[Oneshot] Ảo ảnh

  Tặng mọi người nhân ngay Halloween ❤️

Có một ai đó từng nói với Cristiano rằng là em ấy thích vẻ đẹp của Ý và thế là hắn nhất quyết tìm mọi cách đến được nới này. Rồi dùng hết tâm huyết tìm cho bằng được một căn nhà hợp ý với em ấy. Nhưng mà em ấy lại giận rỗi Cris vì một vài lý do nào đó của các cặp đôi. Hắn nghĩ em ấy sẽ mau chóng hết giận ấy mà. Ấy vậy mà em ấy đã giận hắn hai năm rồi đấy! Em ấy không thèm nghe máy, không trả lời tin nhắn, đến cả hình ảnh của hai hắn cũng vì tức em mà xoá đi không còn một cái. Cũng may còn có bóng đá làm vơi đi sự buồn bực của hắn chứ không thì Cris sẽ mau chóng vào bệnh viện tâm thần sớm. Nhưng Cris chưa bao giờ ngừng suy nghĩ việc làm sao để người thương hết giận.

Hoàng hôn đến bao lấy thành phố Turin của nước Ý xinh đẹp. Giờ cao điểm nên đường xá cũng bị nghẽn tắc như bao nơi khác, xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một từng chút một trên mặt đường bê tông. Sau buổi tập cùng với các đồng đội ở câu lạc bộ, Cris nhanh chóng rời lấy xe để đi về, hôm nay là ngày rất đặc biệt với hắn và cả em ấy nên hắn muốn mua cái gì đấy cho người thương. Vừa lái xe Cris vừa cố gắng suy nghĩ xem nên mua gì? Em ấy thích gì nhất nhỉ? Hoa hồng? Tất nhiên là không rồi? Lionel của hắn cực kì ghét hoa hồng luôn. A hắn nhớ rồi! Leo của hắn cực kì thích ăn kẹo! Em ấy là một con sâu kẹo thực sự luôn ý! Nếu không phải do Leo là một cầu thủ và phải tuân theo chế độ dinh dưỡng để có một sức khoẻ tốt thì có lẽ Leo sẽ dùng cả đời chỉ để ăn những viên kẹo ngọt ngào. Nếu là kẹo thì dễ rồi, hắn biết ở đây có một cửa hàng kẹo thủ công cực ngon luôn, chắc chắn là sẽ khiến Leo hết dỗi hắn. Từ cửa hàng kẹo đi ra Cris luôn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban mai của mình. Đương nhiên là nghĩ đến chuyện em ấy hết giận mình là Cris lại thấy vui sướng rơn cả người. Từ đây về đến nhà hắn cũng khá dài đấy nhưng tự dưng sao hôm nay Cris lại thấy con đường về nhà lại nhanh thế nhỉ? Chưa gì hắn đã thấy được cái ngõ đi vào nhà mình, rồi đến cổng nhỏ cùng những cành cây leo lên cao. Nhưng khoan đã, hắn thấy cái gì đó là lạ. Hình như có ai đó đang đứng trước cửa nhà hắn thì phải. Một người mặc áo hoodie đi kèm với chiếc quần thể thao nhưng cái làm hắn để ý chính là đôi giày. Đôi giày này thật quen thuộc, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người đôi này. Rồi hắn cố lục lọi trong đầu mình đó là những ai và Cris cũng bỏ cuộc vì chẳng có ai có cái dáng nhỏ con đi cái đôi giày đấy. Cuối cùng hắn cũng đến được trước cổng nhà mà đỗ xe một cái. Người kia dường như biết được chiếc xe sẽ được đỗ ở đây hay sao mà căn chuẩn đứng ngay trước mũi xe của Cris. Điều này khiến Cris thật sự cảm thấy giật mình, hắn vẫn ở trong xe và cố nhìn kĩ gương mặt đang ẩn giấu trong chiếc mũ rộng. Ánh đèn đường bỗng sáng lên trải dài trên người kia, lúc này Cris mới có thể nhìn rõ được một vài nét trên gương mặt. Đó chẳng phải là Lionel Mesi sao? Cris có nhìn lầm không nhỉ? Là em ấy từ Barcelona xa xôi đến đây gặp hắn sao? Không thể tin nổi! Cris nhanh chóng lao như điên ra khỏi xe để mau chóng được ôm người kia trong vòng tay của mình. Có thể so sánh tốc độ của hắn bây giờ chắc chắn ngang ngửa với tốc độ ánh sáng vì chỉ vài giây thôi cả người của Lionel đều nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Cái mũ trùm do lực ôm của Cris cũng tự dưng rơi xuống để lộ mái tóc nâu mền mượt của Lionel. Đúng là Lionel rồi! Cái mùi hương phảng phất bạc hà tươi mới mà chẳng ai có được cứ thế xộc vào khí quản của Cris. Hắn cũng chẳng tiếc một giây nào mà thưởng thức hương thơm đấy.

- Leo cuối cùng em cũng hết giận anh rồi à?

Cris buông Lionel ra để bản thân có thể đối mặt với người yêu. Gương mặt Lionel vẫn hoàn hảo như mọi ngày chỉ mỗi tội anh chàng không chịu cạo râu mà cứ để nó lún phún nhưng trông chẳng già tí nào cả thậm chí còn khiến Lionel dễ thương ý. Dùng từ dễ thương để diễn tả một người đàn ông trưởng thành có vẻ không đúng nhưng thật sự là chỉ có từ đó mới diễn tả được Lionel ngay lúc này. Cris mau chóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ của người yêu đắm đuối say mê trong ánh mắt nâu kia. Dù Lionel không trả lời gì cả nhưng trong ánh mắt của anh hiện lên tất cả. Một loại ánh mắt đầy vị tha, đầy sự yêu thương nhưng cũng đầy nỗi buồn trong đáy mắt. Đương nhiên Cris nhìn thấy được điều đó và hắn biết mình là kẻ làm cho đôi mắt nâu xinh đẹp kia phủ một lớp âm u.

- Leo anh xin lỗi! Tất cả là tại anh! Lần sau anh sẽ không cãi nhau với em nữa! Cái gì cũng nghe theo em! Tha thứ cho anh nhé!

- Cris... em ... lạnh...

Lionel không đáp lại lời nói của Cris mà chỉ khẽ kêu lạnh một tiếng. Ừ anh lạnh lắm! Anh thèm hơi ấm của người yêu, đã lâu rồi anh không được tận hưởng cái ôm ấp đầy âu yếm của Cris rồi. Cris nghe người yêu kêu lạnh liền mau chóng ôm chầm lấy người của Lionel mà siết thật chặt trong lồng ngực, miệng không ngừng khe khẽ hỏi nhỏ bên tai của em ấy rằng em còn lạnh không, em còn lạnh không... Chẳng hiểu vì sao mà dù không lạnh mà người hắn cứ run lên từng hồi. À Cris đang khóc! Hắn vui quá nên khóc luôn rồi! Hắn ở trên vai Lionel mà rơi nước mắt không ngừng. Hắn không nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc đang nở trên gương mặt của Lionel. Lionel nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên từng đợt của Cris. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hai con người ôm lấy nhau và bóng ngươi trải dải trên mặt đường nhựa. Bỗng có một hồi chuông dài vang lên cắt vỡ khung cảnh đoàn tụ giữa hai con người. Cris giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên nhưng càng giật mình hơn là trước mặt hắn lại chẳng có ai cả. Cris cứng người lại nhìn trên tay hắn là hộp kẹo được hắn ủ trong lòng mình. Vậy phải chẳng lúc nãy là ảo ảnh? Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng mình trải dài trên đường cho đến khi một hồi chuông điện thoại nữa lại vang lên. Lúc mày hắn mới ý thức được mà bắt máy.

- Cris, hôm nay cậu bận hay sao mà không về Barcelona? - Tiếng nói trầm trầm bên kia chính là tiếng của đồng đội của ở Real Madrid với Cris.

- Về Barcelona? Tại sao tôi phải về đấy chứ mà không phải Real? - Cris hỏi lại.

- Cris, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?

- Hôm nay là ngày gì?

- 30/10 , hôm nay tròn hai năm Lionel mất đấy!

Tròn hai năm Lionel mất đấy! Tên kia đang nói cái quỷ gì vậy? Cái gì mà Leo của hắn mất chứ? Cris đã quát thật to vào trong điện thoại nhưng kẻ bên kia cũng không kém để nói một lần nữa cái sự thật đau lòng ấy.

- Cris cậu đừng như thế nữa! Lionel đã mất rồi! Mất rồi! Mất rồi!!!!

Cris thật sự sụp đổ, hắn tuyệt vọng ngồi trên mặt đường lạnh lẽo, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của hắn. Mắt hắn mờ đi bơi nước mắt. Đã hai năm rồi và hắn chẳng thể nào tìn được sự thật kinh hoàng đấy. Rõ ràng lúc nãy vẫn Lionel vẫn ở trong vòng tay hắn mà vậy tại sao giờ lại chẳng có ai. Tại sao chứ? Ảo ảnh? Tất cả những chuyện vừa rồi đều tự hắn tưởng tượng ra thôi! Cris đơn giản nở một nụ cười đau xót rồi cứ ngồi đấy ôm lấy hộp kẹo kia mà không ngừng rơi nước mắt.

Hắn đã từng nghe ở đâu đó: Biết chấp nhận hiện thực tế cũng là một loại năng lực. Và rất tiếc Cristiano có thể thay đổi tỉ số trận đấu nhưng lại không có loại năng lực chấp nhận sự thật rằng Lionel Messi đã không còn trên thế giới này nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi kêu tôi ở ẩn cơ mà chán quá chẳng có việc gì làm cả ngoài việc ngồi viết fic về hai bố cả. Với cả mấy hôm nay cũng chẳng thấy ai đăng truyện cả nên ngồi buồn buồn viết cái này. Chúc các đồng minh ngủ ngon😘

30/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top