4, Xích mích
Một ngày nghỉ dưỡng cứ thế trôi qua và kết thúc bằng một đêm kịch liệt của Leo và Cris. Sau lần cuối cùng làn tình thì bây giờ họ vẫn chưa có ý thức tỉnh dậy. Ai cũng tự vùi mình vào đống chăn để trốn tránh ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Hai đứa trẻ của họ đều ngoan ngoãn thức dậy và tự giác đi ăn sáng mà không có hai ông bố nổi tiếng bên cạnh, sau đó chúng lại trở về phòng tiếp tục chơi Fifa 2018 trong đợi hai bố có thể tỉnh giấc dẫn chúng tiếp tục tham quan hòn đảo xinh đẹp này.
Leo khẽ cựa mình một cái liền cảm thấy một trận đau từ thắt lưng chạy lên não. Anh nhíu mày một cái rồi tự hỏi hôm qua mình đã làm qua bao nhiêu lần để mà thắt lưng của mình đau như vậy. Cũng may Leo là một cầu thủ nên vẫn chịu được mà xoay người nằm thẳng ra cho dễ thở. Ánh nắng ngoài kia vẩn vơ trên khuôn mặt trắng hồng của Leo làm anh đành phải mở mắt tỉnh giấc. Ngước lên nhìn cái đồng hồ xinh xinh đặt ở trên bàn nhỏ liền phát hiện đã 9 rưỡi sáng. Ôi lại dậy muộn rồi! Leo lười biếng nhấc người dậy dựa vào thành giường rồi tự phỏng đoán tình hình hai đứa trẻ. Có lẽ chúng đã tự biết đường đi ăn sáng và đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng hay chạy nhảy ở khu resort. Leo sẽ chẳng cần lo lắng cho Thiago vì bên cạnh thằng bé là Junior- một thằng bé trưởng thành giống bố của nó vậy. Leo nghĩ nên chợp mắt nốt ba mươi phút nữa cho tròn rồi dậy cũng vừa lúc để đưa hai đứa đi ăn. Nhưng ngay lúc Leo vừa khẽ khép đôi mi lại thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cũng may anh đặt chuông nhỏ tiếng nên Cris ở bên cạnh vẫn say giấc vòng tay ôm lấy eo của Leo. Leo khẽ nhỏ giọng nghe máy.
- Alo! Ai đấy?
- Là em Neymar đây! - Bên kia là một giọng nói đàn ông đáp lại. Trong giọng nói của anh có chút gì đó nghẹn ngào mà đáp lại câu hỏi.
- Cậu bị làm sao vậy? - Leo cảm thấy được sự không vui vẻ của người kia liền lo lắng hỏi thăm người kia. Dường như đây không hẳn là một lời quan tâm xuông mà trong giọng nói của Leo có xen lẫn chút lo lắng mà hỏi. Dù sao Neymar cũng gắn bó với anh một thời gian dài mà.
- Em thua rồi! Em không thể tiếp tục World Cup của mình rồi! Em là một kẻ thất bại mà!...Hức...hức...- Neymar dường như mấy kiểm soát bản thân , anh ta khóc nấc lên không thốt được thêm lời nào nữa.
- Thua rồi thì thôi! Sao phải khóc lóc? Cậu cũng đã cố gắng hết bản thân mình rồi là gì! Kệ mấy con người cứ thích chỉ trích ấy đi! - Leo thấy mình nói mấy lời này thật giả dối mà. Bản thân anh chỉ mới thua ở vòng loại đã thấy muốn khóc lắm rồi huống chi Braxin còn là một nước được kì vọng là quán quân. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể nói như thế với cậu - Ney, tôi biết cậu buồn nhưng mọi thứ đều đã qua rồi! Cậu còn bốn năm nữa để tiếp tục còn tôi thì...
Nói đến đấy Leo liền cảm thấy sống mũi cay cay. Bốn năm nữa Neymar còn có thể ra sân còn anh bốn năm nữa đã bị người ta gọi là ông già chạy trên sân rồi! Leo im lặng không biết nói thêm lời nào nữa chỉ sợ nói nữa thì người khóc lại thành bản thân mình mất.
- Leo bao giờ em có thể gặp anh? - Neymar cũng không đề cập đến vấn đề kia nữa, giờ cậu chỉ muốn được nhìn thấy Leo được anh ôm vào lòng giống như hồi còn ở Barca vậy.
- Có thể....
Leo chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong tay liền bị giật lấy rồi bị quăng một cách thô bạo xuống sàn nhà làm cho nó tắt ngúm lại. Leo quay lại trợn mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện. Đối với người đang tức giận kia Cris chỉ bày ra bộ mặt khó chịu nhíu mày nhìn Leo. Đã ở bên hắn rồi mà còn có tâm tình liên lạc với tình cũ nữa. Đã vậy còn bày ra loại giọng yêu thương nhẹ ngàng nữa, cái loại giọng mà hắn thường ít được cảm nhận từ Leo. Hai lửa giận cứ đối đầu với nhau.
- Cris mới sáng sớm anh đã phát tiết cái gì vậy?
- Tôi phát tiết như vậy không phải vì em à? - Cris nghe Leo quát mình bản thân lại càng tức giận hơn cũng không kém mà quát lại anh. - Mới sáng sớm đã trò chuyện cùng tình cũ! Em là không coi tôi ra gì phải không?
- Cái đồ điên nhà anh! Ney không phải tình... cũ của tôi. Mà anh đang tự nói mình à! - Leo cũng chả kém cạnh nhưng giọng đã hạ thấp xuống hơn lúc trước. Leo vẫn giữ ngữ điệu ấy ánh mắt có chút khinh khỉnh nhìn hắn.
- Không phải tình cũ? Sao không nói nhanh đi mà phải ngập ngừng? - Cris lửa giận hừng hừng nhìn người trước mắt. Hắn không hề thích tên nhóc Neymar này chút nào cả, nhất là cái cách Leo đối xử với cậu ta càng khiến Cris căm phẫn hơn. Rõ ràng mấy lời nói ngọt ngào hắn chưa bao giờ được nghe bao giờ.
- Anh vô lý vừa thôi! Suy cho cùng anh với tôi cũng chỉ là tình nhân thôi nên đừng cố tham gia việc kết giao với ai của tôi!- Leo rất ghét cái kiểu ghen vô cớ của Cris, hắn lấy cái quyền gì mà cắt ngang cuộc gọi của anh. Chẳng phải hắn từng nói là tình nhân không nên tham gia quá nhiều vào đời tư của người kia sao. Vậy giờ hắn lại làm khác.
Cris giật mình khi nghe Leo nói câu đây, trong lòng không khỏi chua sót. Hắn không cãi nhau với Leo nữa mà trực tiếp hất chăn đi vào phòng vệ sinh chỉnh trang bản thân. Hắn mặc kệ tất thảy, từ phòng vệ sinh đi ra dọn dẹp đồ đạc của bản thân, một ánh mắt cũng không thèm nhìn Leo cứ thế rời khỏi phòng ngủ. Leo ngơ ngác nhìn hắn xếp đồ, bản thân muốn đứng dậy giữ hắn lại nhưng cái tôi của anh cứ giữ Leo ở trên giường mà kệ hắn dời đi. Thậm chí Leo còn bồi cho hắn thêm mấy câu mỉa mai nên càng khiến người kia tức giận không mở lời mà đóng mạnh cửa phòng bước đi. Lúc cạnh cửa đóng lại đến rầm một cái thì Leo mới giật mình hoàn hồn trở về, anh ôm lấy khuôn mặt của mình chán nản hiện rõ trên gương mặt. Anh lại chọc hắn tức giận rồi? Chết tiệt Leo sao mày có thể nói mấy lời như thế chứ? Leo tự xỉ vả bản thân anh chả hiểu tại sao mình lại mạnh mẽ đáp trả hắn như vậy. Có lẽ vì chữ Tình nhân thốt ra từ miệng hắn. Từ lúc làm thân với hắn đến giờ Leo cực kì ghét tiếng tình nhân thốt ra từ miệng hắn. Anh không hề muốn mình với hắn chỉ là tình nhân với nhau nhưng anh biết hắn chỉ muốn vui đùa một chút trước khi có một cuộc hôn nhân đúng đắn với một phụ nữ. Nghĩ đến Leo lại thấy cay cay khoé mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng lau mấy giọt mắt mới tuôn ra. Thôi thì kệ hắn đi! Leo mệt mỏi lết cái thân ra khỏi giường mà chỉnh trang lại bản thân. Sau đó thân sơmi cùng quân tây lịch lãm trải rời khỏi phòng mà đến phòng Thiago đang ở. Có lẽ giờ này Cris đã đem Junior rời khỏi rồi cũng nên. Nghĩ thế nên bước chân của anh có phần bước nhanh hơn. Một phần là vì sợ con ở một mình một phần hi vọng hắn vẫn chưa đen Junior đi để bản thân có thể hạ mình xuống mà kêu hắn ở lại.
- Thiago! Con vẫn ổn chứ?
Leo không cần phải gõ cửa vì cửa phòng đã hé mở nên anh trực tiếp đi vào phòng. Vừa vào phòng thì liền bắt gặp bé con đang buồn chán vung vẩy đôi chân nhỏ ngồi gọn bên mép giường. Leo tiến lại gần Thiago và nhận thấy đôi mắt hơi đỏ hoe của con trai. Haiz có lẽ do Junior bị chú Cris bắt rời đi nên mới khiến bé con buồn như vậy. Xem ra kì nghỉ hè tươi đẹp của con cũng là do anh phá đi. Leo cúi xuống bên cạnh bé con, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của con, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên trên đỉnh đầu của bé.
- Chú Cris chỉ là đang vội giải quyết công việc nên mới phải đưa Junior đi thôi! Thiago không phải buồn vì Junior sẽ rất nhanh chóng tới chơi với con.
- Thật ạ?
Thiago đưa đôi mắt phiến hồng của mình lên nhìn papa, bé con chỉ là sợ thái độ của chú Cris lúc nãy thôi chứ bé biết Junior sẽ nhanh chóng quay về chơi với nó.
- Papa lúc nãy chú Cris có vẻ rất tức giận, papa có biết chuyện gì không?- Thiago ngây thơ ôm lấy Leo rồi ngoan ngoãn ngước mặt lên hỏi.
Nghe bé con hỏi như vậy Leo cũng chả biết trả lời ra sao, chỉ cố nặn ra nụ cười khổ mà bảo bản thân không biết. Cuối cùng vì chỉ còn hai ba con mà hai người quyết định trả phòng để quay về Barcelona. Dù sao Leo cũng sắp về đội rồi nên về sớm một chút cũng không sao nhưng mà anh tiếc khoảng thời gian này. Nó đáng nhẽ ra là một khoảng thời gian vui vẻ nhất đi. Nhưng cuối cùng lại bị huỷ hoại đi. Thôi kệ vậy! Để mấy hôm nữa anh đem thân qua xin lỗi hắn ta vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top