Có ai thương em như anh?
Ai cũng biết Lionel Messi là cực cưng vàng của câu bộ Barcelona, tất cả mọi người trong đội bóng xứ Cantalunya này cũng luôn mặc định Lionel là một đứa trẻ mà thường xuyên cưng chiều. Điều đó vô hình chung khiến cho Lionel vô tình hình thành nên cái tính cứng đầu và thích làm mọi việc theo ý mình . Nhất là từ khi Lionel trở thành người yêu của Cristiano.
Thật ngạc nhiên khi hai kẻ từ hai chiến tuyến khác nhau lại cảm mến để trở thành người yêu của nhau nhưng điều ấy là sự thật. Lúc mới biết tin tất cả mọi người trong đội đều phản đối vì cho rằng cả không phù hợp với nhau nhưng Lionel một mực nhất quyết yêu đương với Cristiano mặc kệ cả người anh Gerard đã hết lời khuyên nhủ. Tính từ lúc đó đến giờ hai người họ cũng đã bên nhau được tròn hai năm rồi. Một mốc thời gian khá dài cho việc yêu đương nghiêm túc của Lionel.
Mới đầu ai cũng nghĩ rằng khi yêu Cristiano, Lionel sẽ rất thiệt thòi nhưng tất cả đều nhầm hết cả rồi. Một con người cao ngạo như Cristiano kia khi yêu Lionel lại chịu gặt bỏ cái tôi của mình chấp nhận nhiều phần thiệt thòi về mình.
Điều đó là tất nhiên, khi yêu con người sẽ luôn mù quáng mà làm tất cả để khiến nó có thể tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng họ lại không biết một điều là cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi! Đó là tình trạng của Cristiano ngay lúc này.
- Lionel!
Cris lớn giọng gọi tên người yêu giữa con phố chật hẹp của Barcelona khi thấy cậu đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt nào đó.
- Cris? Sao anh lại ở đây?
Lionel bất ngờ nhìn người trước mặt mà hỏi. Bàn tay đang đan chặt với nhau cũng mau chóng buông ra. Cả người bỗng run lên nhè nhẹ đầy sợ sệt. Cậu đang sợ điều gì?
- Điều đấy em không cần quan tâm. Giờ nói cho anh biết em đang làm gì kia... À không! Là hai người đang làm gì?
Hai bàn nắm chặt lại thành nắm đấm, Cris cố gằn giọng xuống một mức thấp nhất có thế nhưng vẫn đủ để cho người kia biết được mức độ giận dữ trong anh là rất cao. Dường như chỉ cần một tác động nhỏ nào đó cũng có thể khiến Cris làm điều mất kiểm soát.
- Em làm gì cần anh quan tâm chắc?
Lionel chẳng còn run sợ giống như trước nữa mà mau chóng thay đổi thái độ như thể cậu mới là người bị người ta mắc lỗi vậy. Tất cả là vì cậu biết Cris sẽ rất mềm lòng với cậu thôi.
- Anh chẳng cần quan tâm khi mà người yêu của mình tay trong tay với người khác? Hay là vốn dĩ em không coi anh là người yêu? Anh chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì để em phải đối xử với anh như thế? Là anh chưa đủ tốt hả? NÓI ĐI!
Câu nói của Lionel thật sự là ngòi châm nổ, làm cho tất cả mọi cảm xúc trong Cris cứ thế ùa ra. Anh bước từng bước đến trước mặt cậu, bám lấy bả vai nhỏ kia bắt cậu phải đối diện thẳng với mình.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ au lên vì tức giận của Cris, Lionel chẳng thể cất lên được một lời nào cả. Cậu chưa bao giờ từng thấy Cris tức giận đến mức này, bình thường anh chỉ mắng mấy cậu nặng nhẹ thôi. Sao hôm nay anh lại như thế? Lionel lại buông lời trách móc Cris.
- Anh làm gì mà phải gắt gỏng như thế? Chỉ là em đi chơi với bạn thôi! Có gì đâu mà anh phải tức? Nếu anh không thích thì mình chia tay đi. Em giải thoát cho anh đấy, em cũng mệt mỏi khi ở cạnh anh rồi!
Con người ta thường không biết quý trọng những gì mình đang có mà đánh mất nó. Và có lẽ Lionel cũng là một trong số đó. Cậu nói ra từ chia tay mà không hề suy nghĩ tới kết quả nó sẽ thế nào, có lẽ Lionel nghĩ rằng Cris sẽ không dám chấp nhận lời chia tay đâu vì anh rất yêu cậu mà.
Nhưng cậu nào biết được trước rằng Cris mới là người chịu tổn thương nhiều nhất khi yêu cậu. Một trân bảo của câu lạc bộ đối thủ, Cris cũng bất chấp hết tất cả để yêu cậu để bên cậu rồi cuối cùng nhận lại chỉ là sự ích kỷ của Lionel. Nhưng không sao, Lionel chỉ mới là chàng trai vừa tròn 25 tuổi chưa trải hết sự đời, lại còn được đồng đội bảo bọc rất nhiều nữa nên Cris sẽ cố gắng thêm một tí nữa, chờ đến khi Lionel có suy nghĩ trưởng thành hơn thì chắc chắc mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Khi người ta gom đủ sự thất vọng thì họ sẽ tự buông tay. Đúng vậy, Cris đã thật sự gom đủ thất vọng cho mối tình này của mình rồi. Anh buông thõng đôi tay xuống một cách bất lực, đôi mắt cũng theo đó cụp xuống xác định tầm nhìn là nền bê tông xám xịt. Cris không dám nhìn người trước mặt nữa, anh sợ chỉ một giây nhìn thấy khuôn mặt kia của Lionel lại tự biến mình thành kẻ ngốc mà van xin cậu.
Lần này mọi thứ đều vượt quá giới hạn chịu đựng của Cris rồi. Anh chẳng nói chẳn rằng gót chân xoay nhẹ một cái đi về phía ngược lại của con đường. Chẳng hiểu vì sao mà những cơn gió từ cảng tàu ùa vào đều đặn hơn khiến cho người ta thấy lạnh hơn giữa thời tiết cuối hè nóng bức. Hay là do trong lòng đã quá lạnh lẽo để cảm nhận được cái không khí nóng bức.
Lionel chẳng còn quan tâm đến người đàn ông bên cạnh mình nữa, đôi mắt nâu cứ hướng theo bóng hình của người yêu mà chẳng biết làm gì cả. Lionel sai hay đúng? Bản thân cậu cũng không biết nữa nhưng chắc chắn cậu sẽ không đi xin lỗi anh đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Barcelona về Real Madrid là cả một quãng đường dài, phải mất mấy tiếng đông hồ để di chuyển giữa hai thành phố này. Rõ ràng vẫn là con đường quen thuộc đấy, vẫn từng nấy khoảng thời gian mà Cris cảm thấy dường như mọi thứ đều trôi chầm chậm như một chú rùa đang từ từ bò lên bờ biển nào đó vậy.
Trời cũng sẩm tối mất rồi! Gió cũng vì thế mà hoạt động mạnh hơn ùa vào buồng lái qua ô cửa sổ đang mở. Cris mặc kệ để cho gió làm rối đi mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của mình. Đôi mắt vô hồn nhìn con đường thăm thẳm trước mắt với biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Nhưng tất cả đều có thể diễn tả bằng một chữ đau khắc sâu vào trái tim đã dành hết tình yêu vào chàng trai người Argentina. Là anh sai hay cậu sai? Có lẽ là cả hai. Cris sai vì anh đã nghĩ rằng chỉ cần anh đối xử thật tốt với Lionel thôi thì anh sẽ luôn có cậu bên cạnh. Lionel sai vì cậu chưa chịu suy nghĩ thật thấu đáo tất cả và luôn suy nghĩ cho vản thân mình.
Chẳng còn Cristiano với dáng vẻ cao ngạo như mọi hôm nữa mà giờ người chỉ thấy một con người như bị rút hết sức sống vất vưởng đi vào lãnh địa Real Madrid. Kia là Cristiano Ronaldo- một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Sergio đương nhiên nhận ra biểu hiện khác thường của đồng đội mình nên liền nhanh chóng lên phòng của anh hỏi thăm.
- Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Lionel sao?
Chuyện có thể khiến Cristiano cao cao tại thượng kia biến thành một người điên dại chỉ có thể là về vấn đề tình cảm thôi. Dù sao cả hai cũng là bạn thân nên Sergio cũng không ngại đặt thẳng vấn đề.
- Chúng tôi chia rồi. Là em ấy đề nghị...
Cris ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trên tay là lon bia vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh, đôi mắt cứ dán lên mặt sàn không dám ngửng lên. Một hình ảnh quá đỗi khác so với những gì mà Sergio nhìn thấy thường ngày. Anh không thể ngờ được có một ngày bạn của mình lại rơi vào tình cảnh này.
- Cậu chấp nhận với em ấy à? Chẳng phải cậu nói không ai có thể thay thế Lionel sao?
- Đúng là không ai có thể thay thế em ấy. Nhưng tôi bỗng nhận ra rằng tôi coi trọng em ấy biết bao nhiêu thì Lionel lại chẳng coi tôi là gì cả... Hức... Lionel còn chẳng coi tôi là người của em ấy... Em còn tay trong tay đi chơi với người khác...
Dứt lời Cris lại ngửa cổ ra dốc thẳng lon bia vào mồm mình mặc kệ bia tràn ra làm ướt áo sơ mi. Đôi mắt kia chẳng biết vì men bia hay vì đau lòng nữa mà Sergio thấy có những giọt nước đang khẽ khàng rơi trên khuôn mặt tựa như tượng tạc của Cris.
Chết tiệt! Sao bia hôm nay đắng thế nhỉ? Cris ầm thầm chửi trong bụng, mắt lơ mơ nhìn lon bia trên tay rồi thêm một lần nửa dốc thẳng nó vào mồm. Đắng thì đắng chứ uống vẫn phải uống. Giờ chỉ có bia rượu mới Cris có thể thoải chìm vào giấc mộng mà không một chút đau đớn. Biết đâu ngày mai Cris ngủ dậy mọi chuyện lại trở về như trước kia thì sao?
Lại thêm lần nữa Cris sắp mền lòng rồi! Không được anh không được mền lòng nữa, nếu cứ thế người chịu thiệt mãi là Cris thôi. Lon bia này hết rồi lại đến lon khác, những chiếc lon rỗng tuếch vứt lăn lóc trên sàn cũng ngót đến 10 lon. Đến lúc này Sergio mới ngăn cản Cris ngừng uống thêm lon nữa.
- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đi ngủ đi! Biết đâu ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ nghĩ thoáng hơn.
Tốt nhất là thế. Đi ngủ một giấc sau đó suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Cris leo lên chiếc giường của mình rồi nhanh chóng cùng men bia chìm vào giấc ngủ của mình. Anh còn có một giấc mơ rất đẹp nữa. Trong giấc mơ anh và Lionel đều ở cùng nhau rất hạnh phúc. Nhưng chắc chỉ có ở trong mơ thôi nhỉ? Cris nở nụ cười nhàn nhạt rồi tắt dần đi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~
Chẳng phải mỗi mình Cristiano cảm thấy thời gian trôi chậm mà ngay cả Lionel cũng cảm thấy thời gian hoim nay trôi thật chậm. Rõ ràng là cậu đã đi gần hết một vòng thành phố rồi mà trời mới chỉ bắt đầu chậm chạp giảm bớt cường độ ánh sáng chói loà của mặt trời. Bước chân rảo đều trên từng cung đường mà Lionel cũng chẳng biết là mục đích đến đây của mình là gì nữa.
Có lẽ là vì buồn chán? Nhưng buồn chán vì cái gì? Vì vừa mới chia tay người yêu sao? Vớ vẩn! Xung quanh Lionel đầy người để ý cậu bất kể cả nam lẫn nữ sao cậu lại buồn vì vừa mới chia tay chứ. Chỉ là Cristiano đặc biệt hơn những người kia thôi. Chứ Lionel cậu tại sao phải tiếc.
Đặc biệt? Sao Lionel lại Cris là một người đặc biệt trong số những người những theo đuổi cậu? Có thể là vì anh là người luôn song hành trên con đường sự nghiệp với cậu. Hay là người kiên nhẫn nhất trong việc theo đuổi cậu.
Đối với một con người đơn giản như Lionel thì chỉ cần từng ấy việc thôi cũng đủ để in sâu vào tâm trí của cậu. Nhưng có lẽ vì được chiều chuộng quá nhiều mà khiến Lionel dần quên mất một điều sống không chỉ là nhận lại mà đó còn là cho đi nữa. Từ trước tới nay cậu mới chỉ người nhận lấy những tình cảm của của Cris dành cho cậu mà chưa từng cho anh một chút tình cảm nào cả. Đã vậy cậu còn cho đấy là một chuyện hết sức bình thường mà vô tình làm tổn thương đối phương rồi cũng tự tổn thương chính bản thân mình.
Và rồi Lionel không biết xem trọng nó mà còn coi thường vui đùa tìm thú vui khác nữa. Nhưng cậu đâu biết cái tình cảm của Cris dành cho cậu đã dần dần đi vào tiềm thức của cậu. Lionel vẫn cứng đầu không chịu nhận ra cái cảm xúc đáy của mình. Cứng đầu phủ nhận tất cả.
Cuối cùng sau tất cả thì Lionel cũng về được câu lạc bộ của mình. Chẳng nói chẳng rằng với đồng đội của mình một câu nào cả Lionel lập tức đi thẳng về phòng của mình. Ngay lúc này đây Lionel chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Nhưng chắc là không được rồi! Vốn dĩ là một người nhạy với mọi thứ xung quanh nên rất nhanh Gerard cũng theo cậu lên phòng xem có việc gì. Chưa một lần nào mọi người chứng kiến Lionel như thế này trước đây bao giờ hoặc có thì cũng chỉ là sau những trận đấu bị thua.
- Lionel? Em có chuyện gì sao?
- Em chia tay Cris rồi!
- Tại sao hai người lại chia tay chứ! Cris chẳng phải đối xử rất tốt với em sao? Tại hắn lại chia tay với em? Chẳng lẽ hắn có người khác?
Lionel và Cris chia tay là một điều khá bất ngờ đối với Gerard nên anh liên tục đặt những câu hỏi liên tiếp.
- Không! Là do anh ấy thấy em đang hẹn hò cùng với Zayn nên bọn em mới chia tay.
- Lionel anh đã cảnh báo em rồi đúng không? Tại sao em vẫn còn qua lại với tên Zayn đó? Hắn là đang lợi dụng em thôi đấy!
- Em biết! Nhưng em chỉ muốn chơi đùa thôi mà!
Lionel gắt lên khi bị Gerard buông lời hỏi dồn đầy tính trách của một con người đã trải nhiều sự đời. Rồi để khi chính miệng Lionel thốt lên lời kia Gerard mới giật mình nhìn cậu ngơ ngác. Tại sao Lionel có thể thốt ra những lời như thế chứ?
- Lionel! Em biết em đang có suy rất ích kỷ không hả?
Gerard giận dữ gắt lên với người trước mặt, anh chưa từng tưởng tượng được người em mà mình bao bọc lại có một lối nghĩ ích kỷ như vậy. Nhưng có lẽ khiến cho Lionel thành ra như vậy cũng là tại Gerard thường xuyên nuông chiều cậu. Chả biết bây giờ Gerard nên tự gắt gỏng với bản thân hay với Lionel đây?
Nhưng Gerard vẫn chọn cách nói nhẹ nhàng đối với Lionel vì anh biết cậu trai trẻ kia đang rất hỗn loạn và anh phải là người giúp chàng trai kia thoát khỏi nó và tìm được một lối đi đúng đắn nhất. Giờ là lúc ngưng chiều chuộng để Lionel có tự mình đưa ra một quyết định cho bản thân mình dù nó sáng suốt hay không.
- Lionel, anh biết em đang rất hỗn loạn nên sẽ nói ra những lời không hay nhưng anh nghĩ em cần có khoảng thời gian suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện của em và Cris. Điều em phải xác định chính là em có yêu cậu ta hay không và tự nhận ra lỗi sai của bản thân.- Gerard thở dài một tiếng rồi tiếp lời nói của mình- Có lẽ vì anh quá nuông chiều em nên đã khiến em có những suy nghĩ ích kỷ. Nhưng từ giờ anh sẽ khác, anh sẽ không nuông chiều em nữa vì em đã là một thanh niên 25 tuổi có thể tự mình quyết định mọi thứ.
Dứt lời xong Gerard liền quay người bước đi, khép chặt cánh cửa phòng lại, trả cho Lionel một không gian yên tĩnh để cậu tự suy nghĩ. Lionel bị những lời nói của Gerard làm cho giật mình mà thẫn thờ nhìn bóng người anh vừa bước ra khỏi phòng.
Từ trước tới giờ Lionel làm gì muốn gì cũng chỉ vì cảm xúc của riêng mình vì cậu luôn biết mọi người sẽ đáp ứng tất cả. Cũng vì lẽ thế mà Lionel bao lâu sống rất vô cảm và chỉ nghĩ đến mình thôi.
Lionel giờ còn chẳng biết mình liệu có thật sự yêu Cris nữa hay không thì làm sao mà tự giải quyết được. Nhưng cậu thật sự rất sợ nghĩ tới việc Cris thật sự chia tay cậu, một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới dù bản thân có là người nói ra từ chia tay.
Lionel bật khóc lên một cách tuyệt vọng giữa căn phòng trống vắng. Đây là liệu có là tiếng khóc quá muộn màng trong cuộc đời cậu không. Đã bao lâu rồi Lionel chưa khóc một lần thống thiết như vậy? Có lẽ là lần đầu! Giọt nước mắt của sự ngộ nhận rằng mình đã thật sự sai lầm rồi. Nhưng giờ có kịp để Lionel sửa chửa mọi thứ, cứu vãn thứ tình cảm mà Lionel từng coi đó là thú vui.
~~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần đến mang theo những cơn mưa rào chuyển mua tới Barcelona, khiến cho thành phố xinh đẹp này mang một vẻ ảm đạm. Đó cũng là ngày thứ tư Lionel tự nhốt mình trong phòng để tự suy nghĩ.
Trong thời gian 4 ngày qua người ta nhận thấy một sự thay đổi rất lớn từ Lionel, cậu không còn làm việc theo cảm tính nữa. Điều đặc biệt là giờ cậu nghe lời huấn luyện viên hơn trước, cái việc mà chả bao giờ cậu làm cả. Rồi người ta cũng nhận ra Lionel hay buồn thẫn thờ một góc sân tập rồi lại lôi chiếc điện thoại ra như đang trông chờ điều gì đó. Và sau đó là một khuôn mặt đầy thất vọng của Lionel.
Tất thảy những thay đổi đoa Gerard đều cảm nhận được và anh cảm thấy sự lựa chọn của mình rất đúng đắn. Đã đến lúc Lionel phải tự quyết định cuộc đời của mình rồi.
- Anh Gerard, anh có thể đưa em đến Real Madrid được không?
Thấy Lionel đến đề nghị với mình như vậy thì Gerard cũng đủ hiểu cậu đã có quyết định của mình rồi. Nhưng anh chỉ chưa chắc Lionel có quyết định đúng đắn hay không.
- Em đã suy nghĩ chắc chắn chưa?
- Bốn ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã thật sự trông chờ một cuộc điện thoại từ Cris nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào từ anh ấy cả. Em nghĩ là mình thật sự... thật sự yêu anh ấy mất rồi mà em lại nhận ra điều đó quá muộn rồi...
Nói xong dứt câu Lionel liền gục xuống ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc. Lionel thật đã yêu Cristiano từ lúc rồi mà chính bản thân cậu không hề biết. Có lẽ từ lúc anh tặng món quà đầu tiên cho cậu dù nó chẳng phải là thứ gì đó quá đắt tiền so với đồ dùng thường ngày của cả hai. Và Gerard đồng ý đưa Lionel đến Real Madrid bởi vì dù sao để Lionel như ngày hôm này chính bản thân anh cũng có trách nhiệm.
~~~~~~~~~~~
Trái ngược với thời tiết đầy ảm đảm của Barcelona thì Real Madrid lại có một ngày nắng đẹp từ sáng sớm. Nhưng lòng người thì chưa chắc đã rực rỡ như ánh bình minh ở đây.
Cris dậy từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa thức dậy người ta đã thấy anh ở sân tập chạy khởi động. Cris dường chẳng để ý gì đến xung quanh mình mà cứ đâm đầu vào những bài tập nâng cao thể lực.
Nắng cuối cùng cũng lên, chiếu thẳng xuống tấm lưng vạm vỡ đã thấm ướt bởi mồ hôi của Cris. Và anh dường như không có ý định dừng lại dù chỉ là một phút. Bây giờ mà Cris dừng lại đầu óc anh lại nghĩ tới Lionel rồi anh sẽ lại mềm lòng với cậu mà bỏ qua cậu. Nên thôi Cris tự đầy đoạ mình bằng cách này đi ít ra còn tốt hơn là để bản thân lại trở thành kẻ ngu ngốc một lần nữa.
Trong lúc Cris đang tự đầy đoạ mình thì có một người nào đó đang đứng trong một góc khuất khẽ rơi những giọt nước mắt tự trách bản thân biến anh thành ra như thế. Lionel chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt trong bốn ngày qua nữa. Sergio đứng cạnh cậu đặt tay lên đôi vai đang khẽ run vì khóc của cậu mà động viên.
- Nếu cậu biết mình đã sai ở đâu thì ra với cậu ấy đi! Đừng để tên ngốc ấy tự hành hạ bản thân mình nữa.
- Liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không?
- Cứ thử đi!
Lionel gặt mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi hít một hơi thật sâu để bước ra khỏi chỗ khuất ấy. Những bước đi đầu tiên có vẻ khá rụt rè nhưng càng về sau thì tốc độ của nó lại càng nhanh hơn, Lionel nhanh chóng lao đến ôm lấy tấm lưng ướt đẫm lấy mồ hôi của Cris mặc kệ việc mồ hôi ẩm ướt thấm vào chiếc áo sơ mi của mình. Một lần Lionel lại bật khóc, tiếng khóc to như thể tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
- Đừng khóc nữa! Không người ta lại tưởng anh bắt nạt em đấy.
- Cris em sai rồi! Em xin lỗi, anh đừng như thế nữa mà.
- Đừng như thế nào? Đừng ngu ngốc yêu em hay là gì?
- Cris em sai rồi! Bây giờ em mới chợt nhận ra là chẳng có ai thương em như anh cả. Là do em quá ích kỷ không chịu nghĩ đến cảm nhận của anh. Cris tha lỗi cho em đi.
Rồi Cris cũng chẳng thể kìm nén được nữa mà khóc theo Lionel. Nhưng đó hẳn là những giọt nước mắt vui mừng của Cris vì cuối cùng Lionel cũng đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu là thật, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi. Cris quay người lại, đôi tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt của Lionel. Anh thật sự không thể từ bỏ được người con trai này.
- Em hứa từ này sẽ không trẻ con nữa, sẽ không làm anh buồn nữa. Cris anh đừng chia tay với em nhé!
Có lẽ quá xúc động mà Cris chẳng thể thốt lên được lời nào cả mà chỉ biết ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình vào lòng thật chặt như thể cậu sẽ biến mất nếu như anh thả lỏng ra vậy. Đúng người yêu của Cris ngốc xít lắm nên cậu rất cần một người kiên nhẫn như anh ở bên cạnh cậu.
The End
09/12/2018
———————————
Dứt khoát là phải viết xong mới yên tâm đi học bài để thứ ba thi. Xin lỗi vì chưa ra được chương mới fic Neysi nhưng đợi khi nào tôi thi xong là sẽ triển ngay chương mới nhé! 😊
Đây là quà tạ tội nhé
Người xưa có câu Cha nào con thế quả không sai
Cuối cùng là chúc mọi người mùa đông ấm áp nhé giờ mùa về rồi 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top