Vỡ tan

Đấy vỡ tan là như thế đấy
Với ước mơ thật nhiều, mộng mơ thật nhiều
Đến khi thì vôi vã vội vàng đổi thay
...

Màn đêm đen tối bắt đầu bao trùm lấy thành phố Turin xinh đẹp của nước Ý. Đường phố trở nên rực rỡ với những ánh đèn đường vàng lung linh. Những vì sao trên trời lấp lánh càng làm cho thành phố này xinh đẹp hơn trước. Dòng xe cộ vận hành liên tục trên những con đường lớn, tiếng còi xe vang lên khắp nẻo đường. Những nghệ sĩ đường phố đem theo cây đàn cũ thong rong đánh những bản tình ca cũ. Mọi thứ ở đây mang một vẻ nhộn nhịp với dòng người qua lại nhưng ở MiaGola Caffe thì lại trái ngược hoàn toàn. Quán cà phê nằm nép gọn trên một phố nhỏ của thành phố, yên tĩnh và vắng vẻ. Và trong quán cà phê ấy cũng là những con người yên tĩnh.

Đôi mắt nâu của Lionel trở nên lung linh bởi ánh nến trước mặt hay là bởi một tần sương mờ nước mắt. Anh mau chóng gạt lấy chúng trước khi nó kịp rơi ra thành từng giọt trên gương mặt mình. Đã lâu rồi Lionel mới phải kìm nén bản thân mình như vậy. Rồi trước khi sự kìm nén bị phá vỡ thì nó cũng kịp được ngăn cản bởi chiếc ghế đối diện đã có sự dịch chuyển. Lionel đưa đôi mắt lên nhìn người đối diện đang ngồi xuống, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ nhưng rồi lại vụt tắt trong phút chốc khi anh chợt nhớ ra hôm nay có ý nghĩa là một ngày chia tay giữa cả hai.

- Cris, tại sao anh lại cầu hôn cô ấy? - Lionel cố gắng nhấc quai hàm đang cứng ngắc của mình lên để cất tiếng nói. Đó chỉ là tất cả những gì mà anh muốn hỏi cho quãng thời gian qua.

- Vì cô ấy đã hi sinh quá nhiều cho anh!- Cristiano vẫn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo của mình đối diện với ánh mắt oán trách của Lionel.

  Đúng Cris yêu Lionel nhưng hắn vẫn phải làm gì đó để cảm ơn người con gái đã bên hắn. Và cho cô ấy một ví trí trong gia đình nhỏ của Cris chính là một món quà trả ơn tốt nhất mà người con gái nào cũng mơ ước. Nhưng Lionel vẫn không hiểu tại sao? Tại sao nhỉ? Anh cũng hi sinh cho hắn nhiều mà tại sao lại như thế? Hay tất cả những gì Lionel làm là chưa đủ với một người có tham vọng lớn như Cristiano.

- Em hiểu! Anh có muốn ăn gì không? Ở đây có món bánh anh thích đấy! Một capuchino thì sao? Hay một chút rượu?- Lionel cố kìm nén cái uất nghẹn trong cổ họng của mình rồi nói liếng thoáng, chỉ kịp với cái menu bên mà chăm vào đấy, anh không dám nhìn người trước đối diện.

- Không cần đâu, anh phải đi ngay bây giờ, cô ấy đang đợi anh về ăn cơm.

Đáp lại sự hồ hởi của Lionel chỉ là sự lạnh lùng của Cristiano, hắn không nao núng một giây nào nhìn người trước mặt đứng dậy. Mân mê chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh rồi sau đó  nhẹ nhàng tháo ra khỏi ngón tay. Cris cầm lấy chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi cứ thế quay bước đi không nói thêm một lời nào nữa.

Người ta đã từng nhìn thấy một Lionel với đôi môi mím chặt, đôi quay hàm gồng lên và hai mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc cúp thế giới thì ngay chính lúc này anh lại tái hiện bản thân mình bốn năm trước. Giờ trước mặt Lionel chẳng phải là chiếc cúp vàng mà là hình ảnh của người mình yêu như sinh mệnh cùng với chiếc nhẫn đính ước của cả hai. Lionel cầm lấy chiếc nhẫn mân mê trên những ngón tay, luyến tiếc cảm nhận một chút hơi ấm còn đọng lại của Cristiano. Nhưng  dưới nhiệt độ điều hoà thì chiếc nhẫn cũng nguội lạnh đi chẳng còn một chút hơi ấm nào cả. Đến lúc này Lionel thật sự không thể chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi khỏi khoé mắt đỏ au của anh. Nếu lúc trước Lionel có thể kìm nén những giọt nước mắt tiếc nuối của bản thân thì giờ anh chẳng có sức kìm nén nữa rồi vì tất cả đều đã vỡ tan hết rồi. Những mộng tưởng về tương lai hạnh phúc giữa cả hai đều theo từng bước chân của kẻ kia vụn vỡ thành từng mảng trong kí ức. Lionel chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của mình khóc nấc lên. Anh mệt rồi! Anh không cố được nữa rồi! Anh không thể gồng mình lên được nữa rồi! Tất cả sự thất bại trên sân bóng kia cũng chẳng thể đau đớn bằng việc nhìn người mình yêu tàn nhẫn rời đi, hạnh phúc bên người khác. Còn gì đau đớn hơn thế?  Lionel có thể níu hắn được mà, anh có thể chấp nhận ở trong tối cùng hắn hàng ngày hạnh phúc. Nhưng Lionel đủ tự trọng để không khiến mình biến thành kẻ ngu ngốc.

Một người từng thương nhiều thế rồi cuối cùng lại nhẫn tâm hoá thành một người dưng.

Nếu sớm biết cuộc tình này sẽ có kết cục  bi thảm thì ngay từ đầu Lionel sẽ không tự làm mình tổn thương. Chỉ tiếc là con người lại không thể biết trước điều gì sẽ đến với mình.

Tạm biệt người mình từng thương!
Lionel Messi

——————————————

Nếu fic bên trên quá là ... Thì tôi xin đền một bức ảnh quyến rũ chết mình của bố nhỏ nhé😊

Thề chứ nằm khám thôi mà cũng quyến rũ chết người rồi. Bảo sao bố chúng ta có nhiều người thích vậy 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top