6, Mất tích
Dạo gần đây đám nhà báo thật nhiều chủ đề để viết, từ World Cup đến việc Cristiano dời Real Mardid..., toàn những chủ đề nóng ai cũng quan tâm. Nhưng mấy hôm gần đây lại rộ một tin tức rằng Lionel Messi mất tích? Đúng chả ai thấy anh ở câu lạc bộ trên đường phố hay ở khu vực gần nhà mình, ngay cả Thiago đứa con trai cưng của Leo cũng đang ở với mẹ, những trận đấu gần đây đều thiếu vắng sự có mặt của Leo. Ai cũng đang thắc mắc ráo riết tìm kiếm nhưng càng tìm lại càng thấy bế tắc khi mà tất cả những chỗ có thể tìm kiếm đều không có chút dấu vết gì cả.
Qua 1 ngày
2 ngày
3 ngày...
Đám nhà báo càng thổi bùng tin này lên, nào thì Lionel vẫn còn sợ hãi sau World Cup rồi thì độc miệng nói anh mắc bệnh hiểm nghèo nên đang đi chưa bệnh... Một đám ăn không nói có dửng dưng kiếm bộn tiền.
- Đám nhà báo chết tiệt!
Trong một gian phòng thay đồ, chàng trai người Brasil tức giận lên tiếng chửi một phen. Cậu nghiến răng nghiến lợi dày vò tờ báo trong tay rồi đem nó rục thẳng vào thùng rác trong góc phòng. Sau đó đem bản thân mình đến trước tủ đồ thu gom mọi thứ vứt vào trong túi xách chuyên dụng của các vận động viên.
- Neymar cậu định đi đâu?
Một giọng nói vang lên khiến cho mọi động tác của Neymar dừng lại và cậu quay lại nhìn người kia. Đó là Cavani đồng nghiệp của Neymar ở PSG. Cavani bước vào phòng thay đồ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đồng nghiệp của mình và đáp lại chỉ là sự im lặng của Neymar, cậu tiếp tục thu dọn đồ của mà không chú ý đến người kia. Giờ này trong đầu của Neymar chỉ có Lionel Messi, cậu muốn ở cạnh anh lúc này chứ không phải cùng đám đồng đội reo hò ăn mừng. Neymar đeo túi đi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ngang qua đàn anh cậu cũng kính cẩn cúi đầu một cái xem như cái chào của mình. Cavani đương nhiên không có chút động tĩnh gì mà để cậu rời khỏi đây một cách dễ dàng, chả cần cậu ta trả lời anh cũng biết cậu ta đi đâu, tốt nhất là cậu ta đi luôn đi đừng về đây phá hỏng vị trí của anh. Cavani mỉm cười đi vào phòng thay đồ, tâm trạng chùng xuống ban nãy bắt đầu trở nên hưng phấn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết trời bắt đầu vào thu mà trở nên mát mẻ hơn vì thế mà cơ thể con người cũng nhẹ nhàng. Cơ mà lòng người thì chưa chắc đã nhẹ nhàng. Không giống như những toà cao ốc khác sừng sững đứng trên mảnh đất xinh đẹp của xứ Catalunya, thì trong một góc phố nhỏ nào đó của Barcalona lại có một khu chung cư cũ thu mình lại giữa những toà cao ốc hiện đại. Những dây thường xuân khẽ vươn mình bám trên bức tường cũ kĩ, phát triển nhanh chóng. Những ô cửa sổ cũ đón những ánh nắng mùa thu vào căn phòng. Trong một căn phòng cuối của tầng cao nhất nhất người ta luôn để ý đến cánh cửa luôn đóng im lìm không động tĩnh. Nhưng họ đã sai rồi! Bên trong căn phòng đấy là những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên sàn nhà, rồi bên cạnh chúng là một thân thể bé nhỏ đang co rúm lại vì hơi lạnh toả ra từ sàn gạch, nhưng người đó vẫn không ý thức mở mắt cho dù nhưng tia nắng đã chiếu thẳng vào mắt. Mái tóc không chút keo xịt rũ rượi trên gương mặt có phần gầy gò. Trông thật tiều tuỵ và xơ xác! Lionel Messi anh đang làm gì với bản thân vậy? Một tiếng hét nhỏ trong não anh phát ra và Leo bắt đầu nhíu mày chớp chớp đôi mắt ngập hơi men của mình ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh lười biếng nhấc cơ thể của mình lên mà lết đến chiếc sofa gần đó. Đây là căn hộ mà Leo đã từng ở trước khi là một thành viên của Barcelona. Nó không quá nhỏ nhưng cách trang trí lại sơ sài chỉ đơn giản với 2 chiếc giường nhỏ đối diện nhau, ở giữa căn phòng là chiếc sofa dài cũ kĩ kèm theo là chiếc tivi nhỏ, cách ngay đó là phòng bếp đơn sơ cùng chiếc tủ lạnh cũ. Trông căn phòng thoạt nhìn thật có khí chất ấm áp ấy vậy khi nhìn đến người đang thu mình trên chiếc sofa thì căn hộ lại có vẻ mang một màu âm u. Mùi rượu thoang thoảng bên cánh mũi làm cho Leo bỗng muốn uống thêm vài chai nữa nhưng mà anh đã uống nó hết vào đêm qua rồi. Chắc anh sẽ đợi đến khi đèn đường lên rồi đi mua như vậy sẽ không bị ai bắt gặp. Nghĩ thế xong cả người Leo lại trải dài trên sofa anh lười biếng nằm sấp cơ thể xuống để dễ dàng vùi mặt vào cánh tay. Trên làn da trắng mịn của mình Leo cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chạy xuống, thế là anh liền ngửng dậy một chút liền phát hiện ra nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt mình nhưng anh không lau đi mà cứ thế úp mặt xuống, cả cơ thể run lên vì khóc. Cứ thế qua một hồi lâu cơ thể mới ngừng run lên và bắt đầu có tiếng thở đều đều.
Ánh nắng ngoài trời bắt đầu gắt dần cũng chính là lúc cánh cửa im lìm kia được mở ra. Ở cửa là một người con trai cao ráo với làn da bánh mật đặc trưng cho nhưng chàng trai Nam Mỹ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng, đôi chân vô thức bước vào và không cẩn thận khiến cho mấy chai rượu chạm vào nhau gây ra tiếng động có phần chói tai. Rồi cậu đến bên sofa kia ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn Leo đang thiu thiu giấc ngủ. Cậu vuốt ve mái tóc nâu nâu của anh, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ấy, rồi cậu khẽ lại gần Leo mà gọi nhỏ tên anh.
- Leo dậy đi, Leo, mau dậy đi!
Leo nghe thấy tiếng gọi liền khẽ cựa mình về phía người đang gọi, đôi mắt mơ màng nhận diện người trước mắt. Đáy mắt vừa vụt lên niềm vui sướng liền tắt đi nhanh chóng. Hoá ra là Neymar vậy mà anh cứ tưởng... Mà hắn có bao giờ nói ăn nói dịu dàng như thế với anh cơ chứ. Mồm miệng nhạt thếch mấp máy nhìn kẻ trước mặt mà nói.
- Neymar sao cậu ở đây?
- Thiago gọi điện cho em. Thằng bé nói nhớ anh lắm!
- Thiago? Sao tôi lại quên mất thằng bé chứ? Tôi thật là một người cha tồi tệ!
Đúng thật tồi tệ mà chỉ vì một người tình chẳng coi mình là gì mà bỏ mặc con trai ở một nơi xa lạ nào đó. Chắc hẳn Thiago sẽ rất buồn. Nghĩ đến đây Leo cố gắng vực dậy người dậy ngồi thơ thẩn, anh sẽ ngồi một lát cho tỉnh hẳn rồi rời khỏi đây để đón con trai. Neymar ở đối diện liền giúp đỡ cho Leo có một thế ngổi thoải mái nhất, cậu trực tiếp nhìn đôi mắt mọng nước của Leo mà không chút khách lau mấy giọt nước mắt còn vương.
- Là vì hắn đúng không? Tên đấy có gì mà để anh nhung nhớ hơn cả người ở bên cạnh anh?...
Neymar nói rất nhiều nhưng những lời nói đó đều rất đúng tuy nó như con dao găm cứ rạch lên trái tim nhỏ bé của Leo rất nhiều vết cắt. Leo không đáp lại cứ mơ hồ mà nghe, anh đang chìm đắm trong giọng nói Brasil thân thuộc của Neymar. Giọng cậu thật hay mà nhưng nó lại có phần giống với giọng của Cris khi hắn ta nói những lời ngọt ngào. Một bên thật lòng một bên giả dối lợi dụng. Leo ơi là Leo sao mày ngốc nghếch đâm đầu vào cái tình cảm một chiều của mày thế? Bỗng dưng Leo nở một nụ cười đầy chua xót, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
- Giá như lúc đó cậu kiên nhẫn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Neymar liền đờ ra nhìn Leo ngồi trước mặt mình. Câu nói chưa dứt của Leo đánh thẳng vào tâm lý của chàng trai vẫn trong độ tuổi xuân, Neymar im lặng. Đôi tay vẫn cứ vuốt ve khuôn mặt Leo, ánh mắt đầy sót xa với người đối diện. Giờ cậu sẽ ở đây bên cạnh anh mãi không cho anh cùng kẻ kia về với nhau càng không cho phép hắn tổn thương anh thêm lần nào nữa cả.
- Giờ em đã ở đây rồi...
- Xin lỗi, xin lỗi... cậu đi đi... tôi không xứng với cậu đâu... Tôi cũng không yêu cậu nữa... ở cạnh tôi cậu sẽ khổ... - Leo bật khóc đẩy Neymar đang ôm lấy mình ra, anh không thật sự không thể yêu Neymar được. Cris hắn đã chiếm quá nhiều trong trái tim của anh. Liệu bây giờ chấp nhận một Neymar có phải là một điều quá đáng không? Cris Cris Cris cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Leo, anh khóc mỗi lúc một to hơn.
- Em mặc kệ tất cả, em yêu anh là được rồi không cần anh phải yêu em. Giờ thì chúng ta rời khỏi đây!
Neymar không để tâm những lời mà Leo nói hoặc có lẽ là sẽ để tâm vào lúc nào khác chứ không phải lúc này. Cậu vòng tay ôm lấy Leo vào lòng nhấc bổng anh lên rồi rời khỏi đây. Leo vẫn khóc thút thít không ngừng, con người ta thật cứng đầu. Đã biết là không có kết thúc tốt đẹp vậy mà cứ đâm đầu vào.
Chữ tình cũng là chữ đẹp nhất mà nó cũng chính là chữ khiến người ta đau lòng nhất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xét thấy truyện này view không bằng truyện Giấc mơ của Messi, thật là buồn mà 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top