Giờ hối tiếc liệu có quá muộn?

    Thế giới bóng đá giờ đã kết thúc thập kỉ thống trị của Ronaldo và Messi rồi! Và họ vẫn thấy được một Cristiano Ronaldo kiêu ngạo trên sân bóng trong những bộ vest lịch lãm của hắn đi dự sự kiện, đi quay những hợp đồng quảng cáo hay là đến nhà hàng mà bản thân đã gây dựng từ khi mới giải nghệ. Cũng từ lúc đó hình như chả ai thấy sự xuất hiện của Lionel Messi trên các mặt báo. Anh ta biệt tăm biệt tích! Nhưng mấy ai quan tâm làm gì chứ! Người ta giải nghệ rồi nên muốn có cuộc sống yên bình và mình cũng cần tôn trọng cuộc sống của họ nếu họ không muốn phô trương. Haiz nhưng có vẻ những giải thưởng cao quý bắt đầu trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Chả còn một cuộc đua kịch tính nữa rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~

    Vẫn như mọi ngày, thời tiết của nước Ý xinh đẹp luôn khiến cho người ta dễ chịu mà bắt đầu ngày mới. Cristiano thức dậy từ rất sớm theo thói quen đã được hình thành từ lâu. Chọn bộ vest đen nhã nhặn, Cris giờ đang ngồi vắt vẻo ở phòng khách để đợi Junior chuẩn bị đồ dùng đến trường. Cuộc sống thường ngày của Cris chỉ đơn giản quanh quẩn bên con trai rồi tất bận những công việc mà hắn chưa bao nghĩ mình sẽ tâm huyết đến vậy, ví dụ như nhà hàng mang tên của hắn chẳng hạn. Nhưng cuộc sống hắn vốn dĩ chỉ định có hai bố con hắn thôi thì bỗng một ngày Dybala- một đồng đội ở Juventus của Cris đến trước mặt hắn tỏ tình. Và tất cả mọi thứ thay đổi từ đó, hắn chấp nhận cậu và đem cậu công khai cho tất cả mọi người. Cuộc sống thật ít chật vật hơn khi có Dybala ở bên, cậu luôn chăm chút từng tí một cho bố con hắn mà nhiều lúc quên luôn bản thân đã mệt mỏi sau buổi tập dài. Nhưng sao hắn vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó trong lòng mình. Cris chẳng thể lí giải được điều đó nên hắn đã cố gắng gạt phăng nó đi và dần nó cũng rơi vào quên lãng. Bây giờ Dybala cũng như mọi hôm đều chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình, chỉ mai đây thôi cậu sẽ chính thức về với cả Cris cùng hắn sống chung một mái nhà. Đó là điều mà cậu luôn mong mỏi suốt nhiều năm. Và cứ thế một ngày mới của họ lại bắt đầu thật nhẹ nhàng với những thứ đơn giản.

- Cris đi làm cẩn thận nhé!

Lái chiếc xe sang trọng của mình đỗ trước cửa câu lạc bộ Juventus rồi hai người họ tình tứ chia tay nhau như kiểu sắp không được gặp nhau vậy.  Điều đó khiến người đi đường nhìn vào cảm thấy thật ghen tị với cặp đôi này. Từ trước đến giờ có lẽ đây là cặp đôi được ủng hộ nhiều nhất dù họ là người đồng tính. Cris âu yếm ôm Dybala một lần nữa rồi mới chào tạm biệt người thương của mình mà rời đi. Cris lái xe đến nhà hàng của mình, sắp cuối tháng rồi nên hắn còn rất nhiều việc phải làm công việc chất cao như núi vậy. Một người đàn ông đã ngoài ngưỡng 40 tuổi bước vào nơi làm việc đều khiến cho đám nhân viên nữ nao lòng mà hướng theo ông chủ đến tận khi người ta đóng sập cánh cửa phòng vào thì mới tỉnh táo mà đi làm việc. Cris cởi chiếc vest treo lên giá mắc gần đấy rồi thư thả ngồi xuống bàn làm việc rồi bắt đầu lôi sổ sách ra quyết toán. Tháng này nhà hàng làm ăn thật khá khẩm mà! Nhìn những con số lãi ra của nhà hàng khiến cho Cris không thể nào ngớt được nụ cười trên khuôn mặt bảnh bao của mình. Ít ra cuộc sống của hắn sau khi giải nghệ cũng không tệ đến nỗi như hắn từng tưởng tượng. Trước kia hắn cứ nghĩ mình sẽ sống cô đơn trong một căn hộ rách nát nào đấy rồi đứa con trai của mình sẽ chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Một cuộc sống thật tồi tệ! Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ hắn tận hưởng đều đối lập với suy nghĩ của hắn. Vui vẻ thong thả mà ngả người ra chiếc ghế làm việc hắn nhắm đôi mắt mình lại để tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong lòng mình. " cốc, cốc, cốc" tiếng gỗ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng này, Cris đành phải chỉnh đốn lại quần áo ngỗi thẳng dậy nghiêm túc mà cất giọng mời vào.

- Thưa ngài! Có cậu Neymar muốn gặp ngài! - Đó là một cậu nhânn viên trẻ lễ phép cúi mình với ông chủ của mình.

- Neymar? - Hắn nghi hoặc tự hỏi bản thân mình với cái tên này. Cái tên này gợi cho hắn những kỉ niệm có vẻ là không vui mà hắn đã từng cố quên đi. Cris khó chịu nhăn mày. Tại sao tên đó lại đến đây chứ? Chẳng nhẽ muốn mời thiệp cưới đỏ của hai người sao? Một thứ cảm xúc chua xót bắt đầu dâng lên lấp hết niềm vui của hắn - Cho cậu ta vào đi!

Nhìn cậu nhân viên đi ra ngoài Cris bỗng rơi vào trầm lặng để nghĩ ra một vài lí do nào đó cho sự xuất hiện của kẻ không mời mà đến. Nhưng dù lí do nào thì hắn cũng quay về cái lí do đầu tiên được bật ra khỏi bộ óc của mình. Và một lúc sau cậu trai trẻ Brasil bước vào, cậu ta vẫn như ngày nào vẫn mang nét đẹp của chàng trai Nam Mĩ với làn da bánh mật quen thuộc. Nhưng có một điều rằng Neymar trông trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Trên gương mặt cậu không còn nụ cười toả nắng nữa mà thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng như nước hồ. Neymar lịch sự bắt tay với Cristiano và hắn cũng lịch thiệp đáp lại rồi mời cậu ngồi xuống đối diện mình.

- Không biết cơn gió nào đưa cậu đến đây?- Cris lên tiếng trước nhưng giọng nói thì chứa đầy sự mỉa mai. Hắn làm sao mà không căm ghét kẻ đã từng một lần cướp đi hạnh phúc của mình cơ chứ?

- Tại sắp tới tôi có trận đấu với Juventus nên mới ghé qua đây thăm hỏi anh. - Trái lại với thái của Cris Neymar vẫn giữ sự lễ phép kính trên nhường dưới mà đáp lại hắn.

- Thăm hỏi tôi? Chúng ta từ bao giờ đã thân thiết đến thế vậy?

- Tôi không đến đây để đấu khẩu với anh đâu nên làm ơn hãy giữ thái độ đúng mực của mình.

- Vậy cậu đến đây để làm gì?

- Tôi đến để đưa đồ thôi!

- Đồ?

Vừa dứt lời xong Neymar liền cúi xuống lôi một hộp con con từ túi xách ra kèm theo với một bưu thư đặt lên trên mặt bàn. Cái hộp đấy đương nhiên là khá quen với hắn rồi vì đó chính là hộp nhẫn mà hắn đã từng tặng cho Lionel Messi. Cris cầm lấy hộp nhẫn lên rồi vân vê trên bàn tay của mình, tất cả những quá khứ mà hắn cho là nên quên sạch đi một chút không được nhớ lại bỗng ùa về bao lấy hắn. Hắn chợt thừ mình ra và hắn nhớ ra rằng hắn từng yêu một người rất sâu đậm. Và rồi hắn cũng nhận ra rằng mình thiếu cái gì khi bên cạnh Dybala, đó chính là tình yêu. Đối với cậu hắn chỉ là đang cảm động mà thôi.

- Leo muốn trả anh chiếc nhẫn này và mong anh sắp tới sẽ có một gia đình hạnh phúc.

- Em... ấy... giờ thế nào rồi?

- Rất ổn kể từ khi không có anh! - Đến lúc này Neymar chẳng thể kìm nén bản thân mà buông lời cay nghiệt với Cris. Hắn xứng đáng với những lời này hơn bao giờ hết. Kẻ mà không bao giờ chịu nhìn nhận một cách chính xác sự việc luôn tự cho là mình đúng.

- Cậu đừng nói lời cay nghiệt như thể tôi là người có lỗi vậy! - Cris tức giận ném hộp nhẫn vào góc phòng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía chàng trai Brasil.

- Anh không có lỗi ư?

- Phải! Ai là người khiến tôi đau khổ từng ấy năm? Rõ ràng là yêu cậu mà vẫn tán tỉnh tôi, biến tôi là người tình trong bóng tối rồi trước mặt mọi người lại thân thiết với cậu. Hừ ai cũng tưởng Lionel là một thánh nhân cao quý nhưng chẳng ai ngờ cậu ta lại khác rất nhiều so với những lời ca tụng. Rốt cuộc cũng chỉ là đồ chẳng ra gì?

- Cristiano!! Anh nên rút lại những lời nói đấy đi! Leo không phải như anh nghĩ đâu! - Neymar tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo của Cris ánh mắt trừng lên đầy tức giận, bang tay cũng dùng hết lực mà siết lại.

- Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi! Xét cho cùng cậu cũng chỉ từng là một tên tình nhân không hơn không kém! - Mặc dù bị siết như thế nhưng Cris cũng chẳng vừa mà nắm lấy cổ áo người đối diện mà gào lên. Tất cả những thống khổ của hắn dường như đều bộc phát hết ra ngoài vậy.

- Anh im miệng đi! Đồ tồi như anh không đáng để Leo yêu suốt mười mấy năm qua!

Lần này Neymar thật sự tức giận mà dùng lực đấm một phát vào mặt của Cris  khiến cho khoé miệng hắn chảy máu. Rồi cứ thế hai người đấm qua rồi đấm lại khiến cho cả hai đều bị thương. Nhưng Cris vẫn bị nặng hơn Neymar rất nhiều, hắn ngồi sụp xuống sàn nhà lau máu trên khoé miệng nhìn Neymar ở phía đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn cũng đang lau máu trên khoé miệng. Ánh mắt cậu đầy tức giận mà đứng dậy, Neymar không tiếc thương cầm túi đồ của mình rồi đi qua đá một cái thật mạnh vào người Cris và cất giọng mang đầy sự mỉa mai.

- Cristiano à! Anh mãi mãi chỉ là kẻ ích kỷ vì bản thân mình. Chỉ tội Leo cứ đem lòng yêu một kẻ như anh!

Và rồi tiếng đóng cửa vang lên để lại Cris một mình trong trầm lặng. Hắn dường như đơ người khi nghe Neymar nói câu đấy. Có vẻ cậu ta nói khá cay nghiệt nhưng đối với một người đứng ngoài nhìn người mình thích cứ đau khổ vì một kẻ nào đó thì những lời như thế có là gì. Nhưng hắn cứ thắc mắc vế sau của Neymar. Cris mò mẫn cầm với bưu thiếp trên mặt bàn mà xem. Tấm bưu thiếp mang hương thơm quen thuộc từ chàng người Achentina, mùi hương đã lâu rồi hắn chưa được ngửi giờ sốc thẳng lên sống mũi của hắn. Từ từ lấy từ tấm bưu thiếp kia là một tờ giấy trắng còn in vết mực ra mặt sau. Những dòng chữ nắn nót dần hiện ra trước mắt hắn, từng từ từng từ với nét bút màu xanh cứ thế khắc dần bộ não của hắn. Cris cảm thấy những giọt nước mắt móng hổi thi nhau rơi ra trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của hắn.

" Cris!
Lâu rồi em không được gọi anh như thế này rồi nhỉ? Hình như sắp tròn 3 năm rồi! Cũng đúng ba năm chúng ta giải nghệ đấy! Em biết anh và Dybala sắp sửa tổ chức hôn lễ rồi nhưng em thật sự muốn nói với anh điều này. Một điều mà đã từ rất lâu em chỉ dám giấu trong lòng. Có thể anh sẽ nghĩ em đang phá vỡ hạnh phúc của anh bây giờ nhưng thật sự em rất muốn nói rằng em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Từ ngày đầu gặp anh khi ở câu lạc bộ cũ, em đã thật sự yêu anh, cái thứ tình yêu người ta gọi là sét đánh. Em đã cố để kìm hãm nó lại nhưng trái tim của em nó chẳng nghe theo em gì cả! Nó cứ thế yêu anh mỗi ngày một nhiều yêu đến nỗi em đã dùng hết dũng cảm của mình đến trước anh và yêu cầu anh thực hiện quy luật của những người thắng cuộc. Đó gần như là động lực của em mỗi năm để dành được vị trí cao nhất. Em sợ anh sẽ không chọn em. Cứ thế mà lúc nào khi ở bên anh em luôn mất bình tĩnh luôn nói những lời được cho là khó nghe. Em biết anh ghét Neymar nhiều lắm nên suốt ngày lôi cậu ấy ra để trêu tức anh. Nhưng có thể vì đó mà em càng ngày càng xa anh nhiều hơn rồi em mất anh luôn. Em không biết anh sẽ đọc bức thư này của em không nhưng em thấy thoải mái rất nhiều so với lúc trước. Ít ra bây giờ em sẽ không lo anh có ổn không ? Vì giờ có người tốt hơn em chăm sóc anh rồi! Dybala là một chàng trai rất tuyệt vời nên anh phải thật cẩn thận giữ cậu ấy đấy nhé chứ đừng như em để rồi đánh mất một người quan trọng nhất đối với mình. Yêu anh nhiều và chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc!
Lionel Messi


Những dòng thư nắn nót kia là nỗi lòng của Leo mấy năm được anh trút hết vào bức thư. Cris có thể tưởng được tiếng thở nhẹ nhõm của Leo khi kết thúc bức thư này. Nhưng lòng hắn lại không thế! Nó lặng trĩu như có đá nặng đè lên vậy? Leo yêu hắn? Leo yêu hắn đấy? Sao Leo không thú nhận chuyện này sớm hơn nhỉ? Tại sao lại để đến lúc hắn tìm được một hạnh phúc thì lại nói những lời này. Hắn trách Leo thì ít nhưng bản thân thì lại nhiều vô biên. Hắn tự hỏi tại sao khi xưa hắn lại ích kỷ như thế hoá ra tất cả đều tự hắn gây ra nhưng giờ còn đường nào để hắn bước nữa. Hắn phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Giờ hối tiếc liệu có muộn?

~~~~~~~~~~~~~

Neymar cố nén hết tất cả sự tức giận của mình xuống để đi vào phòng mình, cậu thật sự không muốn Leo nhìn thấy bộ dạng này của mình. Cậu chẳng thể tưởng tượng được liệu Leo có giận mình không nhỉ? Hay anh sẽ chỉ im lặng như thường ngày mỗi khi Neymar nói những điều không tốt về Cristiano. Cậu cứ đứng lưỡng lự mãi trước cửa tay đặt lên quả nắm rồi lại thả xuống và cuối cùng cánh cửa được mở ra nhưng không phải Neymar tự mở mà là người trong phòng mở và dĩ nhiên người kia chỉ có thể là Lionel Messi. Anh hoảng hốt kéo Neymar vào trong phòng, rồi chạy tá hoả đi tìm bông băng để bôi thuốc cho cậu, miệng không ngừng cằn nhằn cậu.

- Neymar cậu đã làm gì với khuôn mặt đẹp trai của cậu thế à? Cậu có biết ba ngày nữa có trận đấu đấy! Định mang cái bản mặt này đi đá bóng cho người ta cười à? - Leo đã tìm được thấy thuốc liền lôi Neymar ngồi xuống giường không nể nang mà bôi thật mạnh vào vết đau của cậu. Neymar chỉ biết câm lặng mà chịu đựng không dám cãi lại một lời.

- Leo anh không giận em à?

- Sao lại giận?

- Vì em đã đánh hắn.

- Coi như cậu trả thù cho tôi đi.

Leo im lặng đứng dậy đi đến bên cửa sổ mà hướng tầm mắt vào hư không. Trong đôi mắt kia đã từng phải rơi cạn nước mắt giờ đây lại trong vắt đến lạ thường. Neymar nương theo ánh nắng nhìn thân ảnh Leo đã gầy đi rất nhiều nhưng vẫn may cậu vận nhìn thấy được sức sống từ người anh toả ra. Một con người mạnh mẽ. Neymar đứng dậy đi đến bên Leo, đặt một tay lên đôi vai nhỏ kia.

- Leo hay hôm đấy anh đừng đến cổ vũ?

- Tại sao?

- Em sợ!

- Cậu sợ gì? Tôi không dễ tổn thương như ngày xưa đâu. Tôi còn Thiago nữa mà. Với cả tôi còn phải đợi cậu cho tôi ăn kẹo cưới nữa chứ!

- Ôi thôi được rồi! Nhưng em vẫn chưa tìm thấy một ai xứng đáng làm em dâu anh đâu!

Thế rồi cả hai đều rơi vào im lặng mỗi người đều chạy theo một suy nghĩ của riêng mình. Cả ngày hôm đấy cũng kết thúc một lặng thinh có lẽ họ sợ mình nói gì ra liền khiến người kia sẽ tổn thương nên khi định nói thì lại thôi. Tốt nhất là im lặng.

~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng đến ngày mà hai câu lạc bộ PSG và Juventus gặp nhau. Các cung đường ở đây người người nườm nượp đến cổ vũ cho đội bóng của mình. Trước trận đấu vài tiếng khán đài đã chật kín bưng người, ai cũng mong dành được một chỗ ngồi đẹp nhất để theo dõi trận đấu. Leo chọn cho bản thân một bồ đồ đơn giản rồi lấy chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt của mình và hoà mình vào đám đông đầy nhiệt huyết kia. Vì thân hình nhỏ con mà Leo chen được vào một chỗ rất thuận tiện để theo dõi trận đấu và anh còn may mắn ngồi cùng với cổ động viên của PSG không thì tí nữa mà cổ vũ cho Neymar sẽ bị người khác nhìn bằng con mắt hình viên đạn mất. Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, cả khán đài kia như muốn nổ tung ra bởi tiếng hò hét của cổ động viên. Leo bị sự hưng phấn lôi kéo mà cũng không ngừng hò hét cổ vũ suốt cả trận mà không biết giọng đã trở lên khàn từ lúc nào. Dù bị yếu thế hơn về phần cổ động nhưng các vị khách PSG đã rất thành công trong trận đấu ngày hôm nay khi thắng với tỉ số 4-3. Quả là một trận đấu mệt nhất mà Neymar trải qua nhưng cậu chẳng thấy thấm gì cả vì hôm nay có Leo đến cổ vũ, tí nữa nhất định phải bắt anh khao cậu một bữa mới được. Leo cũng vui vẻ mà rút khỏi đám đông nhưng mà giờ muốn rời đi thật khó. Ai cũng nhanh chóng muốn rời khỏi khán đài để đi ra chào đón các cầu thủ. Đã có mấy lần Leo suýt bị đẩy ngã nhưng với bản năng là một cầu thủ Leo vẫn giữ vững được cơ thể. Nhưng bây giờ Leo lại bất chợt va phải một cổ động hơi quá khổ mà anh đang thật sự mất cân bằng. Ngay khi Leo tưởng bản thân mình sắp ngã đến nơi rồi thì liền có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy anh. Cả người Leo ập hẳn vào lồng ngực to lớn của vị ân nhân kia, xung quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Leo liền ngửng mặt lên lại bắt gặp gương mặt góc cạnh hoàn hảo của người kia. Đó là Cristiano Ronaldo! Leo ngay lập tức lấy lại lý trí mà tiếc nuối rời khỏi người kia, mặt chỉ biết cúi xuống không dám ngửng lên, anh sợ chỉ cần ngẩng lên nhìn người đối diện Leo sẽ không kìm được mà ôm lấy hắn, cầu xin hắn ở cạnh anh mất!

- Leo em sống ổn chứ?

Vẫn là khán đài đài đấy nhưng giờ chỉ còn hai người với ánh sáng đỏ dịu của hoàng hôn bao trùm cả sân vận động. Không có một tiếng động nào cả, khiến cho cả hai có tưởng như có thể nghe được nhịp tim của đối phương dù cách nhau tận ba cái ghế. Cris chăm chú nhìn từng nét khuôn mặt tưởng như đã quên rất lâu. Những kí ức ngọt ngào, vui buồn đều ập về trong khối óc của hắn, hắn đã nhìn thấy gương mặt của Leo rồi hắn còn muốn tham lam muốn nghe thấy giọng nói dịu êm của anh nữa và thế là Cris là người đầu tiên cất tiếng phá vỡ chuỗi im lặng giữa cả hai.

- Rất ổn! Còn anh và Junior? - Leo quay mặt đối diện với Cris và anh cố hình thành một khuôn mặt thoải mái nhất của mình. Leo chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ trên gương mặt của mình, đơn giản như vậy thôi mà sao đối với Leo sao khó quá.

- Junior nó ngoan lắm còn rất thích đá bóng nữa!- Hắn không dám trả lời rằng mình cũng ổn như cách Leo thoải mái trả lời câu hỏi của vì giờ Cris không ổn tí nào cả.

- À! Em có việc phải đi rồi, chúc anh và Dybala có cuộc sống thật tốt nhé!

Leo rất muốn nhanh chóng  rời khỏi đây, nếu còn ở thêm một chút nào nữa Leo sẽ không kìm được cái nghẹn trong lòng lồng ngực của mình. Leo mau chóng đứng dậy quay người bước đi nhưng liền bị một cách tay nắm lấy mà giật lại về sau. Leo cảm thấy eo mình có một lực siết thật chặt, anh có thể thấy hơi thở gấp gáp của người kia. Leo nghe thấy giọng nói thì thào trong những cái nấc nghẹn.

- Giờ anh hối tiếc liệu có muộn không?

- Muộn... muộn... lắm... rồi! Trước... kia... em đã bao lần ra dấu hiệu cho anh nhưng anh đều phủ nhận không thèm để ý. Giờ anh hỏi hối hận còn muộn không ư?

Cảm xúc trong lòng kìm nén bao nhiêu lâu nay chỉ vì một câu nói của người kia liền bật ra không kìm chế được. Cả hai đều thổn thức rơi những nước mắt những giọt nước mắt của sự hối tiếc, sự bế tắc muốn làm lại nhưng chẳng thể nữa rồi. Ai giờ cũng có một cuộc sống riêng nhất là giờ bên Cris còn có một Dybala nữa. Leo không đủ dũng cảm để cướp đi cái hạnh phúc của người khác anh chả muốn mình thì hạnh phúc còn người khác thì đau khổ. Chỉ cần được hắn ôm lần này là đủ rồi. Leo kiên quyết dứt lấy bàn tay của Cris ra, lạnh lùng bước đi mặc cho cơ thể vẫn đang run lên vì khóc.

- Buông em ra đi! Hãy trở về với cuộc sống hiện tại của anh. Hãy cứ hận em như lúc anh chưa từng được nhận bức thư nào cả. Hoặc hãy xem như trên đời này chưa bao giờ tồn tại một Lionel Messi...

18/10/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã rất phân vân có nên đăng phần này không nhưng rồi tôi vẫn đăng lên vì hứa sẽ bù đắp cho mọi người với cả hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của tôi nữa. Chắc là tôi sẽ ở ẩn lâu lắm đây! Trong thời gian đấy thì sẽ cố gắng chỉnh sửa lại cách viết cũng như cách sử dụng từ ngữ sau cho trai truốt hơn. Hi vọng đừng ai quên tôi nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi các tác phẩm của tôi dù chúng dở như gì ý 😘😘😘

Bố có râu nhưng trông bố vẫn moe lắm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top