gót đi thăm quan nơi này. Nơi đây ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ, có những bé gái chơi nhảy dây, rồi lại mấy bé trai chơi đuổi bắt nữa. Các bé đáng yêu thật! Leo đi một vòng và bị thu hút bởi mấy cậu bé đang chơi bóng trên nền bê tông cạnh khu vườn xanh mướt. Điều anh chú ý hơn là một cậu nhóc chừng ba tuổi cứ lon ton chạy rượt theo quả bóng với các anh lớn hơn mình một chút. Cậu bé ấy làm Leo nhớ đến bản thân lúc còn nhỏ chỉ mong muốn ngày nào cũng được đá bóng nhưng giờ thì hết rồi. Bỗng cậu bé ấy mất đà mà ngã ra đất, mấy đứa bé kia cũng mau chóng đi đến xem cậu bé. Vì là nền bê tông nên khi ngã đã khiến cậu bé bị xước đầu gối mà rỉ ít máu ra. Những đứa trẻ kia chẳng biết phải làm như thế nào chỉ náo nháo dỗ cậu em trai kia. Leo thấy vậy liền bước tới bên cậu bé, nhấc bổng cậu bé lên.
"Sẽ hết đau ngay thôi!" Leo vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ kia, đông thời cúi xuống nhìn mấy đứa trẻ kia hỏi "Các cháu có biết vòi nước ở đâu không?"
"Bên kia ạ!"
Chúng cùng nhau đồng thanh tay chỉ về phía có vòi nước. Leo nhìn theo hướng đó rồi nhẹ nhàng bước đi, mấy đưaa trẻ cũng nhanh chóng đi theo. Đưa cậu bé đến đấy Leo giúp cậu bé rửa qua vết thương, lấy khăn tay của mình lau khô đi, rồi mới lấy băng dán cá nhân luôn để trong túi áo mà dán lên chỗ vết thương. Ngay lúc ngẩng đầu lên định hỏi cậu bé có đau không thì Leo lại bắt đôi mắt to tròn đen láy của cậu bé còn vương chút nước mắt.
"Cháu tên là gì?" Leo nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, anh chẳng hiểu sao mình lại hỏi tên cậu bé nữa nhưng trong đầu của Leo cứ thúc giục phải biết tên của cậu bé đáng yêu này.
"Thiago ạ" Khuôn miệng chúm chím của cậu bé thốt lên, giọng nói trong trẻo ấy khiến cho Leo cảm thấy an lòng hơn bất cứ lúc nào hết. Leo dành cho bé Thiago một ánh mắt đầy trìu mến xem lẫn yêu thương. Thấy chú kia cứ nhìn mình như thế bé liền vui vẻ lấy đôi bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt của Leo "Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!"
Mọi khoảng khắc như dừng lại vậy, Leo chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Trong lòng anh bây giờ có một cảm xúc rất lạ à không nó không hề lạ, đó là sự hạnh phúc đã lâu rồi Leo không cảm nhận được, một niềm vui nho nhỏ nhem nhóm trong con tim đầy vết thương của anh. Leo mỉm cười thật tươi và mẹ anh thật may mắn khi đã được nhìn thấy nụ cười nở trên đôi môi của con trai mình. Bà đứng ở gần đấy hồi lâu nhìn cảnh đấy trong lòng liền khẳng định đứa bé kia chắc chắn sẽ là đứa trẻ khiến Leo của bà sẽ vui vẻ trở lại. Bà quay lại nhìn nhìn tu viện trưởng bên cạnh mình mỉn cười và nói.
"Có vẻ Leo của con đã tìm thấy một đứa trẻ phù hợp rồi!"
Và đúng như những gì mẹ Leo nghĩ, Leo thật sự thích cậu bé Thiago này rồi. Khi nhìn vào cậu bé bà như thấy được bóng dáng của đứa con trai ngày nào của mình vậy, trong sáng không vướng chút muộn phiền. Từ sau hôm biết Thiago đến giờ, Leo thật chăm chỉ đưa mẹ đến đây để gặp cậu bé. Rồi cứ thế mà hai người họ có sự gắn kết đến lạ thường. Thiago lúc nào cũng trông ngóng Leo đến chơi với cậu bé và còn thích những quả bóng mà anh mang đến nữa, Leo cũng vậy anh chẳng thể chờ được đến đúng ngày mà đến thăm cậu bé. Có những hôm muộn lắm rồi mà Leo vẫn cố lái xe đến để thăm Thiago. Đây phải chăng là tình phụ tử? Đúng! Và hôm nay sau nhiều ngày có thời gian để hiểu Thiago và gắn kết bé với mình thì Leo cũng đến trại trẻ mồ côi để hoàn tất thủ tục nhận nuôi con trai yêu dấu của mình. Cũng chính ngày hôm nay tâm hồn Leo như được tưới nước mà tươi vui đến lạ thường.
"Từ giờ con đã có papa rồi!" Leo bế Thiago trên tay ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn con trai dễ thương của mình.
"Papa!" Với tâm hồn của một đứa trẻ ba tuổi Thiago thật sự dành cho Leo rất nhiều tình cảm. Nhất là khi từ nhỏ đến giờ cậu bé chưa bao giờ được nhận tình cảm từ bố mẹ nên sự xuất hiện của Leo khiến cho cuộc sống của Thiago hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Tiếng gọi papa của cậu bé như khảm vào trái tim của Leo, anh sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút này đâu. Nó quá đỗi hạnh phúc đối với một kẻ vừa được vớt lên khỏi những nỗi đau.
Hai bố con cứ thế vui vẻ rời khỏi trại tẻ mồ côi về nhà. Lúc Leo bế Thiago về nhà thì anh em của Leo rất ngạc nhiên bởi cậu bé giống như một phiên bản thu nhỏ của Leo, họ chẳng thể tin nổi đây là con nuôi của anh đấy. Có vẻ vì ở lâu ở trại mồ côi nên Thiago chưa quen hẳn với cuộc sống có gia đình và lúc đầu cậu bé vẫn còn thỉnh thoảng gọi Leo là chú. Nhưng rất nhanh sau đó khi nhận được nhiều yêu thương từ anh Thiago dường như quên luôn việc được nhận nuôi. Đúng là tâm hồn trẻ con! Và bố con họ càng ngày càng thân thiết như chẳng có gì cắt đứt được! Từ ngày có Thiago thì mẹ của Leo cũng được thấy những nụ cười đều đặn hơn trên gương mặt con trai mình. Cuộc sống của Leo có sự xuất hiện của con trai cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn không còn nặng nề như trước nữa.
Bây giờ ngoài việc quan tâm đến mẹ thì Leo đã có thêm một người nữa để bận tâm rồi!
Cảm ơn chúa đã đem Thiago đến với Leo!
——————————
Xin lỗi vì đã để Thiago xuất hiện như thế này 😢
Tính để viết xong của bố lớn xong rồi đăng luôn cơ mà vừa viết xong nên đăng luôn cho nó nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top